Diệp Linh trong lòng không hề muốn chút nào.
Bản thân Diệp Linh cực kỳ lo lắng cho Kiều Khả, nếu giờ mang tâm trạng này lên lớp chắc chắn sẽ không học được.
Tự nhiên Diệp Linh liền nhớ ra điều gì đó kêu lên một tiếng.
” A..”
Nghe thấy tiếng kêu có phần đau đớn của Diệp Linh, Lâm Tố Ninh liền quay đầu nhìn, vẻ mặt có chút lo lắng.
” Sao vậy ?”
” Thì là trật khớp.
” Diệp Linh vừa xoa xoa cổ chân mình, bĩu môi nói.
Lúc này Lâm Tố Ninh mới nhớ ra.
Liền quay đầu nói với Hoàng Kim Liên.
” Cô ơi.
Tiểu Linh, cậu ấy bị trật khớp.
Hồi nãy em vừa mới cõng cậu ấy xuống đây.
Giờ vẫn chưa xử lý.
”
” Sao giờ mới nói.
Mà thôi, hai em về lớp trước đi.
Tiểu Linh ở lại đây để cô kiểm tra xem.
”
” Vâng ạ.
” Diệp Linh vui mừng đáp lại.
Lâm Tố Ninh nhìn Kiều Khả một lúc, rồi quay đầu sang nói với Diệp Linh.
” Ra chơi mình sẽ xuống.”
” Được.
Mình đợi cậu.”
” Ừ ” Lâm Tố Ninh cười mỉm.
Lâm Tố Ninh đi được vài bước thì liền dừng lại, quay đầu nhìn Tần Mặc người vẫn chưa rời ghế.
Cô không mấy để tâm lắm.
Tần Mặc có muốn ở lại hay không cũng không hề liên quan gì đến cô.
Bỗng trong đầu cô lóe lên một tia suy nghĩ.
Đôi môi hơi cong lên.
” Tần Mặc ! Chúng ta nên về lớp thôi.
”
Tần Mặc liếc cô một cái cũng không hề đáp lại.
Cô cười nhạt.
” Cậu ở lại cũng không giúp gì được đâu.
”
Giọng nói của cô bỗng nhiên trở nên trầm thấp, mang theo ngụ ý mà nói ra.
” Với lại, cậu mà ở lại đây có khi sẽ gây ra phiền phức !”
” Phiền phức? Lâm Tố Ninh, ý cậu là sao?” Tần Mặc khó chịu nhìn cô, lạnh giọng nói.
Cô bước lại gần Tần Mặc, cách hắn khoảng 1m.
Hạ tầm mắt xuống, ngụ ý sâu xa nhìn Tần Mặc.
” Người khác có thể không biết.
Nhưng cậu thì phải hiểu, lời mình nói nghĩa là gì.
Dù đang ở trường nhưng cậu cũng không hề tự do đâu.
Chắc cậu không muốn những chuyện đau lòng lại xảy ra đâu nhỉ.
”
Cô vốn là độc giả, có thể tình tiết truyện hiện tại không giống trong nguyên tác.
Nhưng không có nghĩa tất cả mọi thứ đều không giống.
Dù sao quá khứ của một số người vốn không thể thay đổi được.
Mà quá khứ của Tần Mặc cô hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay.
Điều hắn sợ nhất bây giờ cô cũng liền biết.
Tần Mặc nhìn Lâm Tố Ninh, ánh mắt liền trở nên đáng sợ.
Bàn tay hắn xiết chặt lại vo thành một nắm đấm.
Lòng hắn tràn ngập đầy hiềm nghi đối với Lâm Tố Ninh.
Muốn trực tiếp móc tim gan cô ra coi thử.
Nhưng rồi hắn cũng liền kìm nỗi tức giận này lại.
Rặn ra một nụ cười giả tạo đáp lại Lâm Tố Ninh.
” Lâm Tố Ninh, cậu biết cũng nhiều thật.
”
Tần Mặc đứng dậy, cao hơn cô một cái đầu.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, giọng nói trầm thấp.
” Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không?”
Cô mỉm cười ngẩn đầu lên nhìn hắn.
Sát khí của hắn không hề giấu giếm mà nhìn cô, khiến cô không khỏi mà rùng mình.
Che giấu đi sự sợ hãi trong lòng mình cô đáp lại.
” Không nhiều, cũng chỉ đủ để hiểu được cậu thôi.
”
Hắn không nói gì chỉ ” Ồ…” lên một tiếng rồi quay đầu nhìn Kiều Khả, nỗi lo của hắn liền hiện trên đôi mắt.
Hắn không muốn đi nhưng ở lại đây cũng không thể giúp gì được.
Chưa kể lời nói của cô liền khiến hắn nhớ đến vài chuyện.
Hiện tại hắn không có khả năng bảo vệ Kiều Khả.
Nếu hắn cứ tiếp tục thể hiện tình cảm như lúc này chả khác nào muốn đưa Kiều Khả vào chỗ chết.
Giờ chỉ còn cách kiềm chế cái cảm xúc này lại.
Còn về phần Lâm Tố Ninh ! Cô ta chắc chắn biết được chuyện gì đó.
Nếu không sẽ không nói nhưng lời này.
Không bằng nói chuyện với cô ta kiếm thêm thông tin.
Nếu có lợi thì giữ lại.
Còn nếu không có hoặc cản trở mình thì mạng của cô ta nên chấm dứt tại đây.
Dù sao sớm muộn cô ta cũng chết, chết sớm hay chết muộn cũng như nhau.
Tần Mặc liếc mắt nhìn cô, soi xét một lúc liền cười nhạt.
” Đi thôi.
”
Nghe vậy cô liền thở ra một hơi, dường như trút bỏ được nỗi sợ hãi trong lòng ra.
Diệp Linh ngồi quan sát nãy giờ tính nói lời gì đó.
Nhưng lời chưa kịp nói ra thì cô đã nói trước.
” Vậy mình đi đây.
”
Diệp Linh ngập ngừng ” Ừ ” một cái.
Sau đó nhìn theo bóng lưng của cô mà đăm chiêu.
Cô vừa mới ra khỏi cửa đã thấy Tần Mặc đang dựa lưng vào tường, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.
Cô biết bản thân mình một khi đã nói ra những lời ấy thì nhất định phải nắm chắc.
Hãy coi đây là một ván cờ.
Cô là người cầm cờ, còn Tần Mặc chính là con cờ trong tay cô.
Phần thắng chỉ có thể nghiêng vào về phía cô.
” Tần Mặc ! Để cậu đợi lâu rồi.
”
” Qua chỗ kia nói chuyện đi.
”
” Được ”
Phía sau sân trường có một khu vườn nhỏ.
Có đủ loại hoa ở đây.
Đặc biệt trong chính giữa vườn hoa ấy có một cây hoa sữa lâu năm.
Giờ là tháng 9 là lúc mà hoa sữa nở rộ nhất.
Những bông hoa màu trắng kết thành chùm nở ra rất xinh đẹp, còn tỏa ra một mùi hương thơm dịu nhẹ.
Một nam, một nữ đứng dưới bóng cây hoa sữa.
Một cảnh đẹp thật là thơ mộng làm sao.
Thơ mộng là thế nhưng ánh mắt của hai người này, nhìn nhau không hề có chút tình cảm nào.
Chỉ có ánh mắt lạnh lùng dò xét lẫn nhau.
Cô đứng một lúc liền lên tiếng.
” Cậu không muốn hỏi gì sao?”
” Cậu là ai?”
Cô khựng người lại.
” Hỏi gì lạ vậy.
Tôi chưa giới thiệu cho cậu sao.
Tôi tên là Lâm Tố Ninh.
”
Tần Mặc cười nhạt.
” Theo như tôi biết Lâm Tố Ninh sẽ không phải là một kẻ thích xen vào chuyện của người khác như cậu.
”
” Tần Mặc, tôi nhớ tôi với cậu lúc trước cũng không hề quen biết nhau.
Tôi là người như thế nào làm sao cậu biết được.
”
Cô bước lại gần Tần Mặc, cách hắn chưa đến 2 m.
Lời nói vô cùng chắc chắn.
” Nếu nói tôi không giống ! Vậy cậu cũng càng không giống.
Tần Mặc! Cậu đã hỏi tôi là ai, vậy cậu là ai?”
Tần Mặc cười lạnh bước lại gần sát cô, cúi đầu thì thầm vào tai cô.
” Có vẻ chúng ta giống nhau!”
Cô lùi lại lạnh lùng nhìn Tần Mặc.
” Cậu nói cái quái gì vậy ?”
Tần Mặc nhìn cô, soi xét từng biểu cảm.
” Không phải sao?”
” Không phải cái gì ?” Cô khó hiểu nhìn hắn.
Tần Mặc thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, hắn không kìm được mà bậc cười ra tiếng.
Thì ra là không phải à !
Cô đứng im nuốt một ngụm nước bọt, phía sau lưng cô ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi.
Giờ đây cô đã nắm chắc được người đứng trước mặt cô đã không phải là Tần Mặc của phần 1 trong nguyên tác nữa.
Mà là một người hoàn toàn khác, có thể là Tần Mặc của phần 2.
Bởi chỉ có Tần Mặc của phần 2 mới có ánh mắt muốn giết người như vậy.
” Lâm Tố Ninh ! May mắn cho cậu.
Cậu không giống như điều mà tôi nghĩ.
Nếu không hôm nay cậu đã không có mạng mà về.
”
” Cậu đang uy hiếp tôi đấy à!”
” Cứ coi là vậy đi.
”
Tần Mặc bước đến ngay sát cánh tay cô.
Giọng nói trầm thấp.
” Lần sau đừng có tọc mạch chuyện của người khác nữa.
Nếu không cả Lâm gia cũng không thể bảo vệ được cậu đâu.
”
Nói xong Tần Mặc cứ thế lướt qua cô mà đi.
Sau khi Tần Mặc đi, cô vẫn đứng đó.
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, từng bông hoa sữa trắng tinh khôi rơi nhẹ trên mái tóc cô.
Cô với tay lấy một bông hoa xuống, bông hoa sữa trắng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Cô nhìn nó một lúc rồi cuối cùng cũng buông tay thả nó xuống đất.
Tần Mặc ! Một người trọng sinh như cậu đáng lẽ không nên ở đây ! Phải làm sao với cậu đây ?
Lâm Tố Ninh ! Nguyện ước của cô, tôi liệu có thể hoàn thành được không ?