Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 2: Chương 2



Sau khi mất ý thức, có một giọng nói nào đó vang vọng trong đầu cô dẫn dắt cô vào thế giới tinh thần.

Thanh âm thánh thót nhẹ nhàng mang theo chút ngọt ngào, giọng nói ấy cứ ngỡ thiên thần “Hoa Nhan, mở mắt ra đi”.

Khi mở mắt ra, trước mắt cô hiện hữu một khoảng không đầy màu sắc, xung quanh có những đốm trắng sáng kì ảo, những kí ức trải dài tạo thành một thước phim trình chiếu khắp mọi nơi, hàng vạn cuốn sách được xếp trên kệ được đề tên một sự kiện nào đó.

Cô liếc nhìn khắp mọi nơi, sự kì ảo của chúng khiến cô phải bất ngờ.

“Đây là thế giới tinh thần của tôi.

À không, bây giờ nó sẽ trở thành của chị rồi! “.

Đôi môi cô gái ấy cười nhẹ, đôi mắt luyến tiếc nhìn vào khoảng không.

Cô hồi thần, nhìn vào cô gái đang đứng trước mặt.

Đôi mắt mở to, thất thần nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy.

Cô gái mang một đôi mắt to tròn màu xanh lá tựa như một hòn ngọc lục bảo được kì công mài dũa, đôi môi đỏ mọng với mái tóc màu nâu nhạt cùng gương mặt hoàn hảo cân đối mọi góc cạnh.

Vẻ đẹp ấy khiến ai cũng phải xao xuyến.

Nhìn một lúc lâu, cô mới chợt nhận ra gương mặt này có phần quen.

“Đây không phải gương mặt của thân thể này hay sao”.

Cô trấn kinh.

“Đúng vậy, tôi là Lâm Tố Ninh và đây là thân thể của tôi” cô gái mỉn cười.

“Vậy tại sao tôi lại ở đây” cô khó hiểu gặn hỏi.

“Chị chính là đã chết rồi.

Sau đó liền xuyên đến đây “.

“Tôi chết rồi ” giọng cô run run.

“Đúng” Lâm Tố Ninh nhún vai thản nhiên nói.

“Nhưng tại sao tôi lại tỉnh lại trong thân thể của cô chứ! “.

“Bởi vì tôi gọi chị đến đây “.

“Tôi muốn chị giúp tôi, thực hiện nguyện ước của tôi “.

“Tại sao? tôi lại phải giúp cô chứ “.

“Nếu chị không giúp tôi thì chị sẽ chết! “.

Cô im lặng cúi gằm mặt không nói gì.

“Chị đừng lo, sau khi chị hoàn thành ước nguyện của tôi thì chị muốn sử dụng thân thể này như thế nào cũng được”.

“Chị có thể dùng nó làm những chuyện mà chị muốn làm.

Những chuyện mà kiếp trước chị không thể thực hiện được “.

“Nói cho chị biết thân phận của tôi là một đại tiểu thư nhà giàu có.

Gia thế nhà tôi cũng có quyền lực nhất định ở thành phố này đấy.

Tôi còn là con một trong gia đình này nữa, ở thành phố này hiếm có ai có thể động vào tôi được.

Sau này còn thừa hưởng một đống tài sản nữa, chị sẽ không chịu thiệt đâu”.

“Chị đừng có do dự thêm nữa mau chóng đồng ý đi”.

Đôi mắt Lâm Tố Ninh sáng lấp lánh mong chờ nhìn về phía cô.

“Tôi không cần gì cả “.

Giọng nói cô thanh thoát.

“Sao cơ”.

Lâm Tố Ninh mở to đôi mắt khó hiểu nhìn về phía cô.

“Tôi nói tôi không cần gì cả.

Tôi có thể giúp cô thực hiện ước nguyện nhưng sau đó cô phải đưa tôi trở về” .

“Tôi còn có mẹ phải chăm sóc.

Tôi vẫn chưa làm gì được cho mẹ cả”.

Cô đưa bàn tay phải lên đặt trên ngực mình, đôi mắt lã chã từng giọt nước mắt tuôn rơi, giọng nói cô run run.

Cô cúi đầu, lấy tay lau từng giọt nước mắt không kìm được đang tuôn rơi trên má.

“Không thể” giọng nói lạnh lùng ảm đạm mang một chút bi thương.

“Chị đã chết rồi thì làm sao có thể quay trở lại được nữa”.

“Người chết thì không thể sống lại.

Chị chỉ có thể ở đây thôi! “.

“Không! tôi không cam tâm, tại sao ông trời có thể đối xử với tôi như vậy? “.

“Tôi còn chưa thể làm được gì hết, mẹ tôi phải làm sao đây? ai sẽ chăm sóc cho bà ấy? “.

Cô loạn choạng gục xuống, tiếng cô gào khóc vô vọng mang theo sự uất ức, tức giận cùng sự đau đớn không kể xiết vang khắp thế giới tinh thần.

Sự tuyệt vọng của cô khi không thể làm được gì cả.

Lâm Tố Ninh nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt hơi đỏ đỏ, đôi môi mín lại kìm nén không để bản thân bật khóc.

Một lúc sau, tiếng khóc cô lặng dần cô dần lấy lại bình tĩnh.

Lấy tay lau đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt, lộ ra vẻ mặt đầy uất ức thăng trầm.

Cô ngước mặt lên, gương đôi mắt nhìn Lâm Tố Ninh người đang đứng trước mắt cô.

“Nguyện ước của cô là gì”.

Đôi mắt cô vô thần nói.

“Giúp gia đình tôi không bị phá sản, dòng họ Lâm gia chúng tôi không bị sụp đổ”.

Lâm Tố Ninh nhìn thẳng vào mắt cô nói.

“Tại sao cô không tự làm, không phải cô biết trước sao? Cô biết trước như vậy có thể tự mình ngăn chặn được mà”.

Cô khó hiểu gặn hỏi.

“Không thể.

Tôi không thể can thiệp vô được”.

Lâm Tố Ninh cắn môi căm phẫn nói.

“Tại sao” .

“Thân thể này đã không thuộc về tôi nữa rồi.

Tôi vốn dĩ đã chết rồi.

Bây giờ tôi chỉ là có một chút tàn hồn lưu lại trong thần thức này.

Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ biến mất.

Chỉ có chị mới giúp được tôi thôi”.

“Giúp tôi thay đổi kết cục được định trước, giúp gia đình tôi có thể sống bình an và hạnh phúc”.

Lâm Tố Ninh mín chặt môi, đôi mắt rơi từng giọt lệ xuống trên gương mặt thanh tú.

“Kết cục “.

“Đúng.

Là kết cục của cuốn tiểu thuyết này và nó gắn liền với việc gia đình tôi bị phá sản, toàn tộc Lâm gia gặp nạn”.

“Tiểu thuyết” cô trừng đôi mắt lớn nhìn thẳng vào mặt Lâm Tố Ninh.

Cô ban đầu chỉ tưởng bản thân sống lại trong thân thể khác mà chưa từng nghĩ đến bản thân vậy mà lại xuyên vào tiểu thuyết.

Nếu đây là thế giới trong tiểu thuyết vậy người đứng trước cô là một nhân vật bên trong đó sao.

Cô từng đọc rất nhiều tiểu thuyết nên tạm thời cô vẫn chưa nhớ ra đây rốt cuộc là trong cuốn tiểu thuyết nào mà cô đã từng đọc.

Rồi nhân vật Lâm Tố Ninh của thân thể mà cô xuyên đến lại là ai.

Trong đầu cô bây giờ rất rối loạn, cô không thể định hình được và nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu cô vẫn chưa được giải đáp.

Chưa kịp để cô giải đáp hết nhảy những câu hỏi trong đầu thì Lâm Tố Ninh cất tiếng.

“A…!Vậy mà đã hết thời gian rồi.

Bây giờ tôi phải đi đây”.

“Chị sẽ sớm biết được đây là đâu thôi!.

Bởi chị đã đọc nó rồi mà.

Chúc chị may mắn “.

Lâm Tố Ninh, mỉn cười vẫy tay chào rồi dần dần mờ nhạt biến thành khói trắng rồi biến mất.

“Chờ đã” cô hoảng hốt chạy tới phía trước cố bắt lấy chút làn khói trắng.

Nhưng mọi thứ đã không kịp Lâm Tố Ninh đã hoàn toàn biến mất.

Cô vô vọng thất thần nhìn vào hư vô..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.