Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 65: Glad u r here



Cách một lớp gỗ dày, nhưng dường như đôi mắt đen láy thảng thốt đã đụng độ đôi mắt xanh lơ biết tuốt.

Chiếc Volkswagen bóng loáng trườn trên cung đường vòng vèo với các khúc cua gấp quái ác, hệt tuyến đường ray hiểm hóc thiết kế riêng cho những chuyến tàu lượn siêu tốc. Trèo lên sườn núi ngoằn nghèo, con xe V.W tấp thẳng vào bãi đất trống nằm trước tòa nhà trắng kiêu hãnh tọa lạc giữa cánh rừng rậm xanh thẫm, tựa một tòa lâu đài huyền bí đang náu mình khỏi chốn nhân gian lắm bụi trần.

Cô bé tóc đen nối cô bé tóc nâu bước xuống xe. Ngay từ lúc mũi giày chạm đất, cả hai đứng ngẩn trước quang cảnh toàn bộ Praha nhuốm màu thu lãng đãng nằm gọn lỏn trong mắt. Vô số mái đỏ lố nhố hệt bộ mô hình trưng bày trong viện bảo tàng. Có những tia rung động thật tủn mủn, đơn cử là phải lòng một khung cảnh thiên nhiên.

Nẫng chiếc va ly đen trắng và túi du lịch to kềnh khỏi cốp xe, bố Thiên Ly chống hông quan sát kĩ chốn chứa chất hai cô gái nhỏ suốt tuần lễ tới. Tòa nhà mang đậm lối kiến trúc Tây Ây cổ, lối đi chính dẫn lên tòa tháp dày đặc những ô cửa sổ vuông vức, phần mái có hình tam giác cân úp ngược, nhô ra phần đỉnh nhọn hoắt đụng đám mây trôi lững thững. Dính liền bên phải tòa tháp là ngôi nhà sáu tầng đính những ban công rợp kín dây leo hay treo lủng lẳng các lẵng hoa. Cánh cửa phía trái tầng một tòa tháp mở ra khoảnh sân thượng nhỏ nối mái liền hiên của dãy nhà thâm thấp, lối thang bộ dưới ấy dẫn xuống khoảng sân lát gạch rộng thênh. Từ đấy có thể ngắm nhìn một lát cắt khác của thủ đô.

– Quanh đây không có siêu thị, quán xá nhỉ? Ly thiếu gì gọi bố ngay nhé!

Mái đầu đen dày, hơi xù, hơi xơ gật một nhịp lơ đãng.

– Đồ ăn không hợp miệng, Ly đừng gắng mà bảo Anthony mang đồ đến. Bố mẹ không ở bên, Ly cài báo thức không thì tự Ly phải biết ăn thêm bánh trái, hoa quả. Quên ăn là ngất xỉu đấy! Trong người khó chịu thì cấm không được đi đâu hết. Bên người phải luôn mang theo thuốc, di dộng. Ly nhớ này, chỉ cần máy Ly không liên lạc được, bố sẽ đến đón Ly về ngay!

Lặp lại cái gật lơ đễnh ban nãy, con người đảo sang tận sát khóe mắt, né tránh khúc ca dặn dò.

– Hay là bố ngày nào cũng lên thăm Ly nhé? – Giọng bố Thiên Ly đột nhiên dồn dập.

Cô gái nhỏ mất kiên nhẫn quay hẳn mặt đi, cáu bẳn trước sự sốt sắng thái quá của bố. Nửa tháng kể từ lúc cô ngỏ ý sẽ tham dự chuyến đi này thì cho đến tận tối qua, bố mẹ luôn dai dẳng rỉ bên tai cô hệt chiếc radio phát đi phát lại bản tin tuyên truyền cách phòng bệnh trong mùa dịch cúm.

Bố cười trừ, lén quay sang Erika thủ thỉ:

– Pomoz mi, prosím, postarej se o mou dcerku. Už máš uloženy v mobilu můj kontakt? ( Giúp chú chăm sóc con gái nhé! Đã lưu trong máy số liên lạc của chú chưa? )

Thiên Ly thoáng quạu mặt. Nhưng lúc tạm biệt tại đại sảnh, cô gái nhỏ yên tĩnh nhìn bố như muốn nhắn nhủ, rằng Ly sẽ ổn mà bố.

***

Check-in, miệng Erika há hốc đủ nhét một quả trứng ngỗng khi ông chú người Anh có thể phát âm tròn rõ họ ” Hirschová ” của cô nàng mà không hề líu lưỡi. Bà ngoại Erika là người Đức, Hirsch trong từ điển tiếng Đức là con hươu. Thiên Ly thường nhăn mũi tinh quái gọi nàng tóc nâu một cách thật thuần Séc là Jelenová.

Miết bảng tên thẳng thớm lên ngực áo, anh chàng người Nga hồ hởi dẫn hai cô bạn lên phòng trên những bậc thang xanh ngọc sáng bóng, mát rượi. Erika đã co rúm người lúc Fabi lịch lãm chìa tay mời vào thang máy, tóc nâu mắc chứng OCD ( rối loạn ảm ánh cưỡng chế ) giống đúc Thiên Ly, có điều sự hoảng loạn, ám ảnh của tóc đen thì nổi trội, gàn dở hơn. Không đơn thuần chỉ sợ chiếc hộp kim loại, một thước phim sắc nét dị hợm còn nhảy bổ ra trong cái-đầu-luôn-chứa-những-suy-nghĩ-tanh-máu. Cửa thang máy khép lại, dập mái đầu nát bét, óc phọt ra tóe lọe, những mảng trắng phớ vương vãi như đánh đổ bịch sữa đậu nành. Hoặc, cửa thang máy khép lại, nhè ngay phần cổ đang giãy dụa cắt rụp cổ một nhát sắc ngọt, mái đầu rớt bịch trên sàn như bánh xà phòng rơi khỏi túi đồ đầy ứ hự. Lăn lóc. Đôi mắt trắng dã trợn ngược.

Fabi cao dong dỏng lịch sự giật khẽ chiếc valy khỏi tay Thiên Ly, sẵn lòng giúp cô gái châu Á thấp bé vác cái khối vuông nặng trình trịch ấy lên tận tầng năm. Líu ríu bước sau Fabi, Thiên Ly không ngừng xoắn vặn những ngón tay vàng nhợt, câu ” Thank you ” cứ ngấp ngứ, tắc nghẹn cổ họng, dính bết đầu lưỡi như chiếc lá khô mắc kẹt ở rãnh nước. Fabi thái dương mướt mồ hôi đưa tay chỉ phòng, cười vẫy.

– See you girls later. Dinner for about 6 o’clock. ( Sau nhé, các cô gái. Bữa tối khoảng lúc 6 giờ nhé. )

Môi Thiên Ly bật ra chữ ” Thanks ” ri rí như di động bị yếu pin lúc Fabi đã bước đến cầu thang máy.

” Ô kìa, mi kịp cám ơn cái mông Fabi đấy! Chúc mừng ha! ” – Một giọng ngoa ngoắt chua lòm dội thẳng màng nhĩ Thiên Ly, khiến cơ bụng cô thít lại hệt đang áp tai sát dàn loa rè. Thiên Ly biết rõ ả điêu thuyền kia, hễ mỗi lần cô không làm đúng những gì não bộ chỉ huy, ả lại trề môi cong cớn, xỉa xói bằng những ngôn từ ngoa độc nhất quả đất.

Hai cô gái đứng ngấp nghé ở mé cửa, hai mắt lúng túng lồng nhau, rồi lại chán ngán phóng đến căn phòng lớn chứa hơn chục chiếc giường chăn ga phẳng phiu, giống hệt nhau như mới Ctrl C, Ctrl V. Hành lý để ngổn ngang, ruột thùng rác đã chứa vỏ chuối, hộp sữa rộng, thềm bồn rửa đã bị những lọ gel lấn gần hết. Một tốp con gái thưa thớt đang chụm đầu cười khúc khích gì đó chợt ngẩng nhìn hai người bạn mới. Đụng phải ánh mắt của họ, cả hai lập tức mất hút sau vách tường.

– Cô Jirka bảo chúng ta có phòng riêng mà? Đùa không đấy, hơn chục người! Tớ không thể ở đâu! – Erika khoanh tay trước ngực, thở rất mạnh như có côn trùng chui tọt trong cánh mũi – Nhất định không!

Erika cũng là đứa trẻ antisocial – ghét bỏ xã hội. Đi cùng tóc nâu, Thiên Ly chẳng cần che đậy hay giải thích sự sợ sệt đám đông, hãi hùng người lạ, dị ứng ồn ào. Cô không phàn nàn gì sất, nhanh gọn rút luôn di động ra:

– Để tớ gọi bố tớ quay lại đón!

– Khoan! Chúng ta thử đi hỏi xem thế nào. Đã đến đây rồi! Phí lắm! – Erika nhăn trán.

– Cậu hỏi nhé? – Thiên Ly nhướn mày.

– Thưa vâng, tớ!

Tóc nâu phì cười giễu cợt sự mắc cả nhanh nhảu của tóc đen. Mà tóc nâu biến hóa kinh khủng, đã bao lần Thiên Ly hết hồn trước cơn bạo dạn bất thình lình của cô bạn. Giống người tâm thần đột nhiên phun ra những câu thâm nho.

Đại sảnh.

Các chàng trai đến từ những quốc gia khác nhau đang ngồi bệt trước màn hình LCD to vật đang chiếu trận khúc côn cầu trên băng. Đứng tách riêng khỏi đám đông, người đàn ông nghiêm khắc nhìn hai cô gái lòng qua chiếc kính cận đã rớt gọng xuống tận sống mũi:

– Này, các em đến đâu phải tập thích nghi nơi đó dù chứ! Các em không thể đòi hỏi như thế được!

– Cô Jirka bảo có phòng riêng, hai đứa bọn em mới đến đây! Em thề, em không thể ở cái phòng hơn chục người đấy đâu! Em đã có thể thấy một trong số những bạn gái ấy sẽ mở party thâu đêm! – Đôi môi xìu xịu của Erika nhả ra tiếng thở ngán ngẩm – Bọn em có thể trả tiền để được phòng riêng!

– Kể cả thế! Vấn đề là chúng ta đã hết sạch chỗ trống, hai em hiểu không? – Người phụ trách tòa nhà bực dọc khua tay, tông giọng đang từ nốt Rê nhảy lên tận nốt Fa, nghe rất chói – Các bạn đều thế cả. Thậm chí, có mấy cậu bạn còn phải nằm đất. Nhưng tất cả đều vui vẻ chấp nhận! Còn hai em? Cau có, ương ngạnh, bắt người khác chiều ý cho bằng được! Quá đáng thật! Nghe này, chết tiệt, hai em chẳng khác quái gì mọi người đâu nhé!

– Có đấy ạ! – Thiên Ly bỗng chen ngang, lạnh tanh hất ánh nhìn thắng tắp lên cái mũi hoắm.

Đã có vài đôi mắt hấp háy dấu chấm hỏi từ bên nhóm con trai lia sang.

Loạt tiếng chạy dồn dập chợt phát ra phía cầu thang bộ, tất thảy đồng loạt dời mắt đến ông lão người Mỹ trẻ trung trong bộ thể thao khỏe khoắn, áo cộc tay mát mẻ, quần đùi thoải mái, tất lửng kéo lên hết bắp chân. Các nếp nhăn tố cáo ông khoảng tầm bảy mươi tuổi, nhưng bước đi thì nhanh nhẹn, linh hoạt như sóc. Mang theo biểu cảm khá nhí nhố, ông cười toe chào những người bạn trẻ trong đại sảnh rồi phóc một cái, vỗ vai người phụ trách tòa nhà dò hỏi thực đơn tối. Rồi nghiêng đầu chăm chú lắng nghe ông chú mũi hoắm quở trách.

– Erika, Lily có thể lên tầng sáu! – Ông Jayden hóm hỉnh khịt mũi, mắt đảo nhanh qua bảng tên của hai cô gái nhỏ.

– Tầng sáu đâu còn phòng trống chứ?

– Tống cổ cháu tôi đi là okay!

– Ối, không làm thế được ngài Cooper! – Ông chú Turoň sửng sốt giơ cao lòng bàn tay biểu tình – Không thể đâu! Jesus! Điều này điên rồ quá! Tôi không thể đối đãi cậu ấy thế đâu!

Ông Jayden thờ ơ phẩy tay, hệt như cái gánh nặng trong lòng của chú Turoň nhỏ bằng con muỗi:

– Thây kệ! Thanh niên hai mươi tuổi khỏe hơn bò mộng, thế nào mà chẳng xong! – Ông Jayden chợt giận dỗi dậm chân – Thôi nào Turoň, đừng làm khó những bé con cá tính của tôi chứ!

Quẳng lại ông chú mũi hoắm đứng thõng mặt trong chưng hửng, sửng sốt, ngài Jayden Cooper dang rộng hai cánh tay như đại bàng mẹ, cắp thẳng hai người bạn nhỏ khỏi đại sảnh náo nhiệt, cất giọng vu vơ hát một bài nổi tiếng của ban nhạc The Beatles trong những thập niên sáu mươi.

” I read the news today, oh boy

About a lucky man who made the grade

And though the news was rather sad

Well I just had to laugh ”

” Tôi đã đọc tin tức hôm nay, ối chà

Về cái gã may mắn được thỏa mong ước

Có vẻ mẩu tin kia buồn rượi

Nhưng tôi vẫn phải cười vang. ”

***

” Tak, kámoško, jsem teď v 6. patře. Hehe. ” ( Cô bạn ơi, tớ đang ở tầng 6 rồi đây. Hehe. )

Mẩu SMS tinh nghịch chợt búng đến di động khiến Thiên Ly nổi khùng, sầm mặt đứng vụt khỏi giường. Ngoài Erika, Dušan là người duy nhất còn lại mà cô gái nhỏ quen biết trong chuyến đi này. Thật phiền toái! Mục đích phụ của Thiên Ly khi tới đây là muốn ẩn dật khỏi nhân gian một chốc, muốn hít thở bầu không khí sạch bách hơi người thân, muốn không một ai biết đến mình giống như đang đặt chân đến hòn đảo mới. Thế mà tự dưng lòi ra cái đuôi lẽo đẽo! Tức thật đấy!

Dušan đã gọi hỏi tại sao không thấy Thiên Ly trong phòng con gái, cô bé đang ở đâu, cậu muốn mang đến tách cà phê Israel mua tại quầy bar cùng bánh anh đào do bà nội dúi cho lúc ở nhà. Thiên Ly gắt, rằng mặc xác cậu! Dušan cười khì đáp rằng cậu nhất định sẽ tóm được cô bé.

Những tiếng giày dứt khoát nện ngoài hành lang. Tóc đen vội suỵt khẽ với tóc nâu đang cắm mặt vào laptop chơi LSD. Nhón chân, khom lưng đi thậm thụt như kẻ trộm tới tủ quần áo, rón rén mở cửa chui tọt vào. Mẩu 151 cm ngồi lọt thỏm trong khoang tủ nhỏ, bị ống tay áo của chiếc blazer treo sẵn đấy cạ má, ngưa ngứa. Thiên Ly bỗng nhíu mi nghi ngờ, rướn mũi hin hít mùi nước xả vải pha mùi cơ thể đàn ông bám trên áo. Ôi Chúa ơi… giống hệt mùi của người đã nửa năm không chạm mặt!

Đúng hai tiếng cốc, cốc trầm ổn phát ra.

– Hi, I have come to carry my stuff away! ( Xin chào, anh đến để lấy đồ! )

– Gee whiz! Ah… Oh… Please come in! ( Oh! À… ồ… Mời vào ạ! )

Tiếng giày di chuyển êm ru trên thảm nhà.

– Nice to meet you, Erika! I’m Jay! ( Rất vui khi gặp em, Erika. Anh là Jay! )

– Oh… yes! Nice to meet you, too. ( À vâng. Em cũng vậy! )

Tiếng rút cục xạc khỏi ổ cắm, xếp giấy tờ thành xấp, vo vỏ khoai tây chiên, bóp méo chai nước, bật mật mã valy, kéo khóa va ly, đóng khóa valy.

– Excuse me, can I know where your friend is? ( Xin lỗi, anh có thể biết bạn của em ở đâu rồi không? )

– She is… no…oh… she just ditched for a coffee. ( Bạn ấy đang ở… không… ồ … bạn ấy vừa rời phòng đi mua cà phê rồi ạ! )

Một tiếng ah ha ngâm dài một cách cố ý.

Một ai đó mềm nhũn người như miếng bơ đang rã dần trên chảo nóng.

– We really thank you for budging over and making room for us! ( Tụi em thật sự cảm ơn anh vì đã nhường phòng cho tụi em! )

– Welcome! But I’ve heard “we” ? Both of you? Hm, really? Are you sure that girl thinks the same? ( Không có gì! Nhưng anh vừa nghe “chúng tôi”? Cả hai em? Hm, thật ư? Em chắc là cô gái kia cũng nghĩ vậy chứ? )

Cụm ” That girl ” được gằn mạnh, có mùi dằn mặt hệt hòn gạch được ném lên nóc nhà.

Một ai đó lưng lạnh toát, cứng đờ như gói sữa chua bỏ quên trong ngăn đá tủ lạnh.

Tiếng vơ những đồ đạc vụn vặt, nhấc valy, sải bước và chợt lơ đễnh dừng lại ngay tại chiếc tủ quần áo dựng ngay gần lối ra vào.

– Erika, say hey to Lily for me, okay? She need to know I’m-glad-she-is-here. ( Erika, gửi lời chào đến Lily hộ anh nhé, okay? Cô bé ấy cần biết rằng anh-vui-vì-cô-ấy-ở-đây. )

Mỗi một chữ đều được nhả, nhấn rất ranh mãnh.

Cách một lớp gỗ dày, nhưng dường như đôi mắt đen láy thảng thốt đã đụng độ đôi mắt xanh lơ biết tuốt.

———

Chap này dài kinh chưa 😀 Hãy theo dõi kĩ Thiên Ly. Qua cô bé, các bạn sẽ nhận ra, mình đã thay đổi cái kết hụt hẫng ở chap 64. hay đúng hơn cái kết đó chỉ là kết chap, không phải kết của gã và Lily ~ Nó vô lý quá, làm mình khó chịu.

Mình nói rõ ràng về vị ró lần cuối nhé. Mình sai, ở chỗ, ngay lúc bắt đầu thì mình luôn hướng fic về Praha, và đó là thứ độc giả theo đuổi. Nhưng dần dà, mình phóng bút, tự do viết những gì mình muốn nên chẳng khác gì treo đầu dê bán thịt chó. Okay, mình tùy hứng viết lan man, phô kiến thức hay sở thích gì gì, kệ mình, các bạn không cần biết vì mình đã tuyên bố là fic về Praha và đó là thứ các bạn muốn đọc, chứ không phải món trộn đủ thứ của mình. Các bạn có lẽ đã mong chờ một love story, nhưng nam và nữ chính của fic lại chẳng hề dính dáng thế này.

Vì vậy, đến cháp 64 thì mình cảm thấy mình đã lừa đảo độc giả trắng trợn. Nên, mình ra luôn một quyết định rất ngông, nông và thiếu trách nhiệm là drop fic. Tức mình lắm? Đúng không? Mình thật sự không nghĩ có người lại thích kiểu fic loạn thế này.

Vị gió từ giờ trở đi, mình vẫn phiêu phiêu, viết tùy hứng, linh tinh, không liên kết, mạch truyện trôi chảy như cũ nhưng sẽ tiết chế và điều chỉnh. Vì, đây là fic duy nhất mình viết tản mạn giống như một thế giới hỗn độn vậy. Mình ích kỉ một tí. Vì giờ mà viết vị gió có trật tự, mình cảm thấy nó không phải là nó. Yêu là một gói gia vị bé tí trong fic thôi.

Các bạn đi, hay ở lại, mình luôn muốn cảm ơn và xin lỗi. Vì sự kiên nhẫn chờ chap, và tất cả.

Sẽ có các fic khác của mình mà nội dung cụ thể, đề tài cụ thể. Mình sẽ ra love story ( không ở Praha, không của Jay + Lily ).

~

(Còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.