Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 52: She is accustomed



Có những người ăn bận thật phong cách nhưng thực chất bị thời trang chi phối, họ bão hòa. Có những người sinh ra để ngồi trên xu hướng, họ phẩy tay cũng thật khác biệt. Như Jay sở hữu những múi cơ hết sẩy, dù quẳng cho anh bộ đồng phục – tội ác của thời trang thì anh cứ nổi bần bật, anh bận đồ rách rưới nhăn túm cũng cứ thừa mứa cá tính.

—-

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng ba. Lúc hai giờ sáng trời còn tối mịt, mọi chiếc di động trên mảnh đất hình da cừu lặng lẽ cập nhập khung giờ mùa hè. Từ con số hai sẽ nhảy cóc sang con số ba chỉ nhanh hơn tia chớp. Báo hiệu Praha đã chính thức phủi tay tạm biệt những cơn cóng rét như lưỡi dao lóc da thịt, những trận tuyết trắng xóa phủ kín phố xá, những ngày nền trời xám xịt âm u.

Đồng hồ sinh học chuẩn xác giật giật mí mắt Jay lúc 5 rưỡi sáng. Anh hé đôi ngươi mơ màng nhìn chiếc rèm cửa kín mít đậy kín khung cảnh bên ngoài, anh hm một tiếng ngái ngủ, duỗi tay ôm eo Natalie đang ngủ say, trán dán chặt lên ngực anh. Ngón trỏ gạt hờ đám tóc nâu uốn nhẹ, Jay khẽ đặt một nụ hôn lên bờ gáy trắng ngần mềm mịn tựa cánh hoa. Natalie lơ mơ cựa mình, hươ tay nắm bàn tay Jay kê chặt dưới má như cô bé con luôn ôm kè kè gấu bông mới ngon giấc. Jay cười cúi đầu thả nụ một chiếc hôn mềm xuống gò má nũng nịu, khẽ khàng rút tay, rời chiếc giường ấm còn nồng đậm hương tình ái.

Xỏ giày thể thao trắng, đeo tai nghe đen, Jay lao xuống đường trong bộ thể thao Nike đen trắng khỏe khoắn. Khoác trên mình những bộ cánh thời thượng hay các bộ trang phục đời thường, sức hút cùng phong thái chất lừ luôn bám rịt chàng trai triệu độ trong từng cái nhếch mép. Jay chẳng cần tốn một lời, nhưng đến cả loạt cúc đính trên áo cũng như đang khoe mẽ sự thu hút của chủ nhân.

Có những người ăn bận thật phong cách nhưng thực chất bị thời trang chi phối, họ bão hòa. Có những người sinh ra để ngồi trên xu hướng, họ phẩy tay cũng thật khác biệt. Như Jay sở hữu những múi cơ hết sẩy, dù quẳng cho anh bộ đồng phục – tội ác của thời trang thì anh cứ nổi bần bật, anh bận đồ rách rưới nhăn túm cũng cứ thừa mứa cá tính.

” Gotta kiss myself i’m so pretty. ” ( Tự hôn mình cái nào, mình bảnh trai quá thể! )

Một câu hát nặc mùi tự mãn nhảy ra từ máy MP3, trôi tuột trong màng nhĩ chàng trai lai đang nhếch mép bất cần. Giai điệu của bài siêu Uptown Funk siêu nhộn, siêu nhắng nhảy nhót tưng bừng theo từng bước chạy mạnh mẽ trên cung đường thoáng đãng. Sự an nhiên của ban mai còn nằm biếng trên các phiến lá xanh thẫm. Chàng trai lai lướt qua một bà cụ dắt chú cún đi dạo, một người đàn ông mặc đồ công sở xách cặp lap, một người phụ nữ trẻ sải bước trên đôi cao gót, một chiếc xe bus to kềnh tấp vào bến đỗ đông đúc.

Khoảng tiếng rưỡi chạy bộ từ nhà Natalie thẳng đến sân chơi cricket, không giọt mồ hôi mướt trên trán Jay hệt như anh chỉ thong thả dạo bước. Anh co tay thành nắm đấm làm một cú fist pump cùng ma cô Dinox đang ngậm chiếc kẹo mút cướp từ cậu em trai còn học tiểu học. Mắc bệnh nghề nghiệp, Liam giả giọng lồng tiếng cho đôi nam nữ phía bên đường đang khua tay tranh luận khá căng, theo như Liam thì họ đang cãi cọ nảy lửa về việc chùi bồn cầu. Anh cả Borys đang tựa lưng đứng cạnh con xe sang, tay chống hông ngạo nghễ nói chuyện cùng cô nàng sexy mới trượt skates ngang qua. Chẳng biết cô nàng phanh gấp do bề ngoài bắt mắt của Borys, hay con xế bóng loáng – phụ kiện hạng sang của cánh mày râu.

Tay chơi Andrew theo thói quen vuốt vuốt mái tóc mới tỉa tót cuối đông để chào xuân, cùng thời điểm lẫn địa điểm với Jay. Hai người chọn chung kiểu undercut phá cách rất được ưa chuộng, cạo phắt mảng tóc hai bên tai, nhưng để nguyên phần tóc trên đỉnh đầu. Tạo hình tóc tai dù mê hồn tới đâu, vẫn phải nhờ cậy đường nét khuôn mặt phần nhiều.

Nếu đính ảnh tay chơi cùng chàng trai lai ở cuốn catalog, có lẽ sẽ chẳng mày râu nào nguây nguẩy lắc đầu trước kiểu undercut biến hóa. Andrew cạo sát sàn sạt hai bên trông rất ngông, tóc chuốt thành cái mào nổi loạn. Ngược lại, Jay chỉ tém mỏng hai bên. Đi học, đi làm, anh dùng gel hất ngược phần mái ra sau rất đỗi lịch lãm, quý phái. Đi cùng đám bạn quỷ tha ma bắt, mái tóc xõa bừa của Jay toát ra nét lãng tử lười biếng.

Bỗng, tiếng động cơ đinh tai nhức óc phá bĩnh cả góc trời trong trẻo. Từ khúc quanh trước trung tâm thể thao, khối da cam hung hãn xé gió lao vút tới, làm một cú bốc đầu cực oách. Harry cởi mũ bảo hiểm nhảy khỏi chiếc mô tô phân khối lớn, nhào tới choàng tay ghì cổ Kayler đang điệu nghệ nhảy popping, đám nhóc trung học gần đó mắt tròn mắt dẹt. Quý ngài phớt tỉnh chỉ hừ một cái khinh rẻ, im ỉm phủi áo, lầm lì bỏ đến đứng cạnh Jay. Quá lười để nổi khùng.

***

Kaufland đông nghẹt, hơi người ních trong các gian hàng bày ngập các món hàng mang không khí lễ phục sinh. Cơ man chocolate hình thỏ, bánh hình cừu, trứng nhiều màu, roi mây dài mảnh. Băng rôn đỏ chót các câu chúc đơn giản, bảng giá rẻ bèo treo khắp nơi, đi đâu cũng vấp. Lâu lâu, khúc tình ca nồng nàn lại bị lấn át bởi tiếng loa giới thiệu món hàng khuyến mại trong tuần.

Một người đàn ông bụng bự lịch sự nhặt chiếc làn xếp trên chồng cao tít đưa cho Thiên Ly, cô bé mỉm cười cảm ơn, lách qua một xe hàng đầy ắp bước thẳng đến gian hàng ướp lạnh, chọn hộp cá hồi. . Phút chốc, chiếc làn trên tay cô gái nhỏ đã chứa thêm miếng thịt ba chỉ, gói súp nấm, lọ ô liu, củ dền đỏ, rau chân vịt, pho mai con bò cười, bánh mì gối. Mua đủ thực phẩm cho bữa trưa, Thiên Ly bắt đầu lượn sang gian hàng tràn lan kẹo Haribo, nhãn hiệu của Đức nổi tiếng với slogan ” Haribo macht Kinder froh – und Erwachsene ebenso “, tức ” Haribo mang hạnh phúc cho trẻ em, người lớn cũng không ngoại lệ. ”

Thiên Ly không hảo ngọt, cô chuộng các món cay như thịt bò khô, bim bim ớt hoặc các loại hạt như hướng dương, hạt dẻ. Tuy thế, cô nhẵn mặt tất tần tật các gói Haribo, nào kẹo dẻo ngọt hình ếch, gấu, hoa, chai coca cola, hàm răng, con giun… Mấy nhóc nhà Thiên Ly mê tít. Cô khó tính ít cho bọn trẻ ăn kẹo bởi sợ chúng bỏ bữa, nhưng hôm nay Thiên Ly ngoài Haribo còn nhặt thêm cả mấy tuýp sữa ngọt Pikao. Xem như quà khuyến khích mấy nhóc tì đã tiến bộ rõ rệt trong việc đọc viết tiếng Việt. Nhất là cô công chúa bốn tuổi nhà anh David đã biết phát âm ” trường “, thay vì ” tờ rường “.

Rảo bước đến quầy đồ ăn cho cún, bất thình lình tim Thiên Ly nhảy thịch một cái khi cô gái trẻ lao sượt qua như lốc xoáy, mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng lên mũi Thiên Ly. Cô che miệng hắt hơi, liếc cô gái thơm tho kia từ cuối gian phi thẳng đến đầu gian, nhảy lên ôm chầm chàng trai cao lênh khênh, reo ầm ĩ như mới tóm được cục kim cương sáng loáng:

– Jesus, em phát điên lên mất! Cứ tưởng không còn gặp lại anh nữa!

Thiên Ly không nghe rõ Jay đáp lại điều gì. Ánh mắt sâu thẳm găm chặt đôi tay rám nắng đang ôm eo nhấc cô gái trẻ khỏi mặt đất tầm 10 cm, anh cười hôn nồng nhiệt lên cả hai bờ má của cô ấy, rồi đến đôi môi căng mọng của cô ấy. Thiên Ly im lặng chọn một gói Royal Cani, im lặng lỉnh đi, tựa đám mây tự động trôi tuột khỏi bầu trời xanh ngắt, nắng gió quấn quýt.

Đơn phương là chấp nhận âm thầm yêu – nhớ – buồn – tủi. Một tiếng thở khẽ cũng phải ém sâu, một cái nấc nhẹ cũng phải nuốt gọn.

Thiên Ly quen rồi.

——–

cẩn thận ~ mạch truyện lại sắp đổi như đổi khung giờ rồi ạ ~

chap này thiếu ai mọi người phát hiện ra không? ;;)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.