CHAP 19: First man who tied Lily’shoes. – Chàng trai đầu tiên thắt dây giày cho Lily.
Chết tiệt, Lily. Có hơn 30 cách thắt dây giày đấy! Cứ cẩu thả thế này em sẽ ngã dập mặt thôi!
———-
Đêm xấu xí. Kẻ tham lam nào đó đã bắt cóc mất mặt trăng, đem giấu tiệt cái lưỡi liềm phát sáng ấy sau nền trời đen kịt. Bọn mây luống cuống kéo nhau truy tìm. Do hấp tấp, đứa này vấp đứa kia loạn xạ, tạo ra những tia chớp sáng rực, tựa những nhánh cây cắm ngược xuống mặt đất.
Đêm nhạc cuối. Những chiếc lều dựng căng phồng suốt tuần qua giờ đã được xếp gọn ghẽ. Nếu nhạc không lời là một tách trà thơm lắng đọng, thì rock là một cốc rượu đắng hảo hạng. Mới nhấp môi, sẽ phải nhăn mặt, nhưng dần sẽ bị nghiện. Fan của dòng nhạc Rock luôn sẵn sàng bùng nổ như dòng nham thạch sắp phun trào khỏi núi lửa. Họ sẵn lòng đổ tới Brno, căng lều hoặc thậm chí chỉ trải tạm áo khoác để ăn ngủ cùng Rock.
Cạnh toán người đang tranh thủ chất đồ đạc lên xe, loáng thoáng có hai bóng đen đang lỉnh qua. Một anh chàng mập mạp luôn treo trên môi nụ cười ngờ ngệch, đôi mắt ngập ắp thích thú đảo khắp nơi như đứa trẻ được dẫn đi sở thú. Kế bên là cô bé châu Á nhỏ con, đội chiếc mũ kết đen có dòng chữ ” Insanity ” trắng nổi bật trong bóng tối nhập nhoạng.
– Đến rồi kìa!
Borys đập vai Jay đang mải nói chuyện điện thoại cùng Natalie, người phụ nữ nắm giữ vị trí quan trọng trong lòng anh. Jay dời mắt theo hướng Borys đang nhìn, chậm rãi thả đi một lời chúc ngủ ngon rồi mới cúp máy. Bỗng anh cười phá khi thấy Thiên Ly cẩn thận dắt tay Tomáš như sợ lạc mất cậu chàng trong phút lơ đễnh. Dù dáng nhỏ xíu của cô nàng mới đáng lo ngại sẽ bị dậm bẹp dí.
– Pink chịu kết thân cùng con gái, còn chủ động rủ cô nhóc đến xem cậu ấy hát rock. Bố khỉ, tớ chả biết gì sất! – Borys vò đầu.
Trong nhóm, Borys là anh cả, người sống lâu năm nhất cũng là người nóng nảy nhất. Chỉ cần một con châu chấu bấu lên áo, anh sẽ tưới xăng đốt cả cánh đồng. Tuy tính khí khá du côn, bốc đồng nhưng Borys là người anh siêu chuẩn mực, sẵn lòng làm thùng rác để tên khác trút xả tâm sự. Anh cũng giỏi nắm bắt tâm tư, lẫn điều chỉnh tâm trạng mỗi khi những tên khác gặp trục trặc.
– Lily nhóc có lẽ dễ mến lắm mới được lòng Pink lùn thế chứ hả?
Hai chàng trai đứng đó đều nghe thấy rõ câu hỏi của anh cả Borys nhưng chẳng ai buồn mở miệng. Một người đứng lắc lư, phiêu theo điệu nhạc dance hiện đại phát ra từ máy Mp3, người còn lại thì hời hợt nhún vai.
– Jay! Cậu từng gặp qua Lily mấy lần rồi mà không ấn tượng tí tẹo nào hả?
– Mình, không thiếu gái, không biến thái. Đương nhiên không để ý con nít làm gì. – Jay nghiêm túc đáp – Mà nhóc đó mới lớp 9 thôi, Borys. Theo luật cộng hòa Séc, tuổi được phép quan hệ tình dục là từ đủ 15 tuổi nhé!
– Phải không? Nếu mình không nhầm thì… – Mắt Borys lóe lên tia giảo hoạt như cáo, quét qua gương mặt tỉnh bơ của Jay. Anh khoái trá bóc mẽ – cậu mất zin từ năm 13 tuổi cơ mà Jay?
Người đang phiêu theo nhạc phì cười. Còn Jay lại cái điệu nhún vai thờ ơ:
– Biết sao không, Borys? Đối tượng quan hệ cùng mình đã 18, tức đủ tuổi nhận thức rõ ràng về sex. Và mình tự nguyện. Nên … – Jay liếc xéo, từ giọng sặc mùi luật pháp bỗng biến sang lưu manh – nhai lại chuyện này thêm lần nữa, cẩn thận mình táng vỡ mặt cậu ra!
Người đang đeo tai phone lại phì cười. Còn Borys bày ra bộ mặt đắc ý nhơn nhơn khi chạm trúng nọc điên của Jay. Anh chưa bao giờ che giấu chuyện đó, nhưng rất không thoải mái khi mấy tên bạn luôn biến tướng, thêu dệt nó thành anh hồi 13 tuổi ngây thơ bị chị gái 18 dụ dỗ, cướp sạch sự trong trắng.
Jay có phẩm chất quý ông, giỏi cưng chiều phái đẹp nhưng đặc biệt hời hợt với những cô bé teen. Lý do bự nhất là bởi cơ thể non nớt của họ chả đáng động tới. Tuy thế, Borys không cho rằng Jay hoàn toàn phớt lờ Lily, khi mà cái tên, độ tuổi đều trùng khớp với cô em gái xấu số. Hơn nữa Pink có vẻ quý mến Lily, mà Pink chính là người có thể khiến Jay hủy buổi tối lãng mạn cùng người đẹp, để ở nhà xem hoạt hình với hắn.
Lúc tiến đến gần, Tomáš sướng rơn reo lên khi gặp lại Jay, người chiều hôm qua đã tháo hẳn đồng hồ tặng anh, còn mời anh đi xem rock. Jay lại nghịch ngợm nhéo má ngắt mũi Tomáš, rồi kéo cậu chàng đi mua áo phông, bỏ lại Thiên Ly đứng lạc lõng cùng hai anh bạn.
– Lily nhóc, anh là Borys.
Anh cả Borys rất thân thiện bắt tay cô nhóc, tiện thúc Kayler một phát đau điếng. Cậu ta là quý ngài phớt tỉnh, luôn khoác trên mình bộ dạng hờ hững trước mọi thứ, như một vị thần đang ngao du thế giới. Chiếc miệng Kayler luôn đóng sập như chiếc cửa hỏng bản lề. Ai có buồn nát ruột thì Kayler cũng không bố thí lấy nửa câu an ủi. Nếu gặp người bệnh nằm hấp hối, quý ngài phớt tỉnh cũng chỉ vỏn vẹn ném ra một câu ” R.I.P “.
– Buổi tối tốt lành. – Kayler gỡ tai phones, lịch sự lên tiếng kiểu xã giao. Anh không tự giới thiệu mình là ai, lại im bặt, cứ như nói thêm một câu nào đấy sẽ bị chim trời tha mất lưỡi.
Khoản này giống hệt Thiên Ly, cô nhóc cũng thuộc dạng lười nói, gặp người lạ là im thin thít như hạt thóc. Nếu xếp quý ngài phớt tỉnh cùng Thiên Ly cùng ở một chỗ thì sẽ được cuốn phim bị tắt tiếng.
– Buổi tối…
Câu chào bị Thiên Ly nuốt lại khi chiếc mũ trên đầu cô bé đột nhiên bị nẫng mất. Như cơn lốc, kẻ phá đám Harry từ đâu chồm tới trước mặt Thiên Ly, người anh lấm chút cát bụi sau cuộc rệt đuổi. Anh nở nụ cười sáng bừng:
– Mấy tuổi, nhóc?
– Em mười bốn.
– Hả?
– Mười bốn! – Thiên Ly chậm rãi lặp lại. Âm r trong số bốn cũng là cái âm gây khó dễ cho lưỡi, cơ hàm. Cô nhóc đã phải cả mất tháng ròng mới phát âm chuẩn.
Nhầm! Cái ” hả ” vừa rồi của Harry dùng để biểu hiện sự kinh ngạc. Anh ôm mặt:
– Jesus! Em trai anh 8 tuổi còn bự con hơn cả em! – Tỏ ra kinh khiếp xong, kẻ phá đám quay sang Jay mới vừa trở lại – Ê, người Việt luôn nhỏ con thấp bé thế hả? Ơ, đâu có phải! Thằng hàng xóm của mình có bồ người Việt nhé, dáng dấp ngon ra trò mà! Thôi, nói đâu xa, cậu cũng người Việt mà to vật đấy thôi.
Trước một tràng tự chất vấn tự giải đáp như tâm thần của kẻ phá đám, Jay chả buồn liếc mắt. Anh lồng áo phông cho Tomáš, tiện bấu chiếc bụng mỡ của cậu chàng.
Đánh hơi thấy mùi hậm hực từ Thiên Ly. Anh cả Borys xoa đầu cô bé an ủi:
– Kệ tên ôn dịch Harry đi! Lily nhóc sẽ lớn mà.
– Chả ăn thua! Lớn cũng lùn tịt thôi. – Jay thẳng thừng nhận xét sau cái liếc mắt đánh sượt khắp người cô bé.
Thiên Ly gườm mắt lườm Jay chằm chằm như con mèo bị túm đuôi. Hầu hết ai cũng bị bề ngoài của cô bé đánh lừa ngoạn mục. Họ tưởng Thiên Ly là đứa hiền lành, thùy mị nhất đời nhưng thực chất, cô nhóc không những chỉ đanh đá mà còn ranh mãnh, tinh quái. Phần tính cách này giống như con thú biết điều, sẽ chỉ hung hăng nhảy bổ một khi chủ nhân của nó bị dẫm lên.
– Trí thức mới là quan trọng. Cao to mà dốt nát, thì ăn hại thôi! – Thiên Ly kết câu tuyên bố bằng cái nguýt dài thượt.
– Chính xác. Anh dốt đặc. Anh ăn hại. – Jay đột nhiên chào thua một cách dễ dàng đến ngạc nhiên. Anh quay sang Tomáš, bóng gió bĩu môi – Cuộc sống thế đấy, Tomáš. Không phải sự thật lúc nào cũng nên phơi bày. Ví như gặp một người lùn, mặc dù ta đang khổ sở ngồi xổm trò chuyện cùng họ nhưng nhất định phải giả bộ xin xỏ ” Chị ơi, chị cao như thế, phiền chị nhìn hộ em xem thời tiết trên đó có đẹp không ạ? ”
Mấy người bạn Jay cười sặc.
Vũ khí của luật sư là miệng lưỡi, thứ có quyền năng biến hóa mọi thứ. Nhất Jay là bậc thầy nói mỉa, châm chọc. Nếu không thích, Jay sẽ không chửi thẳng mặt một kẻ ngu đần mà cứ nói vòng vo khiến hắn tưởng bở mình thông minh xuất chúng như ngài bác học Albert Einstein. Nếu thích, bạn ra đường thấy sờ sờ một con chó, Jay nói đó là con mèo thì cũng thách bạn chứng minh nổi thứ bạn thấy là con chó. Rồi bạn sẽ thực sự hoang mang, nghi ngờ mình bấy lâu nay luôn nhầm lẫn giữa chó và mèo.
– Này, nhìn mọi người như nàng tí hon và bảy gã khổng lồ ấy!
Một giọng nói hóm hỉnh len qua bầu không khí sặc mùi thuốc súng giữa Thiên Ly và Jay. Ma cô Dinox đưa bốn ngón tay tạo thàng khung hình chữ nhật như đang chụp ảnh. Hơi thở anh còn gấp sau cuộc đuổi bắt.
Lững thững đi phía sau là tay chơi Andrew. Anh bước tới cúi nhìn Thiên Ly lạnh nhạt, thậm chí không thèm bỏ tay khỏi túi quần:
– Chào!
– Ê, cất ngay bộ mặt thối rựa đi. – Kẻ phá đám Harry nhăn nhó – Lily nhóc chứ có phải cô em nào đâu, cậu làm bộ ” cold boy ” làm quái gì? Mình đá mông giờ!
Cứ là con người thì sẽ nhầm lẫn. Tay chơi lăn lội trên tình trường nhiều năm như Andrew, anh đúc kết ra một mánh khóe, phụ nữ bị hút nhất bởi đàn ông lạnh lùng. Nên hễ thấy người khác phái là tay chơi Andrew tự động bật chế độ ” chàng trai băng “.
Bỗng nhiên, Andrew quay lưng lại, để Thiên Ly lơ ngơ không hiểu nổi. Anh cả Borys thì nháy mắt một cái, chìa tay hô đếm:
– Tři…dva…jedna…teď! ( Ba…hai…một…bắt đầu!)
Tiếng Borys vừa dứt, Andrew liền quay phắt lại, kèm theo nét mặt hơn hớn thái quá, dang rộng tay:
– Chào mừng em, Lily!
Bàn tay nào đó kéo Thiên Ly lại, để cái ôm chầm của Andrew bị hụt. Jay giấu cô bé sau lưng mình, ném cho tay chơi ánh nhìn kinh khiếp:
– Biến đi, Andrew! Mùi nước hoa khỉ gió trên người cậu đủ làm chết toi một đàn bò đấy!
– Tầm bậy! Pardon của hãng Nasomatto, 150 đô la một ounce thôi nhé cưng! Được xếp hãng thứ 7 trong các loại nước hoa đó cưng nhé!
Tiếng Jay đáp trả chưa thấy, đã vọng đến tiếng cười gian manh như sói của ma cô Dinox. Anh vờ chun mũi hít Andrew, đá cho cậu ta nét cười vòi vĩnh:
– Mình dùng chắc cũng hợp.
– Dẹp đi! – Andrew dứ dứ nắm đấm cho ma cô Dinox – Clip cậu gửi rồi, lấy khỉ mà dọa mình hả?
– Không, không. Mình biết cậu kể cả đười ươi cũng không sợ! – Dinox thu lại điệu cười, nét mặt bỗng lạnh tay đầy đe dọa, giọng cũng như gằn – Có nhớ ba hôm trước, cậu tán tỉnh một cô em trong pub gần khách sạn không. Mình có ghi âm!
Át đi câu chửi thề của tay chơi Andrew là tràng thanh âm ” Wáh – Wáh ” chất lừ từ guitar điện đã bùng lên, báo hiệu thời khắc cuồng nhiệt đã bắt đầu. Thiên Ly trùm chiếc áo phông rộng thùng thình Jay mua cho. Anh nhìn qua cô bé khắp một lượt, rồi bỗng ngồi thụp xuống, rất tự nhiên đưa tay cột lại dây giày đã bung cho Thiên Ly như bạn trai lâu năm. Tích tắc ấy, tim Thiên Ly như nát vụn hệt mảnh bị đập nát.
Cuồng giày, yêu giày, cưng giày như cún con, Thiên Ly đã từng thay Thượng đế tự lập một lời thề cho riêng mình. Chàng trai đầu tiên thắt dây giày cho Thiên Ly sẽ là một nửa của cô.
“ Hãy để anh thắt dây giày cho em! Vì anh không muốn em ngã vào lòng bất cứ một ai khác! ”
Một câu kinh điển lãng mạn như thế Thiên Ly từng đọc ở đâu đấy, nhưng chàng trai của tối hôm đó lại gắt ầm:
– Chết tiệt, Lily. Có hơn 30 cách thắt dây giày đấy! Cứ cẩu thả thế này em sẽ ngã dập mặt thôi!
Quanh đây, lẫn trong tiếng guitar điện đang phiêu trong đêm tối, Thiên Ly như nghe loáng thoáng được cả tiếng cười khoái chí của người-ở-trên-cao.
——
Như đã nói, các bạn gặp 7 người trong hội 8 người điên khùng rồi. :3 Chỉ có Liam là chap sau thôi.
Chắc không ai nhớ ra. Chứ Dinox là tên đến nhờ Jay làm hợp đồng thuê nhà. Xuất hiện nhưng không nhắc tên là Harry, Andrew ở chap Jay tán tỉnh cô nữ sinh làm phục vụ bàn. Borys là chap Filip tới nhà Jay, Borys sống cùng khu chung cư với Jay, chủ cửa hàng xe hơi :”)
Mà, trong số 7 tên kia thì có tên là trưởng nhóm Kingz. Đố mấy bạn biết tên nào?
chẳng biết sao, thích chap này. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ưng ý với những gì mình viết 😛