Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả

Chương 3: Hiệp lữ



Vài ngày sau, Miểu Miểu tìm lại được sự cân bằng.

Nếu đã muốn giết người, thì giết bọn người xấu là được rồi. Có rất nhiều nhiệm vụ để lựa chọn, chỉ cần độ khó phù hợp, Minh Ngũ căn bản không quan tâm người cô giết là ai.

Một tháng sau, Miểu Miểu giết chết một người, đó là trọng phạm gây nguy hại đến trẻ em. Mặc dù sau đó cô nôn mửa, gặp ác mộng hơn mười ngày, nhưng khi Hiệp hội bảo vệ trẻ em gửi cờ thưởng đến, cô lập tức bình thường trở lại; ba tháng sau, cô đã bắt đầu dùng thân phận đơn độc để nhận nhiệm vụ, cũng có chút tiếng tăm nho nhỏ, hắc bạch lưỡng đạo đều biết được trong thành đã có thêm một nữ sát thủ xinh đẹp.

Đồng thời, Miểu Miểu cũng đã tìm được sự cân bằng trong công việc và cuộc sống. Cô sẽ dùng tiền thưởng nhận được sau khi làm nhiệm vụ để mua nữ hầu thịnh hành nhất lúc đó; cô cũng bắt đầu xưng anh xưng em với đám người máy bảo an ở các tòa nhà lớn; khi không nhận nhiệm vụ, cô cũng sẽ giống như bao cô gái khác, trải qua từng ngày thật thoải mái.

Buổi chiều hôm nay, cô về nhà sau một ngày dạo phố, tay cầm một túi lớn chiến lợi phẩm.

Vừa bước ra khỏi thang máy, cô liền nhìn thấy ba người mặc áo đen với sắc mặt không tốt lắm, bước ra từ cửa nhà. Người đàn ông trung niên đi đầu, vóc dáng cao ngất, mặt mũi cân đối, đeo kính râm đen. Phía sau hắn ta là hai người máy cả người nạm kim loại.

Nhìn thấy Miểu Miểu, hắn đột nhiên bật cười nguy hiểm.

“Anh cười cái gì?” Miểu Miểu bực dọc.

Hắn không trả lời, đi thẳng đến thang máy, sau đó mới nhàn nhạt nói: “Người phụ nữ của Minh Ngũ? Thật nực cười.”

Miểu Miểu bất chợt đỏ cả mặt, không dám phản bác.

Thang máy đi với tốc độ nhanh như sấm chớp. Giọng của người đàn ông từ xa vọng lại: “Chuyển lời với Minh Ngũ, cậu ta sẽ hối hận.”

Miểu Miểu đầy bụng nghi ngờ mà trở về nhà, nhìn thấy Minh Ngũ một mình ngồi trên sân thượng, thân hình cao lớn gầy gò ngồi trên chiếc ghế mây, có vài phần cô tịch.

“Họ là ai? Đáng ghét quá.” Miểu Miểu đem những đồ vật khác vứt xuống đất, chỉ cầm một cái túi, rồi đi về phía Minh Ngũ.

“Không quen. Muốn nhờ tôi làm nhiệm vụ, tôi từ chối rồi.” Minh Ngũ quay đầu nhìn cô, ánh mắt ngưng lại.

“Nhiệm vụ gì vậy?”

“Giết Phùng Chiêu.”

“Hả?!”

Phùng Chiêu, anh hùng của loài người. Năm năm trước, là anh ta dẫn đầu đội quân Phùng gia, dùng cái giá tưởng chừng như tử trận toàn bộ, đuổi sạch quân đoàn bán thú lén tấn công vào thành phố. Bây giờ, anh đảm nhiệm chức tư lệnh của đội cận vệ, rất có tiếng tăm trong thành. Nghe nói con người anh ta ngay thẳng hiền lành, sức chiến đấu đứng hàng đầu toàn thành.

“May mà anh không nhận. Giết chết anh ta thì anh sẽ trở thành kẻ thù của loài người!” Miểu Miểu yên tâm, xem ra Minh Ngũ rất chính trực.

“Là do tôi không có hứng thú.” Anh nói.

“…”

Anh đột nhiên lại nói: “Còn ba tháng nữa.”

“Hả?”

“Ước hẹn một năm.” Anh nói: “Sau khi hoàn thành ước hẹn của chúng ta, tôi sẽ rời khỏi đây.”

Trái tim của Miểu Miểu thoáng cái chìm hẳn, chìm xuống tận đáy vực nào đó. Trước giờ cô chưa từng cảm thấy một năm lại qua nhanh như vậy, anh sẽ rời khỏi đây?

“Anh đi đâu?” Cô nghe thấy giọng nói của mình có chút nhẹ nhàng lại chua xót.

“Không biết.” Anh nhìn bầu trời trắng xám, sắc mặt cũng không có chút máu: “Em từng hỏi mục tiêu trong đời của mình là gì, tôi đã nghĩ rất nhiều ngày, cũng không nghĩ ra. Cho nên tôi muốn đi khắp nơi trên thế giới, để tìm ra nó.”

Như vậy sao…

Miểu Miểu trầm mặc một hồi.

Chiều tà tựa máu, yên tĩnh lại dịu dàng. Ngữ khí của Miểu Miểu vô cùng thờ ơ: “Nếu vậy em đi với anh được không? Thứ nhất có thể có người giúp anh; thứ hai là chuyện về mục tiêu trong đời, cũng nên có người cố vấn giúp.”

Minh Ngũ không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu: “Ừ.”

Phản ứng của anh rất bình thản, nhưng câu trả lời của anh lại làm trái tim Miểu Miểu vui đến phát điên! Tốt quá rồi! Cùng nhau phiêu bạt chân trời, mãi không lìa xa!

Anh cau mày: “Tại sao em lại cười đến quỷ dị như thế?”

“Đâu có!” Cô trợn mắt nhìn anh, ném chiếc túi cho anh.

Anh mở ra, là một chiếc áo thun màu lam, hoa văn đơn giản, phía bên vai phải có kí hiệu chống đạn và tia bức xạ.

“Cả ngày toàn mặc áo đen áo xám, chả khác gì một ông già. Em xin anh mặc đồ nào phù hợp với tuổi của mình có được không.”

“Phiền phức.” Thế nhưng anh vẫn đem chiếc áo đó vào phòng mình.

Từ hôm đó trở đi, tâm trạng của Miểu Miểu lúc nào cũng rất tốt. Lần làm nhiệm vụ giúp bọn hắc đạo trong thành về việc trừng trị những tên phản bội, cô thậm chí còn hăng hái tràn trề mà kí tên “MM” lên cánh tay của tên phản bội. Lúc đó Minh Ngũ cũng có mặt, anh câm nín mà không nói được gì.

Nghĩ đến ba tháng sau, cô và Minh Ngũ sẽ cùng ngồi phi thuyền, du ngoạn khắp trái đất. Vừa nhận nhiệm vụ rồi cùng nhau ngắm phong cảnh, một đôi thần điêu hiệp lữ rất tự tại và thoải mái biết bao?

Thần điêu hiệp lữ…

Cô thậm chí còn bắt đầu thu xếp hành lý của cả hai, mỗi ngày đều làm đến khí thế ngất trời. Đến cả Minh Ngũ có lần còn nhịn không được mà khen cô: “Đưa em theo… quả thật rất tiện.”

Thế nhưng sự vui vẻ và chờ đợi đơn giản này, đã hoàn toàn bị đập vỡ vào một tháng sau, tan tác tơi bời.

Miểu Miểu và Minh Ngũ bỗng trở mặt thành thù.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.