Trong game online, Từ Miểu Miểu lạnh lùng, nhanh nhẹn, nhạy bén, gặp thần giết thần gặp phật giết phật, là “Thiên nhân trảm” nổi tiếng trên các diễn đàn game lớn tiếng tăm lẫy lừng.
Ở hiện tại, cô ngược lại chưa từng giết ai cho đến năm 23 tuổi.
Không khí giữa hè nóng như lửa đốt. Từ Miểu Miểu vô cùng buồn chán ngồi trước cửa hàng, cô cảm thấy chiếc tháp truyền hình cao vút bên kia chẳng khác nào một cái lò nướng.
Thời tiết như vậy thì nên cùng bạn bè tụ tập chơi game suốt buổi chiều, nhưng cô lại bị chị hai kéo ra đây đi dạo. Bà chị rất hăng hái, dứt khoát muốn ra ngoài hít thở một lát.
Ánh nắng càng lúc càng gắt gao, chiếu lên chiếc quần short màu trắng của cô tựa hồ như muốn xuyên thấu qua làn da. Cô ngẩng đầu, tia nắng chói mắt kia làm cô căn bản không mở mắt nổi…
Hừng đông.
Phòng thí nghiệm dưới lòng đất của một quốc gia năng lượng cao chẳng khác gì phế tích, bầu không khí mục nát cùng sắc đêm, xông vào mũi là mùi súng thuốc khó chịu.
Một người đàn ông cao lớn, gầy gò, lặng lẽ đứng sừng sững, đang gia tăng tốc độ hủy hoại của hạt phân tử. Trên tay anh cầm thanh kiếm laser màu lam, phát ra tia sáng lấp lánh. Nhìn gần, anh chẳng qua chỉ là chàng thanh niên mười mấy tuổi, máu tươi nhuộm đỏ gương mặt xinh đẹp trắng ngần, nhưng anh lại làm như không có gì, kiên định giơ thanh kiếm laser lên.
Trước mặt anh là ba tên bán thú cấp S, là kẻ thù của loài người. Bởi vì sự biến dị do tia bức xạ gây ra nên chúng có sức tấn công cực kỳ mạnh. Còn cấp S, chính là cấp bậc hung dữ và mạnh mẽ nhất trong bán thú tộc.
Tối qua, đội cảnh vệ đặc nhiệm của loài người tiến hành càng quét đám người thú xâm lược này một cách khó khăn. Cho đến khi anh sử dụng hạt phân tử gia tốc loại tốt nhất khiến cho tám mươi tên bán thú cùng lúc ngã xuống, thế cục mới có thể xoay chuyển. Nhưng đội cảnh vệ cũng hi sinh hết toàn bộ, chỉ còn lại một chàng thiếu niên. Còn đối phương có những ba tên.
Chàng thiếu niên vốn không hề sợ chết, anh cười lạnh trong lòng, nhất định phải cùng đem theo bọn chúng chết chung.
Nói thì chậm làm thì nhanh, một tên bán thú bay đến như bão táp! Hai mắt chàng thiếu niên phút chốc đỏ ngầu, vừa nhấc kiếm lên liền đâm trúng cơ thể cứng rắn của tên bán thú. Hai tên còn lại thừa cơ xông đến, hướng về phía chàng thiếu niên đại khai sát giới! Hết cách, một tay anh bám lấy quả bom bên hông, ý muốn chết chung cùng bọn chúng.
“Ui da!” Một thanh âm trong trẻo nũng nịu đột nhiên vang lên, hoàn toàn khác biệt với trận chiến ác liệt ở đây.
Một người ba thú đều kinh ngạc! Ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, đám thú nhất thời mặt xám như tro… Chúng chỉ kịp nhìn thấy một đốm sáng màu vàng kim rất chói, nhanh như mưa sao băng, đập thẳng xuống đỉnh đầu của chúng…
Đám thú tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Con thú phía dưới cùng trong chớp mắt đã bị thịt nát xương tan, một con khác thì bị đốm sáng chèn ép, rất lâu cũng không nhúc nhích được, chỉ còn một con may mắn thoát nạn. Chàng thiếu niên vốn muốn quyết chí liều chết một phen nay lại bình tĩnh nhất, anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn theo đốm sáng từ trên trời rơi xuống, tia sáng phát ra từ thanh kiếm laser trong tay chói lọi hẳn…
Từ Miểu Miểu cảm thấy bản thân có lẽ là rất xui nên mới bị say nắng, xảy ra ảo giác như thế này. Chứ nếu không sao cô một hồi lại thấy mặt trời, sau đó xung quanh đột nhiên có một vầng hào quang rực rỡ. Kế tiếp thì cái mông bị đụng một phát… Cô nhìn mọi thứ trong tầm mắt đều mịt mờ, xộc vào mũi là một mùi hôi tanh khó chịu.
Tập trung nhìn lần nữa thì thấy một tia ánh sáng màu lam như ma quỷ, giơ tay chém xuống, máu thịt tung bay!
Từ Miểu Miểu trở người một cái lăn sang bên cạnh, khó khăn lắm mới né được sự tấn công của người kia. Dưới đất là một bãi máu thịt bầy nhầy, chỉ có chàng thiếu niên áo đen nắm lấy tia sáng xanh kia… Không sai, anh ta nắm lấy tia sáng, thần sắc u ám đi đến trước mặt Từ Miểu Miểu một cách lạnh lùng ngạo mạn.
Thần chết có phải có bộ dáng này không? Tay áo màu đen, thân hình gầy gò, gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt đẫm máu kia?
A, cô nhất định là đang nằm mơ! Trước mắt Từ Miểu Miểu tối sầm, cô lại ngất đi một lần nữa.
Lần thứ hai Từ Miểu Miểu tỉnh dậy cô liền vô cùng kinh ngạc, ai có thể tin nổi rằng bản thân sau khi bị cảm nắng liền xuyên không đến 200 năm sau? Nhưng giờ phút này đứng trên tầng thượng cao nhất của tòa nhà hùng vĩ đối diện với cửa sổ liền đất cực lớn, nhìn vô số tàu bay lượn lờ ngoài cửa sổ, còn có cả đám vệ binh người máy hình dáng kỳ quái đứng thẳng tắp trên các công trình kiến trúc, cô thật hết hi vọng đành tin đây là sự thật. Năm 2011 làm quái gì có mấy thứ này chứ!
Tên tiểu tử đưa cô đến đây rõ ràng không có tính nhẫn nại. Thiếu niên mặc áo đen như thần chết ngồi trên sofa giữa phòng, ngữ khí không có chút cảm tình nào: “Nói đi, cô muốn gì?”
Từ Miểu Miểu quay đầu trợn mắt nhìn anh.
Nửa tiếng trước cô tỉnh lại trong vòng tay của anh- Cái tên này ban nãy cả người toàn là máu, hôn mê bất tỉnh, ôm lấy cô đặt xuống dưới đất.
Lúc Từ Miểu Miểu đứng dậy, kinh ngạc nhìn toà cao ốc đối diện, biển quảng cáo cực lớn tinh thể lỏng trôi nổi trong không trung hiện lên dòng chữ “Ngày X tháng X năm 2212” khiến cô khiếp sợ mà bò đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Sau khi bình tĩnh hẳn, anh đã tắm rửa sạch sẽ mà ngồi trên sofa, phảng phất như người vừa nãy bị trọng thương đến hôn mê chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Mặc dù cô mơ hồ nhớ được bộ dáng tàn nhẫn lúc nãy của anh khi giết chết đám quái thú kia, nhưng trực giác mách bảo cô rằng anh sẽ không làm hại mình.
“Cô muốn gì?” Anh lần nữa lặp lại câu hỏi.
Từ Miểu Miểu nghẹn ngào: “Tôi… tôi muốn về nhà!”
Gương mặt của chàng thiếu niên lạnh lẽo không thay đổi: “Địa chỉ? Tôi sẽ cử tàu bay đưa cô về.”
“Trường Sa Hồ Nam… Trường Sa của năm 2011…” Giọng nói của cô hơi run rẩy.
Chàng thiếu niên nhìn cô từ đầu đến chân một lần nữa, vậy mà vẫn cứ điềm nhiên như không: “Cô quả thật không thuộc thời đại này… Những thứ trong ba lô của cô, tôi chỉ có thể xem được ở viện bảo tàng đồ cổ thôi.”
Đồ trong ba lô… là di động, mp4 ư? Đồ cổ?
Chàng thiếu niên đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn bỗng chốc ép sát, đôi mắt đen láy như đứa trẻ nhìn chằm chằm cô: “Tôi, Minh Ngũ, tuân theo nguyên tắc công bằng mà trao đổi. Tôi không quan tâm tại sao cô lại đến đây nhưng sự xuất hiện của cô đã cứu tôi một mạng, vậy nên tôi có thể dùng tính mạng của mình làm vật trao đổi. Có điều giúp cô trở về năm 2011 thì tôi làm không được.”
Từ Miểu Miểu mặt xám như tro, nhìn biểu hiện lạnh lùng đến cực độ trên gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng như thần chết, có chút khóc không ra nước mắt mà hỏi: “Được rồi… Vậy anh có lựa chọn nào không?”
Miểu Miểu đưa ra quyết định là vào năm ngày sau. Trong năm ngày, cô thông qua việc lướt web và xem tivi, cuối cùng cũng thăm dò được thực trạng của thời đại này.
Một trăm năm trước, xã hội loại người cuối cùng cũng thông qua pháp luật, cho phép lợi dụng tia bức xạ và kỹ thuật sinh hóa để chế tạo ra bán thú hình người với số lượng lớn, dùng cho chiến tranh và để sinh sản. Nhưng năm mươi năm trước, đám bán thú trước nay luôn bị loại người xem là nô lệ để sử dụng đột nhiên vùng dậy. Họ giết chết trưởng quan loài người, trải qua nhiều năm, thú tộc tuyên bố độc lập. Thành phố Miểu Miểu đang ở, phía bắc bị loài người thống trị; phía nam, là địa bàn của binh lính bán thú. Ở biên giới hai bên không ngừng xung đột.
Sau khi biết được những chuyện này, tâm trạng của Miểu Miểu rất bất an. Cô xuyên không đến thời đại này quả thật quá yếu đuối và nhỏ bé, phải làm thế nào để sống tiếp đây?
Cho nên lúc đưa ra quyết định, cô trấn định một hồi rồi nói với Minh Ngũ: “Tôi không cần nhà, không cần tiền, không cần mạng của anh. Tôi cũng không cần cái gì mà pháo súng hạng nặng với vận tốc laser ánh sáng mạnh nhất? Tôi muốn anh nhận tôi làm học trò, dạy tôi cách tự bảo vệ mình, để tôi có thể tiếp tục tồn tại ở thời đại này.”
Đôi mắt lạnh lẽo của Minh Ngũ nhìn chằm chằm cô, khiến tóc gáy cô dựng đứng hết cả lên. Cô còn tưởng anh nhất định sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh chỉ lạnh lùng nói: “Một năm. Một năm sau cô bắt buộc phải rời khỏi đây.”
Trong lòng Miểu Miểu rất vui. Cô biết anh mặc dù ăn nói cay nghiệt lạnh lùng nhưng lại là một người tốt! Thời gian một năm, cô rất có lòng tin vào điều này. Trước nay cô luôn có tính chất bạo lực thiên phú không phải sao! Game súng ống, đánh nhau trước giờ cô chưa từng thua ai; game bắn tỉa cô cũng bách phát bách trúng. Nếu như có thể trở thành một chiến sĩ như Minh Ngũ thì quá tuyệt rồi!
Miểu Miểu nhất thời cảm thấy có một xúc cảm mãnh liệt không tên đối với tương lai của mình.