Vì Đó Là Em

Chương 10



Khi Phoebe nhìn xuống cuộn băng video nằm trên chiếc ghế bên cạnh, cô biết rằng xuất hiện mà không báo trước tại nhà Dan Calebow sẽ là điều ngu ngốc nhất mà cô từng làm. Nhưng thay vì quay đầu chiếc Cadillac của Bert và trở về nhà, cô lại săm soi nhìn theo ánh sáng của chiếc đèn pha về phía lề đường và cố gắng tìm cái hộp thư bằng gỗ mà Krystal Greer đã bảo cô tìm. Trong khi tìm kiếm, cô tua lại những gì mình sẽ nói khi đến nơi.

Cô sẽ tỏ ra bình thường, nói với Dan rằng Paul đã xuất hiện cùng với cuộn băng video không lâu sau khi anh rời khỏi bữa tiệc. Cô biết Dan muốn xem cuộn băng này trước khi lên giường, và cô quyết định sẽ đem nó đến cho anh bởi vì tối hôm nay trời thật đẹp đáng để lái xe một vòng. Không rắc rối gì đâu, thật mà.

Cô cau mày. Đã một giờ sáng rồi, vì thế có lẽ cô không nên đề cập đến chuyện buổi tối đẹp trời đáng để lái xe một vòng. Có lẽ cô chỉ đơn giản nói rằng cô không buồn ngủ và cảm thấy muốn lái xe đi một vòng cho thoải mái.

Sự thật là, cô muốn gặp lại anh trước khi cô phát điên lên. Cô đã cực kỳ bị chấn động bởi cái khoảnh khắc khi cô cảm thấy một thôi thúc áp đảo muốn được hôn anh. Giờ cô cần phải gặp lại anh một mình, ở nơi mà họ sẽ không bị xen ngang, để cố gắng khám phá ra những cảm xúc đó thực ra có nghĩa là gì.

Cô có thể nghĩ ra hàng triệu lý do vì sao cô không nên bị anh cuốn hút, nhưng không có lý do nào trong đó giải thích cái cách mà anh đã làm cho cô cảm thấy tối nay, như thể cơ thể cô đang từ từ sống lại. Cảm giác đó làm cô thấy vừa kinh hãi lại vừa háo hức. Anh không hề giấu giếm là anh không thích cô, nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy anh cũng bị cô thu hút.

Đột nhiên, cô cảm thấy nước mắt rơm rớm. Nhiều năm rồi cô thậm chí còn không cho phép mình mơ đến điều gì như thế này có thể xảy ra. Cô có phải là một kẻ ngốc nghếch không hay thực sự có một cơ hội để cô có thể sẵn sàng tìm lại người đàn bà đã mất trong cô?

Hai chiếc đèn pha rọi sáng hộp thư làm bằng gỗ, và cô vội chớp mắt. Không có tên gì trên đó cả nhưng con số thì đúng, cô hãm phanh khi rẽ sang một làn đường quê lát sỏi nhỏ hẹp. Trời đêm mây mù và ánh trăng yếu ớt không soi sáng nổi một vườn cây ăn quả già cỗi. Cô lái xe băng qua một cái cầu gỗ nhỏ và quành qua một khúc quanh trước khi nhìn thấy ánh điện.

Ngôi nhà thôn dã ốp đá trông không hề giống nơi ở của một anh chàng độc thân giàu có mà cô đã tưởng tượng ra. Ngôi nhà được xây bằng gỗ và đá, có ba ống khói và một chái nhà nằm tách hẳn sang bên. Những bậc thềm dẫn lên một cái cổng vòm theo kiểu xưa được vây xung quanh bởi một hàng cột lan can lửng ngang hông. Trong ánh sáng chào mời tỏa ra qua các khung cửa sổ phía trước, cô nhìn thấy những cánh cửa chớp và cửa trước nhà được sơn màu xám ngọc trai.

Lốp xe cô nghiến lạo xạo trên con đường rải sỏi khi cô đỗ lại trước ngôi nhà và rồi tắt máy. Đột nhiên, những bóng đèn phía bên ngoài tắt phụt và theo sau đó là ánh sáng phía bên trong. Cô lưỡng lự. Hẳn là cô đã đến đúng lúc anh chuẩn bị lên giường. Tuy vậy, anh vẫn chưa ngủ.

Túm lấy cuộn băng video từ ghế ngồi trước khi đánh mất tinh thần, cô mở cửa xe bước ra ngoài. Một con cú rúc lên từ phía xa xa, âm thanh rờn rợn làm cô cảm thấy thậm chí còn bồn chồn hơn nữa. Khi cô bước thận trọng về phía cổng vòm phía trước, cô ước gì trời không tối quá như thế. Vịn tay lên hàng lan can, cô rón rén trèo lên bốn bậc thang bằng đá. Trong bóng tối thăm thẳm, tiếng kêu lích rích của bọn dế nghe như báo trước điềm gở thay vì cảm giác thân thiện, như tiếng bản lề kẽo kẹt trong một ngôi nhà có ma. Cô không thể tìm thấy chuông cửa mà chỉ có một cái đấm cửa bằng kim loại nặng. Cô nhấc nó lên, rồi nhăn mặt khi nó đập xuống kêu một tiếng cộc trầm đục.

Vài giây trôi qua, nhưng không ai trả lời. Cảm giác căng thẳng tăng lên, cô dập đấm cửa lần nữa rồi ước gì mình không làm thế bởi vì cô biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Chuyện này thật đáng hổ thẹn. Không có cách nào để cô có thể giải thích về sự xuất hiện của mình được cả. Cô đã nghĩ đến chuyện gì thế chứ? Cô đang chuẩn bị lỉnh đi thì… Phoebe há hốc khi một bàn tay bịt chặt trên miệng cô. Trước khi cô có thể phản ứng, một cánh tay mạnh khỏe đã ôm lấy eo cô từ phía sau. Máu như rút cạn khỏi đầu và hai chân xoắn lấy nhau khi cô phát hiện ra mình đã bị kẹp chặt.

Một giọng nói đe dọa thì thào bên tai cô. “Anh sẽ đưa em vào trong rừng cây.”

Cô tê liệt vì hoảng sợ. Cô cố gắng hét lên nhưng không thể phát ra một âm thanh nào. Nó giống y hệt cái đêm khi cô mười tám tuổi. Chân cô bị nhấc lên khỏi mặt đất, và hắn ta mang cô xuống các bậc thềm như thể cô không có chút trọng lượng nào. Bóng tối và sự hoảng loạn làm cô ngạt thở. Hắn kéo lê cô về phía rừng cây trong khi miệng hắn tì vào tai cô.

“Chống cự đi,” hắn thì thào. “Chống cự mạnh vào, ngay cả khi em biết rằng điều đó cũng chẳng ích gì cho em cả.”

Âm thanh của giọng nói quen thuộc đó đâm xuyên qua sự hoảng loạn trong cô, và cô nhận ra chính Dan là người đang bắt giữ cô! Đầu óc cô quay cuồng. Chuyện đó lại xảy ra một lần nữa! Cô đã bị cuốn hút về phía hắn, ve vãn hắn, và giờ hắn đang chuẩn bị cưỡng hiếp cô! Tình trạng tê liệt của cô được giải phóng. Cô không thể để chuyện này xảy ra với cô lần thứ hai.

Cô bắt đầu vùng vẫy một cách tuyệt vọng để thoát ra, chân đá lung tung và cố gắng thúc hắn bằng cùi chỏ của mình, nhưng hắn quá khỏe mạnh, khỏe mạnh hơn cô rất nhiều, với những cơ bắp cứng như thép đã được tôi luyện qua nhiều năm nhờ những bài luyện tập về thể chất. Hắn lôi mạnh cô về phía rừng cây như thể cô nặng không hơn gì một đứa trẻ.

Cô cố gắng hét lên, nhưng áp lực bàn tay hắn trên miệng cô thật vô cùng tàn nhẫn.

“Thế là tốt. Em đã chống cự khá mãnh liệt đấy, cưng à. Em đang làm anh phải bỏ sức ra rồi đấy.”

Cô vùng vẫy trong vòng tay hắn và cố gắng hét lên dưới lòng bàn tay của hắn, nhưng hắn túm cô lại thật nhanh. Cô chỉ có thể thấy lờ mờ một khu kiến trúc tròn tròn làm bằng gỗ ở phía trước, và khi hắn kéo cô đến gần hơn, cô thấy đó là một tòa vọng lâu.

“Anh sẽ làm cho em thỏa mãn,” hắn thì thào. “Đúng như cách em thích. Cho em sự đau đớn mà em thèm muốn đến chết đi được.” Hắn nhấc cô lên các bậc thềm, băng qua một lối vào hình vòm trên những bức tường mắt cáo phủ đầy cây thường xuân. Hắn thậm chí còn không hề thở dốc.

“Rồi em sẽ tê liệt. Anh sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn với em và em sẽ không thể nào bắt anh dừng lại được.”

Hắn kéo cô vào trong bóng tối, và nỗi kinh hoàng cào xé cô y hệt như nó đã từng xảy ra trong kho hàng nhỏ tối tăm, nóng bức cạnh bể bơi nhiều năm trước đó. Vẫn giữ một tay bịt chặt trên miệng cô, hắn thọc tay còn lại xuống bên dưới chiếc váy và mò mẫm lên thắt lưng quần lót của cô. “Đầu tiên anh sẽ xé tan cái thứ này ra.”

Những âm thanh kinh hoàng phát ra từ sâu trong cổ họng cô bị bóp méo dưới sức ép của lòng bàn tay của hắn. Cô không muốn điều này. Làm ơn, Chúa ơi, đừng để điều này xảy ra với cô lần nữa. Một lần nữa, cô lại nghe thấy tiếng thì thào ghê tởm đó trên tai.

“Thay vào đó có lẽ anh nên bắt đầu ở đây. Đó có phải là điều em muốn anh làm không?”

Hắn thả miệng cô ra và túm lấy thân áo trên của chiếc váy trong nắm tay. Bằng một cú giật mạnh, hắn xé tan thân áo.

Hai sự việc xảy ra đồng thời cùng một lúc. Một tiếng hét dữ dội thoát ra từ đôi môi của cô. Và bàn tay úp trên ngực cô đông cứng lại.

“Val hả?”

Dan mò mẫm ngực cô. Toàn thân anh chết sững. Và rồi anh nhảy ngược ra sau như thể cô là một thứ chất phóng xạ nào đó.

Cô bắt đầu nấc lên. Ánh sáng màu hổ phách từ một bóng đèn mờ vàng vàng đặt bên trên một cột trụ bất ngờ tràn ngập bên trong tòa vọng lâu nhỏ, chiếu sáng đám bàn ghế ngoài trời, một tấm thảm đay, và Dan đang trố mắt nhìn cô với vẻ kinh hoàng. “Phoebe! Chúa ôi… Chúa ôi, Phoebe, tôi xin lỗi, tôi… tôi không biết đó là cô. Tôi… Val mới là người…”

Hai hàm răng của cô đang va vào nhau lách cách và toàn bộ thân hình cô bắt đầu run lên bần bật. Ở trên thân váy nơi anh đã xé tan, vạt áo hở hoác ra để lộ một bên ngực. Cô túm lấy miếng vải trong khi lùi lại, nước mắt túa ra giàn dụa trên má.

“Phoebe…” Anh bước vội về phía cô. Cô nhảy giật lùi lại, điên cuồng túm lấy chiếc váy tơi tả của mình. “Đừng có chạm vào tôi!” cô khóc nấc lên. Anh chết sững và vội lùi lại, giơ hai tay lên. “Tôi sẽ không làm cô đau. Tôi có thể giải thích. Tất cả chỉ là nhầm lẫn. Tôi không biết đó là cô. Tôi… tôi tưởng cô là vợ cũ của tôi. Cô ấy dự định gặp tôi ở đây.”

“Điều đó sẽ làm cho mọi việc khá hơn sao?” Hai hàm răng của cô không thể ngừng va vào nhau, và ngực cô co thắt lại khi cô cố gắng nuốt những tiếng nức nở xuống.

Anh bước tới một bước nữa, và một lần nữa cô giật lùi lại. Ngay lập tức anh khựng lại. “Cô không hiểu.”

“Đồ khốn kiếp! Anh là thằng khốn dâm đãng!”

“Dan!”

Phoebe đông cứng lại khi nghe thấy một giọng phụ nữ vang lên.

“Dan! Anh đâu rồi?”

Cảm giác nhẹ nhõm dâng trào khi cô nhận ra họ không chỉ còn một mình nữa. Thế rồi cô nhìn thấy vẻ khẩn nài trong mắt Dan và thấy anh đưa một ngón tay lên môi, đề nghị cô im lặng. “Đây!” cô hét lên. “Ở đây!”

Anh rũ đầu xuống. “Cứt thật.”

“Dan?” Một phụ nữ thanh mảnh, hấp dẫn mặc váy cotton in hoa giản dị bước vào trong vọng lâu. “Em nghe thấy một…”

Cô ta á khẩu khi nhìn thấy Phoebe. Ánh mắt cô ta phóng vọt sang Dan. “Có chuyện gì ở đây thế?”

“Những gì bọn anh có ở đây,” anh rầu rĩ nói, “là một trường hợp nhận dạng nhầm lẫn.”

Người phụ nữ nhìn chiếc váy rách tơi tả và mái tóc rối tung của Phoebe. Mắt cô ta mở lớn thất thần. “Ôi, Chúa ơi.”

Khi nỗi kinh hoàng của Phoebe đã bắt đầu dịu đi, cô nhận ra ở đây đang có chuyện gì đó cô không hiểu được. “Trời thì tối,” Dan nói với người phụ nữ, “và anh cứ tưởng cô ấy là em.” Người phụ nữ ấn đầu ngón tay vào thái dương. “Cô ta có kín đáo không?”

“Kín đáo, quỷ tha ma bắt! Cô ấy sợ muốn chết! Em không thấy anh đã làm gì với cô ấy à?”

Giọng người phụ nữ trở trên quá lạnh lùng và sòng phẳng làm Phoebe ngay lập tức thấy ghét cô ta. “Cô ta là ai?”

“Phoebe Somerville,” anh trả lời, rõ ràng nhận ra Phoebe đang không ở trong tâm trạng có thể tự trả lời.

“Bà chủ của Stars à?”

“Chính xác.” Anh quay lại với Phoebe và nhẹ nhàng lên tiếng, “Phoebe này, đây là Valerie Calebow, vợ cũ của tôi. Cô ấy cũng là thành viên Hạ viện Mỹ, nhưng dù thế, cô có thể tin cô ấy. Valerie sẽ giải thích cho cô biết rằng tôi không cố ý làm cô đau, và cô ấy sẽ nói cho cô biết chính xác cô bị vướng vào chuyện gì.”

Trán Valerie rúm ró lại với vẻ hốt hoảng. “Dan, em không thể…”

“Nói đi!” anh quát, vẻ mặt như muốn giết người. “Lúc này cô ấy không tâm trạng nào mà lắng nghe anh nói đâu.” Cô ta chọn từ ngữ thật cẩn thận, vẻ mặt cứng đờ. “Cô Somerville, mặc dù Dan và tôi đã ly dị, nhưng chúng tôi vẫn chọn cách tiếp tục mối quan hệ gần gũi. Cả hai chúng tôi đều là những người tình thích phiêu lưu mạo hiểm, và…”

“Nói về chính mình ấy, Val. Anh đã rất hạnh phúc với một cái giường đôi và vài cuốn băng của John Mathis.”

“Và anh đổ lỗi cho em vì những gì đã xảy ra à?”

“Không,” anh thở dài. “Đó là lỗi của anh. Cả hai người cùng có màu tóc sáng và cao tương đương nhau. Trời thì tối.”

“Dan và tôi đã hẹn gặp nhau tối nay. Tôi phải tham dự một cuộc họp quan trọng và đến hơi muộn một chút. Thật không may, cô Somerville, anh ấy đã nhầm cô là tôi.”

Một cách chậm chạp, Phoebe bắt đầu hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô chỉ có thể trố mắt ra nhìn người phụ nữ đó với vẻ hoang mang. “Cô đang nói với tôi rằng cô muốn anh ta đối xử với cô như thế này ư?”

Valerie tránh ánh mắt của cô. “Tôi e là tôi phải đi rồi. Tôi xin lỗi vì cô đã phải hoảng sợ như thế. Tôi chỉ hy vọng cô hiểu chuyện này tế nhị đến chừng nào. Là một nghị sĩ được bầu chọn, sẽ vô cùng bất tiện cho tôi nếu ai đó phát hiện ra chuyện này.”

“Vì Chúa Val…”

Cô ta quay ngoắt sang anh. “Im đi, Dan. Chuyện này có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của em. Em muốn nghe cô ấy cam đoan là sẽ không nói với bất cứ ai.”

“Tôi sẽ nói với ai đây?” Phoebe nói với vẻ bất lực. “Dù sao thì cũng sẽ không ai tin tôi cả.”

“Tôi rất tiếc.” Valerie gật đầu vẻ ngượng nghịu với cô và rồi nhanh chóng rời khỏi tòa vọng lâu.

Phoebe không muốn ở lại một mình với anh. Cô ngay lập tức ý thức được thân hình to lớn áp đảo của anh, những cơ bắp kéo căng ống tay quá chật của chiếc áo anh mặc. Cô khép chặt hai vạt trước của cái váy, dợm bước về phía ô cửa chằng chịt dây nho trổ giữa bức tường mắt cáo của tòa vọng lâu.

“Xin cô hãy ngồi xuống,” anh lặng lẽ nói. “Tôi hứa sẽ không đến gần cô, nhưng chúng ta phải nói chuyện.”

“Tất cả chỉ là trò chơi của hai người, đúng không?” cô thì thào. “Đó là cách mang lại vui vẻ cho hai người.”

“Đúng vậy.”

“Với tôi đó không phải là trò chơi.”

“Tôi biết. Tôi xin lỗi.”

“Sao hai người có thể làm chuyện như thế?”

“Cô ấy thích thế.”

“Nhưng vì sao?”

“Cô ấy là người mạnh mẽ. Quyền lực. Thi thoảng cô ấy thấy mệt mỏi vì cứ luôn phải là người kiểm soát.”

“Cô ta thật bệnh hoạn, cả anh nữa!”

“Đừng phán xét, Phoebe. Cô ấy không bệnh hoạn, và cho tới tận tối hôm nay, những gì xảy ra giữa hai chúng tôi không ảnh hưởng gì đến bất kỳ người nào khác.”

Cô bắt đầu run rẩy trở lại. “Anh suýt chút nữa đã… Sẽ thế nào nếu anh không dừng lại?”

“Tôi chắc chắn sẽ dừng lại. Ngay lúc tôi sờ thấy…” Anh hắng giọng. “Ngực Valerie hơi phẳng hơn của cô.”

Đầu gối cô sắp không thể giữ được thân hình cô nữa, và cô đổ ập xuống chiếc ghế gần nhất. Anh thận trọng bước về phía cô, như thể anh sợ rằng cô sẽ lại hét lên lần nữa.

“Cô đang làm gì ở đây thế?”

Cô run run hít vào. “Paul đến dự tiệc không lâu sau khi anh ra về. Tôi… tôi đem cuốn băng video mà anh muốn xem đến cho anh.” Cô khoát tay vẻ bất lực khi nhận ra mình đã đánh rơi nó.

“Nhưng tôi đã bảo Ronald không cần phải gửi nó cho tôi tối nay rồi mà.”

“Tôi đã nghĩ… tôi không buồn ngủ, và… Mà thôi không cần phải bận tâm, đó là một ý tưởng ngu ngốc.”

“Đồng ý với cô về chuyện đó.”

“Tôi đi đây.” Bằng cách chống hai tay lên tay ghế bành, cô đã có thể đứng lên được.

“Cô cần vài phút để lấy lại bình tĩnh trước khi cố gắng lái xe. Nói thật với cô nhé. Tôi đã không ăn được tí gì tại bữa tiệc và giờ tôi đang đói ngấu. Để tôi làm cho chúng ta vài miếng sandwich. Được chứ?”

Vẻ mặt anh toát lên nét háo hức rất trẻ con, điều đó giúp cô xoa dịu nỗi sợ hãi còn sót lại, nhưng anh quá to lớn, quá mạnh mẽ, và cô vẫn chưa hồi phục sau những khoảnh khắc khi quá khứ dường như sắp sửa lặp lại với mình. “Tôi nên về thì hơn.”

“Cô sợ phải ở lại một mình với tôi, đúng không?”

“Tôi chỉ mệt, thế thôi.”

“Cô hoảng sợ.”

“Tôi hoàn toàn bất lực. Anh là người mạnh khỏe. Anh không thể tưởng tượng được điều đó như thế nào đâu.”

“Đúng là tôi không thể. Nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi. Tôi sẽ không làm hại cô. Cô biết điều đó, đúng không?”

Cô chầm chậm gật đầu. Cô thực sự biết điều đó, nhưng cô vẫn chẳng dễ gì thả lỏng người ra.

Anh mỉm cười với cô. “Tôi biết vì sao cô muốn lao về nhà ngay rồi. Cô định sẽ lôi cổ đứa em gái bé bỏng dậy để lại có thể bạt tai nó vài cái chứ gì.”

Cực kỳ hoang mang, cô trố mắt nhìn anh. “Anh đang nói gì thế?”

“Tiểu thư Molly và tôi đã có cuộc trò chuyện khá thú vị lúc tối. Nhưng tôi sẽ không kể cho cô nghe trừ khi cô để tôi nấu thứ gì đó cho cô ăn.”

Cô thấy một tia sáng thách thức lóe lên trong mắt anh. Giờ anh đã lại là một huấn luyện viên, đang thử nghiệm dũng khí của cô, giống như thử nghiệm các cầu thủ của mình.

Cô biết anh sẽ không làm hại cô. Nếu lần này cô bỏ chạy, liệu có khi nào cô dừng lại được không?

“Thôi được. Chỉ một chút thôi đấy.” Thật khó đi đứng cho ra hồn trong bóng đêm trên con đường mòn xa lạ. Cô vấp chân một lần, nhưng anh không nắm cánh tay cô để giúp đỡ, và cô tự hỏi liệu anh có biết rằng cô sẽ vụn vỡ tan tành nếu như anh chạm vào cô trong bóng tối hay không.

Trên đường đi, anh cố gắng làm cô cảm thấy dễ chịu bằng cách kể cho cô nghe về ngôi nhà thôn dã của mình. “Tôi mua nơi này hồi năm ngoái và đã sửa sang lại. Có một vườn cây ăn quả và một cái chuồng ngựa để nếu thích tôi có thể nhốt vài con trong đó. Ở đây có nhiều cây đã hàng trăm tuổi.”

Họ bước đến cổng vòm phía trước.

Anh cúi nhặt cuốn băng video mà cô đã đánh rơi, rồi mở cửa và bật điện lên trước khi để cô vào trong. Cô nhìn thấy một cầu thang ở góc xa bên trái và một lối đi có mái vòm phía bên phải dẫn sang chái nhà. Cô đi theo anh qua lối đó vào trong một khu vực rộng rãi thoáng mát trông rất mộc mạc và hiếu khách.

Lớp đá thô trên bức tường dài nhất sáng óng ánh dưới ánh đèn vừa được anh bật lên. Căn phòng bao gồm một khu vực phòng khách hai tầng rất thoải mái và gian bếp ấm cúng xây theo kiểu cổ với một cái chuồng cu phía trên ngay dưới mái hiên. Sàn nhà lát ván thông đã được mài nhẵn đặt một bộ trường kỳ bọc vải len xanh lục sọc ca rô vàng-đỏ, ghế nệm êm to oạch đi kèm một tủ bát đĩa bằng gỗ thông cũ kỹ. Một băng ghế gỗ mang trên mình hàng thập kỷ vết rạch và sứt sẹo do các vật dụng để lại, được sử dụng như một cái bàn cà phê và trên đó là một bàn cờ cũ rích đặt cạnh một chồng sách. Những chân nến bằng gỗ bè bè chắc nịch, những bình gốm đá, và vài món đồ cổ bằng kim loại đặt trên mặt lò sưởi lớn bằng đá. Cô đã nghĩ rằng vây xung quanh anh sẽ là những bức tượng đàn bà khỏa thân bằng đá hoa cương, chứ không ngờ anh lại sống trong cái nơi trú ẩn thôn dã vô cùng dễ chịu trông như thuộc về thảo nguyên Illinois thế này.

Anh đưa cho cô một cái áo sơ mi màu xanh mềm mại. “Có lẽ cô sẽ muốn mặc cái này vào. Có một phòng tắm ở phía bên ngoài nhà bếp.”

Cô nhận ra mình vẫn đang túm chặt lấy vạt trước của chiếc váy. Nhận chiếc áo từ anh, cô cáo lui và chui vào phòng tắm. Khi ngây người ra nhìn bóng mình trong gương, cô thấy một đôi mắt mở to và vô cùng mong manh, khung cửa sổ dẫn đến tất cả những bí mật của cô. Cô lấy ngón tay chải thẳng mái tóc và dùng một tờ khăn giấy vuốt bỏ những vết bẩn trên mascara. Chỉ đến khi đã cảm thấy bình tĩnh trở lại cô mới rời khỏi phòng tắm.

Chiếc áo anh đưa cho cô buông dài xuống giữa đùi, và cô xắn tay áo lên khi bước vào bếp, thấy anh đang lấy một ổ bánh mì thô và một gói sandwich ra khỏi tủ lạnh.

“Thịt bò nướng nhé?”

“Tôi không hay ăn thịt bò.”

“Tôi có ít xúc xích Italy ở đây, hay ức gà tây vậy.”

“Phô mai không là được rồi.”

“Phô mai nướng nhé? Tôi thực sự rất giỏi món đó.”

Anh quá thiết tha làm cô không thể không mỉm cười. “Thôi được.”

“Cô có muốn chút vang hay bia không? Tôi cũng có cả trà lạnh đấy.”

“Tôi dùng trà lạnh.” Cô ngồi xuống bên chiếc bàn gấp làm bằng gỗ óc chó cũ kỹ.

Anh rót cho cả hai mỗi người một cốc và rồi bắt đầu làm sandwich. Một cuốn Lược sử thời gian của Stephen Hawking để mở trên bàn. Cô tận dụng nó để phần nào khôi phục lại bầu không khí quen thuộc giữa họ. “Với một vận động viên cơ bắp thì đọc cái này cũng khá nặng nề nhỉ.”

“Nếu tôi đọc to thành tiếng mọi từ mọi chữ trong ấy thì cuốn sách cũng không tệ lắm.”

Cô mỉm cười.

Anh quăng đám sandwich vào trong một cái chảo bằng kim loại. “Đó là một cuốn sách thú vị. Cho cô rất nhiều thứ để suy nghĩ: hạt vi lượng, sóng hấp dẫn, lỗ đen. Hồi còn đi học tôi vẫn luôn yêu thích khoa học.”

“Tôi nghĩ tôi sẽ chờ bộ phim.” Hớp một ngụm trà lạnh, cô đẩy cuốn sách sang một bên. “Kể tôi nghe chuyện gì xảy ra với Molly đi.”

Anh tựa hông vào thành lò. “Cô bé ấy cừ đấy. Tôi gặp nó trong nhà lúc đi gọi điện thoại. Nó kể tôi nghe vài chuyện khá rợn tóc gáy về cô.”

“Ví dụ?”

“Như chuyện cô đang giữ con bé như một tù nhân trong nhà. Cô xé thư của nó, bắt nó ăn bánh mì với nước lã mỗi khi cô nổi điên. Và cô hay bạt tai nó.”

“Cái gì!” Phoebe suýt hất đổ cốc trà lạnh.

“Con bé bảo tôi là không đau lắm.” Phoebe chết lặng vì sửng sốt. “Sao nó lại nói thế?”

“Có vẻ như con bé không thích cô cho lắm.”

“Tôi biết. Nó như một bà cô già nhặng xị vậy. Nó không chấp nhận cách ăn mặc của tôi; nó không nghĩ rằng những câu chuyện tếu tôi kể là buồn cười. Nó thậm chí còn không thích cả Pooh nữa.”

“Có lẽ con bé đã đánh giá đúng.”

Cô lừ mắt nhìn anh.

Anh mỉm cười. “Thực ra con chó của cô đã quấn quanh chân Molly gần như suốt khoảng thời gian bọn tôi nói chuyện. Hai đứa nó có vẻ là bạn cũ của nhau.”

“Tôi không nghĩ thế.”

“Ồ, có thể tôi sai.”

“Nó nói với anh là tôi bạt tai nó thật à?”

“Đúng thế, thưa quý cô. Con bé nói cô không phải người xấu xa, chỉ hơi biến thái thôi. Tôi nhớ là nó so sánh cô với ai đó tên là Rebecca. Người vợ đầu tiên của de Winter.”

“Rebecca ư?” Cô bắt đầu hiểu ra, và cô lắc đầu. “Cứ nói đủ thứ về Dostoyevski như thế ấy vậy mà con bé lại đang đọc Daphne du Maurier.” Trong một lúc cô có vẻ trầm ngâm. “Làm sao anh biết được nó không nói thật với anh? Người lớn thi thoảng vẫn bạt tai trẻ con đấy thôi.”

“Phoebe, khi cô đứng cạnh đường biên dọc trong trận đấu chiều nay, trông cô như sắp ngất xỉu đến nơi mỗi khi có ai đó tông ầm vào nhau. Hơn nữa, chỉ đơn giản là cô không có thiên hướng giết chóc.” Anh quay lại để lật miếng sandwich. “Lấy ví dụ – cứ sửa lại nếu tôi nói sai nhé – nhưng tôi đoán rằng không chỉ do khẩu vị hay thay đổi nên cô mới từ chối món thịt nướng của Viktor hôm chúng ta cùng ăn trong bếp nhà cô, đó là còn chưa nhắc đến miếng thịt để kẹp sandwich mà tôi có trong tủ lạnh lúc này nữa đấy.”

Anh chàng này rõ ràng đã nhìn thấy quá nhiều thứ. “Tất cả những món giàu nitrat đó chẳng có lợi gì cho sức khỏe cả.”

“Ừ hử. Thôi nào bé con, con có thể nói với Papa Dan về cái bí mật nho nhỏ kinh khủng của con cơ mà. Cô là một người ăn chay, đúng không?”

“Rất nhiều người không ăn thịt,” cô tự vệ.

“Đúng thế, nhưng hầu hết bọn họ đều hê lên cho cả thế giới biết về điều đó. Cô lại không nói một câu nào”

“Chuyện đó không liên quan đến ai cả. Chỉ là tôi không thích các động mạch của mình bị tắc nghẽn, thế thôi.”

“Nào Phoebe, cô lại lảng tránh sự thật nữa rồi. Tôi có cảm giác rằng thói quen ăn uống của cô không liên quan gì đến động mạch cả.”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

“Nói tôi nghe sự thật xem nào.”

“Thôi được! Tôi thích các con vật. Đó không phải là tội ác! Thậm chí từ hồi còn nhỏ tôi cũng không thể chịu đựng được cái ý tưởng ăn thịt bọn chúng.”

“Tại sao cô lại quá bí mật về chuyện đó thế?”

“Tôi không cố ý làm ra vẻ bí mật. Nó chỉ là… Về mặt triết lý tôi không hoàn toàn thuần khiết. Tôi không mặc áo lông thú, nhưng tôi có một cái tủ đầy giày và thắt lưng da thuộc, và tôi ghét tất cả những câu chuyện chẻ sợi tóc làm tư mà người ta cố gắng đẩy tôi vào. Một phần tính trầm lặng của tôi là do thói quen, tôi đoán thế. Cô giám thị ở trường nội trú mà tôi học trước đây đã gây cho tôi khá nhiều khó khăn về chuyện đó.”

“Như thế nào?”

“Năm tôi mười một tuổi, một lần bọn tôi có cuộc thi ăn sườn lợn. Cuối cùng tôi chỉ ngồi yên tại bàn ăn trong gần suốt bữa tối.”

“Nghĩ về Pigle[35], tôi cá là thế.”

[35] Piglet: một chú lợn con trong phim Winnie-the-Pooh của A.A.Milne.

“Làm sao anh biết được?”

“Có thể thấy khá rõ ràng cô là một fan cuồng của A.A.Milne, cưng ạ.” Đôi mắt anh ấm áp với vẻ thích thú. “Tiếp tục đi. Chuyện gì đã xảy ra?”

“Cô giám thị cuối cùng đã gọi cho Bert. Ông đã quát tháo tôi, nhưng tôi vẫn không thể ăn được. Sau đó những đứa bạn gái khác đã đến cứu tôi. Bọn nó luân phiên xúc trộm phần thịt của tôi sang đĩa của bọn nó.”

“Điều đó cũng không hoàn toàn giải thích được vì sao đến giờ cô vẫn bí mật về chuyện đó như thế.”

“Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng những người ăn chay hơi có chút lập dị, trong khi chỉ số lập dị của tôi thì đã cao ngất ngưởng rồi.”

“Tôi không nghĩ là tôi đã từng gặp bất cứ ai khác ngoài các cầu thủ bóng bầu dục lại đầu tư quá nhiều năng lượng để giả vờ mạnh mẽ như cô”

“Tôi rất mạnh mẽ.”

“Chắc rồi.”

Nụ cười toe toét của anh làm cô nổi cáu. “Chỉ bởi vì tôi không đủ khỏe để chống lại anh tối nay không có nghĩa là tôi không mạnh mẽ.”

Ngay lập tức trông anh như thể bị tấn công bất ngờ đến nỗi cô ước gì mình đã giữ mồm giữ miệng.

“Tôi thực sự xin lỗi về chuyện đó. Tôi chưa bao giờ làm đau bất cứ một người phụ nữ nào trong đời. À, ngoại trừ Valerie, nhưng đó là…”

“Tôi không muốn nghe chuyện đó.” Anh tắt bếp và bước về phía bàn.

“Tôi đã giải thích những gì đã xảy ra, và tôi đã xin lỗi bằng tất cả các cách mà tôi biết. Cô có chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi không, hay chuyện này sẽ bị lôi ra đay nghiến bất cứ khi nào chúng ta ngồi cùng nhau?”

Mắt anh chứa đầy vẻ quan tâm làm dậy trong cô cái thôi thúc gần như không thể kiểm soát được là muốn lao vào vòng tay anh và hỏi anh xem liệu anh có thể ôm cô chỉ một lúc thôi không. “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.”

“Chấp nhận một cách chân thành hay chỉ là một trong những kiểu đàn bà khi mà một người phụ nữ nói với một người đàn ông là cô ta tha thứ cho anh ta điều gì đó, nhưng rồi cứ có thời gian rảnh rỗi là lại nghĩ ra những cách để làm anh ta cảm thấy có lỗi?”

“Valerie làm thế à?”

“Cưng ạ, tất cả mọi người mà tôi đã ở gần đều đã làm điều đó.”

Cô cố gắng quay lại với vai diễn cũ của mình. “Cuộc sống rất khó khăn khi anh có sức cuốn hút không thể cưỡng lại được đối với những người khác giới.”

“Được nói ra bởi một người trong cuộc.”

Cô cố gắng tung ra một câu trả đũa nhưng lại không nghĩ được điều gì, và cô nhận ra mình chẳng còn chút sức lực nào để đóng tiếp cái vai mà cô đã tạo ra cho bản thân mình nữa. “Chỗ sandwich kia hẳn là đã xong rồi.

Anh quay trở lại bếp lò, lấy muôi kiểm tra phần đáy sandwich, rồi nhấc chúng ra khỏi chảo. Sau khi đã chia chúng ra một cách ngay ngắn, anh quay trở lại bàn với hai chiếc đĩa gốm màu nâu và ngồi vào một trong những chiếc ghế tựa.

Trong vài phút họ ăn trong im lặng. Cuối cùng anh là người phá tan sự im lặng ấy. “Cô không muốn nói chuyện với tôi về trận đấu hôm nay à?”

“Không hẳn.”

“Cô không định bình luận gì về tôi với chiến thuật đảo hướng kép[36] đó à? Mấy tay phóng viên thể thao lại sắp lên án chỉ trích gay gắt tôi về chuyện đó cho xem.”

[36] Nguyên văn: double reverse: một chiến thuật tấn công trong bóng bầu dục. Bóng được chuyền lùi lại phía sau, sau đó lại được chuyền ngược lại một lần nữa cho một cầu thủ đang chạy theo hướng ngược lại, khôi phục hướng tấn công ban đầu.

“Đảo hướng kép là gì?”

Anh cười toe. “Tôi bắt đầu thấy có những lợi thế nhất định khi làm việc cho cô rồi đấy.”

“Ý anh là vì tôi không có bất cứ khao khát thầm kín nào muốn tự tay huấn luyện đội bóng chứ gì?”

Anh gật đầu và cắn miếng sandwich.

“Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Mặc dù tôi thực sự nghĩ rằng anh nên xem xét đến việc mở rộng hàng tấn công hơn nữa và cho Bryzski chơi chính thức thay vì Reynolds.”

Anh trố mắt nhìn cô, và cô mỉm cười. “Vài ông bạn nối khố của Bert đã gặp tôi trong phòng VIP trên khán đài.”

Anh cười lại. “Các phóng viên đã rất thất vọng khi cô không xuất hiện trong buổi họp báo sau trận đấu. Mọi người rất tò mò về cô.”

“Họ phải chịu đựng chuyện đó thôi. Tôi đã từng xem vài cuộc phỏng vấn sau trận đấu kiểu đó. Một người cần phải thực sự biết gì đó về bóng bánh mới có thể trả lời các câu hỏi.”

“Không sớm thì muộn cô sẽ phải tham gia họp báo thôi. Ronald có thể giúp cô vượt qua chuyện đó.”

Cô nhớ lại Dan vẫn nghĩ rằng cô và anh chàng Giám đốc điều hành có quan hệ riêng tư với nhau. “Tôi ước gì anh không nghĩ quá tiêu cực về anh ấy như thế. Anh ấy đang làm việc rất tốt, và tôi chắc chắn sẽ không thể đảm nhiệm được công việc nếu không có anh ấy.”

“Thế cơ đấy.”

“Anh ấy là một người tuyệt vời.”

Anh quan sát cô một cách chăm chú trong lúc cầm một tờ giấy ăn lên và lau miệng. “Cậu ta phải thế thôi. Một người phụ nữ như cô có rất nhiều thứ để người ta lựa chọn.”

Cô nhún vai và lơ đãng nhấm nháp miếng sandwich.

“Chết tiệt. Cô ngồi đó trông giống như một con la cứng đầu đã bị đá quá nhiều lần vậy.”

“Hừ, cảm ơn nhé.”

Anh vo tròn tờ giấy ăn và quăng nó sang một bên. “Thật không thể chịu nổi khi nghĩ là mình sẽ làm chuyện này với cô. Gan góc của cô đâu hết rồi, hả Phoebe? Người phụ nữ đã lừa tôi lôi Ronald trở lại vị trí giám đốc điều hành đâu rồi?”

Cô cứng người lại. “Tôi không biết anh đang nói chuyện gì.”

“Không cái chết tiệt ấy. Cô đã bịp tôi. Phải mất hai ngày tôi mới hình dung ra được cái mưu đồ nho nhỏ gọn ghẽ của cô. Cô và Ronald đã bày trò với tôi. Cậu ta thực sự đã làm tôi tin rằng hai người là nhân tình.”

Cô nhẹ cả người khi thấy anh có vẻ khó chịu hơn là giận dữ, nhưng cô vẫn chọn từ ngữ thật cẩn thận. “Tôi không hiểu vì sao chuyện đó lại khó tin đến thế. Anh ấy là một người đàn ông rất hấp dẫn.”

“Tôi phải thừa nhận điều cô vừa nói. Nhưng thật ra, hai người không phải là nhân tình.”

“Làm thế nào anh biết được?”

“Tôi chỉ biết, thế thôi. Tôi đã nhìn thấy cách cô đối xử với cậu ta khi cô nghĩ rằng tôi đang nhìn: quét mắt khắp người cậu ta, cắn môi dưới, ngân nga thủ thỉ khi nói chuyện.”

“Đó không phải cách phụ nữ vẫn đối xử với người tình của họ sao?”

“Đó mới là vấn đề. Cô đối xử y hệt thế với cả nhân viên quét dọn.”

“Làm gì có.”

“Cô đối xử như thế với hầu hết đàn ông cô gặp.”

“Thế thì sao?”

“Tất cả mọi người trừ tôi.” Anh nhìn cô đẩy miếng sandwich chưa đụng đến ra xa. “Cô cố gắng trêu ngươi tôi bằng cái thân hình đày đọa đàn ông đó, nhưng cô không thể trình diễn được lâu, và rồi chỉ trong chớp mắt, tôi đã thấy cô đang nhìn chằm chằm vào chân hay là đùa bỡn với mấy cái móng tay.” Anh ngả người ra sau ghế. “Một chuyện cũng không thể thoát khỏi mắt tôi là cô ưỡn ngực ra trước tất cả mọi người trong tầm nhìn, nhưng gần đây có vẻ như tôi chưa kịp trao đổi đến hai câu với cô thì cô đã gập cong vai lại. Nào, vì sao lại thế?”

“Anh có trí tưởng tượng hơi quá phong phú đấy.”

“Tôi không nghĩ thế.”

Cô đứng dậy. “Muộn rồi. Tôi phải về thôi”

Anh cũng đứng dậy, bước vòng qua bàn và chạm vào cô lần đầu tiên kể từ khi xảy ra cái tai nạn trong tòa vọng lâu. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi cô không lùi lại, nhưng ruột anh vẫn quặn thắt khi nghĩ đến những gì anh đã gây ra cho cô.

Khi cô đứng trước mặt anh trong chiếc áo sơ mi màu xanh cũ kỹ của anh, cô trông vừa xinh đẹp lại vừa mong manh, và anh không thể nhớ được mình đã từng gặp một người phụ nữ nào có quá nhiều mâu thuẫn như thế chưa. Anh không muốn thích cô, nhưng dường như điều đó ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Anh siết tay lại trên vai cô. “Em vẫn còn sợ tôi à?”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

Có thể cô không hoảng sợ, nhưng cô vẫn lả lơi, và lý trí của anh không khoan thứ cho chuyện đó. Hạ tay xuống, anh bắt đầu rất dịu dàng vuốt nhẹ cánh tay cô qua ống tay áo cotton mềm mại. “Tôi nghĩ rằng em vẫn còn sợ. Tôi nghĩ em vẫn lo sợ một cách ngớ ngẩn rằng tôi sẽ biến thành một loại người bất lương nào đó và rồi lại tấn công em.”

“Tôi không có.”

“Em có chắc không?”

“Dĩ nhiên là chắc rồi.”

“Chứng minh đi.”

“Theo anh thì tôi nên làm điều đó như thế nào?”

Anh không biết con quỳ nào đã xúi giục anh; anh chỉ biết rằng sự trêu chọc của anh làm cô mỉm cười, và anh yêu cái cách khóe mắt cô nheo lại khi cười. Với một nụ cười tinh quái của riêng mình, anh chỉ vào cằm. “Hôn tôi một cái. Ngay ở đây. Một nụ hôn thân thiết như giữa bạn bè với nhau.”

“Đừng có kỳ cục thế.”

Mắt cô lại đang nheo lại, và anh không thể nào ngăn mình trêu chọc cô thêm chút nữa, mặc dù nó không còn chính xác là trêu chọc nữa bởi vì anh cứ nghĩ mãi về cảm giác sẽ thế nào nếu thân hình không thể tin được đó áp vào cơ thể anh, mà điều đó, nếu xem xét đến cuộc chạm trán trước đó của họ, không phải là sự phản chiếu hay ho nhất cho tính cách của anh.

“Thôi nào, tôi thách em đấy. Chúng ta đang không nói về những thứ thuộc về lĩnh vực tâm hồn mất vệ sinh đó. Chỉ là một nụ hôn bạn bè ở trên má thôi mà.”

“Tôi không muốn hôn anh.”

Anh nhận ra cô phải mất vài giây dài trước khi kháng cự lại, và đôi mắt nâu vàng đó cũng mềm mại như làn môi của cô. Anh không còn tâm trạng đâu để mà đùa cợt nữa, giọng nói của anh nghe khàn khàn. “Nói dối. Tất cả hơi nóng này không thể nào chỉ đến từ phía tôi.”

Anh cúi đầu xuống, và điều tiếp theo mà anh biết là anh đang rúc vào bên cổ cô, tìm một điểm mềm mại ngay dưới tai cô. Anh không kéo cô vào lòng, nhưng đầu ngực của cô vẫn quét qua ngực anh.

Anh nghe thấy cô thở dài. “Chúng ta không thích nhau.”

“Chúng ta không cần phải thích nhau, cưng ạ. Đây không phải mối quan hệ lâu dài. Nó chỉ là sự cuốn hút về thể xác thôi.” Anh hôn lên nốt ruồi quyến rũ ở trên khóe mắt cô. “Và nó có cảm giác thật tuyệt. Em có cảm giác thật tuyệt “

Cô rên lên và tựa người vào anh.

Anh dịu dàng nắm lấy hai cánh tay cô, và nụ hôn của anh di chuyển xuống thấp hơn cho đến khi anh tìm thấy môi cô.

Môi cô thật mềm mại, không tách ra cũng không mím lại, chỉ mềm mại và đúng đắn. Cô có vị rất tuyệt, mùi rất tuyệt, như bột trẻ em và hoa. Anh cảm giác mình giống như một cậu bé mười sáu tuổi đầu đang động cỡn, và khi lướt đầu lưỡi qua đường cong đầy đặn trên môi dưới của cô, anh phải tự nhắc nhở mình rằng anh đã chín chắn không còn thích loại đàn bà như cô từ nhiều năm rồi. Thật không may, cơ thể anh dường như đã quên mất thực tế đó.

Anh hôn cô sâu hơn, tự nhủ rằng có thể anh đã bắt đầu thích cô, nhưng anh không tôn trọng cô, không tin tưởng cô, và nếu không sớm chạm vào bộ ngực đó của cô, anh sẽ nổ tung lên mất. Chỉ có điều sau chuyện xảy ra ở trong tòa vọng lâu, anh cần phải chậm lại, nhưng Chúa ơi, cô đang làm anh phát điên.

Cô tựa hẳn vào anh và thốt lên những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng giống như một dòng whiskey bơm thẳng vào trong mạch máu của anh. Anh quên mất về chuyện phải chậm lại. Anh quên hết tất cả mọi thứ trừ cô nàng nhỏ bé, nóng bỏng, mềm mại, cô nàng chiếm-lấy-em-đi với cái thân hình đến-với-papa này.

Môi cô tách ra và anh xâm nhập vào phía trong cái miệng ấm nóng của cô, nhưng anh còn muốn nhiều hơn nữa. Anh ôm cô thật chặt, cảm thấy bộ ngực trắng ngần tì vào ngực anh trong khi pháo hoa nổ tung trong đầu anh. Thế rồi một bàn tay của anh lần đến đường cong của cặp mông vô cùng xinh đẹp, và lưỡi anh càng tiến sâu hơn vào trong cô, nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ bởi vì anh muốn cuộn nó quanh núm vú của cô, trượt nó vào giữa hai chân cô và nếm vị ngọt ngào từ cô. Anh căng cứng và điên cuồng, hai bàn tay anh ở trên khắp người cô, tình trạng mất trí của anh càng được kích thích thêm bởi những tiếng rên rỉ trong cổ họng mà cô đang tạo ra và những chuyển động bấn loạn của cô trong vòng tay anh.

Anh muốn cô chạm vào anh. Anh muốn cô quỳ xuống trên hai gối, trên lưng, hai chân dang ra, rộng mở, bất cứ cách nào mà anh có thể tiến đến với cô, ngay tại đây nơi mà hơi nóng từ cơ thể của họ có thể làm bốc cháy lớp ván lát sàn và đẩy họ đâm xuyên thẳng vào giữa trung tâm cháy bỏng của trái đất.

Anh có thể cảm thấy sự hoang dại ở cô cũng không kém gì anh, hai bàn tay điên cuồng của cô cắm vào cánh tay anh, hông cô chuyển động không ngừng đẩy sát vào anh, xoay tròn chà xát. Cô đang trở nên điên cuồng, điên cuồng không kém gì anh, và đòi hỏi cũng không kém. Và những âm thanh đó, gần như sợ hãi, gần như… Anh trở nên cứng đờ khi nhận ra cô đang cố gắng thoát ra khỏi anh, và anh đang ôm lấy cô trong khi cô chống cự lại.

“Mẹ kiếp!” Anh đẩy mình ra xa, lật ngã một chiếc ghế trong lúc vội vàng. Miệng cô sưng phồng bầm dập vì những nụ hôn của anh. Ngực cô căng lên và mái tóc rối bù, như thể anh vừa mới thọc tay qua đó, điều đó cũng rất có thể là sự thật vì anh chắc như đinh đóng cột là không biết mình đã làm cái gì nữa. Khi nhìn vào trong đôi mắt thất thần của cô, anh cảm thấy muốn bệnh. Anh đã từng ở với rất nhiều phụ nữ, và đây là lần đầu tiên anh có vấn đề trong chuyện suy diễn không thành có. Sự buộc tội trong đôi mắt xếch lên đó làm anh có cảm giác mình như một tên tội phạm, mà điều đó là không đúng bởi vì họ đã cùng nhau lao vào chuyện này. “Tôi sẽ không xin lỗi lần nữa, mẹ kiếp!” anh quát lên. “Nếu em không muốn tôi hôn em, tất cả những gì em phải làm là nói không!”

Thay vì tranh cãi với anh, cô giơ tay lên với vẻ bất lực đến nỗi làm anh có cảm giác mình như kẻ côn đồ tồi tệ nhất thế giới. “Tôi xin lỗi,” cô thều thào.

“Phoebe…”

Cô túm lấy túi xách và chạy ra khỏi bếp, ra khỏi nhà anh, ra khỏi luồng hơi nóng nguy hiểm của hai cơ thể đang bùng lên trong ngọn lửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.