Người sau lưng sử dụng chiêu này chẳng những ác còn tổn hại, thủ pháp còn cao minh, lập tức đem phân nửa người trong quốc tử giám biến thành người giúp đỡ.
Nghĩ tới nếu đứng về phía mặt đối lập với mấy trăm học sinh, dù là hai người cũng cảm thấy không rét mà run.
Trong đầu bọn hắn tâm nhãn nhiều, sau khi nghiên cứu chuyện của Giả Tường tồn tại âm mưu, trước tiên liền nghĩ tới việc khác. Bởi vì ngày hôm qua mới vừa bị Trầm Nhược Hư âm một trận, trong lòng bọn hắn đầu tiên liền hoài nghi là hắn làm.
Hai người liếc nhau, cùng đọc được đồng dạng ý tưởng.
Trầm mặc hồi lâu, Lý Nhược Quang lắc đầu phủ định nói:
– Không phải Trầm Nhược Hư. Hắn chỉ đánh người, không thích dùng âm mưu quỷ kế ám toán người.
Dương Bái nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi:
– Vậy là ai?
Bồ tát phù hộ! Ngàn vạn lần đừng để nhân sĩ thần bí kia dùng phương pháp này trên người bọn họ. Nếu không bản thân hắn phải chết như thế nào cũng không biết.
Trong đầu rất nhanh nghĩ một loạt tên người, đột nhiên Lý Nhược Quang nghĩ tới một màn Giả Dung từng hãm hại hắn trên sàn vật.
Thủ pháp của Giả Dung thành thạo, kỹ xảo biểu diễn kỹ càng, cơ hồ trong nháy mắt làm cho Lý Nhược Quang liền hoài nghi là hắn.
– Ta hoài nghi.. là Giả Dung.
Dương Bái trừng to mắt, kinh ngạc nói:
– Giả Dung? Đây không phải nhân vật mục tiêu mà chúng ta cần giế t chết sao?
– Hắn, có phải hắn đã biết kế hoạch của chúng ta, cho nên trước một bước xuống tay với Giả Tường. Vậy sau khi hắn đâm sau lưng Giả Tường, có thể sẽ đem lưỡi đao chỉ hướng chúng ta?
Cổ họng Dương Bái khô khốc, trái tim phát run.
Mấy ngày trước hắn lành vết thương quay về quốc tử giám, Lý Nhược Quang tìm hắn nói Giả Dung đi lại thật gần với Trầm Nhược Hư, còn hãm hại hắn bị võ học sư phụ trách phạt. Lúc ấy hắn không chút do dự đồng ý kế hoạch trả thù của Lý Nhược Quang. Nhưng hôm nay nhận thức được Giả Dung là người có thủ đoạn lợi hại như vậy, hắn không khỏi cảm thấy hối hận.
Hắn không sợ nắm tay của Trầm Nhược Hư, chỉ sợ địch nhân gài bẫy.
Lý Nhược Quang cũng sinh ra cảm giác sợ hãi, lo lắng bị người dùng quỷ kế hãm hại chính mình, vội nói:
– Kế hoạch nhằm vào Giả Dung hủy bỏ. Trận này chúng ta an phận nhận phạt, không xuất đầu, không đi tìm Giả Dung, Trầm Nhược Hư, Tống Thanh bọn hắn. Tạm thời trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem tình huống lại làm tiếp tính toán.
Dương Bái bất an gật đầu:
– Được.
Ngã tư đường cách cửa hàng băng thực trong Trường Nhạc phố mấy trăm thước, mấy ngày trước xuất hiện một cửa hàng bán sách thanh nhã tinh mỹ.
Mấy chữ lớn “Cửa hàng sách Tấn Giang” trang nghiêm nói với mọi người, cửa hàng này cũng như cửa hàng băng thực, cũng cùng một chủ nhân.
Vì thế trong lòng dân chúng tràn ngập cảm giác chờ mong.
Cho dù biết cửa hàng sách chỉ bán giấy cùng bút mực, bộ sách vân vân, gia đình nào trong nhà không có phần tử trí thức chưa chắc bỏ được mua, nhưng xuất phát từ tâm lý yêu ai yêu cả đường đi, vẫn có thật nhiều dân chúng ném tầm mắt nhìn qua.
Bởi vậy cửa hàng sách của Giả Dung còn chưa khai trương liền đưa tới rất nhiều chú ý.
Đương nhiên cũng không phải nói có chú ý thì đợi ngày khai trương sẽ nhất định đi mua.
Người nào mua không nổi hoặc là cảm giác không cần phải mua, nhiều lắm là gom náo nhiệt, nhìn xem chủ nhân cửa hàng có thể đem một cửa hàng sách chơi ra trò gian trá gì.
Trừ bỏ dân chúng bình thường, còn có một nhóm người âm thầm chú ý cửa hàng sách của Giả Dung.
Bọn hắn đến từ thế gia huân quý, hoặc là thành viên trong văn võ bá quan.
Bởi vì hiểu lầm của cải của Giả Dung là của cải của hoàng đế, bọn hắn nghĩ cửa hàng sách cũng là thuộc loại hoàng đế. Cho nên vì lấy lòng hoàng thượng, bọn hắn tính toán đợi cửa hàng khai trương liền chạy tới mua, tặng tiền cho chủ nhân cửa hàng, chà độ hảo cảm.
Nhưng bởi vì “Vương thị truyền kỳ” còn chưa có hàng, cửa hàng vẫn luôn đóng kín.
Mọi người chờ đợi, mãi tới khi xà phòng thơm kiểu mới của quốc cữu gia xuất thế, đoạt đi một nửa nổi bật của cửa hàng đồ ăn băng, trở thành chủ đề thảo luận trong miệng mọi người, cửa hàng sách còn chưa có động tĩnh.
Lại có một ngày, cửa gỗ cửa hàng sách dùng một ít dây mây có hoa nhỏ điểm xuyết, chậm rãi mở ra.
Ngay lập tức mọi người vây quanh cửa. Chỉ chốc lát con đường trước cửa hàng đã bị đám người chen chúc tràn đầy.
Quỷ công nhân phụ trách cửa hàng sách tên gọi Sở Ô. Nhìn thấy hắn đi ra, mọi người liên tục hỏi thăm đủ loại vấn đề.
– Chủ quán! Cửa hàng sách hôm nay khai trương sao? Sao không phát truyền đơn như cửa hàng bán băng thực?
– Cửa hàng sách có hoạt động gì không? Bộ sách giá như thế nào? Có chỗ gì khác với những cửa hàng sách bình thường khác?
– Chúng tôi có thể đi vào nhìn xem một chút hay không?
* * *
– Di? Giá sách sao lại trống không?
Có người nhìn vào bên trong, thấy giá sách hoàn toàn vắng vẻ, không khỏi kinh ngạc kêu lên.