Giả Dung hỏi:
– Anh đều cho tôi những thứ gì?
Giang Kiền Khôn thở ra một hơi, nói:
– Tôi gởi cho ngài những đồ vật dùng làm tuyên truyền của cửa hàng sách chỗ vị diện chúng tôi, đại lão nếu có thời gian thì xem qua một chút.
– Mặt khác chính là tặng ngài hai áp phích mỹ nhân cao hai thước, còn có hai mô hình cao ngang thân người đối ứng với nhân vật trong áp phích.
Giang Kiền Khôn nghĩ Giả Dung không biết mô hình là cái gì, vì thế giải thích một phen, mới tiếp tục nói tiếp.
– Trong cái hộp lớn chứa quần áo dùng đổi mới cho mô hình, tổng cộng sáu bộ. Về phần trang sức mà chúng nó sử dụng chỗ tôi đều làm từ nhựa, có chút giá rẻ, ngại đưa cho ngài. Nếu trong tay ngài có có thể lựa chọn một ít cho chúng nó đeo lên.
Giả Dung chống cằm nói:
– Tôi không có sở thích giống như anh, đối với mấy thứ này không có hứng thú, nhưng lấy ra tặng người cũng không sai.
Giang Kiền Khôn biết hắn hiểu lầm, lập tức giải thích dụng ý tặng quà của mình:
– Chẳng phải tiểu thuyết còn chưa in ấn xong sao? Ý của tôi là mấy ngày nay ngài trước tiên dùng áp phích cùng mô hình sao chỉ thêm nhiệt, khiến cho mọi người hứng thú cùng chú ý, tranh thủ khai trương sinh ý chật ních.
Nói thật ra, lập tức đưa ra ngoài hai đứa con gái (mô hình), Giang Kiền Khôn vẫn cảm thấy đau lòng.
Đề nghị của hắn tốt phi thường, ánh mắt Giả Dung chợt sáng rực lên. Nhưng ngay sau đó điểm chú ý của hắn lại nằm ở địa phương khác.
Giả Dung nguy hiểm nheo mắt lại, chăm chú nhìn hai mắt của Giang Kiền Khôn, hộc ra câu hỏi sắc bén:
– Nếu mô hình cùng quần áo anh đều đã làm xong, vì sao tranh minh họa còn chưa chuẩn bị cho tốt? Ân?
Nụ cười của Giang Kiền Khôn ngưng trệ, vội vàng xua tay giải thích nói:
– Đây là cất chứa riêng tư của tôi, là một công ty của vị diện chúng tôi đẩy dời mô hình, không phải dựa theo mỹ nhân đồ của “Vương thị truyền kỳ” chế tạo. Tôi mua cho mô hình không ít nhu quần, bởi vì phục sức xuất phát cùng thời đại trong tiểu thuyết, cho nên mới dùng “các nàng” đảm đương nhân vật trong tiểu thuyết, tặng cho ngài sao chỉ nhiệt độ.
Nói tới đây hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, diễn cảm trong nháy mắt hưng phấn lên, nhanh chóng nói tiếp:
– Đúng rồi! Tôi nhớ được trong “Vương thị truyền kỳ” còn có hai vị cô nương rất tốt, tuy rằng phần diễn không nhiều lắm nhưng thật hút người hâm mộ. Vừa lúc ngài an bài tranh minh họa không có các nàng, không bằng dùng hai mô hình này đảm đương các nàng đem tuyên truyền đi!
Giả Dung nghe xong có chút ý động, lấy một mô hình ra thưởng thức. Nhìn thấy bề ngoài thật sống động, xinh đẹp động lòng người, trắng như tuyết, không nén được đưa tay sờ nhẹ.
Giả Dung nhìn mô hình, đôi mắt như trân châu đen chuyển động nhanh như chớp, linh động nói không nên lời.
Ngày mai dùng thủy tinh bọc quanh hai mô hình mỹ nhân này, đặt ngay trước cửa tiệm sách. Rồi sau đó tiếp tục làm ra hoạt động rút thưởng đưa tặng mô hình khi mua “Vương thị truyền kỳ”, như vậy còn lo lắng gì ngày khai trương khách không đến nhiều như mây?
Hì hì, thứ nhân cách như hắn cũng có thiên phú buôn bán trời cho đâu.
Giả Dung cười híp mắt, sáng ngời rạng rỡ.
Hắn chi tiết thưởng thức mô hình cùng áp phích mỹ nhân, nói:
– Cho tôi thêm hai mô hình khí chất khác nhau, tôi dùng một hộp cống trà hoàng gia đổi với anh, không lấy không của anh.
Giang Kiền Khôn nhìn cổ cống trà trong khung giao dịch, lại nhìn nhóm khuê nữ sau lưng mình, rốt cục không nhịn được cổ cống trà hấp dẫn, nhịn đau lại bán đi hai “khuê nữ”.
Tạm biệt khuê nữ, quay đầu lại ba ba có tiền, sẽ đi mua các con trở về.
Trầm Nhược Hư bình phục lại, đi tìm Tống Thanh cùng vài cùng trường tin được tìm hiểu tin tức Giả Tường.
Hiểu biết được Giả Tường đã cùng Lý Nhược Quang, Dương Bái đi vào rừng trúc, Trầm Nhược Hư thì thầm với Tống Thanh:
– Hôm nay Giả Tường đi châm chọc Giả Dung, đệ muốn cho bọn hắn bộ bao tải lỏng loẹt gân cốt. Đến lúc đó huynh đi tìm Phạm giám thừa, nói Lý Nhược Quang cùng Dương Bái cấu kết nhau đánh Giả Tường, đem hắn dẫn dụ tới đây.
Họ Giả phúc đen kia tức chết người khác thì mới đúng, há lại ăn thiệt thòi bị người khinh bỉ?
Tống Thanh đồng ý trợ giúp Trầm Nhược Hư, trên thực tế trong lòng hoàn toàn không tin Giả Dung chiến bại trước Giả Tường.
Mùa hè trong rừng trúc con muỗi nhiều, các học sinh cũng không thích chạy vào rừng, bên trong trừ bỏ ba người Giả Tường không còn ai khác.
Ba người họp cùng, miệng thì thầm trao đổi, trên mặt còn thỉnh thoảng lộ vẻ nhe răng cười.
Giả Tường thấp giọng nói:
– Ta cùng Giả Dung đã hẹn ước, ngày nghỉ phép ra ngoài tụ lại.
– Tốt lắm, đến lúc đó ngươi theo kế hoạch chuốc say hắn. Ta đã thu mua xong nhân công, đợi nữ nhân hầu hạ hắn bỏ mình, sẽ có người lên án thủ đoạn của hắn bạo ngược chơi nữ nhân ra mạng người.
– Gặp phải sự kiện ra mạng người, đợi ham mê dở hơi của hắn truyền ra ngoài, Giả Dung nhất định có tiếng xấu, bị phán tội chết. Chỉ cần có Lý gia cùng Dương gia chúng ta, dù là Tống, Trầm hai nhà ra tay cũng không cứu được hắn.
Chuyện ở trong sàn vật trong lòng Lý Nhược Quang hận Giả Dung cực kỳ, vì vậy tìm Giả Tường liên thủ nghĩ ra độc kế như vậy.
Giả Tường nhìn thấy vẻ oán độc trong mắt Lý Nhược Quang, trong lòng không hiểu phát lạnh. Nhưng nghĩ tới sau khi thực hiện kế hoạch trên đời này không còn Giả Dung, nội tâm sợ hãi biến thành vui sướng.
Cách chỗ bọn hắn có chút xa, Trầm Nhược Hư cũng nghe không được nội dung ba người nói chuyện. Nhưng có thể đoán được bọn hắn đang mưu đồ tính kế cái gì. Không phải nhằm vào mình thì là nhằm vào Giả Dung. Hoặc là cả hai người bọn họ.
Trầm Nhược Hư lấy ra bao tải thường dùng, đi tới gần mục tiêu.
Tống Thanh thấy vậy lui ra sau, căn cứ kế hoạch đi tìm Phạm giám thừa.
Ba người còn đang thấp giọng nói chuyện với nhau nên cũng không nhìn thấy Trầm Nhược Hư cầm theo bao tải cùng cây gậy đi tới gần mình.
Mãi tới khi sau gáy bị trúng đòn nghiêm trọng, mặt úp sấp té xuống đất, bọn hắn mới ý thức được mình bị đánh lén.
Nhưng cũng không còn cách nào.
Bị chụp bao tải, không thấy xung quanh, sau đó bị một trận công kích, ba người không hề có chút cơ hội đánh trả.
Phối phương quen thuộc! Hương vị quen thuộc!