– Môi của ngươi còn mềm mại hơn muỗng.
Giả Dung sụp mắt, đột nhiên cười một tiếng, nhẹ giọng nói:
– Kỳ thật so với việc cùng ngươi dùng một cái muỗng, ta càng ưa thích ngươi dùng miệng đút cho ta.
Lại đến a! Xem ai đẳng cấp cao!
– Phanh!
Tống Thanh vừa đi tới trước cửa, nghe được những lời này của Giả Dung, tinh thần một trận hốt hoảng, trán đụng ván cửa, phát ra tiếng va chạm không nhỏ.
Hai người nghe được động tĩnh cùng nhìn ra ngoài, ánh mắt tiếp xúc ánh mắt Tống Thanh.
Hắn ôm đầu cười xấu hổ, vừa lui ra sau vừa nói:
– Ngượng ngùng quấy rầy, hai người quên đóng cửa. Ta giúp hai người đóng cửa, hai người tiếp tục ăn.
Giữa ban ngày, cửa còn chưa đóng, cũng không biết thu liễm một ít!
Hai cánh cửa khép lại, Giả Dung cười khanh khách nhìn Trầm Nhược Hư, ngón tay sờ lên môi của mình:
– Ngươi muốn dùng nơi này đút cho ta ăn sao?
Trầm Nhược Hư cúi đầu, trầm mặc ăn kem, làm như không nghe thấy.
Tai mắt của hoàng đế trải rộng khắp kinh sư, động tác các đại gia tộc điều tra cửa hàng băng thực của Giả Dung khắp nơi không qua nửa ngày đã trình lên bàn của hắn.
Lấy thân phận cùng gia sản của hoàng đế, hoàn toàn chướng mắt mấy cửa hàng dân gian bán cái ăn, bởi vậy hắn nghĩ mãi mà không rõ những gia tộc kia vì sao lại phát điên.
Mà khi hắn duyệt xong mật hàm, theo mật hàm miêu tả mới biết cửa hàng băng thực dùng lưu ly làm vách tường hình thành một thế giới, tốc độ vơ vét của cải kinh người, chủ nhân giấu sau màn hư hư thật thật nắm giữ phương pháp tạo băng, sau khi nghe ba tin tức này hết thảy nghi vấn đề không còn là nghi vấn.
Ngay cả hắn nhìn đều có chút tâm động, cũng khó trách các đại gia tộc muốn phân một chén canh.
Đương nhiên, lưu ly là thứ yếu, hoàng đế càng để ý là phương pháp tạo băng.
Phải biết rằng hàng năm triều đình vì chứa đựng khối băng của mùa đông, giữ lại cho tới mùa hè cung cấp cho cả hoàng cung sử dụng, có thể nói tiêu hao vô số nhân lực vật lực cùng tiền vốn.
Cửa hàng băng thực giá rẻ, phí tổn hẳn cũng rất thấp. Giả như lấy được phối phương tạo băng, triều đình hàng năm có thể tiết kiệm được biết bao nhiêu bạc a!
Nghĩ tới đây dù là hoàng đế cũng không nhịn được muốn cử ra ám vệ đi thăm dò chủ nhân cửa hàng là người phương nào.
Người các đại gia tộc tra tới tra lui, tra tới trên người đám thợ thủ công, cũng không tra thêm được chút manh mối.
Sau khi hoàng đế hay biết, cũng phải khen chủ nhân cửa hàng trốn thật giỏi.
Nhưng đợi khi người của hắn cũng không tra được tin tức, hắn liền cười không nổi.
Nhân công các nơi một ngày ba lượt chạy vào trong cửa hàng, một đám quỷ dù muốn giả mù cũng không được. Tìm thời gian nhàn rỗi, Tri Canh đi quốc tử giám một chuyến.
– Chủ nhân, thuộc hạ có chuyện cần thưa bẩm.
Giả Dung đang xem sách, ngẩng đầu nhìn Trầm Nhược Hư ngồi đối diện, dụi mắt nói:
– Ta xem sách ánh mắt mệt mỏi, đi ra ngoài ngắm hoa cỏ một chút, trong chốc lát liền trở về.
Sau đó hắn ra ngoài đi tới một con đường vắng vẻ không bóng người.
– Cửa hàng đã xảy ra chuyện sao?
– Cũng không hoàn toàn như vậy.
Tri Canh giải thích:
– Gần đây có thật nhiều người âm thầm điều tra thân phận của ngài, tựa hồ kinh động cả hoàng đế. Những người khác cũng dễ dàng giải quyết, nhưng hoàng đế chỉ sợ cần châm chước xử lý.
Giả Dung không chút để ý nói:
– Cửa hàng chính là năng lượng điểm, cũng là mạng của ta. Ai dám động tới mạng của ta, ta lấy mạng người đó.
– Giết, giết?
Tri Canh thoáng ngẩn người.
– Hoàng đế sao, giết cũ sẽ có mới, luôn giết không xong.
Du Chuẩn đề nghị nói:
– Hay là dùng mê hồn thuật khống chế hắn, để cho hắn làm con rối là được.
Bách Linh ấp úng nói:
– Ách.. hoàng đế tựa hồ là biểu huynh của nam nhân ngài, giết có chút không tốt lắm đâu.
Giả Dung nói tiếp:
– Phải, mọi người dù sao cũng là thân thích, vậy đừng lấy mạng của hắn.
Hắn chỉ nói một câu, cũng không thật sự muốn lấy mạng người, đám quỷ này là thích não bổ mà thôi.
Giả Dung tuyệt không thừa nhận câu nói vừa rồi của hắn chính là giả dối.
Hắn trầm tư một lúc, phân phó Tri Canh:
– Hoàng đế tra không được thân phận của ta, không qua vài ngày sẽ không nhịn được vi phục xuất tuần, tự mình tìm tòi tới tột cùng. Chờ hắn đến đây, các ngươi nghĩ cách đem hắn lừa dối vào phe cánh của chúng ta, trở thành một đạo hộ thân phù bên ngoài cho chúng ta.