Họa Mi:
– !
Trầm Nhược Hư còn chưa trở lại, sau khi Họa Mi rời đi, Giả Dung lập tức kêu hệ thống liên hệ với Giang Kiền Khôn.
– Đại lão, kem bán xong rồi sao? Nói cho ngài biết một tin tốt lành, tôi xây một nhà xưởng làm kem cùng nhà xưởng làm đồ trang điểm, sau này dùng giá gốc bán cho ngài.
Giang Kiền Khôn nghe nói Giả Dung liên hệ với nhiều vị diện có điểm tương tự như thời đại của hắn nhập hàng, không chỉ riêng chọn lựa một mình hắn, cảm giác nguy cơ tăng lớn.
Vừa vặn hắn còn đang rối rắm nên làm sinh ý gì tốt hơn, nghe được tin tức này lập tức quyết định mở nhà xưởng làm kem cùng nhà xưởng làm đồ trang điểm để cạnh tranh. Hơn nữa lúc trước Giả Dung giới thiệu cho hắn nhiều vị diện cổ đại, mấy vị diện cùng nhau ra hàng, hắn tuyệt đối chỉ kiếm không lỗ vốn.
Toàn bộ ý tưởng của Giang Kiền Khôn đều lộ trên mặt, Giả Dung liếc mắt liền nhìn thấu, hắn ân một tiếng đáp lại, liền bắt đầu hỏi Giang Kiền Khôn việc cần làm.
– Có còn nhớ lần trước tôi cho anh mời người viết quyển tiểu thuyết kia không, hiện tại anh có thể thuê người in ấn.
Giang Kiền Khôn liên tục gật đầu, vội đáp:
– Đương nhiên nhớ rõ, quyển tiểu thuyết kia đã có bản thảo đầy đủ, hiện tại tôi là lưu trong máy tính, chờ một chút tôi sẽ mời người đi in ấn. Đại lão, ngài muốn in ấn bao nhiêu quyển?
Trước một lát Giả Dung đột nhiên liên hệ hắn, nói có một gia đình cực phẩm có tâm địa độc ác với mình, để cho hắn mời người viết ra một quyển tiểu thuyết có thể làm thối thanh danh gia đình cực phẩm kia, còn muốn dùng từ ngữ thông tục dễ hiểu, rồi lại không mất phong lưu lịch sự tao nhã.
Ngoài ra Giả Dung còn gởi qua một danh sách về các mối quan hệ của gia đình cực phẩm kia.
Đến nay Giang Kiền Khôn đối với danh xưng trong trang giấy kia cùng sự quan hệ phức tạp của những nhân vật trong đó đều nhớ thật rõ ràng.
Giả Dung trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng trả lời:
– Một trăm ngàn quyển đi.
Toàn bộ cửa hàng trong cả nước, một đường từ kinh thành bán tới thành Kim Lăng quê nhà của Giả gia, hắn không tin bán không hết!
Nghĩ nghĩ, Giả Dung lại bổ sung một phen:
– Tôi đem phí tổn in ấn gởi cho anh, anh tìm vài người biết vẽ tranh vẽ mỹ nhân in lên bìa mặt. Lúc in ấn lại in thêm mấy chục trang bức hình của mỹ nhân làm tranh minh họa. Tranh minh họa cần sắc thái phong phú, mỹ lệ xinh đẹp hút mắt, tựa như là áp phích kem mà anh gởi cho tôi, làm cho người ta vừa nhìn liền không thể dời mắt.
– Tôi nhớ được triều đại thiết lập trong tiểu thuyết là cổ Đường, phục sức thì lựa chọn nhu quần phù hợp thời đại đi, hình ảnh có hơi bại lộ, làm cho nổi bật diễm sắc càng sâu.
Ý vị thâm trường cười cười, ngừng một chút Giả Dung tiếp tục nói:
– Nội dung tiểu thuyết miêu tả đủ ướt át, những hình ảnh mỹ nhân thì không sao cả, nhưng quần áo tắm rửa, hầu hạ, đồ lót cũng không nên thiếu.
– Còn có một điểm cuối cùng, mỹ nhân đồ nhất định phải vẽ thật tinh xảo. Từ đầu sợi tóc đến đầu ngón chân, càng tinh mỹ tinh tế càng tốt.
Cho tới bây giờ Giang Kiền Khôn còn tưởng Giả Dung là người địa phương sinh trưởng ở thời cổ đại, tiểu thuyết rơi vào trong hệ thống đã biến thành chữ phồn thể dựng thẳng sắp chữ tốt lắm, những thứ này không cần Giả Dung dặn dò.
Giang Kiền Khôn chà chà ghi chép toàn bộ yêu cầu của Giả Dung, cam đoan nói:
– Đại lão xin yên tâm, sự tình cứ giao cho tôi.
Giả Dung gật gật đầu, giao dịch một khối ngọc chẩm (gối đầu bằng ngọc) cùng một hộp hoàng kim làm tiền đặt cọc.
Nội dung tiểu thuyết vốn thật phấn khích, lại thêm có phong cách riêng, tranh minh họa tinh mỹ tuyệt luân, một trăm ngàn quyển nói không chừng còn không đủ thỏa mãn nhu cầu của thị trường đâu.
Kế hoạch còn không kịp biến hóa.
Ở trong kế hoạch sau khi mở cửa hàng băng thực kế tiếp là cửa hàng đồ trang điểm. Y theo tình huống hiện giờ xem ra, cửa hàng sách cũng phải mở trước cửa hàng đồ trang điểm, trước một bước hiện thế.
Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy chỉ mở một cửa hàng quá đơn điệu, nên mua thêm nhiều chủng loại bộ sách đến phong phú cửa hàng.
Hắn nhìn Giang Kiền Khôn nói:
– Nghe quỷ nhà chúng tôi nói, vị diện của anh tranh liên hoàn phong phú, thập phần dễ xem. Tôi tính toán mua một ít lại đây phong phú thêm cửa hàng. Anh có lời đề nghị gì tốt hay không?
Dù sao là cửa hàng bán sách thứ nhất, trước hết đừng bán những bộ sách chính quy như tứ thư ngũ kinh.
Giang Kiền Khôn rất yêu thích tranh châm biếm, còn là thu thập cuồng ma, trong nhà chất đầy sách manga màu sắc rực rỡ. Vừa nghe Giả Dung hỏi, diễn cảm lập tức nồng nhiệt lên, thiếu chút nữa liền buột miệng nói cho Giả Dung nghe về loại sách kia.
Cũng may hắn đột ngột nhớ lại Giả Dung là một cơ lão, vội vàng ngừng lại lời nói.
Giang Kiền Khôn ho khan hai tiếng, giấu nụ cười hèn tỏa.
Hắn cúi đầu tự hỏi, một lát sau nói ra vài cái tên tranh châm biếm.
– Vị diện chúng tôi có “Phong thần diễn nghĩa” “Tây Du ký” “Bạch xà truyền” “Bao Thanh Thiên” “Địch Nhân Kiệt” “Thiến Nữ u hồn” “Dương gia tướng” “Tần Hoài bát diễm” “Đông Du ký”, nội dung xuất sắc, tình tiết hấp dẫn người, phóng tới vị diện của ngài hẳn là rất thích hợp.