Trong đám người đi tới có người đơn thuần đến giúp vui, có đơn thuần vì ăn, có người vì trộm tay nghề.
Sáng sớm khi vạn vật còn ngủ say, đám quỷ liền lấy đi bố vải vây xung quanh cửa hàng, lưu lại hoa tươi muôn hồng nghìn tía bày đầy hai bên cửa hàng.
Khi từng đám khách nhân ùn ùn kéo đến, chứng kiến được “giai nhân khuynh thành” vừa mở ra mạng che mặt, mọi người giống như bị thi triển thuật định thân, đứng ngay tại chỗ, không ngừng hít vào từng hơi lạnh.
Bề ngoài cửa hàng sạch sẽ tịnh lệ, tinh tế xảo diệu, giống như là một quý phụ nhân khí chất ung dung, làm cho người ta có cảm giác mỹ cảm thanh lịch đại khí.
Nhưng nếu chỉ là như thế, vẫn chưa tới mức làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt luyến tiếc nhắm lại.
Trên thực tế, nguyên nhân thật sự làm cho người ta mặt đỏ lên, nhịp tim nhảy thình thịch là một mặt vách tường cùng cửa lớn của cửa hàng, toàn bộ đều dùng lưu ly thượng hạng trong sáng vô sắc.
Cộng lại vài chục trượng dài, có thể so sánh được với một năm thu nhập thuế của triều đình.
Ba cửa hàng chủ đề khác nhau, mọi người nhìn vào bên trong vách tường trong suốt, có thể thấy được hồ sen, biển cả hoặc là thế giới băng tuyết.
Mỗi một cảnh đẹp đều sinh động giống như thật, làm cho người ta kinh diễm!
Trước cửa đủ loại hoa tươi tản mát ra mùi thơm ngát đập vào mặt, ngửi mùi hoa, nhìn cảnh sắc như thơ như vẽ bên trong, mọi người giống như chứng kiến chốn yên vui, hai mắt si ngốc, tâm trí hướng về.
Đắm chìm trong rung động nên mọi người không biết vách tường lưu ly làm cho bọn hắn chấn động không thôi là Giả Dung bỏ mấy trăm đồng mua được. Toàn bộ phí tổn trang hoàng một gian cửa hàng nếu đổi ở vị diện của Giang Kiền Khôn chỉ khoảng hơn năm mươi ngàn, ba cửa hàng chỉ cần dùng một khối vàng lớn cỡ nắm tay giao dịch với Giang Kiền Khôn thì đã có được.
Nghe xong báo cáo ba ngày bán thử, Giả Dung tin tưởng tràn đầy, ngày khai trương cũng không cần làm gì hoành tráng, chỉ bày ra một ít hoa tươi điểm xuyết.
Chư quỷ từ sáng sớm đã chuẩn bị xong, vừa đến giờ Tỵ liền từ sau cửa hàng đi ra phía trước.
Xuyên thấu qua lưu ly, mọi người đợi trước cửa, nhìn thấy hai đội ngũ nam nữ chia làm hai hàng từ sau cửa hàng đi ra. Trên người bọn họ mặc quần áo thống nhất, nam tuấn nữ xinh đẹp, lần lượt đi tới chỗ cương vị của mình.
Trong đó hai người phân biệt đi tới trước cánh cửa cao lớn, đưa tay giật lại hai cánh cửa lưu ly khiến nhịp tim mọi người đập rộn.
Nữ tử trang điểm tinh xảo, tướng mạo tú lệ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, lộ ra vẻ tươi cười ngọt ngào. Nàng nhìn cảnh tượng đoàn người tấp nập bên ngoài, ôn nhu nói:
– Mời chư vị khách nhân đi vào.
Ngoài cửa vạn đầu toàn động, làm cho người ta ngạc nhiên chính là không hề có chút thanh âm, xung quanh yên tĩnh tới mức nghe được thanh âm cây kim rơi xuống đất. Thanh âm của nữ tử cũng không quá lớn, nhưng bởi vì hoàn cảnh im lặng quá mức nên bay vào trong tai toàn bộ những người có mặt.
Mọi người nhìn tường lưu ly ngàn vàng khó mua được, nuốt một ngụm nước bọt, không nhúc nhích.
Chủ nhân sau màn cửa hàng này rốt cục có thân phận gì, chỉ là một gian cửa hàng nho nhỏ bán thức ăn, lại có thể sử dụng lưu ly trân quý làm mặt tường, thật quá xa xỉ.
Một phụ nhân cúi đầu nhìn bộ quần áo của mình, cảm thấy được cũng xứng đôi với cửa hàng này, mới nắm tay con mình mang theo mấy thị nữ đi tới, hỏi:
– Cô nương, nơi này thật là cửa hàng bán đồ ăn băng? Chúng tôi không có tới sai chỗ?
Nữ tử tươi cười không thay đổi, gật đầu trả lời:
– Phu nhân không cần hoài nghi, nơi này chứng thật là cửa hàng đồ ăn băng, mời ngài vào đi.
Phụ nhân vẫn chưa tiến vào, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, không nhịn được hỏi:
– Trên mặt ngươi dùng đồ trang điểm gì vậy? Mua son ở nơi nào?
Nữ tử sờ sờ mặt, mặt không đổi sắc đánh quảng cáo:
– Đây cũng là do cửa hàng Tấn Giang của chúng tôi sản xuất. Cửa hàng còn đang được thi công, chờ trễ một chút sửa sang xong, cũng sẽ lập tức khai trương, đến lúc đó phu nhân có thể đến chọn mua.
Nam đồng trong tay phụ nhân không hiểu các nàng đang nói gì, không kiên nhẫn giãy khỏi tay phụ nhân, chạy thẳng vào bên trong.
Bên trong lập tức có người đón chào, thao thao bất tuyệt giới thiệu sản phẩm băng, rồi sau đó nhẹ giọng dò hỏi:
– Xin hỏi vị tiểu khách nhân này muốn ăn những thứ gì?
Nam đồng chỉ vào một hộp kem hình con gấu.
Bồi bàn ghi chép lại, liền tranh thủ dẫn nam đồng đi tới chỗ hồ sen ngồi xuống.
Ngồi trên ghế hình lá sen, nam đồng tò mò sờ sờ xung quanh, vô cùng vui vẻ.
Giá trị quan của tiểu hài tử còn chưa được hình thành, chỉ cảm thấy cửa hàng thật xinh đẹp, không hiểu rõ giá trị bên trong, cho nên không có nhiều ý tưởng như người trưởng thành.
Hài đồng bên ngoài nhìn thấy đã có một tiểu ca ca chạy vào, ngồi trên ghế lá sen thật đáng yêu, lập tức buông tay cha mẹ vọt đi vào.
Một đám nhi đồng nghe theo bồi bàn chiêu đãi chọn xong kem, ngồi một chỗ líu ríu hàn huyên.
Những người lớn thấy thế cũng không tiếp tục chần chờ, vào cửa, thật cẩn thận giẫm lên gạch men sứ tinh mỹ, đi tới bên cạnh con của mình.
Không qua bao lâu chỗ ngồi trong cửa hàng đã đầy hơn phân nửa. Những người còn đang xem chừng trong lòng quýnh lên, liên tục xông vào giành vị trí.
Bên trong tràn ngập thanh âm giải thích của bồi bàn, thanh âm khách nhân chọn món ăn, không khí lập tức náo nhiệt lên.