Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 62



Ở các con đường nhộn nhịp trong kinh thành, người đi đường ủ rũ qua lại. Một đám người mồ hôi đầm đìa, cảm giác mặt trời chói chang sắp làm cho thân thể bọn họ bốc hơi tan chảy.

Ngay cả những tiểu thương buôn bán đồ vật tinh thần cũng không tốt lắm.

Lúc này hơn mười chiếc xe ngựa xếp thành một nhóm ngừng ở cửa sau một gian cửa hàng trên một con đường.

Ngõ hẻm này nửa ngày cũng không có người đi qua, cũng không ai nhìn thấy một màn này.

Gian cửa hàng dùng vải bố che kín cao cao, nơi cửa sau mở một lỗ hổng nho nhỏ, một đám nam tử mặc quần áo thống nhất màu tro ra ra vào vào, khiêng từng thùng gỗ lớn bỏ vào trong toa xe.

Không phí bao lâu thời gian, từng chiếc xe ngựa chở đầy thùng gỗ lộc cộc nhanh chóng rời khỏi ngõ nhỏ.

Từng xe ngựa rời đi, phân tán khắp các con đường chạy xa.

Đợi khi chiếc xe ngựa cuối cùng cũng chạy khỏi, cũng là lúc thời tiết nóng bức nhất trong ngày.

Sóng nhiệt cuồn cuộn, vô tình thiêu đốt mặt đất. Bên cạnh đường sông, một đám công nhân mồ hôi ướt đẫm gánh vác lên ánh mặt trời chói chang, mặt xám mày tro, ủ rũ sửa chữa vòm cầu bị hỏng sau trận động đất trước đó.

Người ở gần bên nơi này cầm theo tiểu băng ghế, dẫn nhi đồng ngồi dưới bóng râm bờ sông vừa hóng mát vừa vây xem bọn họ làm việc.

Lúc này một chiếc xe ngựa dán đủ loại áp phích quảng cáo kem hộp dừng ngay dưới bóng cây.

Ở trong mắt nhân dân, “bức tranh” dán hai bên xe ngựa nhìn thấy xinh đẹp. Tuy bọn họ không biết “bức tranh” vẽ cái gì, nhưng nhìn ra được là đồ ăn ngon.

Có màu xanh lục, vàng, hồng, trắng.. có hình dạng như ngôi sao, có hình khối, có chứa trong hộp giấy nhỏ, có giống như cái phễu nhỏ.

Mỗi loại đều là “bức tranh” thật xinh đẹp.

Nhìn qua hết sức thèm ăn.

Một đám nhi đồng chơi dưới bóng râm nhìn bức tranh thèm ăn nước bọt chảy ròng.

Họ chỉ nhìn ra tài liệu làm đồ ăn kia có đậu đỏ, đậu xanh cùng thịt quả.

Khi dân chúng còn đang đoán mò hình ảnh kia, hai thanh niên tràn đầy suất khí xốc lên màn xe, lộ ra thùng gỗ lớn cao nửa người bên trong xe.

Thanh niên khuôn mặt có chút non nớt cầm cái nắp thùng gỗ, lấy ra hai vật gì đó được đóng gói kỹ càng, đưa một cái cho nam tử bên cạnh.

Hai người xé mở đóng gói bằng giấy dầu, lấy ra một cây kem đá lạnh buốt, sau đó li3m cắn.

Dân chúng dưới bóng râm đầu đầy mờ mịt, nhìn không rõ ý đồ của bọn họ.

Bỗng nhiên một nam tử há mồm rao hàng:

– Kem! Kem đá! Kem! Ngọt ngào, mát lạnh, thanh nhiệt giải nóng mỹ vị! Kem đá hai văn tiền một cây! Kem năm văn tiền một cây hoặc là mười văn tiền một hộp! Kem trái cây mười văn tiền một cái!

Lời của hắn vừa dứt, nam tử còn lại theo sát mở miệng rao hàng, nội dung giống như đúc.

Vì thế nhân dân xung quanh xem chừng nhìn thấy hai người ăn kem đá, li3m một ngụm kêu một tiếng, ngươi một câu ta một câu vô cùng rộn rã.

Được, lúc này không riêng gì tiểu hài tử, ngay cả người lớn cũng không tự chủ được nuốt nước bọt.

Những người lớn nhìn chằm chằm cái ăn mới lạ trên xe, không chú ý nhi đồng nhà mình đã vây quanh xe ngựa.

Mười mấy hài tử ngậm ngón tay, mắt thèm nhìn lên hai người đang ăn ngon lành, đôi mắt đen lúng liếng nhìn không chớp mắt.

Tri Canh cầm cây kem đá trong tay, cười nói:

– Tiểu hài tử, mua kem đá không? Lạnh lẽo ngọt ngào ăn thật ngon!

Dứt lời còn dùng biểu tình thập phần hưởng thụ ăn xong băng côn trong tay.

Mấy năm nay không hạn hán không tai họa, lương thực thu hoạch thật tốt, mua bán dễ làm, không ít nhân dân cũng để dành được chút tiền nhàn rỗi. Gia đình bình thường cũng không nghèo tới mức cơm cũng ăn không nổi, mỗi tháng ít nhiều vẫn sẽ cho bọn nhỏ chút tiền lẻ mua đồ ăn vặt.

Một nam đồng chừng năm tuổi không nhịn nổi hấp dẫn, lấy ra hai văn tiền lẻ đưa lên, non nớt nói:

– Ca ca, ta muốn mua!

– Hai văn tiền chỉ đủ mua một cây kem đá, kem đá có vị sữa, vị đậu, vị quả táo, vị quả cam.. đệ cần khẩu vị nào.

Tri Canh thu một đồng của nam đồng, lại như tiểu nhị báo tên đồ ăn, bùm bùm báo một loạt chủng loại kem đi ra.

Nam đồng rối rắm hồi lâu, mới thống khổ làm ra lựa chọn:

– Ta muốn hương vị sơn tra.

Tiểu oa nhi lớn như vậy nếm qua đồ ăn ngon nhất là mứt quả ghim thành xâu làm từ sơn tra, quả xoài, vải gì đó hôm nay hắn lần đầu tiên nghe qua, không biết mùi vị trong đó, cho nên cuối cùng tuyển khẩu vị sơn tra.

– Khách nhân đây là kem đá vị sơn tra của ngươi.

Tri Canh nhanh nhẹn lấy ra một cây kem đóng gói, bỏ vào trong tay nam đồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.