Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 60



Một nhóm người trò chuyện trong chốc lát, mợ của Trầm Nhược Hư là Tào phu nhân cũng mang theo hai nha hoàn nhẹ nhàng đi vào phòng.

Tào phu nhân đi tới ngồi xuống bên cạnh Lữ thị, có chút thở dồn dập, ánh mắt ôn hòa nhìn Trầm Nhược Hư hỏi:

– Vừa nghe Viên bá nói ngươi có việc gấp tìm ta nói chuyện, liền vội vàng qua đây, không để các ngươi chờ lâu đi.

– Mọi người cũng mới vào nhà không lâu, mợ uống chút nước nghỉ một chút, sau đó chúng ta bàn lại không muộn.

Trầm Nhược Hư vừa dứt lời, người hầu liền nhanh chóng đưa tới nước uống.

Tào phu nhân rút khăn lau mồ hôi, uống vài ngụm nước giải khát, hơi thở hòa hoãn trở lại.

– Được rồi, a Hư, ngươi có thể nói chuyện.

Trầm Nhược Hư lấy ra hộp gấm, mở nắp, lấy ra một đồ vật được bao bọc cẩn thận.

Tống Thanh cùng huynh đệ Trầm Nhược An sớm bị Trầm Nhược Hư làm vô cùng hiếu kỳ, hiện giờ nhìn thấy đồ vật được mang ra, vội vàng đứng lên vươn cổ nhìn thấy:

– A Hư, đây là vật gì?

Nha hoàn đứng phía sau Lương thị bước nhanh tới khom người tiếp nhận đồ vật, trình tới trong tay Lương thị.

Lương thị nhẹ nhàng xốc khăn, lộ ra một vật hình bầu dục. Trầm Nhược Hư cũng nói tiếp:

– Mời hai vị bá mẫu cùng mợ xem qua, đây là xà phòng thơm mà bằng hữu cùng trường của ta dùng phối phương đã thay đổi tạo thành.

Tống Thanh trộm liếc mắt. Cùng trường? Là cùng giường với ngươi mới đúng đi!

– Cái gì! Ngươi nói vật giống như bánh hoa đào cao này là xà phòng thơm?

Lương thị đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc biến thành kinh ngạc.

Bộ dáng kinh ngạc tới cực điểm của nàng lập tức đem Tào phu nhân cùng Lữ thị hấp dẫn đi tới, hai người nghiêng đầu nhìn đồ vật đáng yêu như viên ngọc trong tay Lương thị, nhất thời thần tình khiếp sợ.

– Đồ chơi này mà là xà phòng thơm?

Lữ thị khó thể tin, nhịn không được một lần nữa nhấn mạnh hỏi:

– Là xà phòng thơm mà chúng ta thường dùng rửa sạch sao?

Xem một khối hồng nhạt mềm mại nõn nà, nhìn giống như là châu ngọc thật xinh đẹp, nếu không phải a Hư đã nói trước, ai có thể nghĩ ra được xà phòng thơm bề ngoài như một khối bùn đất xấu xí lại xinh đẹp tới mức như thế đây?

Sau thoáng kinh ngạc, ba nữ nhân ánh mắt sáng lên, si mê nhìn chằm chằm xà phòng. Ngươi sờ một chút ta sờ một chút, yêu thích không buông tay, còn thường thường ngửi một cái mùi thơm lây dính trên đầu ngón tay.

– Đây là phối phương.

Trầm Nhược Hư xuất ra tờ giấy, ý bảo nha hoàn cầm đưa cho ba người Lương thị xem qua.

Trầm Nhược Hư nói tiếp:

– Bằng hữu cùng trường của ta trong tay túng quẫn, ý muốn bán phối phương đổi bạc dùng. Bởi vì ta cùng hắn ở chung một phòng, liền lấy ra cho ta xem, hỏi ta có muốn mua hay không.

– Các vị đã xem qua, cũng đã nhìn ra khối xà phòng thơm này hoàn toàn khác hẳn xà phòng đang có bán bên ngoài một trời một vực. Ta lật xem qua phối phương, phí tổn chế tạo còn thấp hơn loại hiện tại không ít. Vô luận là giá thấp bán ra hay ít lãi tiêu thụ mạnh, hoặc là định giá cao làm hàng cao cấp. Lợi tức tinh khiết một năm sẽ phi thường dày.

– Quan trọng nhất là, phối phương xà phòng thơm kiểu mới chỉ nắm giữ trong tay chúng ta. Chỉ có một nhà, trong thiên hạ không có đối thủ cạnh tranh. Như vậy sáng tạo ra giá trị ít nhất phải lật lên gấp mấy lần.

– Phối phương này giá trị ngàn vàng, ta có bao nhiêu bạc mọi người đều rõ ràng, làm sao mua được nổi? Vì thế liền cầm về xem nhà chúng ta có ai có ý tứ hùn vốn mua về hay không.

Trầm Nhược Hư một hơi nói xong, uống chút nước giải khát, ngồi chờ đáp án của mọi người.

Lương thị, Lữ thị cùng Tào phu nhân buông xà phòng, cùng nhau xem phối phương. Khối xà phòng rốt cục đưa tới trên tay huynh đệ Trầm Nhược An cùng Tống Thanh, tiếp tục bị sờ s0ạng.

Sau khi xem xong ba người liếc nhau, xác nhận qua ánh mắt, Lương thị lập tức quyết định nói:

– Chúng ta mua!

Trầm Nhược Hư thuận thế nói ra yêu cầu ngoài định mức của Giả Dung:

– Bằng hữu của ta còn có một thỉnh cầu. Hắn vốn là dùng danh ngạch ấm sinh vào học trong quốc tử giám, chẳng qua gần đây xuất hiện một ít biến cố, chỉ sợ không giữ được danh ngạch ấm sinh. Cho nên hắn hi vọng chúng ta sau khi mua phối phương, dùng một bộ phận tiền bạc trong đó giúp hắn quyên một danh ngạch lệ giám, cho hắn tiếp tục lưu lại trong quốc tử giám học tập.

Hỗ trợ quyên giám sinh cũng không phải chuyện gì khó khăn, Lương thị lập tức đồng ý:

– Không thành vấn đề, chờ một lát ta gọi đại bá của ngươi đi làm.

Nói xong, Lương thị đưa mắt tìm kiếm xem xà phòng thơm đang ở nơi nào.

Nhìn Trầm Nhược An cầm trong tay sờ tới sờ lui, Lương thị lập tức đi qua vỗ lên tay hắn một cái, giật xà phòng, xoay người hỏi Trầm Nhược Hư:

– Hàng mẫu này có thể lưu lại cho ta hay không?

Trầm Nhược Hư gật đầu:

– Cháu có hỏi qua, hắn nói có thể.

Vẻ mặt Lương thị vui mừng, đột nhiên cảm giác được hai đạo tầm mắt nóng rực nhìn sau lưng của mình. Lương thị chậm rãi xoay người, thấy Lữ thị cùng Tào phu nhân nhìn mình chằm chằm, lập tức gọi nha hoàn:

– Đi lấy đao của ta, ta muốn chia thành ba phần cùng em dâu các nàng mỗi người chia một khối.

Trầm Nhược Hư nghe vậy, trong đầu lập tức hiện lên thanh đại đao cao nửa người, tiếp tục nhìn khối xà phòng chỉ lớn không bằng nửa bàn tay, khóe môi co giật:

– Dùng đao không khỏi quá mức, dùng chủy thủ là tốt rồi.

Lương thị thất vọng:

– Được, vậy lấy chủy thủ đi.

Trầm Nhược Trữ nhìn Lương thị:

– Nương, tụi con đâu, cũng cắt một khối cho tụi con.

Tống Thanh cùng Trầm Nhược An cũng tội nghiệp nhìn mẹ mình.

– Thôi thôi thôi!

Lương thị ghét bỏ phất tay:

– Mấy da nhi đồng các ngươi cả ngày một thân thối hoắc, tắm cũng tắm không thơm, cần xà phòng thơm làm gì. Mau qua một bên đi chơi, đừng đến vô giúp vui.

Lữ thị ứng tiếng:

– Đúng vậy!

Tào phu nhân gật đầu:

– Không sai!

Tống Thanh ủy khuất.

Trầm Nhược An huynh đệ:

– !

Không tắm làm sao biết không thơm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.