Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 48



– Miệng của ngươi khai quang đi, nói đến là đến.

– Hắc hắc, như vậy xem ra khóa cưỡi ngựa bắn cung buổi chiều không cần đi, thật tốt.

Phía sau nhóm học sinh từng câu bay tới, Trầm Nhược Hư sững sờ đứng bên ngoài cửa nháy mắt bừng tỉnh. Hắn nhảy vọt vào phòng, phịch một tiếng đóng sầm cửa phòng.

Cánh cửa phát run hồi lâu mới yên tĩnh trở lại, đủ nhìn ra Trầm Nhược Hư dùng sức lớn bao nhiêu.

Giả Dung giống như không nghe thấy thanh âm cùng động tĩnh mà Trầm Nhược Hư làm ra, thong dong tự nhiên mặc vào qu@n lót, áo trong, không chút hoang mang phủ thêm áo ngoài, buộc lại đai lưng.

– Ta không phải nói trở về thay quần áo sao, ngươi làm chi mà thất thố như vậy?

Giả Dung đóng lại tủ quần áo, quay đầu thản nhiên nhìn Trầm Nhược Hư, nhặt lên quần áo bẩn ném vào trong sọt.

Đổi lại nhìn thấy nam tử khác tr@n trụi thay quần áo, Trầm Nhược Hư tuyệt sẽ không có chút phản ứng.

Vấn đề là, hắn nhìn thấy Giả Dung hễ bắt được cơ hội liền trêu chọc hắn, hơn nữa từng có một đêm mây mưa với hắn. Trầm Nhược Hư làm sao còn có thể bình tĩnh được?

Giả Dung vuốt mái tóc hỗn độn, đi tới trước mặt Trầm Nhược Hư nhặt bộ sách dưới đất bỏ lên mặt bàn. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại cười, hài hước nói:

– Hơn nữa thân thể của ta ngươi cũng không phải chưa nhìn thấy, lần tới đừng có phản ứng lớn như vậy.

Đúng vậy, không chỉ là xem qua, còn chạm qua.

Trầm Nhược Hư phát hiện suy nghĩ của mình lệch lạc, vội vàng giật mình kéo trở về. Ánh mắt tan rả nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của Giả Dung.

Hắn nâng lên hai bàn tay trắng như ngọc cầm khuôn mặt của Trầm Nhược Hư, đôi mắt chuyên chú nhìn vào hắn.

Giờ phút này đôi môi của hai người cơ hồ đụng phải cùng nhau, hơi thở quấn quýt, Trầm Nhược Hư lại một trận thất thần.

Sau đó Giả Dung mở trừng hai mắt, ngón tay mềm mại vuốt nhẹ qua môi Trầm Nhược Hư, dính lên một chút đỏ bừng.

Hắn nghiên cứu vết máu trên ngón tay, đưa tới trước mặt Trầm Nhược Hư cho hắn xem, dùng ngữ khí vui vẻ như phát hiện chuyện quái lạ nói:

– Xem, ngươi chảy máu mũi.

Trầm Nhược Hư mặt đỏ tai hồng, giống như là bị điện giật cuống quýt ôm mũi nhảy ra.

Giả Dung buồn cười, cười khom cả người.

Trầm Nhược Hư thấy thế nhất thời thẹn quá hóa giận, cắn răng quát khẽ:

– Giả Dung!

– Chủ nhân thật sự là tinh nghịch nha! Cẩn thận đem người chọc giận bỏ chạy!

Đêm trước thứ nhân cách chủ nhân trêu chọc họ Trầm, kêu chủ nhân cách hôm qua mắng cho một trận, cũng cảnh cáo thứ nhân cách không được tiếp tục gây sự. Nhưng bây giờ chính hắn lại đi trêu chọc người ta.

Nếu như thứ nhân cách tỉnh lại, biết chủ nhân cách ở sau lưng hắn làm ra hành vi phạm quy, thế nào cũng sẽ làm ngất trời.

– Ta đi dỗ dành hắn.

Giả Dung thu liễm tươi cười, châm ly trà lạnh bưng qua, vỗ nhẹ lên đồi ngực phập phồng của Trầm Nhược Hư:

– Là ta không tốt, ta bưng trà bồi tội.. uống chén trà hạ hỏa.

Trầm Nhược Hư theo dõi hắn, không nhúc nhích.

Giả Dung lấy ra một khăn tay, lau hai vết máu dưới mũi Trầm Nhược Hư, giơ lên ly trà:

– Uống một ngụm.

Ánh mắt hai người giằng co, hơn một lát sau Trầm Nhược Hư chậm rãi cúi đầu liền uống.

Trong đồng tử Giả Dung có hai đóa ánh sáng nở rộ, sau đó lại biến thành hai đóa ánh sao rực rỡ.

Chờ đợi Trầm Nhược Hư uống cạn trà, sắc mặt tối đen cũng đã tiêu tán, ánh mắt biến thành nhu hòa.

Giả Dung yên lặng nghĩ: Thật dễ dỗ dành.

– Ta có chút buồn ngủ, đi trên giường híp mắt trong chốc lát.

Hắn buông chén trà, nói một tiếng liền đi tới giường nằm xuống.

Trầm Nhược Hư thấy hắn nhắm hai mắt lại, cầm lấy quyển sách còn chưa xem xong, ngồi xuống ghế chuẩn bị tiếp tục xem hết.

Nhìn chằm chằm quyển sách thời gian một nén nhang, Trầm Nhược Hư cảm giác ánh mắt hơi mệt một chút, buông sách, cầm bình trà muốn rót trà.

Vừa nuốt xuống một hớp trà, khóe mắt hắn nhìn thấy một vật thể màu trắng sứ trên bàn, ánh mắt bỗng nhiên ngưng trệ.

Trầm Nhược Hư buông ly trà, cầm chén không vừa nhìn, lập tức ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Giả Dung nằm trên giường. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở nhợt nhạt, rõ ràng là đang ngủ say.

Hai người ở chung một phòng, dụng cụ riêng tư đều tự tách ra. Mà vừa rồi Giả Dung dùng chính ly trà của mình, bưng trà cho Trầm Nhược Hư uống.

Trầm Nhược Hư đi tới mép giường ngồi xuống, cúi đầu nhìn Giả Dung, ma xui quỷ khiến vươn tay đụng vào khuôn mặt của hắn.

Đầu ngón tay của hắn dùng lực đạo nhẹ như lông chim, chậm rãi lướt xuống, qua mũi, môi, dừng lại nơi cổ họng hơi gồ lên, chuyển một vòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.