Cùng Giả Dung yên lặng đối diện, sau một lúc lâu râu rậm bại trận. Hắn buồn rười rượi, run giọng thỏa hiệp nói:
– Được.
Gian thương, nửa điểm mệt cũng không chịu ăn! Thật bị tức khóc!
Mặt ngoài Giả Dung vẫn thản nhiên, trong lòng lại vui vẻ vô cùng.
Ban đầu hắn muốn đợi giải quyết xong Trữ quốc phủ, liền mở cửa hàng thuê người hoặc là trực tiếp mua người làm tiểu nhị. Không nghĩ tới quỷ tộc đột nhiên đưa tới cửa, giải quyết vấn đề nhu cầu thiếu thuộc hạ làm việc cho mình.
Vô luận là mua người hay thuê người, Giả Dung cũng không cam đoan bọn hắn sẽ trung thành.
Hơn nữa bản thân hắn mang bí mật hệ thống giao dịch không thể cho người ngoài biết, cần giữ bí mật lai lịch của các loại hàng hóa, có người ngoài nhất định sẽ không được phương tiện.
Nhưng nếu thủ hạ biến thành quỷ tộc, rất nhiều vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng.
Đầu tiên quỷ tộc bán mình cho hắn cần phải ký kết khế ước với hệ thống giao dịch, độ trung thành của bọn họ không cần hoài nghi.
Tiếp theo quỷ tộc bước vị diện cũng biết rõ sự tồn tại của hệ thống, cũng không cần Giả Dung lo lắng làm sao giữ được bí mật.
Cuối cùng bọn họ thân là quỷ linh, tự có bản lĩnh bất phàm. Đợi khi cửa hàng của hắn khai trương kiếm tiền, nhất định sẽ bị người ngấp nghé. Đến lúc đó nếu như có chút người nào dùng trò âm u làm phiền, quỷ tộc chỉ cần bày chút thủ đoạn nhỏ, có thể sửa chữa cho bọn hắn gào khóc kêu.
Còn một điều chính là, bên cạnh Giả Dung có một đám ngoại cúp thủ hạ, sau này muốn âm người thật quá dễ dàng.
So với người thường của bản vị diện vừa đáng tin lại giá rẻ, Giả Dung càng nghĩ càng cảm thấy khoản mua bán này thật có lãi, nhịn không được nhếch môi.
Nghe được râu rậm hỏi mình muốn mua mấy con quỷ, Giả Dung liền nói:
– Lần này tôi trước mua mười. Trong các anh vị nào là người nắm giữ hệ thống, đến cùng tôi giao dịch.
Mua mười tặng sáu mươi, cộng lại chính là bảy mươi, tạm thời đủ dùng.
Đầu người chen chúc chật ních màn hình nhất thời tản ra, chỉ còn lại một mình râu rậm.
Ngay sau đó râu rậm xoay người nhấc lên một cô bé quỷ.
– !
Giả Dung trầm mặc, hệ thống trầm mặc.
Có lẽ nhìn ra được nội tâm Giả Dung không lời gì để nói, râu rậm gãi đầu cười xấu hổ:
– Đây là con gái của tôi tên Đỗ Quyên, cũng là người nắm giữ hệ thống giao dịch. Giả lão bản đừng nhìn nàng còn nhỏ mặt mỏng, bộ dạng không khác gì búp bê nhân loại ba tuổi, kỳ thật nàng đã lớn mấy vạn tuổi.
Đỗ Quyên quơ quơ bàn tay nhỏ bé thịt thịt dùng thanh âm mềm nhu còn hơn hệ thống nói:
– Chàng trai, chào anh nha!
Giả Dung lần thứ hai trầm mặc, sau một lúc lâu mới thấp giọng đáp:. 𝐓ì𝘮 truyện hay tại — tr ù𝘮truyện.Vn —
– Xin chào.
Thanh âm non nớt của Đỗ Quyên lại một lần vang lên:
– Trong vấn đề người được chọn, Giả lão bản đối với diện mạo hay phương diện nào khác có yêu cầu gì không?
Hệ thống ở trong đầu phát ra tiếng thét chói tai:
– Chết bà già không biết xấu hổ, một đống tuổi còn giả bộ non, đoạt đi người bố trí tiểu khả ái của tôi!
Giả Dung nghiêm mặt, giống như không nghe thấy.
Hắn trầm ngâm một lát, đơn giản nói cho Đỗ Quyên biết yêu cầu của mình.
– Tôi muốn một nửa nam một nửa là nữ, quan trọng là đầu óc tay chân cần linh hoạt, năng lực lợi hại. Về phần diện mạo, khiến người nhìn thấy cảnh đẹp ý vui thì không còn gì tốt hơn.
Đỗ Quyên gật đầu tỏ rõ mình đã hiểu, lại nói rõ nhu cầu hàng hóa của chính mình.
Đỗ Quyên không cần cái khác, chỉ yêu cầu đại lượng mầm móng thực vật hoa cỏ. Đây là từ sau khi nàng buộc định hệ thống giao dịch, trước khi liên hệ được với Giả Dung thì đã cùng đám quỷ thương lượng từ trước. Bước đầu tiên thay đổi thế giới chính là thay đổi thế giới tử tịch chỉ có một màu xám đen của bọn họ, trải lên một tầng màu xanh biếc sinh cơ bừng bừng.
Thân đang ở trong quốc tử giám, còn chưa tới kỳ nghỉ nên Giả Dung không có phương tiện đi ra ngoài mua. Hắn suy nghĩ một chút liền quyết định liên hệ Giang Kiền Khôn, từ bên kia mua về bán trao tay cho Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên tiếp nhận bảy mươi linh hồn cầu trong tay râu rậm, là những quỷ tộc chủ động yêu cầu bán mình đến thế giới của Giả Dung, cùng Giả Dung hoàn thành xong giao dịch.
Tuy rằng cần tặng miễn phí sáu mươi con quỷ, nhưng bọn họ lần đầu tiên đẩy mạnh tiêu thụ liền thành công, cho nên Đỗ Quyên cùng râu rậm vẫn thật thỏa mãn. Chờ sau này liên hệ được càng nhiều vị diện khác, bọn họ có tin tưởng có thể cho thuê càng nhiều quỷ ra ngoài, đổi lấy hàng hóa mà quê hương cần đến.
Giả Dung chậm rãi dạo bước, đánh giá bảy mươi con quỷ đứng xếp hàng trước mặt mình.
Cân nhắc cẩn thận một lần, Giả Dung hỏi thăm tinh thông của bọn họ. Mỗi con quỷ mở miệng giới thiệu chính mình, không bao lâu Giả Dung đã có đại khái hiểu biết về bọn họ.
Ánh mắt hắn lướt qua nhóm quỷ, chỉ vào một nam quỷ:
– Du Chuẩn lưu ở bên cạnh ta làm cận vệ.
Ngón tay hơi dừng một chút, Giả Dung lại chỉ vào một nữ quỷ:
– Bách Linh, ngươi lưu lại bên cạnh ta làm đại nha hoàn, phụ trách hầu hạ chải đầu.
Miễn cho mỗi lần đều phải cho thứ nhân cách đi ra thúc tóc.
Hai quỷ lập tức tiến lên hành lễ.
Giả Dung gật đầu, dặn dò:
– Hiện tại ta đang ở trong quốc tử giám, có nhiều bất tiện. Hai người chờ đợi bên cạnh ta, đừng tùy ý hiện hình trước mặt người khác.
Dứt lời hắn lại chỉ một đôi nam nữ quỷ đứng phía sau Bách Linh, trầm giọng nói:
– Họa Mi cùng Ban Cưu nghĩ cách chui vào Vinh quốc phủ, đi bên cạnh tiểu cô Giả Tích Xuân của ta trông chừng. Người hầu của Vinh quốc phủ đều là kiểu nịnh hót, các ngươi chiếu cố nàng, đừng cho người khác khi dễ nàng.
Họa Mi cùng Ban Cưu liền ứng:
– Dạ!
Còn lại Giả Dung đóng gói toàn bộ quỷ đưa tới vị diện của Giang Kiền Khôn tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp. Bởi vậy Giả Dung giao dịch một đôi vòng ngọc cho Giang Kiền Khôn làm thù lao, xem như trả tiền học phí cho đám quỷ đi qua bên kia “du học”.
Các nữ quỷ cần tu tập thủ pháp trang điểm hộ lý, nam quỷ thì học chế tạo điểm tâm ngọt đông phương tây.