Đầu ngón tay Giả Dung nhẹ nhàng lướt qua tâm ý của Giả Tích Xuân, dần dần tươi cười. Đây là từ khi hắn đi vào thế giới này cho tới nay, thu được phần ấm áp thứ nhất.
Lại nhắc tới nửa đêm canh ba hôm qua có tiếng vang thật lớn, gây ra động tĩnh thật là không nhỏ. Nguyên con phố chỗ Trữ Vinh phố đều sáng lên đèn đuốc, mấy ngàn thanh âm ầm ĩ, vang dội trong đêm, đánh thức dân chúng ở những ngã tư gần bên.
Rất nhanh từ chỗ khói đặc bốc lên, làm cho mọi người phát hiện địa điểm xảy ra sự cố vốn là Trữ quốc phủ, đủ loại suy đoán không tốt không ngừng xông ra.
Đợi trời sáng, kinh thành theo trong mộng thức tỉnh, theo từng cái miệng truyền bá, lời đồn đãi bất lợi với Giả gia dùng tốc độ phi như bay truyền ra, Giả gia còn muốn bịt miệng cũng đã chậm. Đương nhiên, động tĩnh lớn như vậy, Giả gia dù muốn giấu diếm cũng không khả năng giấu diếm được.
Cùng lúc đó bên trong Trữ quốc phủ cũng không được an bình.
Đầu tiên thân thể Tần Khả Khanh bị một đám hộ vệ cùng gã sai vặt xem qua, cho dù Giả Trân phong trụ miệng đám người hầu cũng không thể thay đổi sự thật ả mất đi trong sạch, mặc kệ xuất phát từ suy nghĩ nào, Tần Khả Khanh tuyệt không thể tiếp tục lưu lại trong Trữ quốc phủ.
Trong đầu Giả Trân sợ hãi trời phạt buông xuống thân mình, sốt ruột muốn một đao chặt đoạn với Tần Khả Khanh, không còn liên quan. Vì thế thừa cơ đưa ra đưa Tần Khả Khanh đi am ni cô tu hành.
Ngũ tạng Tần Khả Khanh như thiêu như đốt, lòng oán hận như giòi bọ cắn xé trong lòng, tức giận với sự trở mặt vô tình của Giả Trân đến mức xương cốt toàn thân phát đau, thiếu chút nữa không quan tâm mà trở mặt với Giả Trân.
Tần Khả Khanh tự biết Giả Trân không phải Giả Dung, không thể cùng hắn cứng đối cứng. Vì thế ẩn giấu đi toàn bộ cảm xúc, khóc ròng cầu xin Giả Trân đợi ả dưỡng tốt tổn thương trên mặt lại đi trong am. Hi vọng làm yên lòng Giả Trân tạm thời lưu lại, sau đó làm tiếp tính toán khác.
Vẻ mặt thương tâm muốn chết của ả, khơi dậy thương tiếc trong lòng Giả Trân.
Không phải không thừa nhận Tần Khả Khanh quả thật hiểu biết Giả Trân. Nhưng người định không bằng trời định, Giả Trân vừa gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của ả, trong phủ liền xuất hiện lời đồn đãi không tốt về hai người.
Đêm khuya “trời phạt” thể hiện ra lực lượng mà Giả Dung mong muốn.
Bao phủ trong không khí khủng hoảng do “trời phạt” mang đến, mọi người nhớ lại lúc Giả Dung lên án Giả Trân cùng Tần Khả Khanh cấu kết lén lút với nhau, lúc trước những người mù quáng chắc chắn hai người trong sạch lúc này nội tâm đều dao động, nha hoàn bà tử không ngừng nghị luận Tần Khả Khanh cùng Giả Trân quan hệ bẩn thỉu, tự nhiên lời đồn đãi cũng nổi lên bốn phía.
Giả Trân biết lời đồn đãi nổi lên trong phủ liền tâm hoảng ý loạn, vì bảo vệ bản thân, cũng không còn nhớ tình cũ với Tần Khả Khanh, nhân lúc Tần Khả Khanh nghỉ ngơi, sai người bịt miệng của ả trói lại đem đưa đi am ni cô. Ngay sau đó hắn còn bắt vài người hầu nghị luận giết gà dọa khỉ, lúc này mới hù sợ toàn bộ người hầu trong phủ, trấn áp được lời đồn đãi.
Xử lý Tần Khả Khanh, đ è xuống phong ba trong phủ, Giả Trân tự nhận mình đã thu thập xong cục diện rắm rối làm mình đau đầu, trong lòng thở ra.
Nhưng mà, hắn yên tâm đã quá sớm.