Edit: Zyzy
“Em vẫn ổn chứ? Có thể thích ứng không?”
Trước khi đi tới địa điểm Dụ Vãn tranh tài, Quý Sơ Đồng hỏi đi hỏi lại tình hình của Dụ Noãn.
Cuộc thi thế này đương nhiên có không ít người trong hội trường, có nam có nữ, khi chen chúc khó tránh khỏi sẽ có lúc đụng chạm.
Tuy là nhờ Cố Khúc lấy được hai chỗ ngồi VIP, tránh tình hình lúc xem thi đấu bị phía sau xô đẩy, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng Dụ Noãn sẽ bị k1ch thích.
Dụ Noãn lắc đầu, thật ra thì trong lòng cô đã bắt đầu căng thẳng bồn chồn, nhưng sợ Quý Sơ Đồng lo lắng cho cô, không cho cô đi, cô chỉ có thể bất chấp nói không sao đến cùng.
Nhưng mà mới xuống xe, vừa nhìn thấy những người đàn ông xa lạ đi ngang qua phía ngoài, chân của cô đã có phần nhũn ra.
Dụ Noãn gọi Quý Sơ Đồng lại: “Chờ chút.”
Quý Sơ Đồng dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy em?”
Dụ Noãn kéo khóa áo khoác lên mức cao nhất, nửa gương mặt đều núp sau cổ áo, đội mũ áo khoác kèm theo lên, lại đút tay vào trong túi áo khoác ngoài, lấy dũng khí: “Bây giờ được rồi.”
Dáng vẻ của cô như gặp phải kẻ địch, trông khoa trương cực kỳ, lại làm cho người ta buồn cười, nhưng Quý Sơ Đồng lại không hề cười nổi.
Chỉ có lo âu và đau lòng.
Dụ Noãn không biết sự biến hóa tâm trạng của người bên cạnh, vừa đi vừa nheo mắt nhìn bảng hướng dẫn tìm chỗ vào.
Mũ áo khoác quá lớn, vành mũ luôn che khuất đôi mắt và chắn tầm mắt của cô, khiến cô không thể không vươn tay kéo nhẹ về phía sau, lộ ra đôi mắt, lại thu tay vào trong túi áo cực nhanh.
Nhưng mà vành mũ lại cứ không nghe lời mà rủ xuống, khiến cô không thể không lặp đi lặp lại việc đưa tay ra điều chỉnh mũ.
Không biết là lần thứ bao nhiêu, Dụ Noãn gần như là quen tay tính đưa tay sờ mũ, lại bị Quý Sơ Đồng nắm lấy tay giữa đường.
Cô vô thức nhìn về phía anh, ngẩng đầu đã nhìn thấy anh cười bất lực.
Quý Sơ Đồng khẽ thở dài: “Đúng là hết cách với em mà.”
Dụ Noãn a một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại lời này của anh có ý gì thì đã bị anh kéo vào trong lòng.
Quý Sơ Đồng ôm bả vai Dụ Noãn, kéo cô vào một cửa hàng đồ tiêu dùng gần đó.
Dụ Noãn còn không biết anh đột nhiên muốn làm gì thì bị anh lột mũ áo khoác xuống.
Cô bị dọa sợ, vội vàng vươn tay muốn đội lại lần nữa, vừa nhỏ giọng chất vấn anh: “Anh đang làm gì thế…”
Lời còn dứt, lại dừng lại bởi vì hành động kế tiếp của Quý Sơ Đồng.
Quý Sơ Đồng lấy một cái mũ lưỡi trai từ trên kệ xuống, đội trên đầu cô, lại giúp cô đội mũ áo khoác lên lần nữa.
Dụ Noãn biết mình đã hiểu lầm ý anh, mặt hơi nóng lên: “Ra là vậy…”
Quý Sơ Đồng cười: “Không như vậy, em định sờ mũ đến khi kết thúc cuộc thi à?”
Dụ Noãn bĩu môi không phục, không để ý đến anh.
Thấy dáng vẻ làm mình làm mẩy của cô, Quý Sơ Đồng không nhịn được mà bóp mặt của cô: “Ôi chao, ôi chao, bé đáng yêu nhà anh còn biết làm mình làm mẩy nè.”
“Ai của nhà anh?”
Dụ Noãn bất mãn phản bác, nhưng mà giọng nói mềm mại không hề có sức uy hiếp.
Quý Sơ Đồng quàng lên bả vai cô, vừa ôm cô đi trả tiền, vừa cười hì hì trả lời: “Hai tấm vé hôm nay là vé mà bạn thân Cố Khúc cho anh, anh là anh em với anh ta, em là gì của anh ta?”
Thấy Dụ Noãn không nói gì, Quý Sơ Đồng cố tình kéo âm cuối, tự hỏi tự trả lời: “Là cái gì nào? Là—— Chị—— Dâu.”
Giống như là bắt được sơ hở, Dụ Noãn theo bản năng phản bác: “Cố Khúc lớn hơn anh mà.”
“Ồ vậy thì em dâu đi.” Quý Sơ Đồng không chút do dự sửa lại xưng hô, ánh mắt lóe lên ý cười: “Còn nói không phải của nhà anh, đây không phải là rất rõ ràng rồi ư?”
Dụ Noãn: “…”
Trình tự cuộc thi “Giọng ca mới” đều được quyết định bởi rút thăm, vận may của Dụ Vãn coi như không tệ, rút một số không đầu cũng không cuối, vừa không bị trạng thái kém bởi vì lên sân khấu quá sớm, cũng sẽ không có áp lực quá lớn trước biểu hiện của những tuyển thủ trước đó vì lên sân khấu quá muộn.
Đây là lần đầu tiên Dụ Noãn xem cuộc thi tuyển chọn thế này, cho dù căng thẳng bởi vì có nhiều người, nhưng cũng không tránh khỏi có cảm giác mới mẻ. Cô trốn trong lòng Quý Sơ Đồng, tò mò quan sát xung quanh.
Những người tham gia “Giọng ca mới” cơ bản đều là người bình thường, không nổi tiếng, cho nên ngay từ đầu chương trình dựa vào huấn luyện viên để thu hút sự chú ý của khán giả, diễn viên và độ hot, không tiếc bỏ ra nhiều tiền thuê những người tai to mặt lớn có danh có thực trong giới giải trí, ví dụ như Cố Khúc.
Trên khán đài VIP đa số là nữ sinh, chỉ vì cách khán đài VIP không xa chính là vị trí ngồi của huấn luyện viên Cố Khúc.
Sự sắp xếp khéo léo này, lại một lần nữa nói lên cách moi tiền theo đường vòng của tổ tiết mục.
Mỗi khi Cố Khúc phê bình tuyển thủ, Dụ Noãn đều sẽ cảm thấy đầu óc mơ màng bởi tiếng hét trầm bổng chói tai bên cạnh.
Dụ Noãn vốn cho là chỗ ngồi VIP sẽ là chỗ đặc biệt dành cho fans tới cổ vũ của những tuyển thủ.
Cho nên vì để không phụ lòng khán đài VIP này, Dụ Noãn còn chuẩn bị một cái băng rôn thật khoa trương cổ vũ cho Dụ Vãn, kết quả những nữ sinh bên cạnh ai ai cũng cầm băng rôn viết hai chữ “Cố Khúc” to đùng.
Một cô gái bên cạnh cũng chú ý đến tấm băng rôn dễ thấy của cô, hiếu kỳ hỏi: “Dụ Vãn là ai vậy ạ? Huấn luyện viên mà tổ tiết mục mới mời sao?”
Khóe miệng Dụ Noãn giật giật: “Không phải…”
Cô gái còn muốn hỏi cái gì đó thì bị lời của MC thu hút sự chú ý.
Hoặc có thể nói bị câu “Tuyển thủ muốn khiêu chiến Cố Khúc” kia của MC thu hút sự chú ý.
Không chỉ cô, mà fans xung quanh Cố Khúc nghe thấy có người muốn khiêu chiến Cố Khúc đều đang thét chói tai.
Nhạc dạo vang lên, ngay cả Dụ Noãn cũng nhìn về phía trên đài.
Đây là tiết mục dự thi của Dụ Vãn.
Cậu chọn ca khúc ra mắt của Cố Khúc, cũng là ca khúc thành danh, chỉ điểm này thôi cũng đã thu hút khán giả tại hiện trường.
Một đoạn rap tiết tấu nhanh trong bài hát chính bỗng chốc đã khuấy động không khí ở hiện trường.
Mới đầu Dụ Noãn còn căng thẳng, nhưng rất nhanh đã bị Dụ Vãn kéo vào bầu không khí, giống như nữ sinh bên cạnh, chỉ còn lại kích động và hưng phấn, sau đó là thét lên.
Chỉ khổ Quý Sơ Đồng ngồi giữa nhóm khán giả nữ âm lượng siêu to thôi.
Quý Sơ Đồng bịt lỗ tai, bị sự ầm ĩ làm cho nghi ngờ nhân sinh.
Phụ nữ theo đuổi idol… đều đáng sợ như vậy hả?
Mãi cho đến khi âm nhạc trên sân khấu chấm dứt, mọi người xung quanh mới dần yên tĩnh lại.
Nữ sinh bên cạnh kích động nói với Dụ Noãn: “Lần đầu tiên em thấy vậy mà lại có người có thể hát bài hát của Cố Khúc tốt như vậy đó! Em em em em quyết định! Em muốn làm fan của anh trai nhỏ này!”
Dụ Noãn đưa băng rôn tiếp ứng in tên Dụ Vãn vào trong tay cho cô ấy, kích động giống như vậy mà nói: “Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy tên là Dụ Vãn!”
“Dụ Vãn…” Cô gái ôm băng rôn tiếp ứng vào trong ngực, vỗ vỗ bả vai của Dụ Noãn, hào hùng nói: “Sau này chúng ta chính là thành viên hội hậu viện của anh trai nhỏ, chị là hội trưởng, em là phó hội trưởng!”
Nhìn thấy em trai mình đột nhiên được người ta yêu thích như thế, Dụ Noãn cũng rất là vui mừng: “Hội trưởng nhường cho em đấy.”
“Thật ạ?”
Sự mừng rỡ của cô gái hoàn toàn viết rõ trên mặt, vừa liên tục nói cảm ơn vừa hưng phấn ôm băng rôn tiếp ứng không buông.
Dụ Noãn liếc mắt nhìn trên sân khấu, Dụ Vãn đang nghe những lời nhận xét của các giám khảo, có ba huấn luyện viên, đều đánh giá không tệ, toàn bộ là vé lên cấp.
Trên sân lại bắt đầu reo hò, vỗ tay cho cậu, nhất là lúc Dụ Vãn ném một nụ hôn gió xuống khán đài, nhóm fan Cố Khúc đến xem Cố Khúc ngồi ở hàng Vip cũng bắt đầu hét lên.
Dụ Noãn còn chưa hét lên đã bị tiếng ầm ĩ làm cho ù tai.
Cô rụt tay vào trong tay áo, bịt lỗ tai lại, theo thói quen nói chuyện với Quý Sơ Đồng, giọng điệu còn mang theo vài phần kích động: “Lần đầu tiên em biết Tiểu Vãn đẹp trai như vậy đấy!”
Lúc nói câu này, ánh mắt cô sáng lấp lánh vì hưng phấn, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược so với lúc căng thẳng sợ đàn ông lúc mới tiến vào, trông giống như một cô gái bình thường không hề có bệnh sợ đàn ông, cũng không có bóng ma tâm lý.
Ánh mắt Quý Sơ Đồng dịu dàng, thay cô chỉnh lại mũ bị lệch: “Vui đến vậy hả? Có muốn anh chụp cho một tấm làm kỷ niệm không?”
“Muốn muốn!” Dụ Noãn liên tục gật đầu, giống như là đã uống thuốc k1ch thích vậy.
Cô cũng không giấu tay ở trong tay áo nữa, lấy điện thoại di động trong túi quần ra, chụp mấy tấm ảnh phía hội trường xong, lại chuyển camera, dựa sát vào lồ ng ngực Quý Sơ Đồng, giơ điện thoại lên selfie mấy tấm với anh.
Chụp xong, cô lại đột nhiên nổi lên tâm tư nghịch ngợm, cố ý chụp một tấm hai người đan mười ngón tay hướng về phía sân khấu, còn cố ý để lộ vòng tay cặp trên cổ tay, quang minh chính đại đăng weibo khoe tình cảm.
Noãn Dương (v): [Hình ảnh] Tặng các bạn món quà (^_^)
Fans hóng hớt: “…”
Noãn Dương có mấy triệu fan, trên weibo vẫn có chút ảnh hưởng, bình thường ngoại trừ đăng bài liên quan đến tác phẩm ra thì còn sẽ đăng ảnh chụp thức ăn ngon tự nấu và Yêu Yêu, những bài đăng thường ngày này cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng mà hôm nay, đại thần Noãn Dương bất ngờ đăng một weibo khoe tình cảm, gián tiếp tuyên bố mình đã thoát kiếp độc thân, fans Noãn Dương đều đang sôi trào.
Kết thúc cuộc thi thì cũng đã hơn chín giờ, hơn nữa lúc này người ra khỏi hội trường nhiều, chờ ở trong hội trường mất một lúc, bấy giờ cũng khoảng mười giờ.
Dụ Vãn thi xong còn phải ở lại hội trường một lúc nữa, Dụ Noãn và Quý Sơ Đồng về nhà trước, định về nhà chuẩn bị một buổi ăn mừng nho nhỏ cho cậu, ngày mai sẽ dẫn cậu đi ăn bữa lớn để chúc mừng.
Trên đường về nhà, Dụ Noãn ngồi kế phó lái xem bình luận trên weibo, trong bình luận không phải là ngôn ngữ giật tít nào đó thì là từ chối thức ăn cho chó, đủ loại bình luận chọc cho cô cười thành tiếng.
Quý Sơ Đồng không biết cô làm gì, thấy cô cười vui vẻ như vậy, không nhịn được mà hỏi một câu.
Chờ anh dừng xe ở bãi đỗ xe xong, Dụ Noãn giơ di động lên trước mặt Quý Sơ Đồng, bắt chước theo fans bình luận ở dưới weibo: “Bất ngờ! Một tác giả truyện tranh từng nhét cơm chó không biết bao nhiêu người lại làm ra việc này…”
Quý Sơ Đồng nghe cô cố ý dùng giọng điệu khoa trương thì buồn cười. Anh liếc qua màn hình, nhìn thấy hình ảnh mười ngón tay đan xen phía trên, nhếch mày: “Em còn có fan bạn trai?”
Dụ Noãn ồ một tiếng, thu tay về rồi nhìn điện thoại, quả nhiên thấy một bình luận nói vợ bị cướp đi, nghe giọng điệu hình như còn rất điên cuồng.
Lén liếc nhìn Quý Sơ Đồng một cái, thấy ánh mắt anh cười như không cười, Dụ Noãn yên lặng tắt điện thoại, bỏ lại vào trong túi, chột dạ cười khan với anh: “Đến rồi, chúng ta vào thôi…”
Quý Sơ Đồng không nói gì, chỉ cười cười, sau đó mở dây an toàn rồi xuống xe.
Cũng không biết phản ứng này của anh rốt cuộc là có tức giận hay không, Dụ Noãn xoắn xuýt trong xe một hồi lâu mới đi theo xuống xe.
Đi đến bên cạnh Quý Sơ Đồng, anh đang cúi đầu gõ điện thoại.
“Đang viết gì thế?”
Dụ Noãn tới gần nhìn, còn chưa thấy rõ giao diện điện thoại anh thì Quý Sơ Đồng đã thoát khỏi giao diện trở về màn hình chính.
Giống như làm chuyện xấu bị bắt tại trận, Quý Sơ Đồng chột dạ li3m môi, ậm ờ đáp một tiếng: “Không có gì.”
Nhưng mà sự chột dạ của anh, rơi vào trong mắt kẻ cũng đang chột dạ như Dụ Noãn lại trở thành lạnh nhạt, sự ậm ờ cũng thành qua loa.
Dụ Noãn bất an nhìn anh, thử thăm dò: “Anh ghen hả?”
“Hừ, anh ghen cái gì?” Quý Sơ Đồng hừ nhẹ một tiếng khinh thường từ trong mũi, đưa tay ôm Dụ Noãn vào lòng, giữ bờ vai của cô: “Người bọn họ thích là Noãn Dương, chỉ là một cái mác tác giả vẽ truyện tranh thôi. Người anh thích là em, cũng không phải là một cái tên. Anh không phải con nít, ghen với bọn họ làm gì.”
Nghe anh nói như vậy, trong lòng Dụ Noãn vừa vui vẻ vừa cảm động, còn âm thầm cảm ơn những “fan bạn trai” trên mạng, nếu không có bọn họ thì sao cô có thể nghe được lời tỏ tình chân thành thẳng thắn này của Quý Sơ Đồng.
Dụ Noãn cho là bạn trai nhà mình thật giống như chính lời anh nói, lý trí trưởng thành, hiểu chuyện, mãi cho đến khi…
Cô nhìn thấy người nào đó mới đăng một bài trên weibo.
Ngô Đồng Hướng Noãn (v): Hy vọng các bạn thích:) @Noãn Dương (v): [Hình ảnh] Tặng quà cho các bạn (^_^)
*Tác giả có lời muốn nói:
Bạn trai mà không ghen thì không phải là một người bạn trai tốt.