Vị Cách Vách Muốn Ăn Chực

Chương 1



Edit: Zịt cac cac cac

Beta: Lam

Chiều hè, không khí vô cùng nóng bức.

Từng làn hơi nóng phả lên trên cơ thể con người, cảm giác toàn thân như bị đặt trong lò nướng, giây tiếp theo sẽ biến thành một con cá muối.

Dụ Noãn ngậm một cây kẹo mút, cô cố hết sức di chuyển cái thùng nặng trình trịch vào trong thang máy, bởi vì quá gắng sức mà phải cắn răng, quai hàm của cô cũng bị cây kẹo cấn đến mỏi nhừ.

Đúng vào cái thời điểm nóng nhất trong ngày, tất cả mọi người đều đang làm tổ ở trong phòng có điều hòa, bên ngoài tòa cao ốc lảng vảng chẳng có mấy người.

Nhưng lúc nào Dụ Noãn cũng xuống lầu vào đúng thời điểm này.

Ấn vào nút chuyển tầng, cô lau mồ hôi trên trán rồi lại xoa xoa cánh tay đau nhức, im lặng mà dựa vào tường, chờ thang máy lên trên.

Ngay lúc cô nhìn thấy cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một âm thanh dồn dập.

“Đợi một chút đã!”

Dụ Noãn theo phản xạ mà ấn nút mở cửa, khi cô nhìn thấy cửa thang máy mở ra một lần nữa, Dụ Noãn mới ý thức được bản thân mình đã làm cái gì, nhưng đến lúc nhận ra thì cũng đã muộn, người đàn ông đã vội chạy vào trong thang máy, sau đó còn thoáng nở nụ cười với cô: “Cảm ơn.”

Dụ Noãn vô thức đứng thẳng lưng, mỗi một khối thịt trên lưng đều trở nên căng cứng, cô cảnh giác tập trung nhìn anh ta một cách đề phòng.

Vóc dáng của người đàn ông rất cao, cao hơn cô không chỉ một cái đầu. Trên cổ anh ta đeo một chiếc tai nghe màu trắng, áo ngắn tay màu trắng cùng với quần đùi thể thao, nhưng trên chân lại mang một đôi dép lào.

Anh ta xách một cái túi mua hàng, trong miệng còn ngậm một cây kem, vừa nhìn là biết vừa mới đi mua đồ ở siêu thị về.

Cũng không biết có phải là do ảo giác của cô hay không, mà lúc người đàn ông kia nhìn cô, hình như anh ta cũng có hơi sửng sốt.

Dụ Noãn mím chặt môi, cô lặng lẽ dịch chuyển sang phía bức tường bên kia. Thấy người đàn ông mãi vẫn không hề ấn vào nút chuyển tầng, cô khẽ hỏi: “Anh lên tầng mấy?”

Giọng nói rất nhỏ, nếu không phải ở trong thang máy nhỏ hẹp và yên tĩnh thì rất dễ sẽ bị người khác bỏ qua.

Mắt người đàn ông nhìn vào nút chuyển tầng, sau đó lại quay sang nhìn Dụ Noãn: “Tầng 13.”

Hóa ra là cùng một tầng với cô.

Dụ Noãn “À” một tiếng trong lòng, nhất thời nhẹ nhõm thở một hơi, nhưng mà cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, thần kinh vẫn căng thẳng như cũ.

Hai người đều không hề nói chuyện, trong thang máy một lần nữa trở nên im lặng.

Quý Sơ Đồng ngậm cây kem, lười lười nhác nhác mà dựa vào tường, chờ thang máy từ từ lên cao.

Ngàn không nên vạn không nên, không nên bị thằng cha Cố Khúc kia lừa mình về nước.

Thời tiết thì như xông hơi, lại vừa nóng vừa oi bức. Anh mới chuyển đến chưa được vài ngày mà đã nhanh chóng bị thời tiết của thành phố B hun nóng tới mức sắp chảy mỡ rồi

Nếu như không có điều hòa và kem que thì anh chính là một con cá muối khô!

Quý Sơ Đồng liếm liếm môi, liếc nhìn nữ sinh đang co rụt trong góc một cái, trong đầu đầy nghi ngờ. Hình như là anh đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?

Chẳng qua là anh cũng chẳng để ý làm gì. Khu nhà trọ này do Cố Khúc chọn cho anh, nghe đâu công tác bảo vệ ở đây vô cùng tốt, đừng nói tới cẩu tử*, tới một con chó lang thang cũng không vào được.

(*Paparazzi)

Có thể ở trong loại tiểu khu này, đa số đều là nhân vật công chúng từng lộ mặt ở trên TV, nên anh cảm thấy quen mắt, cũng không có gì kỳ lạ cả.

Chỉ là… Hình như cô nàng này, mặc hơi nhiều quần áo thì phải?

Áo nỉ tay dài màu đen, quần tất đen, giày vải đen.

Loại thời tiết như này, buổi chiều cũng đã 35,6 độ rồi. Cho dù là có trốn cẩu tử, cũng không cần thiết phải che chắn kín mít trong ngày có nhiệt độ cao như vậy chứ?

Lúc Quý Sơ Đồng lặng lẽ âm thầm nghi ngờ, trong lòng Dụ Noãn cũng kích động mãnh liệt.

Đột nhiên ở cùng một người đàn ông xa lạ trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, ngoài mặt thì trông cô có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đập thình thịch thình thịch như trống bỏi.

Con số màu đỏ thay đổi với tần suất không nhanh không chậm, Dụ Noãn chỉ cảm thấy thang máy hôm nay cực kỳ chậm chạp.

Những hồi ức không đẹp đẽ đã trải qua trước kia tuôn ra như thuỷ triều, tiếng cười khiến cho người khác sởn gai ốc của đàn ông, từng lời nói khó nghe, đều ùn ùn kéo đến rồi trào ra ở trong đầu của cô.

Khiến cho cơ thể của cô, dù có đang đứng trong thang máy có điều hòa, thái dương cũng không ngừng túa ra mồ hôi, chúng chảy dọc theo viền khuôn mặt nhẵn bóng mà rơi xuống. Lòng bàn tay đang nắm thành quyền buông thõng ở bên người cũng đã nhễ nhại mồ hôi lạnh.

Lúc này, người đàn ông đột nhiên đưa tay luồn vào trong túi mua hàng, Dụ Noãn theo bản năng lại dịch một bước tới góc tường, cả trái tim đều thít chặt lại. Cô rất sợ anh ta móc ra một con dao từ trong túi mua hàng, hay là một đồ vật nguy hiểm nào đó khác ra.

Quý Sơ Đồng không biết nội tâm của cô đang run rẩy đấu tranh tâm lý như vậy. Anh lấy ra một cây kem từ trong túi, sau đó duỗi tay đến trước mặt Dụ Noãn: “Em ăn không?”

“Hả?”

Dụ Noãn kinh ngạc thốt lên một tiếng nho nhỏ, sau khi cô phản ứng lại, mới vừa định từ chối thì thang máy đột nhiên lung lay. Nếu không có Quý Sơ Đồng kịp đỡ lấy cô, sợ là cái mông của cô đã phải nở hoa vì bị ngã.

Nhưng Dụ Noãn lại như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, cô đẩy hai tay của anh ra, lui đến một góc cạnh cửa, sau đó cứ liều mạng ấn vào nút mở cửa.

Quý Sơ Đồng bị phản ứng sợ hãi của cô làm cho giật mình, cho rằng cô sợ thang máy rơi xuống, cũng không quá trách cô, ngược lại anh còn an ủi một câu: “Em đừng sợ, chỉ là thang máy gặp trục trặc thôi. Gọi điện thoại cho thợ bảo trì là chúng ta rất nhanh có thể ra ngoài rồi.”

Dứt lời, anh lập tức lấy di động ra, vừa đi lên phía trước, bấm gọi dãy số hỗ trợ dán trên thang máy.

Anh vội vàng giải thích hình huống, không hề chú ý đến người vừa nãy còn đang đứng ở trước mặt mình, bây giờ đã hoàn toàn lui về góc chéo với anh.

Dụ Noãn dính sát vào trên tường, giống như hận không thể hợp thành một thể với bức tường vậy. Cánh tay hơi run run bên cạnh, tiết lộ cảm xúc căng thẳng vào giờ phút này của cô.

Vì sao cô lại ấn vào nút mở cửa để mở cửa cho anh ta chứ? Vì sao cô không rời đi trước khi anh ta vào thang máy chứ? Vì sao hôm nay cô lại muốn đi ra ngoài…

Lúc Quý Sơ Đồng đang nói chuyện với người ở đầu điện thoại bên kia, trong lòng Dụ Noãn đã hối hận vô số lần khi nghĩ lại.

Quý Sơ Đồng cúp điện thoại, đang định nói thợ bảo trì sẽ có thể đến đây rất nhanh thôi. Nhưng nữ sinh vừa nãy còn đang đứng trước mặt anh, không biết từ lúc nào đã lui vào một góc cách xa anh nhất, thậm chí còn đang cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhìn kỹ, dường như là còn đang run bần bật?

Hội chứng sợ không gian kín à?

Trong đầu Quý Sơ Đồng hiện lên suy đoán này, anh lập tức đi lên phía trước một bước, muốn trấn an cô. Nhưng anh lại chú ý tới, ngay khi anh vừa bước tới, cơ thể của đối phương trong nháy mắt liền cứng đờ.

Quý Sơ Đồng thoáng sửng sốt, nhưng anh vẫn thu chân về, cứ như vậy mà đứng tại chỗ cách xa cô vài bước, sau đó thốt ra lời an ủi: “Em đừng sợ, thợ bảo trì đang trên đường tới đây rồi, chúng ta sẽ có thể ra ngoài rất nhanh thôi.”

Dụ Noãn không hề phản ứng gì với lời nói của anh, bộ dạng vẫn vô cùng hoảng sợ như cũ.

Quý Sơ Đồng suy nghĩ một chút, sau đó anh gỡ tai nghe từ trên cổ xuống, duỗi tay đưa đến trước mặt Dụ Noãn, hỏi ý cô: “Em có muốn nghe nhạc không?”

Dụ Noãn không hề nhận lấy, cô lại rụt về phía sau, dù cho phía sau từ lâu đã không còn đường lui nữa.

Cô cúi đầu, cắn môi đến mức trắng bệnh.

Anh đừng tới đây…

Cũng đừng nói chuyện với tôi…

Nếu anh tiếp tục tới đây thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy…

Thấy hình như cô lại càng căng thẳng hơn, Quý Sơ Đồng nghĩ hẳn là nên đổi đề tài. Ánh mắt anh vừa vặn nhìn thấy cái thùng chuyển phát nhanh dưới chân, anh giả vờ tò mò hỏi: “Đây là đồ chuyển phát nhanh của em à? Thoạt nhìn trông rất nặng, một mình em chuyển nó về nhà hả?”

Anh cho rằng nếu chuyển sang đề tài không liên quan khác, ít nhiều gì cũng có thể dời đi lực chú ý của cô, giúp cho cô không còn hoảng sợ như thế nữa. Nhưng mà anh cũng không biết rằng, sau khi Dụ Noãn nghe thấy câu hỏi của anh, cô càng căng thẳng hơn.

Xin anh cách xa tôi một chút…

Đừng nói chuyện với tôi…

Quý Sơ Đồng thấy sắc mặt của cô càng tái nhợt, anh không nhịn được mà muốn tiến lên một bước hỏi thăm. Rồi lại bởi vì động tác liều mạng co rúm vào góc tường của đối phương, mà miễn cưỡng thu chân về.

Dụ Noãn cuống cuồng đến mức sắp khóc, nước mắt trong khóe mắt tràn ra, môi cũng bị cắn đến mức trắng bệch.

Đừng tới đây, đừng tới đây… Xin anh đấy!

Không phải tôi sợ thang máy, là tôi sợ anh đó!

Tôi trả tiền cho anh có được không?

Xin anh đừng tới đây…

Nghĩ như vậy, Dụ Noãn run rẩy mò tay vào trong túi áo, lấy ra một cái ví tiền, run run rẩy rẩy đưa qua phía Quý Sơ Đồng.

Quý Sơ Đồng đang nghĩ ngợi có phải mình chuyển sang đề tài này quá ngượng ngạo rồi hay không, anh nghĩ hay là dứt khoát hát một bài hát để xoa dịu bầu không khí, nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn thấy… Một cái ví tiền run rẩy?

“…”

Quý Sơ Đồng trầm mặc.

Đây là ý gì vậy?

Mặt của anh giống như bọn cướp tiền lắm hay sao, mà khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã hai tay dâng ví tiền như vậy chứ?

Quý Sơ Đồng đang muốn mở miệng hỏi, đúng lúc này, cửa thang máy lại được mở ra. Bên ngoài có hai thợ bảo trì đang đứng sửa chữa và một người phụ nữ trung niên mặc vest.

Cửa vừa mở ra, Dụ Noãn lao ra khỏi thang máy giống như con thỏ bị kinh hãi, giống như phía sau có sài lang hổ báo gì đó, ngay cả cái thùng chuyển phát nhanh cũng đã quên mang đi.

“Này, đồ của em…”

“Quý tiên sinh, thật xin lỗi vì đã khiến cậu vừa dọn sang đây thì đã gặp phải chuyện này, sau này chúng tôi nhất định sẽ tăng cường quản lý.”

Quý Sơ Đồng đang muốn đuổi theo, nhưng lại dừng bước trước lời xin lỗi của người phụ nữ trung niên.

Chờ người phụ nữ trung niên nói một đống lời xin lỗi và đảm bảo xong, rồi rời khỏi đó với đám thợ xử lý, thì Dụ Noãn đã chạy không thấy bóng dáng từ lâu rồi.

Nhìn thấy thùng chuyển phát thanh bị bỏ lại ở trong thang máy, Quý Sơ Đồng có hơi không biết phải làm sao, anh lẩm bẩm một câu “Làm người tốt thì phải làm đến cùng”, sau đó đi tới bê cái thùng đi.

Mà bên này, Dụ Noãn tựa như đang trải qua cuộc chiến sinh tử liều mạng chạy một mạch từ tầng 7 đến tầng 13.

Cô khom lưng chống tay lên gối, vừa thở phì phò vừa nhìn cửa an toàn kia một cái. Thấy không có ai bắt theo kịp, lúc này cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm, dựa trên cửa để xoa dịu hai chân đã nhũn ra của mình.

Chạy, chạy tới nhà rồi…

Dụ Noãn hít thở đều, như trút được gánh nặng mà cười cười. Lúc cô đang muốn lấy chìa khoá ra để mở cửa, đột nhiên lại phát hiện mình đã quên đồ.

“Chuyển phát nhanh của mình…”

Dụ Noãn cắn môi, cô rối rắm đến quay tròn tại chỗ.

Cô có muốn quay về đó mang lên hay không?

Nhưng mà nếu người đàn ông kia vẫn còn ở đó thì cô biết phải làm sao bây giờ đây?

Lâu như vậy rồi, hẳn là đã đi rồi nhỉ…

Nhưng mà nếu người đàn ông kia đi rồi thì vẫn có thể có rất nhiều người đàn ông khác tới.

Dường như Dụ Noãn tưởng tượng đến hình ảnh gì đó, sau đó cô bị dọa tới mức run lên một cái.

Bên ngoài thật đáng sợ, tại sao lại có nhiều đàn ông như vậy chứ?

Ở trong nhà vẫn an toàn toàn…

Dụ Noãn thở dài, cô móc một chùm chìa khoá từ trong túi áo nỉ ra, vừa mở cửa thì định đi vào ngay. Nhưng bỗng nhiên cô nghe được một tiếng gọi.

“Dụ Noãn?”

Dụ Noãn phản ứng lại theo phản xạ khi nghe tiếng vọng tới, trông thấy người đàn ông ở cửa an toàn cách đó không xa đang bê cái thùng đi tới bên này, thiếu chút nữa cái mông của cô đã hôn mặt đất.

Tên đàn ông kia!

Anh ta, anh ta, anh ta, sao lại biết tên cô!?

Anh ta đi tới rồi! Anh ta đi tới rồi! Thật đáng sợ! Anh ta đi tới rồi!

Dụ Noãn tựa như con kiến bị bỏng đến bất lực ở trên chảo nóng. Cô liếc nhìn cánh cửa rồi lại liếc nhìn người đàn ông đang đi tới, sau đó cô lủi nhanh vào trong nhà, cuối cũng đóng cửa “Rầm” một tiếng.

Dùng lực cực mạnh, âm thanh vang dội, khiến cho người ngoài cửa cũng bị chấn động.

“…”

Quý Sơ Đồng ôm thùng đứng ngoài cửa, bởi vì cô gái nhỏ này mà lần thứ hai trong ngày hôm nay, anh đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Anh…

Rất giống kẻ cướp à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.