Vị Bắc Xuân Thiên Thụ

Chương 74



Bấy giờ Lục Minh Nguyệt cũng ra ngoài, cười dịu dàng đi tới: “Về rồi đấy.”

“Về rồi.” Lý Vị thở dài, “Lần này làm phiền cô rồi.”

“Đều là người một nhà cả, có gì mà phiền với không phiền chứ.” Lục Minh Nguyệt cười hỏi, “Chuyến đi thuận lợi, mọi chuyện xong xuôi rồi chứ?”

Lý Vị vuốt ve đầu hai đứa con trai, gật đầu, đi vào trong nhà.

Lục Minh Nguyệt “a” một tiếng, pha trà cho Lý Vị: “Chỉ một mình anh về thôi sao? Xuân Thiên đâu?”

Gia Ngôn và Trường Lưu chẳng thấy bóng dáng Xuân Thiên thì đều truy hỏi Lý Vị: “Chị Xuân Thiên đâu ạ, sao không thấy chị Xuân Thiên ạ?”

“Cô ấy… người nhà cô ấy đến Cam Châu đón, cô ấy đã theo về rồi.” Lý Vị nói giọng nhàn nhạt, xỏ giày cho Trường Lưu: “Mấy ngày nữa có thể sẽ về Trường An.”

Lý Vị kể qua loa chuyện của Xuân Thiên cho Lục Minh Nguyệt Nghe, Lục Minh Nguyệt cười nói: “Tôi đã bảo mà, cô gái như thế trông không tầm thường, sao có thể là cô nhi của gia đình bình thường được chứ, bên trong chắc chắn có ẩn tình.”

Trường Lưu hỏi: “Mẹ chị Xuân Thiên tới đón chị ấy về, vậy con còn được gặp chị ấy không ạ?”

Lý Vị cười miễn cưỡng: “Chắc sẽ có cơ hội thôi.”

Lý Vị lại hỏi Lục Minh Nguyệt: “Hách Liên Quảng đâu?”

“Ban ngày chú Quảng ở chợ ngựa suốt để chọn con ngựa con khỏe, trời tối đen mới về.” Gia Ngôn lanh mồm lanh miệng, “Chú Lý, con có thêm một người cậu đấy ạ, là anh họ của mẹ, tốt với con lắm.”

Lý Vị nhướng mày hỏi Lục Minh Nguyệt.

Mặt Lục Minh Nguyệt ửng đỏ: “Là anh họ nhà dì tôi, tháng trước từ Cô Tô đến Hà Tây buôn bán tơ lụa, đúng lúc gặp, thường hay tới nhà ngồi.”

Tối Lý Vị ở lại nhà Lục Minh Nguyệt ăn cơm, vừa khéo Hách Liên Quảng và anh họ An gia người trước người sau về đến nhà. Lần này ngựa mới đẻ, Lý Vị đi vắng, Hách Liên Quảng bận túi bụi. Hách Liên Quảng vào nhà, trông thấy Lý Vị và đứa nhỏ ngồi ở sân, bèn hất hất cằm với hắn xem như chào hỏi: “Về rồi đấy à?”

“Về rồi.”

Đi sau Hách Liên Quảng còn có một người đàn ông vóc người cao ráo thẳng tắp, nom rất giống thư sinh, chính là anh họ nhà dì của Lục Minh Nguyệt. An Cảnh Nhiên xách đồ gì đó trong tay, trước tiên là chắp tay chào Lý Vị, rồi giúp Lục Minh Nguyệt đem đồ vào nhà bếp, sau đó trở ra nói chuyện với Lý Vị: “Cứ nghe Minh Nguyệt nhắc Lý đại ca, bây giờ mới được gặp, ngưỡng mộ đã lâu.”

Lý Vị thấy tướng mạo y tuấn tú, ăn mặc cẩm bào, khí chất nhẹ nhàng, rất có phong thái đàn ông Giang Nam, cũng cười đáp lại. Trò chuyện đôi ba câu, Lý Vị tranh thủ nhíu nhíu mày lặng lẽ hỏi Hách Liên Quảng. Thần sắc Hách Liên Quảng lãnh đạm, khoanh tay cau mày, dáng vẻ cực kỳ chán ghét.

Vì chuyện của Xuân Thiên, Tĩnh vương cố ý kéo dài thời gian với thái tử ba bốn bận, cuối cùng nhận lệnh Đông cung, mượn cớ tuần tra binh mã và lương thảo Hà Tây để đi về phía Tây, lại mất một phen trắc trở mới đưa được Tiết phu nhân theo. Từ Trường An thẳng đến phủ Lương Châu, Tĩnh vương ở Lương Châu tra xét sổ sách suốt bảy tám đêm mới khởi hành tới Cam Châu.

Cam Châu có tâm phúc Vương Bồi, cũng có một ngôi biệt quán tinh xảo mà Tĩnh vương xây dựng ở Cam Châu trước đó, trước giờ được quản lý dưới danh nghĩa Vương Bồi. Tĩnh vương và Tiết phu nhân mới ở một hai ngày, đồ đạc này nọ vẫn chưa thu xếp ổn thỏa, bên đây phải gặp mặt tất cả quan liêu lớn nhỏ của Cam Châu, bên kia lại phải khuyên giải Tiết phu nhân khóc than ngày ngày. Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày Vương Bồi đưa Xuân Thiên trở về, Tĩnh vương thấy hai mẹ con đã gặp lại nhau, bụng dạ nhẹ nhõm hơn hẳn.

Lòng Tĩnh vương cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Gần đây thái độ của Tiết phu nhân với ông càng lúc càng lạnh lùng, lại nhớ Tuế Quan đang nằm trong tã lót, ông bận trước bận sau, thực sự khó chịu vô cùng. Thêm việc biết Xuân Thiên mang theo hài cốt vong phụ về, giờ đây một nhà ba người coi như đoàn tụ, ông ở một bên lại có vẻ như người thừa.

Kiệu mềm chở đoàn người Tiết phu nhân vào biệt quán, Tĩnh vương thở dài, nửa đường dặn dò Vương Bồi và Đường Tam Tỉnh: “Ta đi phủ nha Cam Châu giám sát, hai người các ngươi ở lại biệt quán nhớ để mắt đến hai mẹ con nàng, tuyệt đối không được có sự cố gì xảy ra. Nếu có chuyện, bất kể lớn nhỏ, phải báo cáo toàn bộ cho ta.”

Hai người đồng ý.

Hai bàn tay mềm mại non nớt của Xuân Thiên, sờ kỹ, cũng cảm nhận được vết chai mỏng ở bụng ngón tay, đầu ngón tay có cả những vết sẹo bé tí.

“Chặng đường này… rốt cuộc con phải bao nhiêu khổ cực…” Tiết phu nhân nắm tay nàng, chỉ cảm thấy tim đau như bị dao cắt, nước mắt tuôn như mưa.

“Vẫn tốt ạ, trên đường có rất nhiều chuyện thú vị.” Xuân Thiên cười an ủi Tiết phu nhân, “Không cực chút nào, cảnh sắc bên đường đẹp lắm, ăn cũng ngon miệng, còn gặp được rất nhiều người tốt bụng, nói chuyện với nhau, đi đường cùng nhau.”

Tiết phu nhân nhìn nụ cười bình thản và ánh mắt kiên định của Xuân Thiên, tim bà đau đớn muôn phần. Con của bà, trước kia không phải như thế.

Nó cũng yếu đuối, cũng biết sợ, u sầu và sớm trưởng thành, biết nhìn sắc mặt người ta, hiểu chuyện đến nỗi khiến người xót xa.

Tiết phu nhân im lặng nuốt lệ, hối hận khôn xiết: “Đều là lỗi của mẹ.”

Xe ngựa tạm thời dừng lại, đã tới cổng biệt quán, Vương Bồi và Đường Tam Tỉnh đang gọi nô bộc, nhân lúc này Xuân Thiên nhìn quanh, mọi người đều ở đây, duy chỉ không có bóng dáng Lý Vị.

Nàng thấy cõi lòng có đôi chút trống trải và mất mát, lại chẳng biết phải nói từ đâu. Chậm rãi dỗ dành Tiết phu nhân hẵng còn đang khóc, hai người cùng bước vào cánh cửa son chạm hoa, khoảng sân sâu hút.

Trước đến nay Thiện Thiện chưa từng cảnh tượng hoành tráng thế này bao giờ, cũng không dám ngồi trên xe ngựa, mở to cặp mắt tha thiết đi sau một đám tỳ nữ theo đuôi kiệu mềm. Không biết vòng qua mấy ô cổng tròn, cuối cùng xe ngựa cùng dừng bánh.

Xuân Thiên dìu Tiết phu nhân xuống xe rồi rảo bước đi ra sau xe ngựa, ôm lấy hộp hài cốt của cha.

Tiết phu nhân nhìn hộp hài cốt trong tay con gái, lệ rơi lã chã, không dám tiến lên.

Ngày xưa vợ chồng thắm thiết, nay đã âm dương xa cách. Trước kia cứ nghĩ trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long, ngờ đâu nửa năm sau khi trượng phu mất, bà đã nương thân vào kẻ khác. Nhìn bản thân mình hiện giờ người khoác đầy lụa là gấm vóc, mỉa mai làm sao, lời thế ân ái năm đó, tựa như một câu chuyện cười.

Vô số lần bà đã tự an ủi, dùng sắc đẹp lấy lòng đàn ông, chịu bao nhục nhã, là vì bảo vệ đứa con của mình, để không đến nỗi phải sống cô độc, để tránh khỏi số phận bị hạ nhục, bị xa lánh.

Giờ xem ra, tất cả đều là cái cớ cho sự ham hư vinh, ham sống sợ chết của chính bà.

Xuân Thiên thấy sắc mặt Tiết phu nhân trắng bệch, đứng ở đằng xa lảo đảo chực ngã, bèn cất giọng chầm chậm: “Là cha…” Nàng ôm di cốt bước lên: “Mẹ, mẹ có muốn nhìn cha không…”

Tiết phu nhân lại gần, run rẩy chạm vào hộp hài cốt kia, đụng đến chiếc hộp đen lạnh băng như thể gặp lại cơ thể buốt giá của vong phu trong giấc mộng. Ngực bà bỗng dưng nghẹn ứ, hơi thở tắc nghẽn, người xụi lơ, cúi rạp xuống đất phun ra một búng máu rồi ngất xỉu.

Người bên ngoài cuống quýt đỡ Tiết phu nhân, Xuân Thiên ôm hộp hài cốt hoảng sợ tột độ. Trông thấy vệt máu bên môi Tiết phu nhân, lòng nàng bức bối, nước mắt chảy dài.

Tĩnh vương chỉ vừa mới ngồi vào phủ nha Cam Châu thì đã có người hầu vội vã tới báo tin. Nghe nói Tiết phu nhân thổ huyết bất tỉnh, ông lo lắng chạy đến biệt quán.

“Cấp hỏa công tâm*, không có gì đáng ngại, khi nào phu nhân tỉnh thì uống mấy ngụm trà sâm cho xuôi khí.” Thầy thuốc đã bắt mạch xong, kê đơn thuốc, “Phu nhân mới sinh chưa đến một năm, sức khỏe vốn yếu, lại thêm đi đường mệt nhọc, tinh thần sa sút, tổn thương mạch. Trong trường hợp khẩn cấp, không chống đỡ được là điều khó tránh khỏi.”

*Cấp hỏa công tâm là khi con người bị dồn nén áp lực khi gặp một số điều khó chịu trong tình cảm và cuộc sống.

Giữa gối đệm, mặt mũi Tiết phu nhân xám ngoét, hai mắt nhắm nghiền, sắc môi nhợt nhạt, yếu ớt như người không xương. Xuân Thiên bất an nắm tay Tiết phu nhân, thấy Tĩnh vương nét mặt nghiêm trọng bước vào.

Hai người im lặng không nói trông Tiết phu nhân một hồi, Tĩnh vương cất tiếng: “Ta biết thực ra trong lòng con có điều oán trách, nhưng trong lòng mẹ con vẫn luôn có hai người, ngày tháng mẹ con sống cũng không sung sướng gì cho cam.”

Xuân Thiên trầm mặc gật đầu.

Tiết phu nhân mê man mở mắt, thấy khuôn mặt mơ mơ hồ hồ của Xuân Thiên trước mặt, bà hô lên một tiếng, giọng khàn khàn: “Nữu Nữu…” Sau đó lại ngủ thiếp đi.

Tĩnh vương đứng dậy, bảo tỳ nữ chăm sóc Tiết phu nhân, gọi Xuân Thiên: “Con đi theo ta.”

Hai người đi vào một căn phòng yên ắng.

Tĩnh vương nhìn gương mặt điềm tĩnh của nàng, hỏi: “Con có một đứa em trai, việc này con có biết không?”

“Có nghe nói.”

“Mẹ con chưa hề nhắc với con.” Tĩnh vương thở dài, “Thằng bé ra đời vào đêm Trừ tịch, mẹ con phải chịu đau rất lâu mới sinh ra được, nhũ danh là Tuế Quan, tên một chữ Hạ.”

Tĩnh vương nói: “Tuy rằng cùng mẹ khác cha với con, nhưng coi như là anh em thân thiết nhất trên đời này của con.”

“Tuế Quan sinh ra khỏe mạnh, nhưng mẹ con không thích thằng bé, trong tim bà ấy chỉ có một đứa con gái là con. Lần này ta tới Hà Tây, mang danh là đi công vụ, nhưng kỳ thực là do không lay chuyển được mẹ con nên cố ý đến tìm con. Lúc mẹ con mang thai hay lúc lâm bồn đều chịu nhiều đau đớn, sức khỏe yếu, vẫn đang trong quá trình điều dưỡng. Từ Trường An đến Hà Tây, con đi nửa năm trời, mẹ con chỉ đi hai tháng vỏn vẹn, không một ngày nào dừng trên đường, chính vì muốn sớm ngày được gặp con.”

“Xuân Thiên biết sai.” Nàng cắn răng.

Tĩnh vương nhìn nàng, đột nhiên thở dài một hơi: “Năm đó ta và cậu con nghị sự trong thư phòng, có phải con đã ở cạnh nghe lén? Chân tướng cái chết ngoài chiến trường của cha con, lời khai của Diệp Lương, chắc con biết nhỉ?”

Xuân Thiên thành thực trả lời: “Đúng.”

“Con biết cả ta và cậu con đều không giúp con, mẹ con lại yếu đuối, nên đã một mình chạy khỏi Trường An, nhặt về thi cốt cho cha con.”

Xuân Thiên lặng thinh gật đầu.

“Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ Vi gia.” Tĩnh vương nói, “Năm đó ta không muốn nhúng tay vào việc này, một là vì toàn bộ những người trong vụ án đã chết hết, có truy cứu tiếp nữa cũng vô dụng, hai là mẹ con, mẹ con không biết sự thật về cái chết của cha con.”

“Ta hiểu bà ấy. Lòng bà ấy có nỗi hổ thẹn sâu sắc với cha con, nếu biết Vi Thiếu Tông vì khao khát sắc đẹp mà hại bà ấy tan cửa nát nhà, thì mẹ con sẽ không sống một mình.”

“Mẹ con vô tội, ta hy vọng bà ấy được sống vui vẻ một chút.” Nói tới nguyên nhân gây nên chuyện, quanh đi quẩn lại, cuối cùng tất cả đều tại vì nàng. Nếu không phải năm đó nàng ham ăn, nếu mẹ không ra khỏi cửa nhà, nếu…

Nàng nhìn Tĩnh vương chằm chằm: “Cái chết của cha tôi, một mình tôi gánh là được rồi, không dính dáng gì đến mẹ, bà không nên biết những điều ấy.”

Thiếu nữ trước mặt đã chẳng còn là đứa nhỏ u buồn ít nói ngày xưa nữa. Tĩnh vương thở dài: “Ở Cam Châu ta có công vụ mấy ngày cần xử lý, đợi sức khỏe của mẹ con chuyển biến tốt thì cùng về Trường An thôi. Theo ta vào Tĩnh vương phủ, ta nhận con làm nghĩa nữ. Về sau con có thể quang minh chính đại sống bên cạnh mẹ con.”

“Không đồng ý?” Tĩnh vương nhướng mày, quan sát nét mặt Xuân Thiên.

Xuân Thiên dứt khoát lắc đầu.

“Mẹ con sẽ không cho con quay về nhà cậu con nữa.” Tĩnh vương trầm ngâm, cân nhắc một lúc lâu, ông nói: “Về Tĩnh vương phủ, những chuyện ta làm không phải vì con, mà là vì mẹ con, cũng là vì em trai con, và ta còn…”

“Mẹ con chỉ quan tâm mỗi mình con, nhưng ta quan tâm bà ấy. Ta thật lòng muốn làm phu thê dài lâu với bà ấy. Trước kia ta phải tìm trăm phương ngàn kế mới đổi lấy được nụ cười hiếm hoi của bà ấy, nhưng giờ đây bà ấy đã chiếm cả tâm trí ta, không còn sót lại chút gì.” Tĩnh vương bất đắc dĩ nói, “Cha con đã mất nhiều năm, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống, không thể so bì với người chết được.”

“Nhưng tôi chỉ có một người cha.” Xuân Thiên lắc đầu.

Tĩnh vương cười khổ: “Vậy con hãy giúp ta, ta sẽ đem thứ có trong tay để đổi lấy mẹ của con.”

Xuân Thiên lặng im thật lâu.

“Không được sao?” Tĩnh vương nói, “Cha con không con nữa, sau này mẹ con sẽ do ta bảo vệ, ta sẽ xóa bỏ mọi buồn đau, cho mẹ con một đời bình an, vinh hoa phú quý.”

“Tôi muốn có lời khai của Diệp Lương, và toàn bộ chứng cứ liên quan năm đó, tôi muốn trả lại trong sạch cho cha.” Xuân Thiên nói, “Lấy thứ ấy đổi, tôi và ngài quay về Tĩnh vương phủ, cũng xin ngài hãy đối xử tử tế với mẹ tôi.”

Xuân Thiên đưa Thiện Thiện đến hẻm Người Mù.

Cửa sân khép hờ, trong phòng không người, ngay cả Truy Lôi cũng chả thấy đâu. Xuân Thiên đứng trong sân một lúc, nhìn từng viên gạch ngói, từng cảnh, từng vật vẫn y nguyên như cũ, mấy quả táo tàu rụng trơ trọi khắp đất. Cửa sổ chái Tây đóng chặt, chái Đông lại hé mở, trên bệ cửa sổ có đặt một mũi tên sắc sáng loáng như tuyết, khiến nàng không khỏi sinh ra đôi phần sợ hãi.

Con Vàng thấy có người tới, bèn chạy từ nhà chính xuống, sủa mấy tiếng với Thiện Thiện, rồi phe phẩy cái đuôi lông xồm xoàm, ngửa đầu, hân hoan chạy lăng xăng quanh người Xuân Thiên, hết sức nhiệt tình chào đón nàng về.

“Nó còn nhớ chị kìa.” Thiện Thiện trốn sau lưng Xuân Thiên, “Dữ với em quá đi mất.”

“Con Vàng chỉ biết ma cũ bắt nạt ma mới.”

Xuân Thiên ngồi xuống, lấy thịt trong chiếc giỏ nhỏ Thiện Thiện xách ra đút cho con Vàng ăn, sau đó đóng cửa ra ngoài, đi chào hỏi hàng xóm.

Ngày xưa ở hẻm Người Mù, các bà các thím hàng xóm thường sang nhà, cũng thường nói mấy câu với nàng. Lần này thấy Xuân Thiên xiêm áo tươi đẹp, đằng sau có tiểu nha đầu lanh lợi, ai nấy đều ngạc nhiên vui mừng, liên tục hỏi han ân cần. Thím Hoàng ở đầu hẻm kéo tay Xuân Thiên nói một thôi một hồi, sau cùng bảo: “Lý Vị và Trường Lưu đã mang giỏ giấy nến đầy ra ngoài từ sớm rồi, e là không về ngay được. Tiểu nương tử đến nhà thím uống trà từ từ chờ.”

Hóa ra là đi thăm Lý nương tử.

Xuân Thiên nói chuyện với mọi người nửa buổi trời, nàng cười từ chối, nghĩ rồi đi cùng Thiện Thiện ra quán mua giấy và nến, cũng ra ngoài thành đi cúng mộ Lý nương tử.

(còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.