Vị Bắc Xuân Thiên Thụ

Chương 45: 45: Ảo Ảnh Thận Lâu Cảnhhải Thị Thận Lâu



Lý Vị quay về chỗ nghỉ ngơi, thấy Xuân Thiên đang nằm mê man trong thảm nỉ, nhịp thở nhẹ nhàng, lại thấy nhóm Hồ thương ai ai cũng nhắm nghiền mắt, trái tim hắn được thả lỏng.

Giấc này mọi người ngủ thắng đến chính ngọ mời lần lượt tỉnh, người nào người nấy cũng cảm thấy váng đầu hoa mắt, tay chân rệu rã.

Xuân Thiên nằm cách xa lửa trại nên triệu chứng rất nhẹ, sáng sớm ra nằm trong thảm nỉ thẫn thờ một hồi lâu, sau đó mới ngáp một cái uể oải đứng dậy.

Không thấy bóng dáng Quách Phan đâu, Lý Vị bảo anh ta đi trước rồi, nhóm Hồ thương gật đầu, buông câu cảm thán: “Đáng tiếc…!đáng tiếc.

Chẳng kịp nói với Quách huynh thêm mấy câu.”

Mọi người cho đàn con la ăn no nê, dẫu rằng lòng muôn vàn lưu luyến không đành, nhưng cuối cùng vẫn phải rời khỏi nguồn nước này.

Đợi đến khi hoàng hôn buông rèm, cả đoàn chuẩn bị đồ đạc rồi cùng nhau lên đường, tạm biệt suối Dã Mã để tiếp tục hướng về con đường phía trước.

Sau suối Dã Mã là một vùng sa mạc đá sỏi mang một màu xám xịt mênh mông, cát đất ở đây đã bị thổi đi hết, lộ ra lớp đá trầm tích.

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi và cái nắng nóng ngày một trở nên khủng khiếp, cảnh vật như bị bóp méo, chập chờn như làn khói di động.

Mọi người gắng gượng đi suốt ba ngày, rốt cuộc cũng trông thấy ở chỗ xa nhất mà mắt có thể nhìn tới xuất hiện bóng của những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, lâu lâu sẽ bắt gặp một bãi phân sói trắng bợt và dấu côn trùng, bò sát in trên mặt đất.

Điều này có nghĩa đoàn người đã cách sa mạc Mạc Hạ Diên một đoạn khá xa.

Tất cả mọi người bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Có thể là do bôn ba đường dài, Xuân Thiên cảm thấy hơi mệt mỏi.

Bây giờ đang đúng vào giữa trưa, thời tiết oi bức cực độ, gió hanh khô nướng cả người lên.

Xuân Thiên phóng mắt nhìn khung cảnh phía xa, chợt thấy ở chỗ tít đằng trước kia bỗng dưng hiện lên bóng người lay động.

Nàng giơ tay đặt lên trán tạo bóng râm cho mắt, rồi cẩn thận quan sát nơi xa xa.

Dần dần nàng có thể trôngthấy có một đội ngũ đang chậm rãi tiến tới phía trước.

Nàng ngập ngừng bước lên từng bước, nói với Lý Vị: “Bên kia có người.”

Lý Vị nhìn sang theo ánh mắt của nàng, song trước mặt lại chẳng có gì ngoài bãi cát im ắng như tờ.

Khung cảnh gần như biến dạng và hòa tan trong sức nóng, cơ bản là không thấy được thứ gì khác.

Hắn nhìn đăm đăm về hướng đó một lúc, thấy Xuân Thiên chau mày, sắc môi tai tái, miệng thì thà thì thào: “Kia là ai?”

Hắn thúc ngựa đến đứng song song với nàng, nhìn vẻ mặt của nàng, hỏi: “Cô nhìn thấy gì rồi?”

Xuân Thiên nheo mắt lại để nhìn cho thật kỹ.

Ấy là một đội quân áo giáp, cờ xí tung bay phấp phới, chiến mã phi băng băng.

Binh sĩ mặc áo giáp cưỡi trên lưng ngựa ngẩng đầu ruổi ngựa đi về trước.

Thậm chí nàng còn nghe được cả tiếng vó ngựa của chiến mã, hòa cùng tiếng trống nổi thùng thùng.

“Quân đội, là quân đội.

Bọn họ cũng đi ngang qua đây sao?” Nàng ngờ vực hỏi Lý Vị, “Bọn họ có hơn năm mươi người, không mang theo xe lương thực, sao lại đi ngang nơi này chứ.”

Lòng Lý Vị chùng xuống, dịu giọng trấn an nàng: “Có phải cô mệt rồi không, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút nhé.”

Xuân Thiên dán mắt vào đội ngũ đang thủng thỉnh hành quân kia, chỉ cho Lý Vị: “Đại gia ngài xem, trên lưng họ có buộc khung gỗ, tự trói mình vào yên ngựa.”

Lý Vị thở ra một hơi: “Đó là khung bảo hộ mà kỵ mã đường dài sử dụng, phòng ngừa binh sĩ kiệt sức ngã xuống khỏi ngựa.

Cô còn thấy gì nữa…”

Xuân Thiên nhíu chặt mi, nàng thấy đội quân kia bất thình lình xông lên, có thứ gì thấp thoáng mơ hồ, rồi chỉ trong thoáng chốc đã biến mất giữa biển cát vô biên vô tận.

Nàng trợn trừng mắt, hỏi Lý Vị: “Bọn họ biến mất tiêu rồi…”

Lý Vị thấy nàng nhăn nhó, nét mặt vừa hoảng loạn vừa mỏi mệt, hắn im lặng không nói năng gì.

Xuân Thiên phục hồi tinh thần, lòng lặng lẽ suy xét, hỏi Lý Vị: “Nơi đây sao lại có binh sĩ, là…!ảo cảnh ư?”

“Phải, là ảo cảnh thường gặp trong sa mạc.

Đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi.”

Ngày hôm đó đi tới tận đêm khuya, thứ đoàn người thấy cuối cùng không còn là sa mạc cát vàng nữa, mà là chút ít sắc xanh mong manh phủ khắp mặt đất.

Sa mạc Mạc Hạ Diên, đã ra khỏi rồi.

Ban đêm nghỉ chân, Xuân Thiên quấn mình trong thảm nỉ ngủ say, rồi bỗng chìm vào giấc mộng.

Gió tuyết trong mộng ập đến rào rào, rét lạnh lạ thường.

Nàng gặp một cánh đồng tuyết trắng bao la đầy thảm đạm, tướng sĩ trong gió tuyết người khoác khôi giáp, chậm rãi bước đi.

Nàng nhìn chong chong vào cái bóng nửa bên người của người ấy.

Lưng ngực người ấy ưỡn thẳng tắp, đầu hiên ngang ngẩng cao.

Chỉ là gió tuyết lớn như thể hóa thành bàn tay che khuất khuôn mặt người ấy, song lại có thể thấy rõ dây tua đỏ gắn trên chiếc mũ giáp, đã bị đông lạnh thành cột băng.

Nàng đi về trước hai bước, lớn tiếng gọi: “Cha ơi.”

Người đàn ông trẻ tuổi kia ngay lập tức ngoảnh mặt sang, tuy nhiên diên mạo đã bị ẩn sau cơn gió tuyết, chỉ nhìn thấy được nụ cười hiền hòa bên môi.

Người ấy hỏi nàng: “Cô là ai?”

“Là con.

Con là Nữu Nữu.” Nàng mặc một chiếc áo ngắn và váy sát nách, gài trâm hoa bằng lụa, món trang sức trên đầu đung đưa lách cách, xách váy đuổi theo người ấy, “Cha ơi, con là Xuân Thiên, là Nữu Nữu đây mà.”

“Nữu Nữu, Nữu Nữu là ai?” Người đàn ông kia nghi hoặc hỏi.

Nàng sốt ruột, giọng điệu hết sức tủi thân, “Cha ơi, sao cha lại quên con mất rồi.”

Người đàn ông trên ngựa trầm tư chốc lát, rồi bất thình lình bừng tỉnh ngộ ra, vỗ tay cười ha ha, “Đúng rồi, sao ta lại quên mất, Nữu Nữu, Nữu Nữu là con gái của ta.”

“Nữu Nữu, lại đây cha ôm một cái.”

“Cha ơi.” Nàng bổ nhào về trước, tựa vào đầu gối ông, “Con nhớ cha lắm.”

“Nữu Nữu, bao nhiêu năm không gặp, con đã lớn thế này rồi.

Năm ấy cha đi con mới chỉ cao đến eo cha thôi.” Ông thương yêu vuốt ve mái tóc đen của nàng, “Con gái tâm can của ta.”

“Cha ơi, năm ấy cha đi con mới bảy tuổi, năm nay con đã mười lăm đấy cha.”

“Tám năm…” Ông thở dài, “Ta rời cố thổ, đã tám năm ròng.”

Nàng ôm lấy đầu gối cha mình, cười hạnh phúc: “Cha ơi, cha về nhà với con đi, con và mẹ đều chờ cha.

Giàn nho trong nhà già rồi, con và mẹ trông một cây ông lão mới, sum suê đáng yêu lắm, hương thơm ngát cả sân nhà, cha mà thấy chắc chắn sẽ thích cho xem.

Trước cửa nhà mình có tiệm bán rượu mới mở, bà chủ là một hồ cơ xinh đẹp.

Giờ con lớn rồi, có thể đi mua rượu cho cha được rồi.”

“Được, được, về nhà thôi, cha cùng con về nhà.”

Nàng bèn dắt tay cha, nhưng khi chạm vào lại chỉ có cảm giác cứng đơ lạnh ngắt.

Tập trung nhìn kỹ, bấy giờ mới phát hiện hóa ra mình đang nắm một bàn tay xương trắng bệch.

Nàng giật nảy người, ngẩng đầu lên nhìn cha, lại thấy mỗi bộ áo giáp đã gỉ sét, trong chiếc mũ giáp hình con nghê là một bộ xương khô khốc nhợt nhạt, hốc mắt sâu hoắm đen ngòm.

Bộ xương khô kia nở nụ cười lành lạnh: “Nữu Nữu.”

Dẫu sợ hãi vô cùng, nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài dù chỉ một chút: “Cha ơi.”

Lý Vị lại đây xem ba bốn lần, trời đã sáng choang, nhóm Hồ thương đã dậy hết, đi đi lại lại ồn ào.

Thế nhưng Xuân Thiên vẫn nằm yên trong thảm nỉ không nhúc nhích.

Hắn đang định vén tấm thảm của nàng ra, ngờ đâu lúc này Xuân Thiên bỗng vùng vẫy, vươn bàn tay mảnh khảnh gầy yếu, lộ ra khuôn mặt hốc hác nhọn hoắt.

Khóe mắt nàng có giọt nước mắt lăn xuống, đôi đồng tử cứ mãi đảo vòng vòng, song từ đầu đến cuối vẫn không hề mở mắt.

“Xuân Thiên, Xuân Thiên.” Hắn thấp giọng gọi nàng, gương mặt nàng chỉ còn nét vật vã thống khổ, hai gò má ửng đỏ, khóe môi tái nhợt.

Áp mu bàn tay mình lên trán nàng xem thử, nàng sốt cao đến nỗi hắn tưởng phỏng cả tay.

Sắc mặt Lý Vị nặng nề, hồi lâu sau mới thở hắt ra hơi dài.

Xuân Thiên cảm giác mặt mình man mát lạnh lạnh, nàng nghe có người không ngừng gọi tên nàng.

Nàng cố gắng nhấc mí mắt lên, nhưng trước mặt lại là một khoảng trống huơ trống hoác, chẳng nhìn thấy gì cả.

Giọng nàng khàn đặc, hô lên một tiếng: “Lý Vị.” Sau đấy hai mắt lại nhắm tịt.

Nàng được người ôm đặt ở đầu gối, có ngón tay ai cạy bờ môi mím chặt của nàng ra, nhét vào một viên thuốc cực đắng, kế đó là từng ngụm nước thanh lương ngọt lành đổ từ khóe miệng vào trong miệng nàng.

Mùi thuốc đắng nghét thấm tận tim gan, khiến nàng tỉnh táo hơn.

Nàng khép mắt, thở hổn hà hổn hển, lồng ngực nghẹn ứ, người ngợm nóng rẫy như thể bị nướng, cơ hồ tan chảy cả ra.

Nàng nhíu mày đau đớn, chỉ muốn bật khóc: “Tôi khó chịu quá.”

“Cô bệnh rồi.” Hắn khẽ giọng nói, “Khó chịu chỗ nào?”

Nàng không nói gì, nằm ở đầu gối hắn trằn trọc, vùi khuôn mặt đỏ bừng bừng vì sốt cao xuống chân hắn, khó khăn thở dốc.

Hơi thở nóng rực xuyên qua mấy lớp quần áo của hắn, phủ lên bắp thịt.

Khấu Diên Anh ngồi chồm hổm bên cạnh, mu bàn tay chạm vào vành tai Xuân Thiên, “úi chao” một tiếng: “Sao lại nóng thế này.”

Cậu ta thấy thần sắc Lý Vị nghiêm trọng, biết hậu quả khi đổ bệnh ở nơi đồng không mông quạnh này, không có đại phu hay thuốc men gì, màn trời chiếu đất, rất dễ bỏ mạng giữa đường.

Lòng dâng lo lắng bất an, cậu ta cuộn tay nói: “Hay là chúng ta tranh thủ thời gian nhanh chóng vào thành Y Ngô, tìm thấy thuốc kiểm tra cho Xuân Thiên.”

Đến thành Y Ngô nhanh nhất cũng phải đi bốn năm ngày.

Nàng khó chịu như vậy, có thể chịu đựng được tới lúc vào thành Y Ngô hay không?

Nhóm Hồ thương đã thu dọn hành lý xong xuôi, liên tục thúc giục lên đường.

Trong cơn mông lung, Xuân Thiên nghe Hồ thương nói chuyện với Lý Vị.

Nàng giãy giụa muốn đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: “Sắp đi sao ạ?” Rồi nàng chao đảo đi dắt ngựa của mình.

Mới bước được hai bước, Xuân Thiên choáng váng, hít thở không thông, người nghiêng ngả, lấy tay áo che mặt lại, cổ họng nàng cuộn trào, nôn nước đắng ra ngoài.

Lý Vị đỡ lấy cơ thể lung lay chực ngã của nàng, bấy giờ mới biết được nàng ốm yếu tới vậy, đến mức chỉ một làn gió nhẹ đã thổi bay được nàng, có thể ôm nàng lên ngựa của hắn mà không tiêu tốn một chút sức lực nào.

Hắn ôm nàng vào trong lòng, cưỡi chung một con ngựa, vung roi bảo: “Ta đưa cô đi.”

Nàng thiêm thiếp dựa vào cánh tay hắn, cả người mềm nhũn ngồi đằng trước hắn, cảm giác như nhnhư đạp gió cưỡi mây, chẳng biết đang ở nơi nào, chỉ nghe thấy hắn nói: “Nhịn một chút, chúng ta đi Y Ngô tìm thầy thuốc.”

Nàng vẫn không mở mắt, ừ một tiếng ỉu xìu.

Sắc cỏ cây giữa cát đất cằn cỗi mỗi lúc một đậm, khí thời tuy nóng bức nhưng gió nóng hoành hành ngang dọc ở đây dần dần ngưng thổi, hơi mát lướt nhẹ qua mặt.

Nhóm Hồ thương reo hò không ngớt, thấy phía trước cây cỏ nối dài liên miên, đồi núi trập trùng, biết bây giờ đã tiến vào địa giới Y Ngô.

Lý Vị thấy tóc của thiếu nữ trước người ướt đẫm mồ hôi, một ngày nóng dã man thế kia, mà nàng lại co rụt người, lẩm bẩm: “Lạnh quá.”

Lý Vị đội mũ trùm đầu cho nàng, kề một viên thuốc đến bên miệng nàng: “Nuốt xuống.”

Viên thuốc này được bào chế từ tam hoàng và liên kiều, vị thuốc đắng cùng cực, là loại dược có tác dụng thanh nhiệt giải độc thường dùng khi vào những nơi như sa mạc.

Xuân Thiên nghiêng đầu, thở phì phò lắc lắc: “Không muốn, đắng lắm.”

Hắn kìm nén suy nghĩ trong lòng, dỗ dành nàng: “Không đắng.”

Nàng rất không thoải mái, không chịu nghe lời, vùi mặt vào ngực hắn, nhắm mắt thiếp đi.

Lâu lâu Lý Vị lại đút hai miếng nước cho nàng, cả ngày này ngoài trừ nước suối thì nàng chẳng chịu ăn hay uống thứ gì hết cả.

Nửa đêm, Xuân Thiên mơ màng nói mớ, mọi người luân phiên nhau gọi nhưng nàng không hề có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ nhắm chặt hai mắt, người cứ như thể là bị hấp lên.

Lý Vị hết cách, lôi túi rượu ra, rót cho nàng mấy ngụm rượu mạnh.

Xuân Thiên bị sặc, ho khù khụ chẳng dứt.

Trong lúc mơ hồ, nàng nhìn thấy một đôi mắt đen lóe sáng như tinh tú trên bầu trời.

Nàng nỉ non: “Lý Vị.”

“Ừ.” Hắn đáp lại tiếng nàng.

Nàng chớp mắt mấy cái, một nụ cười nở trên bờ môi bợt bạt, rồi lại tiếp tục rơi vào cơn mê.

Đoàn người thấy tình hình nàng như thế, ai nấy cũng có phần bất lực, ngoại trừ đại hoàng trong bao hàng ra, dược liệu nhóm Hồ thương mang thêo bên mình cũng không đầy đủ bằng Lý Vị.

Lý Vị thấy nhịp thở của nàng lúc nhanh lúc chậm, sốt cao mãi không giảm, vẻ đau đớn trên mặt biến đổi liên tục, khi thì lại nóng lạnh đan xen, cũng không biết nên làm cách nào cho đúng.

Mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y, Lý Vị đụng phải phần gáy lạnh toát của nàng, hắn đành bọc kín nàng trong tấm thảm nỉ, đặt nàng lên đùi mình, nhẹ nhàng dỗ dành.

Một nhúm đuôi tóc đen như lông quạ chìa ra bên ngoài, hắn chạm vào thử, cũng chẳng ấm áp hơn được là bao.

Suy nghĩ chốc lát, hắn cầm lấy tóc nàng ủ trong lòng bàn tay, sau đó mới nhét lại vào thảm nỉ.

Lão Khấu Diên khoác áo đi tới, khẽ giọng hỏi: “Có phải tại…!đụng phải thứ gì không sạch sẽ ở Mạc Hạ Diên…!bị ma cát dây vào rồi không? Như người ta hay bảo đấy, ngang qua sa mạc có đi thì cũng có để lại.

Cô bé đột ngột ngã bệnh, bằng không quay về Mạc Hạ Diên, để lại một món đồ nào đó trao đổi với ma cát.”

Lý Vị không tin vào quỷ thần, nhưng hắn biết hiện giờ không phải lúc thích hợp đi cùng nhóm Hồ thương nữa, cần tìm một nơi gần đây, có nước nóng và thức ăn nóng, để người nằm trong ngực hắn nghỉ ngơi tử tế.

Cân nhắc một phen, hắn từ biệt Hồ thương, đưa Xuân Thiên đi về hướng khác.

Chốn hoang vu bao la vô ngần chỉ còn hai người, hành trình cũng trở nên thong thả hơn nhiều.

Nàng mệt mỏi rã rời, người dựa hẳn xuống cánh tay Lý Vị, tinh thần kiệt quệ, nửa tỉnh nửa mê cọ cọ khuôn mặt nóng hầm hập lên áo hắn.

Ngửi thấy thứ mùi quen thuộc của hắn, nàng lẩm bẩm vài câu mê sảng chẳng có nghĩa, giọng nói bé xíu của nàng tức khắc bay theo làn gió.

Lý Vị siết chặt tay giữ lấy vòng eo mềm mại của nàng, cằm hắn căng ra, vai lưng thẳng tắp, là thần sắc của một người đang âm thầm chịu đựng.

Vó ngựa băng qua mảnh đất tiêu điều không một bóng người qua lại.

Dần dần xuất hiện những con linh dương, thỏ hoang chạy nhảy lúc ẩn lúc hiện trong những bụi cây cỏ um tùm.

Lý Vị xác định phương hướng rồi đi về phía Bắc.

Chạy được một đoạn xa, chợt trông thấy phía dưới chiếc lều du mục tròn đằng kia có một gian nhà gỗ thấp bé.

Bấy giờ hắn mới được thở phào nhẹ nhõm.

Gian nhà gỗ này ngày xưa là chỗ nghỉ ngơi ban đêm của dân du mục.

Về sau dân du mục ở vùng phụ cận bị đuổi đi hết, vì thế nhà gỗ bỏ hoang.

Rất nhiều năm trước, khi hắn còn trong Khinh Liễu doanh của quân Mặc Ly, thỉnh thoảng có đi qua nơi đây, ở lại đây điều trị vết thương.

Cánh cửa gỗ rụng rời lung lay.

Lý Vị đẩy cửa ra, giữa không gian im lìm có tiếng “kẽo kẹt” vang lên.

Buồng trong chỉ có một chiếc giường nhỏ, trên tường có treo một cái gáo hồ lô, đã bị cỏ dại bao phủ.

Giữa đám cỏ có mấy bông hoa nhỏ vàng vàng trắng trắng nở rộ rực rỡ trong căn buồng u ám.

Côn trùng sâu bọ trở thành những vị khách không mời mà đến, ngang nhiên xâm nhập vào gian nhà, chạy khắp mọi nơi, rồi lặng lẽ lùi vào bụi cỏ.

Xuân Thiên nằm trong ngực hắn mơ mơ màng màng mở mắt, giật giật bờ môi nứt nẻ khô khốc, phà luồng hơi cực nóng lên cổ hắn: “Bọn họ…!Khấu Diên Anh…”

“Cô bị bệnh, không thể theo thương đội bôn ba.

Chúng ta ở lại đây vài ngày, đợi cô khỏe lại sẽ đi tiếp.

Khấu Diên Anh…!lúc cậu ấy đi cũng không nỡ chia tay cô, vốn muốn đưa cô tới Y Ngô.

Ta đã cho địa chỉ hẻm Người Mù ở Cam Châu, bảo với cậu ấy, sau này có duyên, thì sẽ gặp lại…” Hắn quấn người Xuân Thiên trong tấm thảm, đút nước cho nàng uống, “Xuân Thiên, uống nước.”

Nàng ngoan ngoãn uống mấy ngụm nước trong, cảm giác cơn đau rát ở cổ họng đã thuyên giảm, cuối cùng cũng có sức để nhấc mí mắt lên.

Thấy Lý Vị đưa thịt khô đến bên miệng mình, nàng lại bặm chặt môi.

Hắn dịu giọng nói: “Ăn chút gì đi.”

Xuân Thiên lắc đầu, rụt cổ vào thảm nỉ, nói giọng mơ hồ: “Tôi không đói bụng.”

Lý Vị nhíu mày, làm theo phương pháp đút thuốc lúc trước.

Thế là hắn cong đầu ngón tay, lập tức cạy môi nàng ra, ngón tay luồn ngay vào trong miệng nàng.

Cái lưỡi mềm mềm hồng hồng của nàng hơi ngọ nguậy, vừa ấm vừa trơn, hòng đẩy ngón tay xâm nhập bất ngờ của hắn ra ngoài, song lại bị hắn ấn mạnh vào thành môi.

Nàng ú ớ hai tiếng, hắn nhét thẳng thịt vào miệng nàng một cách chẳng chút lưu tình.

Nàng ngậm miếng thịt khô mằn mặn, đôi hàng mi thanh tú nhăn tít, phụng phịu trợn mắt nhìn hắn.

Cặp mắt mèo kia hằn lên những tia máu đỏ au chằng chịt, nhưng lại vẫn cứ giống như một ao nước sáng trong vắt lấp lánh, hồi lâu không chớp, nhìn hắn bằng ánh nhìn vừa bối rối vừa tức giận.

Hắn nhìn hai má nàng phồng lên như muốn phun thịt ra, bèn uy hiếp nàng: “Nếu cô không nghe lời, ngày mai ta sẽ cho cô về thành Cam Châu, đưa cô trở lại Trường An.”

Cuối cùng nàng đành nhắm mắt, mấp máy môi, chậm chạp nhai thịt khô.

Lý Vị cứ đút như thế bốn năm lần, thấy nàng thực sự không muốn ăn tiếp nữa, hằn dừng tay để nàng nghỉ ngơi.

Lý Vị vào nhà gỗ, nhìn quanh quất bốn phía, dựa theo trí nhớ lần sờ một góc của chiếc giường đá mọc đầy cỏ dại, quả nhiên đụng trúng một cái túi đã mục nát.

Đây là món đồ năm ấy khi rời đi hắn đã để lại trong gian nhà gỗ này.

Cũng chỉ có nửa cây nến rắn, mấy lạng bạc vụn, một tấm mạng che mặt dính máu.

Trong một phút chốc Lý Vị thấy tim mình đập mạnh và loạn nhịp.

Năm đó hắn đột nhập vương mộ của Đột Quyết, bị thương rồi chạy trốn đến tận chỗ này.

Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng kỳ ngộ nhân sinh lại kỳ diệu tới vậy.

Cây nến rắn kia đã đốt nửa đoạn.

Bao nhiêu năm tháng trôi qua nhưng nó vẫn chẳng chút thay đổi, dáng vẻ y nguyên như ban đầu, sắc màu sặc sỡ, được làm từ một loại mỡ rắn ở nơi cực Bắc, dài khoảng một tấc.

Sau khi phơi khô nến sẽ bốc cháy khi gặp lửa, khi cháy sẽ tỏa ra mùi hương kỳ lạ, có thể xua đuổi bọ cạp hay kiến độc trong sa mạc.

Lý Vị quét sạch cỏ dại trong nhà gỗ đi, thắp nến rắn đuổi côn trùng, trải tấm thảm nỉ lên giường đá, ôm Xuân Thiên vào buồng trong.

Cơn sốt của nàng hạ nhẹ, đã mơ màng ngủ.

“Ta đi tìm thảo dược và thức ăn cho cô.” Hắn cúi thấp người, ghé vào tai nàng thì thầm, “Đừng sợ, ta sẽ quay về nhanh thôi.”

Cách mấy dặm ngoài gian nhà gỗ có một chỗ có nước suối chảy ra.

Nước suối không ồ ạt nhưng lại tưới nhuần cho bãi cỏ cây xanh mướt dày rậm gần đó.

Có mấy loài động vật thỏ chim chạy tới đây làm tổ.

Xuân Thiên bị người đánh thức, nàng chỉ thấy trước mắt mình là một màu đen kịt, được ôm ngang lên, trong cơn mơ nàng túm lấy cổ áo hắn.

Sắc trời bên ngoài đã tối, lửa trại bập bùng, thoang thoảng hương thơm đặc trưng của món thịt nướng.

Lý Vị bưng một chén nước xanh đục tới để bên môi nàng.

Thứ mùi đắng thấu tim phổi xộc lên mũi Xuân Thiên khiến đầu óc nàng minh mẫn hơn đôi chút, uể oải nở một nụ cười: “Đại gia, có thuốc nào không đắng không?”

“Là hồng ma và cam thảo, có tác dụng hạ sốt cao.” Hắn trấn an nàng, “Chỉ là ngửi thì có hơi đắng, nhưng uống vào sẽ thấy vị ngọt, cô thử xem.”

Nàng xốc dậy tinh thần, một hơi uống hết.

Cơn tê dại tràn khắp đầu lưỡi, đắng đến độ chẳng thốt lên được thành lời, nàng trừng mắt nhìn Lý Vị.

Hắn trông nàng dốc cạn vào bụng, lòng nhẹ hẳn đi: “Thuốc đắng giã tật.”

Uống nước đắng xong, nàng ngồi bên lửa nghỉ ngơi một lát, cảm giác lấy lại được chút chút sức lực, chẳng qua vẫn thấy lả người, mệt lạ thường.

Hắn lại bưng một chén canh có mấy miếng lá xanh nghiền nhuyễn nóng hổi đến, nàng nhìn hắn cảnh giác, Lý Vị bất đắc dĩ cười nói: “Đây là canh ngọt, không đắng.”

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo, chậm rãi cầm bát lên: “Tôi tin lời đại gia nói.”

Canh đúng là ngọt thật, cũng chẳng biết dùng loại thảo dược gì để nấu, ngậm trong miệng mà không bị nát.

Nàng cúi đầu, uống từng ngụm canh nóng.

Thỏ hoang nướng trên lửa, Lý Vị xé một thớ thịt mềm, lấy chủy thủ cắt thành miếng nhỏ, rắc thêm muối, đặt lên tấm lá xanh đưa cho nàng: “Ăn chút đi.”

(còn tiếp).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.