Editor + Beta-er: ToruD
Đêm nay Hình Thần Mục ngủ lại Minh Ảnh cung, vì lo lắng động tới vết thương của Trác Ảnh nên mãi vẫn chưa chịu lên giường. Hắn giống như Trác Ảnh mấy năm trước bồi hắn ở Thừa Ương điện vậy, kê thêm cái sạp giường nhỏ ở cạnh giường để nghỉ ngơi.
Trác Ảnh muốn khuyên Hình Thần Mục về Thừa Ương điện, tiếc là lúc y sinh hạ Tinh nhi chảy không ít máu, nói mới mấy câu đã chịu không nổi mà mê man. Hình Thần Mục dứt khoát không nghỉ ngơi, sau khi thổi tắt ngọn đèn dầu trong phòng thì canh giữ bên cạnh y.
Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Trác Ảnh đã mơ màng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới.
Đối với người chỉ cần chút động tĩnh là đã bừng tỉnh như Trác Ảnh, đây là một trải nghiệm khó có được. Y không vội mở mắt mà chỉ im lặng chăm chú lắng nghe.
“Tinh nhi, ngoan đừng khóc. Nếu ngươi đánh thức cha ngươi dậy, nhìn xem làm sao ta đánh ngươi này.” Sợ đánh thức Trác Ảnh, Hình Thần Mục cố đè thấp giọng nhưng trên thực tế điều này không có tác dụng với Trác Ảnh.
Trác Ảnh ngáp một cái, một lát sau mới nhận ra Hình Thần Mục đang nói chuyện với ai, lập tức mở mắt. Trên cái ghế ở phía bên kia căn phòng, Hình Thần Mục đang mặc triều phục ôm Tinh nhi vào lòng “uy hiếp”. Cảnh tượng này khôi hài thì cũng có khôi hài dó, cũng may có vẻ Tinh nhi cũng cực kì phối hợp, không khóc nháo nữa mà nghiêng đầu tò mò nhìn nam nhân đang ôm mình.
“Mục nhi.” Trác Ảnh mỉm cười gọi một tiếng. Hình Thần Mục ở phía bên kia đứng lên, nhanh chóng ôm Tinh nhi tới bên giường, sắc mặt lộ ra vài phần ảo não: “Do ta đánh thức ngươi sao?”
“Ta đã ngủ lâu rồi mà.” Trác Ảnh hơi lắc đầu, nhìn sắc trời bên ngoài thầm tính toán, hỏi, “Mục nhi không lâm triều sao? Sao lại ôm Tinh nhi sang đậy?”
“Nghiêm Thanh sẽ tới nhắc ta khi tới giờ, ta thấy Tinh nhi đã dậy nên muốn ôm bé con tới chờ ngươi, muốn để ngươi khi tỉnh dậy có thể thấy bé con.” Hình Thần Mục vừa giải thích vừa ôm Tinh nhi tiến tới trước mặt Trác Ảnh.
Vì vết thương trên người Trác Ảnh, tạm thời y không thể tự mình bế hài tử. Nhưng có thể nhìn thấy Tinh nhi, trong lòng y như có gì đó được nhồi đầy, một loại cảm giác rất kì diệu. Y đoán, có lẽ đây chính là huyết mạch tương liên như người đời thường nói.
Chẳng được bao lâu, Tinh nhi đã có hơi đói bụng, không chịu phối hợp với Hình Thần Mục nữa, bắt đầu khóc lóc ầm ĩ. Hình Thần Mục gọi bà vú tới bế bé con đi, còn mình thì ra ngoài bưng canh bổ đã được chuẩn bị sẵn đi vào, cười nói: “Tinh nhi đã có người khác đút, A Ảnh cũng phải có người đút. Hai bảo bối không ai bị bỏ rơi nhé.”
“Tinh nhi chỉ là hài tử mới sinh chưa được một ngày, sao ngươi có thể so sánh ta với bé con vậy chứ…” Hai năm qua, hai người đã không làm ít chuyện thân mật, loại chuyện đút cơm cho nhau như này chỉ là chuyện thường. Nhưng Hình Thần Mục lại nói thẳng ra như vậy, Trác Ảnh không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
“Sao lại không thể so sánh?” Hình Thần Mục nghiêng đầu hôn lên mặt Trác Ảnh một cái, rạo rực nói, “A Ảnh là đại bảo bối của ta, còn quan trọng hơi cả Tinh nhi.”
Mỗi lần Hình Thần Mục nói lời âu yếm, Trác Ảnh đều bất lực. Nghe thế không biết nên nói gì tiếp, cuối cùng hai tai nhiễm đỏ, cúi đầu kê miệng tới thìa canh.
Hình Thần Mục sợ y bị sặc, cũng không dám trêu y nữa, nghiêng đầu cẩn thận thổi nguội canh, từng muỗng từng muỗng đút tới miệng y.
Đút được một nửa thì Nghiêm Thanh ở ngoài cửa nói: “Thánh thượng, tới giờ lâm triều rồi.”
Trác Ảnh nhúc nhích, như muốn lui người lại lại bị Hình Thần Mục nhìn thấu, đè lại: “Gấp cái gì, vẫn còn một lúc nữa. Ngoan, uống xong chén canh này đi.”
“Đừng để nhỡ giờ lâm triều.”
“Không nhỡ được, lát nữa để bọn họ đi nhanh xíu là ổn.” Hình Thần Mục tiếp tục bình thản đút canh cho Trác Ảnh.
Mãi đến khi chén canh đã thấy đáy, Hình Thần Mục mới lau tay, lại giúp Trác Ảnh nằm xuống.
Trác Ảnh nhớ tới cái gì đó, trước khi hắn rời đi thì lôi kéo tay áo của hắn: “Mục nhi đã dùng
tảo thiện (ăn sáng)
chưa?”
“Trước khi ngươi dậy đã dùng rồi.” Hình Thần Mục chỉnh lại mái tóc dài bên gối của y, dặn dò nói, “Sau khi lâm triều xong ta sẽ về, ngươi chú ý một chút đừng động tới miệng vết thương. Ta để Nghiêm Thanh lại cho ngươi, có chuyện gì thì dặn dò hắn đi sắp xếp.”
Nghiêm Thanh trước giờ đều đi theo Hình Thần Mục, còn Trác Ảnh xưa giờ chỉ có một mình. Hình Thần Mục sợ y không quen sai sử người ngoài nên để Nghiêm Thanh ở lại Minh Ảnh cung cũng yên tâm hơn.
Trác Ảnh muốn Hình Thần Mục an tâm nên không cự tuyệt, chỉ thúc giục Hình Thần Mục nhanh đi lâm triều.
—
Sau khi có Tinh nhi, mỗi ngày đều đặc biệt phong phú. Vì tuổi thơ mình từng trải qua, Trác Ảnh vô cùng coi trọng việc làm bạn với hài tử. Cho dù có bận mấy đi nữa cũng dành ra chút thời gian bế Tinh nhi, bồi bé con chơi một lúc.
Tinh nhi được nuôi dưỡng ở Minh Ảnh cung. Để thuận tiện, Trác Ảnh và Hình Thần Mục đêm nào cũng đều ở Minh Ảnh cung.
Lúc đầu Hình Thần Mục vì muốn lấy lòng Trác Ảnh mới cùng y mỗi ngày tới xem Tinh nhi nhưng dần dần lại thành thói quen. Mỗi ngày sau khi bận rộn xong sẽ tới xem hài tử ngủ say, cứ thế sự mệt mỏi cả ngày sẽ tan biến.
Đảo mắt cái đã qua mấy tháng, ngũ quan của Tinh nhi cũng đã nẩy nở một ít, có thể thấy vài nét giống với Trác Ảnh. Hình Thần Mục cũng càng ngày càng đối tốt với bé con hơn, không cần đợi Trác Ảnh nhắc nhở, chỉ cần có thời gian rảnh sẽ vội vàng tới nhìn bé.
Hôm đó Tinh nhi ngủ hơi sớm, sau khi bà vú bế Tinh nhi đi thì Hình Thần Mục đề nghị đi dạo ngự hoa viên một lát.
Vừa vào cuối thu, hoa dâm bụt trong ngự hoa viên cũng đang nở. Hình Thần Mục đi được mấy bước đột nhiên dừng lại. Trác Ảnh cũng dừng bước theo, hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao ——”
Còn chưa nói hết câu, cả người y đã bị Hình Thần Mục kéo ôm vào lồ ng ngực.
“A Ảnh, sinh nhật ta sắp tới rồi.” Giọng của Hình Thần Mục truyền tới tai, không biết vì sao lại cảm giác không giống bình thường.
Sinh thần của Hình Thần Mục rơi vào tháng Chạp, còn hơn 2 tháng nữa, Trác Ảnh vẫn chưa quên. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, y dường như đoán ra được dụng ý của đối phương, thuận thế hỏi: “Mục nhi muốn lễ vật gì?”
“Ta… muốn Hoàng hậu.” Hình Thần Mục đột nhiên nhếch khóe môi, áp sát tới gần Trác Ảnh nghiêm túc hỏi, “A Ảnh, trở thành Hoàng hậu của ta có được không?”
Trác Ảnh ngẩn ngơ nhớ lại đêm mưa của mấy năm về trước, Hình Thần Mục cũng ôm y như vậy, hỏi y có nguyện ý không.
Hình Thần Mục của lúc đó sớm đã biết rằng Trác Ảnh sẽ không đáp ứng nhưng y vẫn chân thành hỏi từ tận đáy lòng, cũng giống như giờ phút này vậy…
Trác Ảnh rời khỏi cái ôm ấp của Hình Thần Mục, trong lúc đối phương ngây người thì y hơi ngửa đầu đối diện với đôi mắt của hắn, vô cùng thành kính nói: “Trác Ảnh nguyện ý cùng Thánh thượng răng long đầu bạc, trọn đời không rời xa.”
Hình Thần Mục vuốt v e mặt nạ của y, trong mắt chỉ toàn là cưng chiều: “Mười năm trước, ngươi nói ‘thề sống chết nguyện trung thành’, mười năm sau ngươi nói ‘trọn đời không rời’. Ta dùng mười lăm năm để đổi lấy trọn đời trọn kiếp của ngươi, đáng giá.”
Rõ ràng không phải là ngày đầu ở bên nhau thế mà hốc mắt của hai người dần đỏ ửng dưới ánh trăng sáng tỏ.
—
Mặc dù trước đó đã chuẩn bị rất nhiều nhưng sau khi tin phong hậu được truyền ra vẫn có không ít cựu thần đứng ra phản đối, quỳ trong điện cũng có, liều chết can ngăn cũng có nhưng Hình Thần Mục vẫn không hề lung lay.
Từ lúc Hình Thần Mục đăng cơ cho tới nay đều cần chính ái dân, biết dùng người tốt, cũng nguyện ý lắng nghe ý kiến của thần tử, rất ít khi độc đoán lộng quyền.
Nhưng chỉ có ba sự kiện mà hắn cực kì kiên định, không chấp nhận bất kì kẻ nào xen vào. Thứ nhất là, năm đó phong Hình Thần Tu làm Phụ chính vương; thứ hai là, sửa
lễ pháp (kỷ cương, phép tắc của xã hội)
cho phép giữa hai nam tử thành hôn; thứ ba là, hiện tại lập Trác Ảnh làm hậu.
Cựu thần quỳ mấy ngày, dường như cũng ý thức được ý Hình Thần Mục đã quyết, đành lùi bước cầu chuyện thứ hai. Bọn họ cùng nhau dâng thư tấu thỉnh cách chức chức vị Thống lĩnh Ảnh vệ của Trác Ảnh. Đáp lại kế sách của chúng thần là hành động ném tấu sớ tới trước mặt bọn họ, cười lạnh: “Tổ tiên có lệnh, một khi xác lập Thống lĩnh Ảnh vệ, không chết không được đổi mới. Các ngươi đang ngóng trông trẫm chết sao?”
Thống lĩnh Ảnh vệ phải tuyệt đối trung thành với Đế vương. Ngay cả sau khi Đế vương chết, Thống lĩnh Ảnh vệ cũng không được sống thêm một ngày, buộc lấy thân tuẫn táng. Tương tự như vậy, cả đời Đế vương chỉ có dùng duy nhất một vị Thống lĩnh Ảnh vệ. Nếu Thống lĩnh Ảnh vệ tử trận, vị trí kia sẽ vẫn để trống, cho tới khi Tân đế kế vị.
Hình Thần Mục nói xong lời này, đám thần tử không dám nói thêm lời nào.
Chuyện phong hậu cứ thế cuối cùng cũng đã được quyết định.
Giải quyết xong đám quần thần, việc còn lại là trù bị cho
đại điển (lễ lớn)
phong hậu. Ngày hôm đó, sau khi Trác Ảnh xử lý xong sự vụ trong quân thì trở về Hiên Minh điện, Hình Thần Mục kéo y tới ngồi lên đùi mình, nghiêm túc hỏi: “A Ảnh, theo lý Thống lĩnh Ảnh vệ không thể để lộ hình dáng thật. Nhưng sau này ngươi không chỉ là Thống lĩnh Ảnh vệ, mà còn là Hoàng hậu, là người đứng đầu hậu cung. Hiện giờ ta để ngươi tự chọn, đại điển phong hậu, ngươi muốn tiếp tục đeo mặt nạ hay không?”
Trác Ảnh không ngờ Hình Thần Mục sẽ hỏi y chuyện này, dừng một chút mới cười nói: “Không phải Mục nhi từng nói, không muốn để người ngoài thấy được hình dáng thật của ta sao?”
Hình Thần Mục cũng không kiêng dè, thẳng thắn gật đầu đồng ý, “Đúng vậy. A Ảnh rất đẹp, ta chỉ muốn giấu ngươi đi thôi, không nỡ để người ngoài nhìn thấy. Chỉ là theo ta biết, đeo mặt nạ sẽ không thuận tiện. Thế nên, dù ngươi chọn thế nào, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi.”
“Có cái gì không tiện?” Hiếm khi trong mắt Trác Ảnh hiện lên ý cười xảo quyệt, sáp tới hôn nhanh lên môi Hình Thần Mục, “Như này á?”
Lúc trước mặt nạ bạc được thiết kế để người sử dụng dễ dàng ăn cơm, kích cỡ chỉ kéo dài từ trán tới chỗ chóp mũi, chưa chắn tới môi nên thật ra cũng không cản trở việc hai người hôn môi lắm.
Hình Thần Mục bất đắc dĩ chạm lên môi Trác Ảnh: “Ta nghiêm túc hỏi ngươi đó.”
Lúc này Trác Ảnh mới thu lại nụ cười, cũng nghiêm túc nói: “Mục nhi cũng biết, ta rất biết ơn khi ngươi trao thân phận này và mặt nạ này cho ta, sao ta có thể tháo nó xuống được chứ?”
Hình Thần Mục cũng đoán được câu trả lời của y. Đợi y nói xong thì lấy một hộp gỗ tinh xảo từ trên bàn bên cạnh đặt vào tay y: “Vậy thì, cái này tặng ngươi, Hoàng hậu của ta.”
Ngày đại điển phong hậu được tổ chức vào đúng ngày Lễ vạn thọ. Trước đó, Hình Thần Mục tắm rửa ăn chay, dẫn theo bách quan tế cáo thiên hạ cùng
tông miếu (nơi thờ tổ tiên của vua)
.
Ngày hôm đó, trời vừa sáng, trong cung đã bắt đầu chơi nhạc.
Hương án (bàn thờ)
đã được chuẩn bị xong, Lễ quan gõ chuông cổ, Hình Thần Mục mặc áo long cổn đội mũ miện đi vào Bảo Hòa điện trước. Dựa theo lễ chế hoàn thành nghi thức long trọng, sau đó mới dẫn theo bách quan đi tới Phụng Tiên điện.
Cùng lúc đó, trong Minh Ảnh cung, Trác Ảnh lấy ra nửa mặt nạ được làm từ vàng ròng ở trong hộp gỗ ra đeo lên. Dưới sự hầu hạ của cung nhân, y mặc từng lớp lễ phục từng xuất hiện trong bức tranh. Sau khi trang điểm một chút, y lại theo Lễ quan đi từng bước tới Phụng Tiên điện. Đằng sau y không có bất kì cung nữ thái giám nào đi theo, chỉ có mấy trăm tên ảnh vệ đã được chọn kỹ lựa khéo trong Minh Ảnh cung.
Ảnh vệ quân là quân đội của Thiên tử nhưng Trác Ảnh hiểu rõ, từ khi Hình Thần Mục tặng Minh Ảnh cung cho y làm thành tẩm cung, Ảnh vệ quân đã trở thành thanh kiếm treo lơ lửng trên hoàng cung, không chỉ uy hiếp tới đám loạn đảng mà còn đe dọa cả Thiên tử và triều thần.
Đối với một vị Đế vương mà nói, đây là một hành động không hề sáng suốt. Nhưng đối với một vị trượng phu mà nói, đó là sự tín nhiệm và trung thành lớn nhất mà hắn có thể trao cho y.
Trác Ảnh từng bước đi về phía Hình Thần Mục, còn Hình Thần Mục đứng bên ngoài Phụng Tiên điện, ánh mắt chưa từng rời khỏi Trác Ảnh.
Trác Ảnh sau khi sinh con hồi phục rất tốt, dáng người y thon dài nhưng lại không thể hiện sự gầy yếu. Luyện võ thời gian dài đã khiến mỗi một phần trên cơ thể y vừa phải. Áo long cổn lẫn mũ miện cực kì giống với trường bào bị thổi bay trong không trung, trên y phục là hai con trường long đang quấn lấy nhau bay lượn trên không trung. Song long được khắc trên nửa mặt nạ vàng cũng giống như song long trên hoa văn, cũng bổ sung khiến cho bào phục càng rực rỡ, lộng lẫy.
Mặc dù y đã che đi hơn phân nửa dung mạo, chỉ để lộ làn da trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng, phía sau là một đám ảnh vệ làm nền hỗ trợ càng khiến cho người ta không thể rời mắt.
Hình Thần Mục đã từng vô số lần phác họa nên dáng vẻ của Trác Ảnh ngày hôm nay trong đầu nhưng dù phác họa thế nào cũng không bằng tận mắt nhìn thấy. Hắn gần như ngẩn người, mãi đến khi Trác Ảnh đi tới trước mặt, hắn mới giật mình hoàn hồn, giơ tay ra. Trác Ảnh căng thẳng đặt bàn tay đang run rẩy của mình vào lòng bàn tay hắn. Hai người cùng nắm tay nhau đi vào Phụng Tiên điện.
—
Lúc Hình Thần Mục đăng cơ, vì để thể hiện đạo hiếu, vẫn chưa sử đổi niên hiệu ngay. Phù Lộc thứ hai mươi tám, hắn đã có hài tử thuộc về chính mình, cũng đã có thể cùng người mình yêu kề vai sát cánh, cùng hưởng thái bình thịnh thế, vì thế hạ lệnh sửa niên hiệu thành Hằng Cảnh.
– Hết chính truyện –
✤ Đôi lời của tác giả:
Cảnh đọc là jǐng, nghĩa là cảnh sắc phồn hoa thịnh vượng, đọc là ying đồng âm với từ Ảnh (yǐng), đây là suy nghĩ tham lam của Thánh thượng. muốn phải thịnh thế phồn hoa lại vừa muốn A Ảnh của hắn phải vĩnh viễn bồi bên cạnh hắn.
✤ Đôi lời của editor:
Vậy là sau bao ngày lê la rề rà thì cũng đã hoàn thành chính truyện rồi, còn vài chương ngoại truyện nữa. Vì một chiếc comment của một bạn độc giả trên tường nhà Watt mà mình đã vội vàng beta cho xong chính truyện trong tối nay luôn. Còn ngoại truyện thì hẹn mọi người một ngày không xa nhé. Thật sự cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bộ truyện này đến khi nó được hoàn thành, thực sự là cũng lâu lắm ha. Hứa hẹn sẽ hoàn thành xong ngoại truyện sớm và comeback bằng một bộ truyện khác khi mình có thời gian nhiều hơn nha. Chân thành cảm ơn mọi người đã yêu thương tác giả, anh Mục, anh Ảnh và các nhân vật trong bộ truyện này nhó.