Đó là một sợi dây chuyền bạch ngọc bình thường, mặt dây chuyền được khắc rất giống với Quan Âm. So với đống trân bảo được tiến công mà nói thì miếng ngọc này không tính là quá quý giá.
Nhưng Trác Ảnh đã đi theo Hình Thần Mục lâu rồi tất nhiên biết ngọc trụy này vô cùng đặc biệt với hắn.
Ngọc trụy là Thái hậu có được trước khi nhập cung. Phụ mẫu nàng đã dùng tất cả đồ vật có thể đổi thành bạc để có thể mua được mảnh ngọc này. Đối với người cả đời không ra khỏi được thôn trang nhỏ mà nói, hoàng cung tựa như nhà giam ở nơi xa xôi khó có thể tưởng tượng nổi. Họ không thể vào được, mà nàng cũng không thể ra được. Cha mẹ nàng mua điếu trụy có mặt hình Quan Âm này thành lễ vật cho tôn nhi chưa chào đời của họ, chỉ cầu mong hắn có thể bình an khỏe mạnh.
Bởi vậy khối ngọc này đã được đeo lên người Hình Thần Mục từ lúc chào đời, chưa bao giờ được tháo xuống.
Trác Ảnh không ngờ Hình Thần Mục sẽ tặng thứ này cho mình. Y thậm chí còn không dám đưa tay nhận lấy, sau một hồi mới mở miệng: “Thánh thượng…”
“Phần thưởng của ngươi, cái này là của ngươi. Nếu ngươi không cần thì tự mình ném nó đi.” Sao Hình Thần Mục có thể để y cự tuyệt được, trực tiếp kéo tay y sang đặt nó vào lòng bàn tay y.
Trên ngọc bội vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, Trác Ảnh theo phản xạ siết chặt lấy nó, rất nhanh lại buông ra: “Cái này… Trăm ngàn lần không được đâu Thánh thượng. Nếu Thái hậu nương nương mà biết sẽ trách tội mất.”
“Trẫm cũng đã lớn rồi, chẳng lẽ ngay cả quyền giải quyết đồ vật của mình cũng không có hửm?” Hình Thần Mục cười cười cầm lấy ngọc bội trên tay y, tự mình đeo lên cổ y, “Vả lại ngày nào ngươi cũng ở cạnh trẫm, người đeo hay trẫm đeo có khác gì nhau. Ngọc bội đảm bảo sự bình an, ngươi bình an thì trẫm mới có thể bình an được.”
Trác Ảnh còn muốn nói gì đó nhưng Hình Thần Mục lại thu hồi tay, thuận tiện nhéo nhéo hai má lộ ra dưới mặt nạ của y: “Được rồi, đừng từ chối nữa. Nếu mẫu hậu thấy ngọc bội trên người ngươi, tới hỏi trẫm thì trẫm sẽ giải thích với nàng. Ngươi cứ an tâm đeo nó đi.”
Trác Ảnh cảm nhận được động tác của Hình Thần Mục, trái tim nơi ngực trái kia không chịu được đập bang bang loạn hết cả lên. Y không dám nhìn đối phương, chỉ có thể âm thầm thở dài, đáp: “Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ gìn giữ miếng ngọc bội này thật kĩ.”
—
Ngày hôm sau, Trác Ảnh trở về chỗ ở thì vẫn còn hơi hốt hoảng. Y lấy miếng điếu trụy từ trong áo ra, trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ Hình Thần Mục lúc còn đeo nó trên người.
Lúc Hình Thần Mục tắm rửa thay quần áo đều chưa từng tránh Trác Ảnh. Vì thế Trác Ảnh cũng thường xuyên có thể thấy vật này trên người hắn, ngọc trụy nằm trên cần cổ hắn, vừa vặn rủ ngay tới ngực. Mấy lần sau khi hắn tắm rửa xong, ngọc bội mang theo bọt nước dán chặt trên da thịt hắn, đặc biệt dễ thấy, lại… đặc biệt mê người.
Trác Ảnh nghĩ tới đây, trên mặt lập tức xuất hiện vài vệt đỏ ửng. Y không dám nhớ lại nữa, nhanh chóng cất ngọc bội vào vạt áo trong.
Ngọc bội vì tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài một lát, lúc tiếp xúc lại với da thịt có hơi lạnh lẽo. Nhưng giờ phút này thật khó có thể xua tan nhiệt độ nóng hôi hổi trong lòng Trác Ảnh.
Vốn dĩ trước đó phải canh phòng ở trong Thừa Ương điện một đêm vậy mà sau khi Trác Ảnh rửa mặt xong nằm xuống giường lại không hề thấy buồn ngủ tí nào. Y trằn trọc hồi lâu, nhắm mắt xong lại mở, cứ lặp lại vài lần như thế cuối cùng đột nhiên ngồi dậy luôn.
Gần tới sinh nhật Thánh thượng rồi, y đã nhận lễ vật của Thánh thượng. Y cũng nên chuẩn bị một phần lễ vật sinh nhật cho Thánh thượng đúng chứ?
Trác Ảnh ở trong cung đã nhiều năm, bổng lộc cũng không ít, cũng chưa có cơ hội tiêu xài bao giờ. Giờ có thể dùng bạc để mua một thứ gì đó mà Hình Thần Mục chưa có, trên đời này biết bao kỳ trân dị bảo, thư pháp hội họa, chỉ cần Hình Thần Mục muốn thì không có gì là y không thể lấy được.
Y không giống Hình Thần Mục, có vật tùy thân bên người để mang đi tặng nhưng may mắn y còn có tay nghề. Trác Ảnh cẩn thận tính nhẩm ngày, từ đây tới lễ Vạn thọ còn khoảng hai tháng, hy vọng kịp lúc tự tay đưa phần lễ vật này cho đối phương…
Lúc Trác Ảnh mới nhập cung, y đã bái Thống lĩnh Ảnh vệ làm vi sư, đi theo đối phương để tập võ. Năm đó y vẫn còn nhỏ, lại là người được đón vào trong cung nên chẳng thân thiết với mấy ảnh vệ khác lắm. Mỗi ngày ngoại trừ luyện võ thì chẳng có chuyện gì để làm.
Mãi tới sau này, ngay cả sư phụ y cũng không nhìn nổi nữa. Sư phụ cảm thấy y tập luyện quá độ, sớm hay muộn gì cũng sẽ hủy hoại thân thể, mất nhiều hơn được. Cứ cân nhắc mãi, sư phụ quyết định dạy y cách điêu khắc tượng gỗ giúp y dù luyện võ nhiều cũng có thể rèn luyện tĩnh tâm tinh thần.
Thống lĩnh Ảnh vệ sinh ra trong một gia đình chuyên khắc dấu, mỗi người trong nhà khi còn nhỏ đều phải học nghề điêu khắc gỗ. Nhưng mấy năm gần đây thế đạo không tốt lắm, phương Bắc và Thương Xuyên chiến tranh liên miên, dân chúng không thể ấm no, nào còn tiền bạc dưa thừa để mua gỗ điêu khắc trang trí chứ. Vậy nên trong nhà mới không thể không đưa ông nhập cung nhưng tay nghề khắc gỗ của ông vẫn còn.
Trác Ảnh theo sư phụ học đã nhiều năm, dù tài nghệ không bằng sư phụ được nhưng vẫn có thể điêu khắc một ít hoa văn. Vật trang trí bằng gỗ trong căn phòng này đều do chính tay y tự làm. Đáng tiếc sau đó sư phụ qua đời theo Tiên hoàng, y cũng bận rộn suốt. Đã lâu lắm rồi chưa khắc lại, hiện tại cảm thấy có hơi lạ tay.
Sau khi quyết định sẽ tặng lễ vật cho Hình Thần Mục, Trác Ảnh không dám chậm trễ hơn nữa, khoác ngoại bào từ phòng ngủ đi sang phòng nhỏ ở bên cạnh.
Trác Ảnh đã ở cạnh Hình Thần Mục mười năm, tặng phẩm hiếm có mà y nhận được có thể chất đầy cả một căn phòng. Dựa theo trí nhớ của mình, Trác Ảnh tìm được mấy khúc gỗ cây tử đàn tốt nhất.
Hình Thần Mục biết y có tay nghề điêu khắc đồ bằng gỗ, mấy khúc gỗ tử đàn y được nhận lúc vừa thăng nhiệm lên làm Thống lĩnh Ảnh vệ, Hình Thần Mục lấy từ trong vật phẩm dâng lễ ban tặng cho y.
Mặc dù lấy đồ đối phương tặng cho để làm quà tặng tặng lại không được thích hợp cho lắm nhưng giờ y không tiện xuất cung. Mà cho dù có thể ra ngoài, với thời gian ngắn ngủi thì chẳng thể nào tìm được đồ tốt, chỉ có thể tạm dùng thứ này mà thôi.
Trác Ảnh quyết định làm cho Hình Thần Mục một cái chặn giấy hình vuông. Mỗi ngày Hình Thần Mục ở Hiên Minh điện nhiều nhất, phê duyệt tấu chương, tiếp kiến đại thần, thỉnh thoảng nhàn hạ thì viết chữ vẽ tranh đều làm ở đây.
Trong suy nghĩ của Trác Ảnh, nếu tặng một án thư thì ít nhất lúc nào nó cũng sẽ ở cùng đối phương. Y không thể để hắn biết được tâm ý của mình nhưng đối với y mà nói, đây chính là ý niệm cuối cùng của y.
Sau khi chọn được khúc gỗ tử đàn phù hợp, y lại dựa theo cách làm hồi xưa nhưng mãi cũng chưa thể điêu khắc được. Y không dám khắc trực tiếp lên khúc gỗ tử đàn quý hiếm mà trước tiên dùng mấy khúc gỗ thường ra điêu khắc trước. Sau khi thành công thì mới khắc tương tự lên khúc gỗ tử đàn.
Bình thường sau khi tỉnh ngủ Trác Ảnh sẽ đến hộ vệ ở Hiên Minh điện, buổi chiều thì lại sang Thừa Ương điện gác đêm. Trong ngày chỉ có 4, 5 canh giờ lúc trở về Minh Ảnh cung thì mới có thể tránh Hình Thần Mục mà hoàn thành lễ vật này, mà trong lúc đó y còn phải xử lí sự vụ hằng ngày của Ảnh vệ quân nữa.
Để có thể mang tặng lễ vật vào đúng dịp lễ Vạn thọ, Trác Ảnh phải giảm bớt một nửa thời gian ngủ mỗi ngày của mình, ngay cả thời gian luyện kiếm mỗi ngày cũng được giảm xuống.
Mà có như thế, y mới không còn sức lực suy nghĩ tới chuyện tuyển hậu của Hình Thần Mục nữa.
—
Nửa tháng sau, trong quân doanh trấn Bắc truyền tới tin tức mới, cuối cùng Thương Xuyên quốc vẫn lựa chọn phát động tấn công Nhiễm Dĩnh.
Trấn Bắc quân dũng mãnh thiện chiến, chẳng sợ đối mặt với cuộc tập kích vào ban đêm đã được lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ của đối phương, không để Thương Xuyên chiếm được tiện nghi. Dưới sự chỉ huy của Thống soái Vệ Diễn, lúc hai bên giao chiến cũng không ai chiếm được lợi thế nhưng một khi đã khai chiến sẽ không thể tránh khỏi việc thương vong cùng hao tổn binh khí. Vậy nên trấn Bắc quân cấp bách cần triều đình hỗ trợ binh mã lẫn vật tư.
Lúc lâm triều, Vệ Lâm chủ động chờ lệnh, nguyện ý mang binh tới Bắc cảnh. Đại tướng quân Vệ Lâm từng làm Tướng quân trấn Bắc nhiều năm, kinh nghiệm đối đầu với Thương Xuyên rất phong phú. Ông lại là cha của Tướng quân trấn Bắc Vệ Diễn đương nhiệm, ăn ý mười phần. Theo lý mà nói, ông chính là người thích hợp nhất mang binh đi Bắc cảnh nhưng Hình Thần Mục lại chưa đáp ứng ngay.
Sau khi lâm triều kết thúc, Hình Thần Mục lưu lại mình Vệ Lâm, hỏi: “Gia đình Vệ tướng quân đã làm tướng từ
thời Ngũ Đại*
rồi đúng không?”
* Thời Ngũ Đại: có năm triều đại thay đổi nhau thống trị vùng Trung Nguyên: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu ở Trung Quốc, 907 – 960.
“Đúng thế.” Vệ Lâm đứng trên điện, không kiêu ngạo không ti tiện, dù đã hơn bốn mươi nhưng dáng người vẫn kiên cường, không nhìn ra dấu vết già nua nào.
“Đối với việc Thương Xuyên làm trái với hiệp nghị ngưng chiến, Vệ tướng quân nghĩ thế nào về việc tùy tiện để Nhiễm Dinh xuất binh?”
“Bẩm Thánh thượng, dựa theo những gì mạt tướng thấy… trận này khá kì lạ.” Vệ Lâm dường như có hơi do dự nhưng một lúc lâu sau lại nói tiếp, “Người Thương Xuyên vốn hiếu chiến. Năm đó vốn Thương Xuyên đế không cam lòng ký tên vào hiệp định hòa bình nhưng Thương Xuyên hoang vắng, chiến tranh trưng dụng phần lớn
nam đinh (đàn ông trưởng thành)
, lại tăng thêm thuế má. Dân chúng oán niệm rất sâu với triều đình, nơi nào cũng xuất hiện bạo loạn, lúc này mới khiến Thương Xuyên đế không thể không ngưng chiến. Nhưng trước mắt tình hình bên Thương Xuyên vẫn chưa cải thiện, thậm chí trong triều còn đang phân tranh, lúc này càng không nên khơi mào chiến tranh.”
Vệ Lâm tuy là võ tướng nhưng lại có cái nhìn thấu triệt thế cục, Hình Thần Mục gật gật đầu: “Đúng, vốn không nên khơi mào chiến tranh. Nhưng nếu đối phương biết được, triều đình Nhiễm Dĩnh ta cũng đang tranh đấu không kém gì họ. Có thể thấy, đối với họ mà nói, lúc này khởi xướng chiến tranh có hơi phiêu lưu nhưng không hẳn là không có cơ hội?”
“Ý Thánh thượng là có người…” Vệ Lâm nhíu mày, nói được một nửa thì trong lòng tự động hiểu rõ.
“Theo như trẫm thấy, Thương Xuyên nguyện ý xuất binh thì nhất nhiên có kẻ hai mang đang liên thủ với Thương Xuyên, muốn đảo loạn nước nhà, lần nữa xây dựng ao mới.” Hình Thần Mục cũng không giấu giếm, nói xong thì nâng tay gõ nhẹ hai tiếng lên bàn, “Lần này trợ giúp trấn Bắc quân, trẫm sẽ không phái người đi. Trước tiên ngươi hãy ở lại Loan thành, trẫm cần dụng ngươi.”
Trong lòng Vệ Lâm kinh hãi, không rõ vì sao Thánh thượng lại để lộ chuyện này với ông nhưng Thánh thượng đã có lệnh không thể không theo. Trong lòng chỉ lo lắng cho đứa con trai độc nhất nhưng cũng chỉ có thể hành lễ đáp ứng.
Lần đối đàm này với Vệ Lâm, vốn Hình Thần Mục muốn thuyết phục ông an tâm ở lại Loan thành, thấy ông vẫn băn khoăn, tiện thể nói: “Trẫm tin tưởng Tướng quân trấn Bắc có thể một mình đảm đương một phương, Vệ tướng quân là cha hắn thì cũng phải tin tưởng năng lực của hắn mới phải.”
“Mạt tướng hiểu.”
Hình Thần Mục khẽ gật đầu: “Không còn sớm nữa, ngươi lui xuống trước đi.”
Đợi Vệ Lâm rời đi, Hình Thần Mục ngồi một mình ở đại điện hồi lâu, đến khi sắp trưa mới đi Hiên Minh điện.
“Thánh Thượng vẫn kiêng kị Vệ gia sao?” Trác Ảnh đi theo long liễn, đè thấp giọng hỏi.
Hình Thần Mục nhìn Trác Ảnh, không đáp mà hỏi ngược lại: “Trác khanh thấy như nào?”
“Thuộc hạ thấy, Vệ tướng quân sẽ không phản bội người. Từ trước tới nay Thánh thượng phân rõ đúng sai nhưng sao lần này…”
“Trước giờ chưa từng thấy ngươi nói giúp cho người ngoài đấy, xem ra trong triều Vệ gia thực sự rất có danh tiếng nhỉ.” Hình Thần Mục nghe y nói xong, nửa thật nửa đùa vui nói.
Trác Ảnh hơi dừng bước: “Thuộc hạ lỡ lời.”
Nói xong lại muốn quỳ xuống, Hình Thần Mục trước y một bước nói: “Được rồi, không phải đã nói ngươi nên sửa tật xấu hở chút lại quỳ xuống của mình đi rồi hửm.”
Động tác của Trác Ảnh dừng lại, không biết tiếp theo nên làm gì.
Hình Thần Mục lắc đầu. Trác Ảnh mỗi lần đi bên cạnh hắn thì tinh thần đều vô cùng căng thẳng, cứ như hắn là bạo quân hở tí lại vấn tội hở tí là đòi chém, hở tí là bắt y quỳ xuống thỉnh tội không bằng.
Nhưng hắn cũng hiểu đây chính là do quy củ lúc nhập cung đã tạo thành thói quen mấy năm nay của Trác Ảnh, bảo sửa ngay cũng khó, xem ra chỉ có thể từ từ sửa mà thôi.