Với cái tính của tôi thì khó làm quen cũng khó làm bạn, ai hỏi tôi cái gì tôi trả lời cái đó, nhiều khi ù lì một chỗ. Tôi vào lớp lạnh tanh. Lựa ở một góc khuất ở cửa sổ ngồi xuống. Một cậu bạn và một cô bạn đến làm quen. Cô bạn đó cao ráo, xinh xắn tên cô ấy là Nguyễn Ngọc Thi. Còn cậu bạn kia ngũ quan tuấn tú khiến người khác chẳng dời mắt. Cậu ấy khiến tôi phải nhìn nhưng tôi liền khôi phục lại vẻ ảm đạm đó. Tên cậu ấy là Quốc Huy. Tôi thấy an toàn khi bên bọn họ nhưng cũng phải hai tháng tôi mới dần quen. Đang ngồi huyên thuyên với hai người bọn họ tôi nghe ồn ào ngoài cửa lớp. Tôi phải nói sao đây, một cái cảnh hổn độn đập vô mắt tôi, một lũ con gái nháo nhào quay quanh một thằng con trai. Mà thằng con trai đó là tên đại ác ma. Mà thôi không phải chuyện của tôi, tôi không bận tâm. Tôi vẫn nhìn ra sân trường không hay biết hắn đang đến cạnh tôi. Lúc quay thì. Uầy! Khuôn mặt hắn khiến tôi đập đầu vô tường quá a. Khuôn mặt trắng, đôi mắt hắn màu hổ phách , hắn là con lai thì phải, lông mi dài quá mức cho phép luôn, cái miệng cong lên tuyệt mĩ, quả thật hamdsome nha!!!
Đang tập trung cao độ để nhìn, bản mặt ” hà bá” của hắn xuất hiện làm giật cả mình.
– Này nhóc! Cậu học lớp này à?
-Ừ.
– Tôi tên Linh Khương, chào bạn.
Thật bất ngờ nha, hắn như vậy mà hoà đồng phết nhỉ!
– Ừ! Tôi tên Quỳnh. Chào bạn.
Tôi nhận thấy có cái mùi nguy hiểm lắm a. Quanh tôi nòng nặc mùi khói súng, chẳng qua là tôi nói với hắn vài câu xã giao thôi mà. Mấy bạn nữ nhìn tôi như muốn giết người. Uầy! Tôi chả quan tâm đâu nha.
– Này! Bạn định ngồi đây sao?
– Ừ! Không được sao?
– À! Không gì đâu nhường bạn. À mà tí nữa tôi dẫn bạn đi xem trường nhé!
– Ừ.
Cái buổi học đầu tiên trôi qua nhanh và yên bình. Dường như tôi nói chuyện nhiều hơn, vui vẻ hơn nữa.
Nhưng có một điều tôi thắc mắc nha. Tại sao cái tên Ma Vương đó lại nói chuyện với tôi như chưa có gì thế? Dù chưa hiểu hết về hắn nhưng qua cái việc đụng độ lần trước đủ cho tôi biết hắn khó ưa, tự cao đến mức nào, sao hôm nay tốt bụng vậy chứ. Mà thôi kệ đi hắn có lòng thì tôi không ép.
Đến giờ về, tôi quên bén đi cái vụ đi tham quan tính đi về hắn kéo lại nằng nặc kéo tôi đi. Đi đến chỗ nhà vệ sinh đang thi công hắn ép tôi vô tường
– Này nhóc! Xem ra cậu gặp xui rồi, đụng trúng tôi mà xin lỗi kiểu hách dịch rồi bỏ đi tưởng vậy là xong sao.
Tôi biết mà hắn đâu có tốt gì đâu.
– Tôi nói cho bạn biết, tôi đã xin lỗi là may lắm rồi!
– À. Cậu định gây ấn tượng đặc sắc với tôi à. Tính làm giống mấy nữ chính ngôn tình đụng vào tôi rồi làm kêu hãnh để tôi theo đuổi à?
– Thứ nhất do bạn mắt để trên chân mày đụng vào tôi. Bạn còn bắt tôi xin lỗi tôi đã xin lỗi. Thứ hai tôi chưa phải nữ chính ngôn tình nhưng tôi thấy ở đây có một nam nhân bị ảo tưởng quá rồi.
– Nè nè. Bạn,… Bạn. Đợi đó đi.
Nói xong cậu ta bỏ đi . Tôi không biết cậu ta muốn gì. Nhưng chắc rằng hắn sẽ bày mấy cái trò quái gỡ để hạ tôi cho mà xem.
Ngày thứ 2 vào học, tôi hoà đồng hơn, hầu như mọi chuyện gì cũng có tôi tham gia . Tôi cùng Huy và Thi huyên thuyên. Tuy vậy, cái nhân cách thứ hai vẫn tồn tại, đừng để tôi bị kích động là được nha.
Vì tôi học trường chuyên nên học hai buổi. Buổi sáng trôi qua quá êm đềm. Đến buổi chiều tôi đang nhảy chân sáo đến lớp, vừa tới cửa bước vô thì….
P. S: hãy cùng cầu nguyện cho bạn ấy. Amen ????????????????????????
Nói chứ mấy mem cho mị cái cmt đi .