Edit: OhHarry
【 Tôi muốn được sống tiếp, dù chỉ hai mươi hay mười năm nữa thôi cũng được, vì tôi chẳng thể thôi lo lắng về họ…… 】
Đại sám hối văn và sám pháp là gì?
Tuy không hiểu một từ nào, nhưng khi kết hợp với nhau, chúng lại khiến tôi thấy bồn chồn vô cùng.
“Gì……”
Tống Bách Lao tháo thiết bị chống cắn thả nó xuống đất rồi tiến về phía tôi.
“Một cách để thú nhận và nguyện sau này không tái phạm tội lỗi, nghiệp chướng mà bản thân từng gây ra.”
Hắn không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, gần đến độ cơ thể sắp va vào nhau. Tôi không nhịn được lùi về sau nhưng bị hắn giữ lấy eo, “Thật ra có thể tụng kinh vào buổi sáng và tối, nhưng tôi nghĩ làm vậy vẫn chưa thấm thía vào đâu nên quyết định xăm lên người mình.”
Cơ thể kề sát vào nhau, hơi thở hòa quyện, thân nhiệt thiêu đốt xuyên qua lớp quần áo như muốn hóa xương cốt thành tro bụi.
Ý tứ trong lời nói của hắn không còn là điều tôi chú tâm suy ngẫm, giờ tôi chỉ muốn đẩy hắn ra xa. Cả hắn và tôi cách nhau quá sát.
Như này không ổn……
“Tôi nguyện dùng cả đời này để sám hối những việc mình đã gây nên.” Tống Bách Lao đưa tay vuốt ve má tôi, ngón tay cái xoa nhẹ lên mắt tôi, “Ninh Úc, tôi biết mình sai rồi, em tha thứ cho tôi được không, em đừng bỏ rơi tôi.”
Tôi ngưng thở, rõ ràng khí oxi còn tồn tại khắp nơi xung quanh, nhưng tôi cảm tưởng như mình đang dần chết chìm trong biển nước.
Tôi ngớ người nhìn hắn, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Nếu chẳng phải trên người hắn không ám mùi rượu, tôi đã tưởng hắn say khướt rồi.
Tống Bách Lao, Tống Bách Lao đang nhận lỗi với tôi ư?
“Anh…… Anh nói lại lần nữa đi?”
Có thể vấn đề không phải ở hắn, lỡ tôi chỉ đang mơ thôi thì sao.
Tôi áp lòng bàn tay mình lên ngực hắn, đầu ngón tay khẽ cong lên, cảm nhận rõ ràng được nhịp tim đập mạnh mẽ dưới da thịt dọc theo lòng bàn tay hòa quyện cùng mình.
Nếu đang nằm mơ, vậy cảm giác lúc này sao có thể chân thực đến thế được?
Tống Bách Lao bỗng dưng biết nghe lời một cách lạ thường. Tôi bảo hắn nói lại lần nữa, hắn thật sự làm theo.
“Anh biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh được không. Em đừng bỏ rơi anh, đừng ghét anh mà……” Hắn ôm mặt tôi rồi từ từ áp môi xuống.
Hắn cẩn thận cắn mút môi dưới của tôi, đầu lười mềm mại nhẹ nhàng chen vào trong khoang miệng, tỉ mỉ mà thân mật dụ dỗ tôi quấn lấy cùng hắn.
Mặc cho hắn hôn, tôi chỉ biết ngẩn ngơ mở to mắt ra nhìn, cũng không kịp định thần.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ run lên, bộ dáng như một cành hoa bất ngờ bị giông bão quật gãy, thoạt nhìn thật sợ hãi và đau đớn.
Tôi cứ ngỡ suốt đời này hắn sẽ không bao giờ lên tiếng, nhưng giờ đây, hắn không chỉ nói ra mà còn dùng giọng điệu van xin như vậy.
Thật khiến cho người ta phải bàng hoàng.
Hắn hôn càng lúc càng sâu, tôi không thể làm chủ được suy nghĩ của mình, cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức lực dần yếu ớt.
Nước bọt không kịp nuốt tràn ra khỏi khóe môi rồi chảy dọc theo cằm xuống cổ, hơi thở nóng ran, cơ thể không còn kiểm soát được cơn bốc hỏa tự phát.
Đầu óc tôi nghẹn ứ như bị nhồi bột, lơ mơ không biết trời trăng là gì. Tới khi lấy lại tinh thần, hắn đã bế tôi lên, bước đến bên giường.
“Ưm……” Tôi không chịu nổi nữa, chống tay lên vai hắn rồi nâng thẳng eo.
Hắn níu giữ không buông, liếm mút từ gốc lưỡi đến thẳng đầu lưỡi của tôi, sống lưng tôi tê dại chỉ trong phút chốc, cơ thể run lẩy bẩy không ngừng.
Khổ sở mãi mới thoát khỏi sự càn quấy của hắn, tôi há miệng cố gắng hít thở, sợi nước bọt quấn quýt theo răng môi tách ra một cách phóng đãng, kéo dài hai giây rồi đứt đoạn.
“Đừng nhìn anh như thế……” Hắn đặt tôi xuống giường, chống người nhìn tôi một lúc rồi đưa tay che mắt tôi lại, “Anh không nhịn nổi mất.”
Thân thể mềm mại như lạc giữa mây mù, bên tai có tiếng cởi quần áo sột soạt, giây tiếp theo, bàn tay đặt trên mắt dời đi, tôi mới chỉ được nhìn thấy ánh sáng trong chốc lát thì mặt đã bị một chiếc áo sơ mi che kín.
Thị giác và thính giác bị ngăn cách bởi một lớp vải trở nên lờ mờ không rõ ràng.
Tôi không hiểu sao hắn lại làm vậy, cũng không biết vẻ mặt mình thế nào.
“Thật ra chuyện của Hạ Hoài Nam……” Tôi khàn giọng lên tiếng, muốn kéo áo ra nhưng đã bị Tống Bách Lao giữ lấy cổ tay.
“Đừng cử động.” Hắn ấn nhẹ ngực tôi để tôi nằm về.
Tôi chỉ đành nuốt lời giải thích chưa ra thành tiếng đã bị hắn chặn lại xuống. Sau đó, tôi cảm thấy bàn tay hắn đang mân mê dọc theo eo rồi vén áo len của mình lên.
Khi nhận ra có thứ ướt mềm chạm vào bụng mình, tôi hoảng hốt bật dậy, đưa tay ra chặn trong vô thức nhưng chỉ nắm được chỗ tóc cưng cứng.
Tôi khước từ một cách yếu ớt: “Tống Bách Lao, đừng đụng vào đó……”
Qua lớp vải trắng, tôi mơ màng nhìn thấy một bóng người đang cúi xuống, tiếp tục hôn lên hình xăm ở đó như không nghe thấy tôi nói.
Thậm chí hắc còn cởi cúc quần của tôi……
“Anh còn định làm gì nữa?”
Tôi hoảng sợ ngồi dậy, lại bởi vết sẹo trên bụng bị đầu lưỡi nóng bỏng hôn liếm mà cảnh tay trở nên mất mất sức, run rẩy suýt ngã ngửa ra giường.
“Lạc Mộng Bạch dặn không được làm quá trớn, nhưng kích thích ở đây thì không sao.”
Hơi thở phả trên da thịt như có luồng điện nhỏ xộc vào cơ thể. Tôi co rúm người lại bị hắn kéo quần bắt về đúng vị trí, cạp quần vốn lỏng lẻo tụt ngay xuống dưới háng.
Sao chuyện này không xảy ra vấn đề được? Phải là vấn đề quá lớn mới đúng. Chỉ nhận sai thôi là được, việc gì phải làm tới mức này?
Thật…… Thật giống như một cậu bé sợ bị bỏ rơi, vì quá sợ hãi nên nó mong muốn lấy lòng tôi bằng mọi cách. Để tôi mềm lòng, để tôi không nỡ đẩy hắn ra.
Ánh sáng vụt tắt, tôi thoảng thốt hét lên lại vội vã bụm miệng mình lại.
“Kích thích ở đây” mà hắn nhắc đến đây sao? Chắc hẳn hắn đã hiểu lầm về cơ thể tôi.
Có lẽ bậc thầy từng trải như hắn cũng chẳng thể hiểu được rằng, đối với đám tay mơ chúng tôi, hoàn toàn không có thứ bậc của sự kích thích mà chỉ có khởi đầu và kết thúc.
Tôi đã từng làm điều tương tự cho Tống Bách Lao, lúc ấy còn thắc mắc không hiểu sao thân nhiệt của hắn bỗng dưng nóng rực như vậy, giờ thì tôi hiểu rồi. Dung nham trong cơ thể như đang sôi sục, kêu gào đòi được phun trào. Tôi cắn mu bàn tay qua lớp áo sơ mi nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi những tiếng rên rỉ phát ra từ chính miệng mình.
Núi lửa vốn rục rịch khó cưỡng nổi được ý muốn phun trào, chỉ trong ba phút, hoặc thậm chí ít hơn, mọi thứ đã kết thúc.
Tôi thả lỏng hàm rồi ngã xuống giường, hô hấp vội vã khiến lồng ngực phập phồng lên xuống. Bị áo trùm lên mặt nên tôi thấy hơi ngột ngạt, tôi kéo nhẹ nó xuống, ngay khi tầm nhìn được khôi phục, Tống Bách Lao đã dướn người lên hôn.
Mùi vị lạ lùng lan tràn khắp miệng.
Mặt tôi nóng bừng, không biết do bị mùi ảnh hưởng hay vì cái hôn kết thúc đột ngột.
“Thấy thoải mái không?” Hắn rời khỏi môi tôi rồi hôn lên vành tai.
Tôi biếng nhác đến độ không buồn cử động một ngón tay, khi được hắn xoa mặt, tôi vẫn có cảm giác như bị một con thú to lớn tấn công.
Bản edit chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.
Biết hắn đang làm nũng, nhưng vẫn thấy thật sợ hãi.
“Ngày đó anh không thèm nhìn tôi đã rời đi, còn nói tôi buồn nôn……” Tôi nhắm mắt lại, “Tôi dầm mưa về nhà, vừa đi vừa nghĩ, rõ ràng tôi không làm chuyện gì sai trái, tại sao tôi luôn là người phải hứng chịu hết thảy những tổn thương? Không chỉ bị Chu Ly đâm sau lưng mà còn bị anh phỉ nhổ, tại sao chứ? Vì tôi là Beta hèn mọn nên đáng bị thế đúng không?”
Tống Bách Lao sững người, một lúc sau, những nụ hôn nhẹ nhàng, triền miên rơi trên khóe mắt, má và cổ tôi.
“Anh xin lỗi……”
“Tôi bảo với Ninh Thi là mình mang thai rồi, sau đó bà ấy đưa tôi đến một phòng khám tư. Phía sau phòng khám ấy có một trường mẫu giáo, những đứa trẻ ở đó đáng yêu lắm, tôi bắt đầu hối hận, muốn sinh con, nhưng Ninh Thi không đồng ý……” Tôi mở mắt ra, trong tầm nhìn hiện lên một lớp sương nhạt nhòa, “Bọn họ đè tôi xuống giường, mổ xẻ bụng tôi……. Tôi đau chết mất, Ninh Thi còn lấy đứa nhỏ ra lừa dối tôi, tôi mệt mỏi quá…… Tôi nói nhiều như vậy sao anh không tin?”
Nói ra tất cả những tâm sự thật lòng mà chưa từng thổ lộ cùng ai một cách lộn xộn.
Tôi không biết liệu mình đã giải thích rõ ràng hay chưa, cũng không biết Tống Bách Lao có hiểu hay không. Nói để phát tiết cảm xúc bản thân kìm nén quá lâu, phơi ra vết sẹo thối rữa rồi loại bỏ bớt những phần xấu xí, hy vọng nó có thể mau lành.
“Anh xin lỗi…… Anh xin lỗi……” Tống Bách Lao lặp đi lặp lại ba từ này bên tai tôi, từ từ siết chặt vòng tay, ôm tôi vào lòng.
Tay tôi đặt trên lưng hắn, cào nhẹ.
“Tôi chưa từng muốn tổn thương anh, nhưng anh hành hạ tôi lâu như vậy…… Anh hành hạ tôi suốt bảy năm…… Anh khiến tôi đau khổ suốt bảy năm……”
Hắn hôn lên thái dương cùng đuôi mắt tôi, sốt sắng nói: “Tại anh hết, anh là thằng khốn nạn, em đừng khóc.”
Tôi chỉ muốn phải bác lại rằng mình không khóc, nhưng giọt nước đã tràn ra từ đuôi mắt, trượt nhanh xuống thái dương.
“Anh đúng là thằng khốn nạn……” Tôi tựa trán lên vai hắn, mặc cho nói như vậy nhưng vẫn rúc người vào lòng hắn.
Đêm nay tôi đã trút bỏ được mọi thứ, dù cho là thể xác hay linh hồn.
Chắc đã quá thoải mái nên tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, nửa đêm tỉnh dậy vẫn thấy Tống Bách Lao ôm mình.
Tôi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh rồi ngồi dậy. Anh ấy ngủ rất sâu, hàng lông mày giãn ra, khóe môi hơi nhếch lên.
Có lẽ bị tôi làm phiền, anh giật giật người nhưng không thức giấc, chỉ chuyển từ nằm nghiêng sang nằm sấp.
Tôi thoáng do dự, kéo chăn trên người anh xuống đến mông, lộ ra một hình xăm hoàn chỉnh.
Tôi với điện thoại trên đầu giường rồi chụp lại, gửi ảnh cho Duy Cảnh đạo nhân, hỏi ông ấy có biết hai câu tiếng Phạn này mang nghĩa gì không.
Không ngờ đã khuya vậy rồi mà đối phương còn chưa ngủ, đạo trưởng mau chóng gửi tin trả lời.
【 Chàng trai ơi, trước khi gửi mấy thứ ảnh thế này cậu có thể báo trước cho tôi một tiếng không? Người cao tuổi già rồi nên sức khỏe không tốt đâu, dễ tiền đình. Với lại tôi là đạo sĩ, đạo sĩ cậu có biết không? Chúng tôi khong học tiếng Phạn! 】
Vấp phải sơ suất này, mặt tôi nóng bừng lên, vội vàng tỏ ý xin lỗi đạo trưởng rồi dặn đạo trưởng nghỉ ngơi sớm. Vừa định tắt điện thoại thì tin nhắn lại đến.
【 Nhưng cá nhân tôi cũng từng nghiên cứu về khía cạnh này, coi như cậu hỏi đúng người đấy. Tôi xem kỹ lại thì nhận ra hai dòng này là một câu trong《 Hồng Danh Sám hối trước 88 vị Phật》. 】
【 Thuở xưa con tạo bao nghiệp ác, đều do vô thỉ tham sân si, từ thân ngữ ý mà gây ra, hết thảy con nay xin sám hối. 】