Edit: OhHarry
【 Không phải cứ trộn tất cả mọi thứ lại với nhau là sẽ tạo nên hương vị mới tuyệt vời. 】
Trong khoảng không mờ ảo, tôi nghe thấy hai giọng nói ngắt quãng, như gần như xa vọng vào bên tai, có vẻ như đó là cuộc trò chuyện giữa Lạc Mộng Bạch và Duy Cảnh đạo nhân.
“Tôi thấy cậu ấy…. cháu có muốn kiểm tra không….. có lẽ….”
“Ông, ý ông là…..”
“Không được gọi là ông….. Để tôi bắt mạch cho cậu ấy….. tốt nhất là cháu…..”
Tôi cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra, nhưng chỉ kịp thấy trần nhà mờ nhạt xa lạ, chưa biết xung quanh có những ai thì mí mắt đã dính chặt vào nhau, ý thức lâm vào hôn mê.
Lần này, linh hồn như bị kéo vào nơi sâu hơn, tôi không còn nhận thức được thế giới bên ngoài.
Trong bóng tối ngột ngạt, một chùm tia sáng chói lọi đột nhiên xuất hiện trước mắt, thu hút tôi đi tới.
Tôi ra sức điều khiển chân tay, bước đi một cách khó khăn trong không gian chất lỏng như đang đặc lại, thấy mình càng ngày càng gần ánh sáng, tôi vươn ngón tay ra, cố hết sức chạm vào. Đống hỗn hợp dấp dính, sền sệt hạn chế chuyển động của tôi, nó lôi kéo, cố gắng bẫy tôi tại chỗ.
Suýt nữa…..
Tôi gắng gượng dướn đầu ngón tay ra từng chút từng chút một, tới khi chạm vào tia sáng thì cơ thể bỗng trở nên nhẹ hẫng, những thứ quánh đặc định nuốt chửng lấy tôi giống bùn đen rút lui bằng sạch, như thể chúng sợ ánh sáng lắm.
Khoảng không phía trước mở ra, đánh tan bóng tối hắc ám.
Đáp chân xuống giữa trung tâm tòa nhà, bao xung quanh là những bộ xương khủng long lớn và các tiêu bản động vật. Khung cảnh sáng sủa cùng những đoàn khách tham quan giữ trật tự, thoạt đầu tôi chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng khi trông thấy những thiếu niên mặc đồng phục học sinh màu xanh đậm đi tới từ đằng xa thì lập tức nhớ ra đây là nơi nào.
Vào mùa xuân của học kỳ hai lớp mười một, Thượng Thiện tổ chức cho cả trường đến Bảo tàng Tự nhiên Hương Đàm như một hoạt động ngoại khóa mang tên “Khám phá thiên nhiên”.
Chu Ly không tham gia hoạt động lần đó vì sắp đến kỳ động dục, nhưng ngay cả khi không động dục, có lẽ anh ta sẽ không lãng phí thời gian vào những hoạt động nhàm chán như vậy.
“Tiếp theo là giờ tự do…..”
Giáo viên vừa ra lệnh, các học sinh đã lập tức giải tán rồi đi tới khu vực bản thân quan tâm.
Bỗng dưng, cơ thể tôi mất kiểm soát lao về một hướng, cuối cùng dừng lại trước mặt ai đó.
Nước da trắng ngần, đôi mắt thon dài, lúc không cười trông hơi lạnh lùng và thu mình, người ấy chính là tôi thuở niên thiếu.
Tôi nhìn cậu ta như thể nhìn vào một chiếc gương ma thuật.
Ninh Úc mười bảy tuổi đứng trước dãy mô hình xương và nội tạng, chăm chú đọc giải thích trên từng nhãn, tỏ ra vô cùng thích thú. Mỗi khi đọc được điều gì đó thú vị, khóe môi cậu ta sẽ cong lên như đang cười, và vẻ hờ hững và cô đơn kia sẽ biến mất ngay lập tức, khiến cậu ta lộ ra vẻ mềm mại hoàn toàn khác.
“Cả Beta nam và nữ đều có thể mang thai con nhờ túi sinh dục, nhưng do bẩm sinh nên họ không thể đẻ tự nhiên, sau khi thai nhi đủ tháng, Beta phải sinh con và lấy túi sinh dục ra khỏi cơ thể bằng phương pháp mổ đẻ. Nếu túi sinh dục đã sử dụng không được lấy ra ngoài thì vẫn có khả năng mang thai, nhưng…..”
Thiếu niên thì thầm đọc những hàng thông tin điện tử trên bảng triển lãm.
Cảm giác khi quan sát bản thân dưới một góc độ khác thật kỳ lạ.
Tôi vuốt tóc thiếu niên, cùng cậu ta đọc phần giới thiệu, đang định lật sang trang tiếp theo thì tiếng cười nói đột ngột vang lên sau lưng.
“Hóa ra cơ thể của Beta là như này….”
Tôi trợn mắt quay lại nhìn thì trông thấy Tống Bách Lao lúc còn trẻ, hồi mà tính tình hắn còn hung hãn hơn bây giờ nhiều, Tống Bách Lao đứng dựa sát bên thiếu niên như đang ôm cậu vào lòng từ phía sau, tay phải hắn di chuyển rất nhanh rồi ấn lên bụng dưới của thiếu niên, cười ngả ngớn.
“Cả hai chúng ta đều đến từ đây.”
Sau sự ngỡ ngàng, thiếu niên giãy dụa đẩy hắn ra: “Anh…..” Cậu ta liếc nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói: “Anh điên à?”
“Đùa tí thôi mà.” Tống Bách Lao kéo dài giọng, giơ tay ra hiệu đầu hàng.
Hắn nhìn hàng mô hình cơ thể người trước mặt rồi chỉ vào nang tuyến dưới lỗ tai của Alpha nam: “Đây là nơi chế tạo pheromone, cậu có nghĩ nếu phá hủy nơi này thì Alpha sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của pheromone không?”
Không ai không biết di chứng của việc cắt bỏ pheromone, và cũng không có ai dám mạo hiểm làm thí nghiệm như vậy trên người thật.
Có tin đồn rằng pheromone có khả năng liên quan đến khả năng miễn dịch hoàn toàn của Alpha và Omega.
“Chắc anh không thể thoát khỏi sự kiểm soát của pheromone được rồi, cứ căn cứ theo tình trạng C20 mà xem.” Thiếu niên nhìn mô hình cơ thể Alpha, vệt ửng đỏ trên mặt và vàng tai vẫn còn đó.
Tống Bách Lao không tỏ ý kiến, nhún vai: “Thôi, chẳng buồn nói nữa. Tôi mua đồ uống để đền bù cho cậu nhé?”
Nói rồi hắn nhấc chân bước ra ngoài sân, đi được một đoạn thì quay đầu lại, hỏi thiếu niên: “Cậu có đi không đây?”
Thiếu niên nhìn hắn chằm chằm, thoạt do dự nhưng cuối cùng vẫn đi về phía hắn.
Khóe môi Tống Bách Lao giương càng cao, để lộ ra hàm răng trắng tinh một cách lặng lẽ.
Cả hai đi tới trước máy bán hàng tự động, Tống Bách Lao bấm nút, ngay sau đó, một chai nước có bao bì màu hồng rơi xuống cửa phía dưới. Hắn khom lưng lấy chai nước ra rồi đưa cho thiếu niên.
“……” Thiếu niên nhăn mày, “Tôi không thích sữa dâu.” Nói vậy nhưng vẫn đưa tay nhận.
Vẻ mặt Tống Bách Lao tỉnh bơ: “Tôi biết, quan trọng là tôi thích uống.”
Thiếu niên vặn mở nắp chai, sau đó liếc nhìn căn nhà kính cách đó không xa, nói: “Anh có thể uống ở khu nghỉ ngơi của Alpha.”
Ở chỗ công cộng, các Alpha chưa đánh dấu không được tùy ý tháo thiết bị chống cắn xuống, nhưng dù sao họ vẫn thấy đói thấy khát như con người bình thường. Do đó, tương tự như các khu hút thuốc ngoài trời, những khu nghỉ ngơi dành cho Alpha dần xuất hiện. Trong khu nghỉ ngơi, Alpha có thể tháo thiết bị chống cắn ra để ăn uống, hút thuốc hay thậm chí là hôn môi, và làm tất cả những hoạt động mà khi đeo thiết bị chống cắn họ không thể làm.
“Không, phiền chết.” Tống Bách Lao lập tức bác bỏ.
Cách có mỗi mấy bước mà hắn vẫn thấy phiền? Tôi nhớ rõ lúc ấy bản thân đã nghĩ như vậy.
“Kệ anh đấy.” Thiếu niên mở chai, ngửa cổ lên uống.
Tống Bách Lao dựa vào máy bán hàng tự động, đôi mắt rũ xuống, tầm nhìn dừng trên hầu kết trượt lên trượt xuống của đối phương, hồi lâu vẫn không dời.
Thiếu niên nắm chai sữa, thở phào một hơi tỏ vẻ thỏa mãn, khi cậu ta bắt gặp ánh mắt của Tống Bách Lao thì hơi sửng sốt: “Nếu anh thật sự muốn uống, tôi…. trưa mai tôi mang một chai cho anh nhé?”
Tống Bách Lao nhìn cậu ta, im lặng một chốc rồi cong môi: “Ừ.”
Lúc này, tiếng còi inh ỏi vang lên từ phía ngoài cổng vào bảo tàng, thiếu niên và Tống Bách Lao cùng nhìn ra thì trông thấy một chiếc siêu xe màu đỏ đậu bên đường, một người phụ nữ trưởng thành với mái tóc dài xoăn nhẹ bước xuống khỏi xe, trên cổ người phụ nữ ấy đeo vòng phòng cắn bằng da, đôi môi đỏ mọng cùng làn da trắng như tuyết trông rất quyến rũ.
“Tiểu Bách Lao, chị tới đón cậu đây.” Khi người phụ nữ bước đến gần, không khí tràn ngập mùi nước hoa thơm ngát của cô.
Tống Bách Lao liếc cô một cái, đút hai tay vào túi rồi đứng thẳng người dậy, nói: “Đi thôi.”
Rõ ràng hai người họ quen nhau.
“Ôi, bé Beta này đáng yêu thật đấy, muốn đưa cậu bé đi cùng không….” Người phụ nữ mỉm cười đưa tay ra định chạm vào gò má thiếu niên.
Vẻ hoang mang xuất hiện trên khuôn mặt thiếu niên, cậu ta chỉ biết sững người ngồi một chỗ, nhìn bàn tay dần tiền gần đến mình.
Bỗng nhiên Tống Bách Lao bắt lấy cánh tay của người phụ nữ từ phía sau và kéo cô lại. Cánh tay rắn rỏi còn lại của hắn choàng lấy eo người phụ nữ, ôm cô vào lòng mình.
“Có tôi rồi vẫn chưa đủ sao?” Hắn ghé vào tai người phụ nữ nói nhỏ: “Beta có gì hay chứ?”
Người phụ nữ lập tức đỏ mặt, ánh nhìn mê đắm: “Được rồi được rồi, có cậu thôi, có cậu thôi. Tiểu Bách Lao khó tính quá, ghen tị với cả bạn mình luôn à…..”
Tống Bách Lao ôm người phụ nữ rời đi, tiếng cười khẽ của hắn truyền trong không khí: “Bạn à? Còn lâu….”
Không phải có mỗi hắn buồn cười thôi đâu, đến tôi còn thấy nực cười đây.
Bạn? Sao có thể chứ.
Tôi nhìn theo hướng họ rời đi, tới khi khuất bóng hẳn tôi mới cúi đầu xuống, phát hiện mình vẫn cầm chai sữa dâu trên tay.
Chút vị ngọt ngấy và nhớp nháp còn sót lại làm tôi thấy hơi lợm miệng, quay người quăng thẳng chai vào thùng rác.
Bản edit chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.
Tới khi mở mắt ra, ý thức của tôi vẫn dừng lại ở hình ảnh trước đó một lúc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ — Tôi cực kỳ cực kỳ ghét sữa dâu.
Mới giật nhẹ đầu ngón tay thôi mà tôi đã thấy lòng bàn tay mình đau nhói lên.
“Đừng nhúc nhích.” Cổ tay bị đè lại, tôi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía mép giường.
Thấy Tống Bách Lao ngồi trên chiếc sô pha được kê cạnh đầu giường, tôi bối rối không biết mình tỉnh thật rồi hay vẫn đang lạc trong mơ.
“Hướng Bình tấn công cậu, cậu còn nhớ không?” Chắc hắn thấy tôi còn mơ màng nên mới chủ động gợi lại ký ức, “Hạ Duy Cảnh cứu cậu.”
“Hạ Duy Cảnh?” Cái tên vừa quen vừa lạ, tôi mới tỉnh lại nên chưa phản ứng kịp.
“Là….. ông đạo sĩ đó.” Tống Bách Lao nghĩ một lúc rồi nói: “Ông ta là người nhà họ Hạ, dựa theo vai vế tôi phải gọi ông ta là “ông trẻ”.”
Tôi ấn trán bằng bàn tay không bị thương, hóa ra Duy Cảnh đạo nhân không thuộc hộ gia đình bị cưỡng chế rời đi mà là người giàu có.
Cả ngọn núi đều mang tên ông, ông sợ gì Tống Bách Lao chứ?
“Đạo trưởng khỏe không?”
Tống Bách Lao dựa lưng vào ghế: “Chỉ có thắt lưng mỏi nhức, ngoài ra không bị sao nữa, ông ta về rồi.”
Tôi yên tâm: “Vậy tốt rồi.”
Tôi toan ngồi dậy, nhưng cơ thể còn yếu nên giữa chừng mất sức ngã về giường.
“Cậu…..” Tống Bách Lao vội vàng tới đỡ tôi, sắc mặt hắn tối sầm lại như sắp buông lời mắng nhiếc, nhưng có lẽ chợt nhớ ra tôi là bệnh nhân nên nén xuống, “Cậu cẩn thận tí đi.”
Nếu có thể thì tôi muốn mợ Cửu đến hơn. Trông ông chủ đây không giống đến để chăm sóc người bệnh mà giống một tên cá cược thua nên bị phạt làm cu li hơn.
Tôi dựa vào đầu giường, nhìn bàn tay phải được quấn băng, cố định trông bộ bảo hộ.
“Tay tôi….”
“Bị đứt hai sợi gân nhưng được nối lại rồi. Đến khi tháo chỉ, cậu chỉ cần kiên trì tập vật lý trị liệu thì tính linh hoạt của tay sẽ không bị ảnh hưởng.” Như sợ tôi không tin, hắn bổ sung thêm, “Đây là ca mổ do bác sĩ giỏi nhất cả nước thực hiện, đừng lo, sẽ không sao đâu.”
Xem ra tôi lại không thể sử dụng tay thêm một khoảng thời gian nữa, sao qua tuổi gặp hạn từ năm ngoái rồi mà vận đen vẫn bám theo tôi thế nhỉ? Không biết đạo trưởng có làm lễ khai vận không để tôi đi giải xui.
Câu chuyện kết thúc, hai chúng tôi không nói gì nữa, căn phòng trở về với tĩnh lặng.
Trong sự im ắng xấu hổ, mỗi giây đồng hồ trôi qua đều thật khó khăn.
“Nhân tiên, Hướng Bình thế nào rồi?” Tôi hỏi.
Sắc mặt Tống Bách Lao bỗng trở nên âm u, khóe môi mím lại thành một đường thẳng, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn.
“Còn sống, cũng đang ở trong bệnh viện này.” Hắn nở nụ cười nhạt với tôi, “Chuyện này cậu không phải lo, tôi sẽ xử nó cho ra trò.”
Hắn không cười còn được, chứ cười một cái là lông tóc tôi dựng đứng, run bần bật cả lên.
Sau đó tôi mới biết được bệnh viện mình đang nằm thuộc sở hữu của nhà Lạc Mộng Bạch, nói cách khác, Tống Bách Lao muốn cho Hướng Bình nếm khổ bao nhiêu thì dễ bấy nhiêu.
“Có phải…. anh ta còn tấn công người khác không?” Tôi nhớ rõ lúc đụng mặt với Hướng Bình, quần áo của hắn ta đã dính máu, vậy trước khi tìm thấy tôi, hắn ta đã đến đâu? Và đã gặp ai?
Tống Bách Lao đưa cho tôi một cốc nước rồi thản nhiên nói: “À, là vợ cũ của nó, tên gì ấy nhỉ, tên Omega kia?”
Tôi giật nảy người: “Thường Tinh Trạch?”
“Ừ đấy.”
Theo lời Tống Bách Lao, trước khi Hướng Bình đến tìm tôi, hắn ta lấy cớ cần bàn bạc chi tiết việc phân chia tài sản để hẹn Thường Tinh Trạch đến núi Duy Cảnh, sau đó đâm cậu ta dưới chân núi rồi chạy lên tìm tôi.
Cũng do số tôi đen đủi, hắn không tới sớm không tới muộn mà căn đúng ngày hôm nay tôi xuống núi một mình.
Nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng khác, nói không chừng đây lại là điều may mắn với tôi. Suy cho cùng, Hướng Bình ở trong tối, còn tôi ở ngoài sáng, nếu đổi sang địa điểm và thời gian khác, có lẽ tôi đã không trốn được.
Thường Tinh Trạch bị Hướng Bình đâm năm, sáu nhát, cậu ta dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để gọi tới đồn cảnh sát. Bởi vậy, không lâu sau khi tôi bất tỉnh, cảnh sát đã tức tốc lên núi và tìm thấy chúng tôi.
Tôi uống hai ngụm nước nhưng không cẩn thận bị sặc.
Tống Bách Lao chậc một tiếng rồi vỗ nhẹ lưng tôi: “Đã bảo phải cẩn thận rồi.”
Tôi đè tiếng ho khan xuống, bụng bỗng kêu ùng ục, tôi nhìn xuống, đến khi ngẩng lên thì phát hiện Tống Bách Lao đang nhìn chằm chằm vào bụng tôi với vẻ mặt phức tạp.
“Tôi…… đói.”
Hắn thu lại ánh mắt: “Cậu đợi chút.” Sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi sờ bụng mình, cảm thấy Tống Bách Lao hôm nay khá kỳ lạ.
Nghĩ đến cơn đau quặn không rõ lý do ở bụng dưới khi đang tránh sự truy đuổi của Hướng Bình, tôi vốn tưởng do mình chạy quá nhanh, nhưng giờ kết hợp với phản ứng của Tống Bách Lao, chẳng lẽ…..
Tôi mắc bệnh nan y ư?