Edit: OhHarry
【 Ánh trăng sáng thời niên thiếu? Còn lâu, phải là nước tiểu ngựa dưới cống, tránh còn không kịp. 】
“Trộn một lượng nhỏ màu thực phẩm sắc tím vào kem bơ, đừng quấy nhiều quá, sau đó cho kem vào túi bắt kem, chọn đuôi bắt hoa 101…..”
Sau khi máy tính sửa xong, vết thương trên tay dần lành lại, tôi nhanh chóng quay về với công việc livestream trên Hổ Phách, dù gì tôi cũng không có nhiều tiền tiết kiệm để tiêu. Bình luận của khán giả lần lượt xuất hiện trên màn hình, bởi vì người xem không nhiều nên bình luận nào tôi cũng trả lời.
“Đúng vậy, đây là hoa tử đinh hương, ý nghĩa của hoa tử đinh hương….. hình như là nói về mối tình đầu.” Tôi lấy kem hoa hồng đã bắt xong trước đó đặt vào cạnh hoa tử đinh hương vừa làm. “Tình cờ thật, hoa hồng cũng mang ý nghĩa mối tình đầu, vậy đặt tên bánh là “Mối tình đầu của thiếu nữ” nhé?”
Không cần đối diện vời người khác, tôi có thể bày tỏ trôi chảy suy nghĩ của mình mà không hề vướng bận, thỉnh thoảng còn có thể cười đùa đôi câu.
“Tôi đặt tên tùy tiện hả? Đấy là vì mọi người còn chưa gặp mẹ tôi thôi, bà còn đặt tên tùy tiện hơn….”
Hổ Phách là nền tảng livestream trả tiền dựa trên thời lượng phát sóng, người xem livestream càng đông và ở lại càng lâu thì thu nhập của tôi càng khả quan. Lương Thu Dương nói đùa rằng đây là hình thức bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, các cửa hàng dùng chiêu trò giữ chân được càng nhiều khách hàng, thì doanh thu bãi đỗ xe càng cao hơn. Hai bên hợp tác với nhau, cùng thúc đẩy việc mở rộng thị trường.
Cửa hàng của tôi ngày càng sa sút, có thể sắp tới sẽ bị dẹp bỏ, nhường chỗ cho những cửa hàng nổi tiếng hơn.
Tôi trân trọng những ngày mình còn có thể livestream, bởi vậy cũng nhẹ nhàng hơn với những khán giả còn ở lại. Kể cả khi họ hỏi tôi những điều nằm ngoài nội dung livestream, miễn là không vi phạm quy định, tôi đều sẽ trả lời.
“Mối tình đầu của tôi?” Bàn tay đang bắt kem hoa khựng lại, lát sau mới khôi phục như thường, “Tôi không có mối tình đầu.”
Khán giả có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi, người kia nghĩ rằng tôi chỉ nói qua loa cho có lệ.
【 Nói dối, sao có thể chứ. Đêm đầu tiên thì sao? Anh vẫn là xử nam? 】
Người kia hoàn toàn không thấy cảm câu hỏi này chính là hành vi quấy rối tình dục.
Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi riêng tư như vậy?
【 Không phải…. 】Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn mập mờ đáp lại người kia, sau đó nhanh chóng quay lại chủ đề chính, “Nên bắt kem những bông tử đinh hương sát lại gần nhau, đừng để lộ phần đế hoa ra, sau đó chúng ta có thể bắt thêm vài bông riêng lẻ ở bên cạnh, làm vậy hoa sẽ trông tự nhiên và sinh động hơn.”
Nhưng rõ ràng người kia vẫn không chịu bỏ qua, khi tôi đang giải thích, cậu ta cứ spam đi spam lại một câu như thể sợ tôi không nhìn thấy.
【 Đối tượng đêm đầu tiên của anh là người thế nào? 】
Có một số người rất hay thóc mách chuyện của người khác mà chẳng bao giờ thấy mình vô duyên.
Nhưng ai bảo người ta lại là một trong số ít những người xem stream của tôi. Phòng livestream vốn đã vắng vẻ, nếu cậu ta cũng đi mất, thu nhập tháng này của tôi e là càng thảm.
“Là tên……” Tôi đắn đo một lúc lâu mới phun ra hai chữ, “Khốn kiếp.”
Sau khi hoàn thành việc trang trí bánh kem, tôi kết thúc buổi livestream.
“Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, mọi người có thể post lên trang của tôi, tôi sẽ cố hết sức giải đáp.” Tôi vẫy tay với camera, “Được rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai.”
Người xem stream dần giảm xuống, tôi thoát khỏi ứng dụng, tắt máy tính đi, sau đó cởi tạp dề ra, duỗi eo để thả lòng các cơ đang căng cứng.
Tôi đang chuẩn bị dọn bàn bếp thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên dồn dập, gấp gáp như muốn đòi mạng.
Kiểu bấm chuông này, chẳng cần nhìn tôi cũng biết ai đang đứng ngoài cửa.
“Sao mãi cậu mới ra mở cửa thế?” Quả nhiên, cửa vừa mở ra, Lương Thu Dương đeo kính râm trên mắt đã chen vào.
Tôi không tốt nghiệp hết cấp ba, sau khi học xong lớp 12, tôi rời khỏi nhà họ Chu và Ninh Thi ra ngoài xã hội kiếm sống. Số tiền Ninh Thi đưa cho tôi không đủ để thuê một phòng trọ tốt, vậy nên tôi chỉ có thể đi tìm người thuê chung. Tìm tới tìm lui mới vừa ý một căn nhà hai phòng ngủ trong khu tập thể, tôi đến xem nhà thì chủ nhà ra mở cửa là Lương Thu Dương.
Cả hai chúng tôi đều có ấn tượng về đối phương hôm ở tiệm xăm, chẳng qua không ngờ lại có duyên đến vậy, đi thuê nhà cũng gặp lại nhau.
Lương Thu Dương hài lòng về tôi, tôi cũng rất hài lòng căn nhà của cậu ấy, chúng tôi ăn ý với nhau, chẳng mấy chốc đã ở chung được bảy năm.
Lương Thu Dương tuy là Omega, nhưng tính tình rộng rãi, hồn nhiên, lại vô tư, khác hẳn những người ở Thượng Thiện. Về sau hỏi tôi mới biết, bố mẹ cậu ấy đều là Beta.
“Sao cậu về bất ngờ vậy?” Lương Thu Dương từng cùng tôi sống chung dưới một mái nhà, mấy năm nay cả hai đều bận rộn, cậu ấy làm livestream giải trí trên Hổ Phách, còn tôi học việc trong tiệm bánh kem. Sau khi tôi bị tước chứng chỉ thợ làm bánh, Lương Thu Dương thấy tôi túng quẫn nên rủ về làm streamer trên Hổ Phách cùng, cậu ấy nói dạy làm bánh trên mạng không yêu cầu khắt khe như công việc cũ của tôi. Tôi stream thử, cảm thấy công việc này khá phù hợp với mình, cứ thế làm tiếp đến giờ.
Không giống tôi, Lương Thu Dương hát hay, có ngoại hình xuất sắc, hơn nữa nói chuyện còn rất hài hước, dí dỏm, mức độ nổi tiếng của cậu tăng đều qua các năm, và trở thành một trong những streamer đứng đầu nền tảng.
Năm ngoái, Lương Thu Dương được một công ty giải trí chiêu mộ, công ty đó chấp nhận bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng với Hổ Phách, lên kế hoạch để cậu gia nhập showbiz. Vì vậy cậu ấy đã chuyển ra ngoài từ nửa năm trước để làm thực tập sinh, cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp cậu.
Tôi đóng cửa, quay lại thì thấy Lương Thu Dương tháo kính râm xuống, tay chống nạnh mắt sáng quắc nhìn tôi chằm chằm.
Trong lòng tôi chợt có dự cảm chẳng lành: “…… Sao vậy?”
“Sao cái gì hả? Cậu xảy ra chuyện tại sao lại không nói cho tôi biết?” Cậu nhăn mày, trừng to đôi mắt quả hạnh nhìn tôi, “Thích nói chuyện tốt không thích nói chuyện xấu có đúng không?”
Nghe vậy tôi biết ngay cậu ấy đến vì lí do gì. Trong nửa năm cậu rời đi, tôi lại không gây sự với ai, vậy chỉ còn một chuyện khiến cậu ấy tức giận như vậy.
Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.
Tôi cười khan: “Cậu nói việc tôi bị người khác tung tin đồn vu oan đấy hả? Cũng không có gì đáng nói….”
“Cậu làm bà đây tức chết rồi! Chúng nó đổ cứt lên đầu cậu mà cậu còn bảo không có gì….. Cậu…..” Lương Thu Dương giận tím mặt, giơ ngón tay chỉ thẳng mặt tôi, thấy tôi đã thành “gỗ mục không thể điêu khắc” thì hằm hằm ngồi phịch xuống ghế sô pha, không nói không rằng.
Tôi đứng im không dám nói gì, mãi sau mới lo lắng “chuồn” vào phòng bếp rót cốc nước mang ra đặt trước mặt cậu ấy.
Cốc nước đặt xuống mặt bàn cái “cách”, âm thanh chạm nhẹ lại như tiếng súng được lên nòng, châm ngòi kíp nổ trong đầu Lương Thu Dương, cậu vỗ mạnh xuống tay vịn ghế sô pha, như thể đã sẵn sàng cho khởi nghĩa vũ trang bất cứ lúc nào.
“Nhớ hồi tôi còn làm anh đại ở Hồ Phách, làm gì có người nào dám gây sự với cậu, tôi vừa đi một cái cậu đã bị bắt nạt. Đúng là khinh người quá đáng! Tôi muốn lên livestream mắng chết đôi tiện nhân Thường Tinh Trạch với Hướng Bình, chuẩn bị xem bà đây xé xác lũ kia đi.”
Lương Thu Dương làm bộ định chạy vào phòng tôi, tôi nào dám để cậu ấy làm vậy. Hôm nay cậu ấy mà lên stream thật thì đừng hòng nghĩ đến chuyện ra mắt nữa, lập tức đi chuẩn bị tiền bồi thường công ty quản lý là vừa.
Tôi ôm chặt eo cậu không cho động đậy: “Đừng…. Đừng, nếu bọn họ có thể quản lý tốt Hứa Mỹ Nhân thì cứ mặc họ gây sự đi.”
Lương Thu Dương không đẩy được tôi ra, tức giận la hét, còn đập vài phát xuống vai tôi.
Đợi đến khi cậu ấy trút giận xong, cả hai chúng tôi đều đã mệt đến mức thở hồng hộc.
“Được rồi, không livestream nữa, cậu bỏ tôi ra đi.” Cậu đẩy đẩy vai tôi.
Tôi cẩn thận buông cậu ấy ra, chậm rãi đứng dậy: “Đã bình tĩnh chưa?”
Lương Thu Dương ngồi lại xuống sô pha, trong lòng vẫn bừng bừng lửa giận: “Cậu dễ bị bắt nạt quá rồi đấy. Tạm thời không nói đến thằng ngu Thường Tinh Trạch, nhưng Hướng Bình có tư cách gì mà làm thế với cậu chứ? Cậu và hắn học chung thầy, cậu cũng không thua kém gì hắn, thầy cậu lúc còn sống còn định ghép đôi hai người để cùng quản lý Hứa Mỹ Nhân. Kết quả hắn ta không chỉ hợp tác với người ngoài chơi xấu cậu trong cuộc thi, cậu đã trốn lên mạng livestream rồi mà hắn cũng chẳng chịu nhả cậu ra. Muốn sao đây? Thầy cậu mất vì bệnh cơ mà. Sao hắn cứ bám lấy cậu không tha như cậu giết bố hắn không bằng?
Tiền Ninh Thi cho sớm muộn gì cũng tiêu hết, tôi không thể cứ ngồi yên chờ chết được. Cũng thật tình cờ, tôi thấy tấm áp phích tuyển thợ học việc của tiệm bánh Hứa Mỹ Nhân. Tôi đến xin việc vốn chỉ để thử sức, không ngờ lại được nhận. Người phỏng vấn tôi là ông chủ tiệm bánh, cũng chính là thầy của tôi, Hướng Hồng Phi. Ông chỉ hỏi tôi tổng cộng ba câu: Có thích ăn bánh kem không? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Hỏi xong thì bảo mai tôi đến làm. Nếu không nhờ tấm biển Hứa Mỹ Nhân nổi tiếng với lịch sử mấy chục năm, tôi đã nghĩ mình gặp phải lừa đảo.
Sau đó, tôi ở lại Hứa Mỹ Nhân trong năm năm.
Hứa Mỹ Nhân là tiệm bánh kem, cũng là tên vợ thầy tôi. Mọi người đều nói thầy là người nặng tình cảm, mở tiệm bánh cũng lấy tên người vợ đã khuất để tưởng niệm bà.
Tôi cũng thấy thầy là người vô cùng tốt, lúc bình thường thì luôn yêu thương, nhưng khi dạy làm bánh lại trở nên nghiêm khắc, đối xử bình đẳng với tất cả học trò. Mà vì đối xử bình đẳng quá nên thường xuyên mắng đám học trò chúng tôi đến độ “máu chó đầy đầu” như mắng con đẻ.
(*) Máu chó đầy đầu (thành ngữ Trung Quốc): miêu tả lời mắng mỏ rất dữ dội.
Hướng Bình là con trai duy nhất của thầy, nói đúng ra tôi phải gọi hắn ta là sư huynh.
Hắn ta đã không có năng khiếu, lại chẳng chịu học hành chăm chỉ nên thường xuyên làm thầy nổi giận. Có một thời gian, thầy nảy ra ý tưởng tồi tệ muốn gán ghép hai chúng tôi. Mà tôi chưa kịp từ chối khéo, thì Hướng Bình cũng phát hiện ra ý định của bố mình, lập tức phản đối quyết liệt.
Lúc đầu tôi nghĩ hắn ta không thích tôi, nhưng sau đó mới biết được hắn ta không muốn kết hôn cùng Beta.
“Thường Tinh Trạch còn hèn hơn, dám lấy cái danh quán quân cuộc thi bánh kem quốc tế để livestream trên Hổ Phách! Trong đầu hắn không hiểu cái vị trí số một kia đến từ đâu chắc? Lên mạng tốt nhất đừng có dạy vớ dạy vẩn người ta, thằng trà xanh khốn nạn!”
Tôi thấy cậu ấy càng chửi càng hăng, nói thêm câu nữa chỉ sợ vượt quá giới hạn nên vội ngắt lời: “Thu Dương, tôi sắp kết hôn rồi.”
Lời này là do tôi buột miệng thốt ra dưới tình thế cấp bách, nói xong cả hai chúng tôi đều sững sờ.
Lương Thu Dương vừa nãy trông vẫn rất tức giận, nhưng bây giờ thì trừng mắt nhìn tôi như gặp phải ma.
“Cậu sắp….. Cậu sắp kết hôn??” Âm vực cậu ấy tăng cao, tôi đứng ngay bên cạnh cảm thấy lỗ tai mình như sắp điếc, đành phải ngả người về sau.
“Ừ.”
Lương Thu Dương nhướn mày: “Ừ cục cớt ý! Tôi vừa đi nửa năm mà cậu đã sắp kết hôn?” Cậu ấy sốt ruột nói: “Úc, có phải cậu yêu đương với tên xấu xa nào trên mạng không? Cậu ngồi mốc trong nhà cả ngày như vậy thì kết hôn với ai được chứ?”
Đôi khi Lương Thu Dương còn giống mẹ tôi hơn cả Ninh Thi, cậu lúc nào cũng lo lắng chuyện của tôi. Mấy năm nay nhờ có cậu ấy ở bên nên tôi mới không phải cô đơn một mình.
Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.
Tôi không thể giấu cậu chuyện trọng đại như kết hôn: “Tống Bách Lao. Chính là cái người ở Hạ Thịnh……”
Lương Thu Dương chớp chớp mắt, lập tức ghép tên khớp người: “Cái tên Alpha độc thân hàng tỉ ấy hả?”
Tôi nghĩ một lúc mới nhớ ra hình như người ta gọi hắn như thế, bèn gật đầu.
“Chính là anh ta.”
Tôi không đề cập việc mình bị Ninh Thi ép với Lương Thu Dương, dù gì tôi cũng đã được cậu chăm sóc rất nhiều trong suốt bảy năm qua, bây giờ là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của cậu ấy, tôi không muốn chuyện của mình lại thành gánh nặng cho cậu.
“Sao cậu và hắn quen nhau được?” Nhưng tôi không nói gì, không có nghĩa Lương Thu Dương không nghi ngờ.
Chuyện này đúng thật là khó tin, là tôi, tôi cũng không tin.
Tôi cười cười với cậu, ngập ngừng nói: “Ừ thì….đi xem mắt thôi.”
Lương Thu Dương ngoáy ngoáy tai: “Cái gì?”
Tôi nhìn sang chỗ khác, nói to hơn: “Lần trước mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt, tôi quen anh ta qua cuộc xem mắt ấy. Anh ta có một đứa con năm tuổi nên muốn kết hôn sớm, đằng nào tôi cũng chẳng livestream được nữa, vì vậy đồng ý luôn. Mấy năm nay tôi phiêu bạc ngoài xã hội, cậu biết tôi mệt mỏi thế nào mà. Nếu có một nơi để tôi tạm dừng chân nghỉ ngơi”, mới đầu tôi còn nói lung tung để gạt Lương Thu Dương, nhưng lời nói đến đây lại có vài phần thật lòng, “Nếu có một nơi như vậy, tôi thật sự muốn đi.”
Lương Thu Lâm bị tôi dọa sợ, sửng sốt một lúc lâu mới tin lời tôi nói. Cậu ấy còn cảm thán Ninh Thi làm mẹ cũng chưa đến nỗi hết thuốc chữa, sau nhiều năm cuối cùng cũng tìm lại được lương tâm, biết tính toán chuyện cả đời cho tôi.
Nhưng Lương Thu Dương vẫn rất lo lắng, cậu lo rằng Tống Bách Lao sẽ ép tôi sinh con rồi phát hiện bí mật tôi không thể sinh con.
“Không sao đâu, anh ta……” Trong đầu tôi lóe lên giọng điệu chán ghét của Tống Bách Lao khi nói sẽ không để tôi sinh con cho hắn, nụ cười trên mặt sắp không giữ nổi nữa, “Anh ta không ngại. Beta nam sinh con vốn dĩ rất khó khăn, anh ta hiểu.”
Lương Thu Dương thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi. Chuyện này nên nói rõ trước khi kết hôn, kẻo anh ta vì những chuyện vặt vãnh này mà gây sự với cậu.”
Cậu ngồi thêm được một lúc thì bị người đại diện gọi điện giục về. Sắp đến ngày ra mắt, lịch của cậu bị xếp kín bởi các lớp huấn luyện, hôm nay cậu ấy phải trốn học để về đây.
Lương Thu Dương đeo kính râm lên, đứng dậy đi ra ngoài: “Phiền chết đi được, suốt ngày phải học học học!”
Tôi đưa cậu ra cửa, đang định đóng cửa thì cậu ấy đột nhiên quay đầu lại.
“Nhớ phải phát thiệp cưới cho tôi đấy.” Cậu nhìn tôi, đột nhiên kiễng chân đưa tay xoa đầu tôi: “Mẹ vốn rất lo lắng cho cậu, bây giờ biết cậu sắp được gả vào nhà giàu có rồi nên cũng tạm yên tâm. Chúng ta đừng quan tâm bọn giẻ rách kia nữa, hai đứa chúng nó có số cả rồi, cậu cứ yên tâm đợi ngày kết hôn đi.”
Cậu ấy bị tôi lừa dễ như vậy, khiến tôi thấy hơi tội lỗi.
Tôi gật đầu nói: “Ừ, cậu cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy.”
Lương Thu Dương đi rồi, trong nhà yên tĩnh trở lại.
“Mối tình đầu của thiếu nữ” vẫn đặt trên bàn xoay bánh, tôi vét sạch kem bơ trên mặt bánh đổ vào máy xử lý rác, bẻ phôi bánh vứt xuống thùng rác. Sau đó, lần lượt rửa sạch đuôi bắt kem và dụng cụ nấu ăn, để ráo nước rồi xếp vào trong tủ bát. Mất một tiếng mới dọn dẹp xong mọi thứ.
Bầu trời đã ngả từ màu cam sáng sang màu đen thẳm, mùi thức ăn thơm nức mũi ở hộ gia đình bên cạnh bay vào qua cửa sổ.
Kể từ khi Lương Thu Dương chuyển ra ngoài, tôi ít nấu cơm hơn, bình thường sẽ gọi đồ ăn về, thỉnh thoảng cũng tự làm mấy món đơn giản như bánh bao nhân thịt, hoặc mì rau.
Hôm qua tôi mới đi siêu thị mua ít rau xanh, hôm nay định nấu một tô mì đơn giản cho bữa tối.
Đổ mì nóng hổi từ trong nồi ra bát, sau đó chần rau cải, rồi gắp rau ra xếp lên mì, một bát “bạch ngọc phỉ thúy” đã sẵn sàng.
(*) Bạch ngọc phỉ thúy: một món ăn Quảng Đông.
Tôi thỏa mãn thưởng thức mùi thơm của bát mì, đang định cầm đũa lên ăn thì nghe tiếng điện thoại đổ chuông ngoài phòng khách.
Nhìn đũa mì thơm nức trước mặt, sau một hồi giăng co, tôi chỉ có thể tiếc nuối thả mì lại bát, chạy ra phòng khách nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người phụ nữ xa lạ: “Xin chào anh Ninh, tôi là Lý Tuần, thư ký của ngài Tống. Chúng ta từng gặp nhau một lần rồi, không biết anh còn nhớ không?”
Tất nhiên là tôi vẫn nhớ, thậm chỉ cả đời này cũng không quên được.
“Tôi nhớ, tôi còn từng gọi điện thoại cho cô…..”
Lý Tuần ngượng ngùng cười: “Đúng rồi, hôm ấy anh gọi vào số tôi.” Cô không vòng vo nữa, “Chuyện là như này, Tổng giám đốc Tống hy vọng anh bây giờ có thể đến đây.”
“Bây giờ?” Tôi nhìn bầu trời bên ngoài, xác nhận lại lần nữa, “Ngay bây giờ sao?”
“Bởi vì lễ phục cho lễ cưới đã đến, ngài Tống muốn anh đến thử đồ.”
“Đã quyết định ngày rồi à?” Có lẽ gần đây Ninh Thi đang bận bịu với giấy tờ kết hôn của bà ấy, nên không có thời gian nói chuyện với tôi, bởi vậy mà lễ cưới diễn ra ngày nào tôi cũng không biết.
Đầu máy bên kia bị câu hỏi của tôi làm cho ngây người: “À…. Là ngày 15 tháng sau, ngày hoàng đạo.”
Tháng sau à, cũng vội thật.
Tôi mím môi: “Được, giờ tôi đến đây, địa chỉ là…..”
“Ở Hạ Thịnh, anh cứ vào thằng là được, tôi sẽ bảo nhân viên lễ tân đưa anh lên.”
Cúp điện thoại, tôi mặc quần áo tử tế rồi vội vàng ra ngoài, lúc đến Hạ Thịnh đã 8 giờ tối. Đèn nhiều nơi trong tòa nhà vẫn sáng, trong đó có cả tầng cao nhất.
Tôi đến quầy lễ tân nói lí do mình đến, cô gái đưa tôi lên tầng lần trước vẫn nhớ tôi, cười bảo thư ký Lý đã dặn trước là đưa tôi lên thẳng tầng 28.
Tôi theo cô ấy vào thang máy, nhanh chóng lên đến tầng cao nhất.
Cửa thang máy từ từ mở ra, tôi cảm ơn nhân viên lễ tân rồi bước ra một mình.
Thấy tôi đến, Lý Tuần nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha để đón tôi.
“Tổng giám đốc Tống đang đợi anh ở bên trong.” Cô ấy dẫn đường cho tôi, đẩy cửa kính văn phòng Tống Bách Lao ra.
Bên trong hơi tối, chỉ bật một chiếc đèn sàn nhỏ.
Tôi nghi ngờ nhìn cô ấy, trong văn phòng dường như không có ai.
“Trong góc văn phòng có một cánh cửa, anh mở cửa ra là tới phòng riêng của Tổng giám đốc Tống.” Lý Tuần hiển nhiên biết tôi đang băn khoăn điều gì, “Tổng giám đốc Tống thỉnh thoảng sẽ thức đêm làm việc ở công ty, nên phòng này là để ngài ấy nghỉ ngơi.”
Tôi gật đầu, tự mình bước vào.
Mò mẫm đi qua văn phòng gần như chìm trong bóng tối, tiến về phía chiếc đèn sàn nhỏ trong góc, khi đến nơi, tôi thấy được cánh cửa nằm ở góc khuất.
Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.
Cửa không đóng, để lại một khe hở nhỏ, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Chưa kịp chuẩn bị, một thân hình cường tráng đã xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi nín thở, thật sự muốn quay người bỏ chạy.
Tống Bách Lao đưa lưng về phía tôi, chỉnh lại cổ áo sơmi đang mặc trên người, một bộ vest đen bị ném tùy ý trên ghế sô pha bên cạnh.
Dường như hắn cảm nhận được thay đổi nhỏ trong không khí, hoặc ngửi thấy mùi hương trên người tôi nên quay đầu lại, áo sơ mi chưa cài cúc để lộ ra thân hình rắn chắc.
“Đi vào không biết gõ cửa à?” Trong phòng không có Omega, hắn đã bỏ thiết bị chống cắn xuống, tóc tai cũng không còn chải chuốt tỉ mỉ.
“Tôi….” Tôi muốn giải thích rằng cánh cửa chưa đóng khít, nhưng khi chạm phải đôi mắt lạnh lùng của hắn, tôi chẳng thể nói gì nữa.
“Xin lỗi.” Cuối cùng, tôi vẫn nói xin lỗi hắn.
Hắn cười chế giễu một tiếng, thu lại tầm mắt: “Bộ trên giường là của cậu, thử nhanh rồi đi đi.”
Phòng riêng của Tống Bách Lao rộng đến mười mấy mét vuông, có một giường, một tủ quần áo và một ghế sô pha. Trong này cũng tối hệt như văn phòng bên ngoài, chỉ có ánh sáng vàng dìu dịu từ chiếc đèn đọc sách bên cạnh ghế sô pha.
Những tia sáng yếu ớt này tuy có thể đủ dùng cho Alpha, nhưng đối với Beta thì sẽ rất khó để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Tôi cầm bộ đồ trên giường, nhìn quanh phòng nhưng không tìm được chỗ thay quần áo.
Mang quần áo ra ngoài thay thì không ổn lắm, như vậy hơi đạo đức giả…..
Tôi cắn răng quay lưng lại với Tống Bách Lao, bắt đầu cởi quần áo.
Nói cảm giác suốt mấy phút thay quần áo này như bị gai đâm sau lưng cũng không quá. Tôi luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm từ phía sau, lưu luyến dán chặt nơi thắt lưng, tựa như chiếc lông vũ làm bằng sắt, không ngừng cào cấu, lại cọ sát ngứa ngáy khiến tôi sởn gai ốc. Nhưng tôi không dám ngoảnh lại đối diện với chủ nhân của đôi mắt ấy.
Vất vả mãi mới mặc xong áo sơ mi, đến khi thắt cà vạt tôi lại tiếp tục gặp rắc rối.
Tôi không có nhiều cơ hội đến những sự kiện quan trọng, nơ có thể thắt một cách tùy tiện, chứ cà vạt lại làm khó tôi quá.
Tôi loay hoay một hồi, lâu đến mức khiến ánh mắt kia ngày càng buốt thấu xương, còn tôi càng lúc càng hoảng sợ. Cuối cùng, người kia không nhịn được nữa, trầm giọng nói như thể không hiểu tại sao trên đời lại có một tên ngốc nghếch như vậy.
“Cậu qua đây cho tôi.”
Giọng điệu nghiêm khắc khiến tôi giật mình, tôi nhanh chóng xoay người, không dám chậm chạp đi về phía hắn. Nhưng trong phòng quá tối, tôi vô tình vấp phải chỗ nối của thảm trải sàn, tôi loạng choạng, gần như ngã vào trong ngực Tống Bách Lao.Nếu bỏ qua mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, đây giống như một cái ôm thân mật.
Chúng tôi dựa sát vào nhau, gần đến mức tôi ngửi được cả hương nước hoa thoang thoảng trên cổ hắn. Tựa như mùi nhựa thông lạnh lẽo trong khu rừng sau trận tuyết, mùi hương này quả thật rất hợp với khuôn mặt hắn.
Đây không phải mùi pheromone của hắn, trái ngược với lời nói cùng hành động như một con thú điên, pheromone của Tống Bách Lao thật sự….. bất ngờ đến mức khiến người ta không tài nào tin được, tin tức tố mang hương hoa quế ngọt ngào.
Bình thường Beta không thể ngửi được mùi pheromone của Alpha và Omega, trừ khi mùi hương ấy đậm đến một mức độ nhất định. Nhưng chỉ trong thời kỳ phát tình họ mới tiết ra pheromone mạnh như vậy, điều này thể hiện mong muốn đánh dấu đối phương điên cuồng.
Tôi biết bí mật này của Tống Bách Lao, là vì tôi từng chứng kiến dáng vẻ lúc động dục của hắn. Tuy chỉ là một sự tình cờ, nhưng hương thơm nồng đậm tràn ngập khắp phòng dụng cụ chật chội lúc đó cũng đủ khiến tôi nhớ mãi.