Edit: OhHarry
【 Kí ức đẹp là nắng, kí ức buồn là mưa. 】
Không gian thẳng qua lối ra mang một màu xanh lam.
Càng đến gần càng cảm nhận được sóng nhiệt thiêu đốt và những tiếng ồn ào.
Dưới cái nắng hừng hực của mùa hè, mái che chỉ che được một phần nhỏ sân thượng, để lại những khoảng sân trống bị ánh mặt trời chói chang hắt thẳng xuống. Tôi cầm bữa trưa, liếc mắt xung quanh tìm nơi thoáng mát thì thấy Tống Bách Lao đang cởi trần, ngồi khoanh chân trong bóng râm.
Thiết bị chống cắn bị quăng chỏng chơ trên mặt đất, Tống Bách Lao quay lưng về phía tôi để lộ ra phần da thịt đầy những vết bần tím, hắn đang vặn người lại để bôi thuốc lên vai.
Thấy tôi đến, hắn nhướng mi, dù không có biểu hiện gì trên mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu của hắn một cách rõ ràng.
Hắn liếc tôi một cái rồi cụp mắt, tiếp tục xoa thuốc lên bả vai sưng tấy, coi như tôi không tồn tại.
Trước đây, khi tâm trạng vui vẻ, hắn sẽ trò chuyện vài câu với tôi, khen đồ ngọt tôi làm rồi tán gẫu vài thứ linh tinh. Còn khi tâm trạng không tốt, hắn sẽ mặc xác, không thèm đả động tới.
Trông bộ dáng hận đời bây giờ của hắn, tốt nhất không nên dây vào làm gì.
Tôi tự giác đặt túi bánh quy xuống cạnh chân tường cách chỗ hắn ngồi vài bước rồi chuẩn bị tìm nơi khác ăn trưa. Vừa đứng dậy thì giọng nói uể oải, lề dề của Tống Bách Lao vang lên sau lưng.
“Lại đây xoa thuốc cho tôi.”
Tôi nhìn chằm chằm bức tường màu xám trắng trước mặt, thầm thở dài trong lòng rồi nhìn hộp cơm trên tay, đặt nó xuống cạnh túi bánh.
Tống Bách Lao vốn khét tiếng “côn đồ”, không ít học sinh trong và ngoài trường từng bị hắn xử lý qua. Nhà trường tuy đau đầu nhưng vì gia thế hiển hách và thành tích xuất sắc của hắn nên chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù đã ra cảnh cáo rất nhiều nhưng mãi không thấy hắn bị xử lý kỷ luật.
Hắn lẻ loi độc hành, cơ thể tua tủa gai nhọn khiến người ta không dám khiêu khích.
Tôi cho rằng Tống Bách Lao sẽ cứ mãi ngồi trên ngai vàng của riêng hắn như vậy.
Nhưng kết quả hắn bị đánh ra nông nỗi này. Nếu lá gan lớn hơn, tôi rất muốn hỏi rằng có phải hắn bị người ta trùm bao tải tẩn hội đồng trong hẻm hay không.
Mùi dầu xoa bóp hăng hắc, tôi đổ vài giọt ra lòng bàn tay nhưng lại không biết xử lý vết thương cho hắn thế nào.
“Có thể sẽ hơi đau.”
Hắn cười ra tiếng: “Sao, sợ tôi khóc à? Đánh cậu đấy nhé.”
Cái tên xấu tính này…..
Tôi tức giận ấn cả hai tay xuống bả vai sưng tấy của hắn.
Hắn lập tức rùng mình, cơ bắp căng cứng lên, lộ rõ các đường nét.
Tôi giữ yên tay một lúc, thấy hắn không kêu dừng thì bắt đầu nắn mạnh.
Bóp vai xong, hắn vẫn không rên rỉ tiếng nào, chỉ có một lớp mồ hôi túa ra trên cổ làm đuôi tóc ướt đẫm, không biết do đau hay do nóng.
Tôi đổ thêm ít dầu thuốc ra và bắt xoa bóp những chỗ khác. Vai, lưng, sau đó đến eo.
Eo nằm ở vị trí dưới thấp nên không dễ xoa bóp bằng cả hai tay, tôi đành giữ lấy phần vai không bị thương của hắn bằng một tay, duỗi thẳng đùi dựa người gần vào hắn, bắt đầu xoa từ trên xuống dưới.
Mới bóp nhẹ hai cái, người đàn ông vốn nhịn đau trước đó đột nhiên rên khẽ lên rồi chộp lấy cổ tay tôi.
Hắn ngoái đầu nhìn tôi, trên mặt lấm tấm mồ hôi: “….. Đau quá.” Giọng nói rất khàn, khác hẳn lúc trước.
Trong lòng tôi run lên, thả vai hắn ra: “Xin, xin lỗi.”
Hắn buông tay tôi, quay đầu lại: “Nhẹ tay.”
Biết đau thì đừng đi gây lộn nữa. Lầm bầm trong bụng như vậy nhưng tôi vẫn giảm bớt lực tay.
Chúng tôi im lặng suốt vài phút.
Hắn chống cằm, khuỷu tay đặt trên đầu gối, ánh mắt trông thẳng về phía trước, không biết đang bày ra vẻ mặt gì.
“Cậu thích mẫu người thế nào?”
Bàn tay đang đặt trên vai Tống Bách Lao bỗng siết chặt lại, hắn hít sâu một hơi rồi bất mãn quay đầu lại: “Cậu làm gì thế hả?”
Anh làm gì mới đúng!
Tôi ngoảnh mặt đi, rút khăn giấy lau dầu xoa bóp trên tay.
“Xoa xong rồi đấy.”
Tống Bách Lao xoay bả vai, thở hắt ra: “Có vẻ đỡ hơn rồi.”
Tôi lặng lẽ bước đến góc tường, cầm hộp cơm lên rồi bắt đầu bữa trưa.
“Đưa đồ tráng miệng đây xem nào.” Tống Bách Lao xòe tay ra một cách tự nhiên.
Tôi nhặt túi giấy lên ném vào tay hắn. Hắn mở túi ra, bĩu môi: “Lại bánh quy, sao dạo này cậu toàn nướng bánh quy thế hả.”
Vì tôi không làm món tráng miệng khác, những chiếc bánh quy “dạo này” đã được nướng cách đây một tuần, chẳng qua tôi chia chúng ra thành vài ngày để mang đi.
Cằn nhằn vậy chứ Tống Bách Lao vẫn nhét vào miệng nhai ngon lành.
“Cậu còn chưa trả lời tôi đâu, cậu thích Alpha, Beta hay Omega?”
Tôi không hiểu sao hắn lại đột ngột hỏi thế, với mối quan hệ giữa tôi và hắn, vấn đề này có hơi vượt quá ranh giới.
Nhưng sợ hắn nổi giận nên tôi vẫn trả lời: “Chưa nghĩ đến, cứ để tự nhiên thôi.”
Nếu bắt buộc phải lựa thì tôi sẽ chọn Beta, nhưng chuyện tình yêu nếu diễn ra được đúng theo đúng ý mình thì đã không có nhiều bi kịch đến vậy.
“Cậu là con riêng của nhà họ Chu đúng không?”
Tôi chọc dĩa vào quả việt quất trong hộp, lắc đầu nói: “Không, mẹ tôi không lấy bác Chu.”
Mẹ tôi cùng lắm chỉ là tình nhân, còn tôi là con riêng của tình nhân.
“Tốt quá.”
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt hắn không biểu lộ ra vẻ giễu cợt nào, như thể hắn thật sự thấy tốt.
“Tốt chỗ nào?”
Hắn nhón một miếng bánh quy, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Với gia tộc lớn, hôn nhân chỉ là một cách kiếm lợi. Thành thật mà nói, tôi không muốn kết hôn với ai cả, cho dù đó là Omega, hay là Beta….. Nhưng tôi biết rõ, tôi sẽ phải khuất phục trước cường quyền và dấn chân lên con đường mà gia đình đã vạch sẵn ra vào một ngày nào đó. Tôi sẽ kết hôn với một Omega chưa gặp được mấy lần nhưng phù hợp với bản thân, sinh ra những đứa con ưu tú rồi yêu pheromone của người đó cho đến lúc chết.” Vừa nói hắn vừa tỏ ra chán ghét, sau đó cắn nửa cái bánh quy, “Tởm phát khiếp.”
“Tốt quá” của hắn hóa ra có nghĩa như vậy, hâm mộ tôi vì không phải cống hiến cho gia tộc và trở thành ngựa giống đẻ con ư?
“Không thể phản kháng à?”
“Phản kháng?” Hắn xoa vai, cong môi, trên gương mặt lộ ra sự mỉa mai và đau khổ mà tôi không thể hiểu được, “Phản kháng còn gặp phải chuyện kinh tởm hơn.”
Tôi chợt nhớ đến những lời đồn đại về bố mẹ hắn, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Dưới quyền lực, tất cả đều là vật hy sinh.
Bản edit chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.
Tiếng ve sầu râm ran vọng vào phòng qua cửa sổ.
Tôi mở mắt, bừng tỉnh khỏi giấc mộng như thực như như hư, chớp chớp mắt để ký ức quay về rồi ngồi dậy, nhìn quanh phòng nhưng không thấy Tống Bách Lao đâu.
Nhẹ nhõm thở ra, tôi vén chăn xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt. Tuy không thấy khó chịu trong người nhưng bước đi hơi loạng choạng. Tôi đấm đấm thắt lưng, nhìn gương mặt đờ đẫn, nhợt nhạt cùng bộ dáng buông thả, phóng túng của bản thân trong gương.
Cổ nổi đầy những dấu hôn mút, Tống Bách Lao phô ra toàn bộ thể lực dẻo dai cùng kỹ năng giường chiếu chỉ để ganh đua với một người hoàn toàn không tồn tại. Tuy có hơi cường điệu khi nói trận mây mưa đêm qua khiến tôi sướng đến độ chết đi sống lại, nhưng quả thật hắn làm tôi thấy thoải mái.
Hơn nữa hắn cũng không cắn cổ tôi.
Tôi rót ít nước sạch vào cốc đựng bàn chải đánh răng để tưới cho chậu cây xấu hổ trên bậu cửa sổ. Tôi chạm ngón tay vào những chiếc lá mỏng manh, trông nó từ từ co lại thì bật cười trong vô thức.
Nhưng nghĩ đến sự vô lý của ngày hôm qua, sự bình tĩnh và thoải mái ngắn ngủi nhanh chóng qua đi để lại nỗi cáu kỉnh trong lòng, tôi thở dài, nói: “Xin lỗi vì để con thấy bố mẹ cãi nhau.”
Cũng thấy cả rất nhiều thứ mà trẻ em không nên thấy.
Đặt cốc đựng bàn chải đánh răng về đúng chỗ xong tôi đi xuống tầng, bữa sáng đã được người giúp việc dọn sẵn sàng, trên bàn chỉ có mỗi Tống Mặc, tôi vẫn không thấy Tống Bách Lao đâu.
“Cậu Tống đến công ty từ sáng sớm rồi.” Mợ Cửu vừa mang bát đũa lên cho tôi vừa báo tung tích của Tống Bách Lao: “Cậu ấy nói mai mới về.”
Tôi gật đầu, vui mừng vì đến ngày mai mới phải gặp lại hắn.
Ăn sáng xong, tôi dắt Tống Mặc lên núi “thám hiểm”, thật ra là đi dạo thôi.
Đi bộ được nửa tiếng thì tôi bất ngờ trông thấy phần mái ngói lộ ra ở phía sâu trong rừng.
Nhớ tới chuyện trên núi Duy Cảnh có một ngôi miếu cổ mà mợ Cửu từng kể, do tò mò, tôi dắt Tống Mặc đến gần tòa kiến trúc có phần hoang vắng kia.
Cổng vào mở rộng, sân miếu thoáng đãng, cỏ dại và lá cây rụng đều được quét dọn sạch sẽ, trông khác hẳn vẻ cổ xưa bên ngoài.
Trên cổng treo tấm bảng tên được khắc bởi ba ký tự lớn đã nhạt màu, ngòi bút sắc sảo, mạnh mẽ.
“Thanh Phong Quan.” Tống Mặc nhẹ nhàng đọc thành tiếng.
Nơi đây không phải miếu thờ mà là một đạo quán.
Tôi bế Tống Mộ lên, đi vào sân: “Có ai không?”
Gọi mấy lần vẫn không thấy người nào trả lời, tưởng không có ai, tôi đang định quay người rời đi thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, cùng lúc đó là một giọng nam trung niên vội vàng truyền đến.
“Bói năm mươi, thắp hương một trăm, đạo tràng ba nghìn!”
Tôi dừng bước, quay người lại thì thấy một người đàn ông gầy gò búi tóc kiểu Đạo gia đang choàng vội chiếc áo đạo bào, cuống quýt chạy về phía tôi.
“Thí chủ muốn được giúp đỡ gì không?” Trông ông như vừa mới ngủ dậy, hai chòm râu dê đung đưa trái phải.
Ông vặn cổ áo, tôi vô tình liếc thấy vết sẹo sau gáy người đàn ông mang vẻ đẹp tuấn nhã này, chắc hẳn là một Omega.
“Cháu chỉ….. vô tình đi ngang qua nên muốn ghé vào xem thử.”
“Đi ngang qua?” Ông nhìn tôi, sau đó nhìn Tống Mặc được tôi bế trên tay, “À à, hai người thuộc hộ gia đình sống dưới chân núi kia.”
Tôi gật đầu với ông: “Vâng. Cháu nghe kể trên núi có ngôi miếu….. Đạo quán nhưng vẫn chưa có cơ hội ghé vào, không ngờ hôm nay đi dạo một vòng lại tìm được.”
Đạo sĩ vỗ tay cười to: “Thế là do ý trời rồi, chính Thiên Tôn đã dẫn hai vị đến nơi này của bần đạo. Tôi trông sắc mặt của cậu không được tốt lắm, có muốn mua vài lá bùa giải xui không?”
Ông lấy ra một xấp bùa vàng gấp thành hình tam giác từ trong ống tay áo.
Tôi vội vã từ chối: “Cháu không mang tiền theo.”
Đạo sĩ xua tay: “Không sao, có thể thanh toán qua app trên điện thoại.”
“Cháu cũng….. không cầm theo điện thoại.”
Vẻ nhiệt tình của đạo sĩ ngưng lại, ông nhíu mày nhìn tôi: “Sao ra ngoài lại không mang theo điện thoại trong người!”
Tôi cười gượng hai tiếng, cảm thấy đạo quán cũ kĩ này không đáng tin lắm, có khi vị đạo sĩ trước mặt còn chẳng phải đạo sĩ thật mà là thầy bói rởm muốn lừa mua bùa.
Tôi vừa nói vừa lui ra ngoài cổng, khi gần ra khỏi đạo quán thì đạo sĩ gọi tôi lại.
Ông chạy đuổi theo, dúi tấm bùa vào trong tay tôi.
“Quên đi, không có tiền thì thôi vậy, đây là bùa giải trừ tai ương.” Ông đan hai ngón tay vào nhau rồi vẽ một vòng tròn trên mặt tôi, “Tâm sự trong lòng cậu quá nặng, u uất lâu ngày dễ tích thành bệnh. Cứ nhìn nhận mọi thứ một cách thoải mái, đừng cau mày, tài lộc rơi rớt hết.” Ông lại nhìn xuống Tống Mặc, “Thằng bé là đứa trẻ ngoan, mới sinh phải chăm sóc kỹ lưỡng, lớn lên sẽ khỏe mạnh.”
Tôi sửng sốt, vừa lấy lại phản ứng thì lời đã thốt ra khỏi miệng: “Không biết tôn xưng của đạo sĩ là?”
Ông vuốt nhẹ chòm râu, nở một nụ cười thâm thúy: “Duy Cảnh đạo nhân.”
“Rừ rừ……”
Điện thoại trong túi quần rung lên làm tôi hơi cứng người, đồng thời trông thấy khóe miệng của đạo sĩ trước mặt giật giật vài cái.
Tôi khẽ ho một tiếng, rút điện thoại ra thấy Lương Thu Dương gọi tới.
Cuộc gọi vừa được kết nối thì giọng hét to từ đầu dây bên kia đã truyền đến: “Mẹ nhà nó, Tiểu Úc, Hướng Bình muốn bán đấu giá Hứa Mỹ Nhân!”