Vệ Sĩ Ngổ Ngáo

Chương 18



Tò Phi nghe thấy tiếng xầm xì cảm thán chung quanh, cảm thấy vô cùng hài lòng! Điều cô ta muốn chính là hiệu quả như thế. Với nụ cười đã lâu không ai nhìn thấy cùng với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành vốn có, cô ta tin chắc không ai không quỳ rạp dưới váy mình!

“Tô Phi? Không quen! Tôi không có hứng thú với cậu! Cậu

tìm người khác đi”, Tân Mặc mặt không cảm xúc, giọng hắn không quá lớn, song lại rất rõ ràng. Mặc dù lúc này trên hành lang rất’ôn ào, nhưng mọi người đều đổ dồn chú ý vào hắn, cho nên lời hắn vừa thốt ra ai nấy đều nghe không sót chút gì.

Hành lang trong nháy mắt lặng phắc như tờ! Ai nấy kinh ngạc há hốc mồm, nhét nguyên quả trứng gà vào cũng chẳng thành vấn đề! Bầu không khí cứ ngưng đọng như thế khoảng ba giây đồng hồ, rốt cuộc cũng có ai đó kịp phản ứng!

“Trời ạ! Lỗ tai tao không nghe lầm chứ? Tân Mặc vậy mà

lại từ chối! Còn từ chối thẳng thừng như vậy nữa!”

“Lần đều tiên hoa khôi chủ động tìm người hẹn hò, vậy mà lại bị sập cửa vào mặt! Chuyện này đúng là không thể hiếu nổi! Kể ra chắc không ai tin đâu!”

“Tân Mặc từ chối rồi! Vậy mời tôi nè bạn ơi, tôi chắc chắn sẽ không từ chối đâu!”, hai nam sinh một trước một sau lên tiếng.

“Haiizzz! Đại ca Tân Mặc đúng là có khí phách anh hùng, là thần tượng cho em noi theo. Chúng ta gặp được hoa khôi chưa kịp nói gì đã đờ người, bủn

rủn hết cả chân tay! Chẳng trách bọn mình cua mãi mà người đẹp chẳng để vào mắt! Sau này phải theo đại ca học hỏi mới được!”, Hoàng Trần than thở.

“Cậu… Cậu từ chối tôi? Cậu có biết tôi là hoa khôi của trường Đế Tôn này không hả?”, Tô Phi thảng thốt nhìn Tân Mặc với vẻ không thể tin được. Đến bây giờ cô ta vẫn không dám tin vừa rồi mình bị Tân Mặc từ chối.

“Hoa khôi trường Đế Tòn? Vậy thì liên quan gì đến tôi? Tôi bận fôi, đi trước nhé!”, Tân Mặc khẽ cười, sau đó lách qua đám đông, bước nhanh đuối theo Tiêu Ái Lệ, bóng dáng hắn nhanh chóng hòa vào dòng người đang đổ ra hành lang!

Thật ra chẳng phải Tân Mặc không thích gái đẹp, thậm chí hắn còn là một tên háo sắc nữa là khác! Được người đẹp hẹn đi ăn hắn mừng còn không kịp, tuy nhiên hắn không quen cái kiểu ngạo mạn của Tô Phi. Làm cho người ta phải xúm xít trầm trồ

chung quanh, còn mình thì vênh mặt tự đắc, một cô gái như vậy thật sự không nên dây vào! Quan trọng nhất chính là, từ trong ánh mắt Tô Phi, Tân Mặc nhận ra cò ta không giống những cô gái bình thường khác. Cô ta tiếp cận hắn hẳn là có mục đích! Cho nên Tân Mặc dứt khoát từ chối thẳng.

Tò Phi quay đầu lại nhìn bóng lưng bỏ đi chẳng chút nể tình kia, trống ngực đập dồn! Hừ, Tân Mặc! Cậu là người đầu tiên dám từ chối tôi! Cậu không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu! Tò Phi giận dữ giậm chân, sau đó mau chóng rời khỏi khu vực hành lang! Hòm nay có thể nói

cô ta chẳng còn chút mặt mũi nào! Lần đầu tiên hoa khôi học đường ngỏ ý để rồi bị từ chối ê chề! Điều này không khỏi khiến mọi người nghi ngờ sức quyến rũ của Tô Phi có thật là đến mức như vậy không?

Thật ra sở dĩ Tô Phi được bầu chọn là hoa khôi không hẳn nhờ sắc vóc và dung mạo! Mà chính khí chất lạnh lùng của cô ta mới là chất k1ch thích nam sinh thêm mê mệt. Cho nên cô ta trở thành hoa khôi cũng là chuyện dê hiểu. Nhưng sau chuyện này thì ai nấy đều tin chắc rằng người muốn theo đuổi Tò Phi sẽ giảm mạnh!

Trong lúc đang học tiết 1, Tân Mặc nhận được điện thoại của chú Quách.

“Alô! Chú Quách, có chuyện gì vậy?”

“Tân Mặc hả, hôm nay tôi phải đi với ông chủ ra ngoài bàn chuyện làm ăn, cho nên không thể đưa cò chủ về nhà được! Những người khác cũng không đáng tin, vậy nên hòm nay hai người tự về nhà nhé! Cậu có biết lái xe không?”

“Biết chút chút! Trước đây tôi từng lái xe trọng tải lớn trong núi đấy!”, Tân Mặc đáp, biết lái xe tải chí ít cũng phải có bằng

lái loại B! Cho nên lái ò tô chỉ là chuyện nhỏ!

“Vậy thì được rồi, tôi sẽ đưa xe qua đó, tiện đưa chìa khóa cho cậu luôn”, chú Quách nói.

“Vậy được rồi! Chú Quách, tôi cúp máy trước!”, Tân Mặc đáp, sau đó cúp điện thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.