Vệ Sĩ Ngổ Ngáo

Chương 13



“Cô chủ, cò sao vậy? Còn bảo không sao, không sao mà như thế này?”, Tân Mặc giả bộ kinh ngạc. Thực ra trong lòng đã cười nghiêng ngả rồi. Đây gọi là tự làm tự chịu! Vị cay nồng nặc như vậy ngồi trên ghế còn có thế ngửi thấy, không ngờ kỹ năng diễn xuất của mình lại đỉnh cao đến thế. Mình chỉ giả vờ nuốt xuống đã khiến cò chủ tưởng mình đã uống sữa! Sau đó, tự rơi vào bẫy haha!

“Đồ khốn, anh dám lừa tôi! Tòi phải giết anh!”, Tiêu Ái Lệ vừa nói vừa nhảy xuống ghế, —*____I

đang chuẩn bị lao về phía Tân Mặc.

Tân Mặc nhanh nhẹn nghiêng người, hắn nhịn không được cười đến nỗi đau cả ruột nói: “Nếu không phải cô muốn bẫy tôi hì sao lại trúng chiêu được chứ! Chú Quách đến rồi! Chúng ta cũng phải đi học thôi”.

Bên ngoài biệt thự, tiếng động cơ độc nhất của Mercedes-Benz vọng vào. Lúc này Tiêu Ái Lệ mới từ bỏ, mặc dù không khiến hắn uống ly sữa do tự tay cô pha, nhưng dù sao thì hắn cũng đã ăn bánh sandvvich kia rồi! Haha, tên thần kinh kia đợi lát nữa thì biết tay.

“Vui buồn của cuộc sống đến quá nhanh, thực ra không có chút k1ch thích nào cả!”, đây là lời mà Tân Mặc đã nói Tiêu Ái Lệ lúc ngồi trên xe đi đến trường!

Ly sữa do Tiêu Ái Lệ tự tay pha không hại được Tân Mặc mà ngược lại là tự hại cò, cảnh tượng này khiến Tân Mặc ngồi trong xe cứ không ngừng ôm bụng cười.

“Hừ! Bây giờ cho anh cười tôi cho đã, lát nữa sẽ là lúc tòi cười anh thôi!”, Tiêu Ái Lệ ngồi ở ghế sau trừng mắt nhìn Tân Mặc ngồi ở ghế phụ.

“Cô chủ, sao lại nói vậy?”,

Tân Mặc hỏi, nếu là bình thường, hắn sẽ không hỏi như vậy. Nhưng hôm nay hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

“Anh Tân, xin hỏi anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không. Ví dụ như đau bụng, đau dạ dày?”, Tiêu Ái Lệ hỏi.

“Bụng tôi vẫn bình thường, chả có cảm giác gì cả”, Tân Mặc ngơ ngác, lúc này cô chủ đột nhiên chắc đến đau bụng, là muốn biểu đạt chuyện gì? Lẽ nào cô ấy không chỉ động tay động chân với ly sữa kia, mà còn thứ khác? Đột nhiên trong lòng Tân Mặc bỗng dâng lên một dự cám xấu. Lúc này, dạ dày của

hắn bắt đầu co giật vài đợt, tiếp đó lại cảm thấy đồ ăn lúc sáng không ngừng trào lên trong bụng, một cảm giác dồn dập cứ như vậy dâng lên, ào về phía cửa sau của hắn. Đây không phải là thuốc tẩy đấy chứ! Khuôn mặt Tân Mặc không ngừng vặn vẹo! Gân xanh nổi lên dữ dội!

Tiêu Ái Lệ thấy Tân Mặc như vậy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, nói: “Tôi quên nói với anh. Chiếc sandvvich mà anh ăn sáng nay cũng được tôi thêm vào một thứ rất đặc biệt đấy!”, giờ thì biết sự lợi hại của chị đây rồi chứ! Tôi là người có thù ắt báo nhé, hôm qua anh cợt nhả tôi vậy thì hòm này để dạ dày

Tiêu Ái Lệ thầm nói.

“Cò? Cô!”, Tân Mặc chỉ tay về phía Tiêu Ái Lệ hồi lâu nhưng không nói được lời nào. Tính toán trăm đường cũng không ngờ được sẽ có chiêu này. Vừa nãy Tân Mặc còn vui vẻ cười nói, bây giờ lại đột nhiên rơi vào thám cảnh! Phái biết rằng lúc này đang ở trên chiếc Mercedes-Benz, nếu hiện tại đau bụng đi ngoài thì cũng không có chỗ để đi! Cách duy nhất đó chính là cố gắng chịu đựng đến lúc tới trường mới có thể giải quyết được!

Chú Quách nghe xong cuộc

đối thoại giữa Tân Mặc và Tiêu Ái Lệ thì lập tức hiểu ra vấn đề, phương pháp trừng phạt người khác của vị cò chủ này vô cùng kỳ quặc, ngay cả chú Quách cũng có chút sợ hãi! Trong lòng ông ta thầm mặc niệm cho Tân Mặc ba phút. Người bình thường sao có thể chịu được loại phương pháp hành hạ này!

“Chú…chú Quách! Có…có thể lái xe…lái xe nhanh hơn chút được không!”, Tân Mặc nghiêng đầu nhìn chú Quách cười khổ.

“Tôi sẽ cố gắng! Nhưng phía trước là thành phô’ rồi! Hơn nữa bây giờ còn là giờ cao điểm mọi người đều đi làm, cho nên cậu

nhất định phải kiên trì đến cùng!”, chú Quách nghiêm túc nói, đồng thời cũng bắt đầu đạp mạnh chân ga.

Bây giờ đang là giờ cao điểm ai ai cũng đi làm, vừa vào khu đô thị, xe cộ trên đường tăng đột biến, lại có rất nhiều đèn tín hiệu giao thõng nên cứ đi đi dừng dừng! Mất gần hai mươi phút mới đến được cổng trường Đế Tôn!

Ngay khi chiếc Mercedes-Benz đậu ở cửa, một thiếu niên lao xuống như gió vội vàng xông vào cửa khuôn viên trường. Tốc độ đó thậm chí còn nhanh hơn cả Lưu Tường và Usain Bơlt nữa.

Cơ sở vật chất của trường Đế Tòn rất đầy đủ. Toà nhà thí nghiệm, tòa nhà dạy học, tòa nhà còng vụ! Từng tòa nhà cao tầng nằm sừng sững ở đó, diện tích sân thể thao cũng rất lớn, một đường chạy dài tám trăm mét bao quanh toàn bộ sân thể thao! Còn ở chính giữa đường chạy là một sân bóng rổ! Có tám cái bảng rổ rất mới! Lúc này Tân Mặc đang co giò chạy trên đường chạy, giờ phút này hắn mới phát hiện ra một vấn đề vò cùng nghiêm trọng! Hình như đây là ngày đầu tiên hắn đến trường, cực kỳ lạ lẫm với mọi thứ ở đây, làm sao hẳn có thế tìm thấy nhà vệ sinh trong khuôn viên trường rộng gần hai trăm

mẫu này!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.