Vì phải chăm sóc Lý Thiên Thuỷ nên Lương Tị đã không đến nhà máy suốt ba ngày, công việc dồn lại rất nhiều. Mà kể từ khi Lý Thiên Thuỷ ra khỏi bệnh viện, toàn thân anh tràn đầy năng lượng và sức sống, quét sạch sự vô hồn trước đó. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lương Tị sẽ nghi ngờ rằng anh chỉ đang giả bệnh.
Và vào ngày thứ hai sau khi khỏi bệnh, anh đã đến xưởng để học hỏi từ Tống Khắc Minh. Cũng không thấy Tống Khắc Minh có ý kiến gì, anh ấy vẫn như trước, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, lịch sự với người khác.
Điểm khác biệt duy nhất là trước đây có một cái đuôi, hiện tại thì có hai cái, giống như vệ sĩ hai bên, theo sát anh ấy không rời.
Khả năng học hỏi và tiếp thu của Lý Thiên Thuỷ cao hơn nhiều so với Lương Tị. Trước đây, khi Tống Khắc Minh nói điều gì đó, anh ấy thường quay đầu lại nói với Lương Tị, nhưng sau khi Lý Thiên Thuỷ đi theo anh ấy hai ngày, mỗi khi muốn nói điều gì, anh ấy lại thường xuyên nhìn Lý Thiên Thuỷ. Lương Tị lo lắng suông, mỗi lần anh ấy quay sang nói chuyện với Lý Thiên Thuỷ, cô đều sẽ tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không? Sau đó, cô dứt khoát không muốn nghĩ nữa, chỉ cần Tống Khắc Minh nói chuyện với Lý Thiên Thủy, cô sẽ đuổi theo, nghiêm túc nghe anh ấy nói.
Mà mỗi lần Tống Khắc Minh nói chuyện với Lý Thiên Thuỷ, thấy cô ngẩng cao đầu, tai vểnh lên, dáng vẻ hết sức khiêm tốn và hiếu học, anh ấy đều cảm thấy rất bất lực. Anh ấy từng nói với Lương Minh Nguyệt rằng lời nói dối lớn nhất trong thế giới của người lớn là làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp. Một đứa trẻ ngốc chỉ là một đứa trẻ ngốc, sẽ tốt hơn nếu nó nhận ra bản thân mình đúng lúc và làm việc chăm chỉ theo một hướng phù hợp.
Lương Minh Nguyệt không đồng ý. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng Lương Tị nên có nhiều năng lực hơn, chị muốn Lương Tị đi theo Tống Khắc Minh, chủ yếu là để học khả năng thích ứng và đối phó với khủng hoảng từ anh ấy. Dù sao chị cũng đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mời anh ấy về. Thứ nhất, Lương Tị cũng thiếu phần này nhất, thứ hai, chị muốn tận dụng mọi thứ một cách triệt để. Không học được mười phần thì học hai.
Đương nhiên là Tống Khắc Minh biết rõ điều này, bất kể anh ấy làm ở công ty nào, tổng giám đốc đều sẽ sắp xếp vài thân tín đi theo để học hỏi từ anh ấy, từ lâu anh ấy đã quen với việc này. Nghĩ đến đây, anh ấy liền ho khan một tiếng, Lương Tị ở bên vội vàng cầm lấy bình giữ nhiệt của anh ấy, vặn ra đưa cho anh ấy.
…
Anh ấy uống một ngụm rồi vặn lại, chuẩn bị đi ra ngoài, Lương Tị theo sát phía sau, anh ấy quay đầu lại, “Tôi đi toilet.”
…
Lương Tị quay lại nhìn Lý Thiên Thuỷ, thấy anh mũi không phải mũi, mắt cũng không phải mắt, mọi thứ đều không ổn. Lý Thiên Thuỷ nói cô là con chó nhỏ, một kẻ nịnh bợ.
Cô ngụy biện, “Em làm vậy với tư cách là một học sinh lễ phép.”
Lý Thiên Thuỷ đứng trước một chiếc máy để xem tủ được sơn như thế nào. Mặc dù anh bán tủ phòng tắm, nhưng ngoại trừ năm nay, trước đó anh chưa từng đến thăm xưởng sản xuất tủ phòng tắm lần nào, chứ đừng nói đến việc tìm hiểu quy trình sản xuất.
Lương Tị nói với anh rằng ngày nay lao động đắt đỏ, mọi thứ có thể cơ giới hóa đều đã được cơ giới hóa. Lý Thiên Thuỷ có thể hiểu được, anh nói: “Anh đã thấy các nhà máy khác trước đây, quy trình sơn vẫn là thủ công.”
“Một số nhà máy nhỏ không đủ tài lực vẫn làm công việc thủ công, nhưng máy móc làm sẽ hiệu quả hơn.”
Hai người bọn họ đứng ở đây nói chuyện, bên kia Chu Toàn gọi cơm trưa, cậu cố ý dặn bếp ăn nấu mấy món cho Lý Thiên Thuỷ.
Lý Thiên Thuỷ tháo khẩu trang đi ra ngoài, nhìn thấy một mảnh mùn cưa nhỏ trên tóc của Lương Tị, anh lấy nó xuống. Chu Toàn nói: “Cậu không muốn đến xưởng tủ phòng tắm chút nào, mùi sơn nồng nặc.”
Lương Tị muốn nắm tay anh, nhưng nghĩ đến lời cảnh báo của Lương Minh Nguyệt, yêu cầu họ chú ý đến hình tượng của mình trong nhà máy nên lại thôi. Lý Thiên Thuỷ lén móc ngón tay cô trong bóng tối, vừa trò chuyện với Chu Toàn vừa đi đến nhà ăn. Vừa ngồi vào chỗ, các nữ công nhân trong xưởng và các nữ đồng nghiệp trong tòa nhà văn phòng tốp hai tốp ba đi qua bàn của họ.
Lương Tị hiểu ý tứ, bối rối trước cái nháy mắt của đồng nghiệp. Vào ngày đầu tiên Lý Thiên Thuỷ đến xưởng, trong xưởng đã lan truyền tin đồn rằng người đang làm trợ lý cho Giám đốc Tống chính là bạn trai của sếp Lương nhỏ.
Có rất nhiều tin đồn. Có người nói bên nam bám váy, có người thì cho rằng cũng không có gì, cũng có người giống như nằm mơ giữa ban ngày, không hiểu vì sao hai người lại có thể ở bên nhau.
Chu Toàn nói với bọn họ: “Có gì thú vị đâu mà nhìn, nhìn nữa thì trừ tiền lương.”
Trái lại, Lý Thiên Thuỷ rất thoải mái, mặt không đổi sắc ăn cơm, không có một chút ngại ngùng khi bị dòm ngó.
Lương Tị thì thầm với anh: “Da mặt dày.”
Lý Thiên Thuỷ gắp những thứ mà cô không ăn lên ăn hết, Chu Toàn thấy vậy thì nói với anh: “Mấy đứa cũng nên chú ý ảnh hưởng. Ăn một bữa cơm cũng không yên.”
…
Lúc này, một công nhân lâu năm vỗ tay gọi Chu Toàn, nói rằng có một cuộc cãi vã trong xưởng. Chu Toàn mắng kêu người đó dừng lại, sau đó quay đầu ăn cơm tiếp, nói người trẻ tuổi bây giờ không lễ phép, sao có thể vừa nói vừa vỗ tay? Không khác gì kêu chó. Rồi cậu hỏi Lương Tị, Phi Phi hẹn hò thế nào rồi?
Cách đây một thời gian dì nhỏ có giới thiệu một người cho Phi Phi, là con trai của đồng nghiệp cũ của dì, làm việc trong đội cảnh sát giao thông, là một chàng trai tốt. Gia cảnh bình thường.
“Hẳn là tốt, hôm qua con thấy em ấy đăng hình hoa hồng lên.” Lương Tị nói.
“Tại sao cậu không nhìn thấy?” Chu Toàn vừa lướt WeChat vừa nói. Thật lâu cũng không tìm ra, hỏi: “Nó chặn cậu?”
“Em ấy chia thành nhiều nhóm. Cậu và ba mẹ con ở cùng một nhóm.” Lương Tị nói với cậu: “Cậu ở trong nhóm người lớn.”
“Không sao, chỉ cần thuận lợi là được.” Chu Toàn không thèm để ý, “Dì của con nói người này rất tốt, ba mẹ của cậu ấy cũng từng làm việc trong đơn vị.”
“À, đúng rồi, cậu, Phi Phi nói mình có thể trả tiền vay mua nhà, vậy nên cậu không cần phải giúp em ấy trả nữa.”
“Nó làm một tháng có ba ngàn, làm sao có thể lo được khoản vay mua nhà…”
“Cậu đừng lo, em ấy có tiền.” Lương Tị viện cớ, “Em ấy kinh doanh WeChat, kiếm được rất nhiều tiền.”
Chu Toàn không biết kinh doanh WeChat là gì, nhưng nghe nói con bé có khoản thu nhập thêm cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Một số nhân viên đi ăn trưa ngang qua nói bầu trời hôm nay rất khác, có thể sẽ có tuyết rơi. Trời đã nhiều mây nửa tháng nay, dù u ám nhưng vẫn không mưa.
Đã gần đến ngày đông chí mà vẫn chưa có một trận tuyết rơi nào.
Bên kia, một công nhân lại gọi Chu Toàn, Chu Toàn ăn vội mấy ngụm cơm, vội vàng trở về xưởng. Vốn dĩ cậu muốn kể công với Lương Tị, nói trước đó không lâu chị cô có gọi điện cho cậu để hỏi chi tiết về Lý Thiên Thuỷ, cậu suýt nữa khen Lý Thiên Thuỷ thành một đóa hoa luôn.
Hai người ăn cơm xong thì đến văn phòng của Lương Minh Nguyệt, Lý Thiên Thuỷ cùng Lương Minh Nguyệt nói chuyện về thủ tục đất đai. Lương Tị đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn những bông tuyết bay lơ lửng trong không trung, cô thích thú la lên, mở cửa sổ đưa tay ra bắt những bông tuyết.
Hai người kia cũng bị hấp dẫn, Lý Thiên Thủy nghiêng người nhìn sang: “Không phải bông tuyết… mà là cục tuyết. Nhìn xem, đập vào cửa sổ còn có tiếng sột soạt.”
“Mặc kệ nó, cầu nguyện, cầu nguyện đi, tuyết đầu mùa cầu nguyện rất linh!”
“… Lừa gạt con nít.” Lý Thiên Thuỷ cười nhạo cô.
“Anh không phải con nít, anh không phải con nít, anh dám nói anh không phải con nít…” Lương Tị vừa nói vừa liên tục cù lét anh.
“Được rồi, được rồi, anh là con nít.” Lý Thiên Thuỷ dịu dàng nhìn cô.
Lương Tị quay đầu thúc giục Lương Minh Nguyệt, muốn chị ước một điều ước, nhưng vô tình thấy ánh mắt chị đang nhìn Lý Thiên Thuỷ, nên cô vội quay đầu lại, giả vờ bình tĩnh chấp tay cầu nguyện.
Cầu nguyện xong, Lương Minh Nguyệt vẫn đang ngồi làm việc như bình thường, giục họ ra ngoài để không ảnh hưởng đến công việc của mình. Lý Thiên Thuỷ kéo Lương Tị ra ngoài, nói với chị: “Chị, chúng em đi đây.”
Lương Minh Nguyệt không ngẩng đầu đáp: “Ừ, đóng cửa lại.”
Sau khi ra ngoài, Lý Thiên Thuỷ phải vào thành phố để chuẩn bị cho các thủ tục. Lương Tị cũng trở lại văn phòng làm việc. Sau một buổi chiều bận rộn, cô bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, những hạt tuyết biến thành bông tuyết, lất phất rơi xuống. Lương Minh Nguyệt lái xe ngang qua, nói buổi tối chị có việc phải làm, đừng đợi chị.
“Chị đi đâu đó?” Lương Tị hỏi.
“Hôm nay trời lạnh, về sớm một chút, tối nay chị mang đồ ăn ngon về cho em.” Lương Minh Nguyệt nói với cô.
Lương Tị chụp cửa sổ xe của chị, “Chị mua về để trong phòng ngủ, đừng để trong tủ lạnh, dì sẽ ăn mất.”
“Ừ.” Lương Minh Nguyệt nâng cửa sổ xe lên.
Lương Tị đưa tay gom tuyết trên nóc xe của chị, Lương Minh Nguyệt cười với cô, “Không biết bẩn à.”
Nhìn thấy chiếc xe rời đi, Lương Tị ném bụm tuyết trong tay lên không trung như những bông hoa rải rác, vỗ tay rồi lái xe đi về. Tuyết rơi trên đường càng lúc càng lớn, cô không lái xe nữa, tấp xe vào quảng trường cũ gần đó, ngồi trên băng ghế lặng lẽ ngắm tuyết.
Cảm thấy thân thể sắp đông cứng lại, cô chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ tuyết rơi trên người, di chuyển đôi chân tê cứng, đang định đi về thì thấy một cô gái cao gầy đi ngang qua, Lương Tị nhìn cô ấy chăm chú, sau đó đuổi theo gọi: “Trương Đan Thanh?”
Đối phương nghi ngờ nhìn cô.
“Là mình! Mình, mình là Lương Tị lớp 9/6 này!” Lương Tị vỗ ngực kích động nói: “Chúng ta ngồi cùng bàn, bạn quên rồi sao?!”
“Lương Tị?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Lương Tị cười không ngừng, nhấn mạnh một lần nữa, “Chúng ta đã từng ngồi cùng bàn!”
“Mình nhớ, chúng ta là bạn cùng bàn rất thân.” Đối phương nhớ tới.
Lương Tị rất vui, chỉ vào băng ghế, “Mình ngồi ở đây ngắm tuyết, còn bạn?”
Đối phương chỉ vào đồ ăn trong tay, giọng nói bình thản: “Mình đi bên kia mua đồ ăn.”
“Ồ.” Lương Tị gật đầu, bầu không khí dịu xuống, cô nhận ra mình quá hấp tấp và đường đột, bèn chỉ về một hướng, hỏi: “Nghe nói bạn thi đỗ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.”
“Đúng vậy, mình mới tốt nghiệp cao học năm ngoái.” Trương Đan Thanh nói.
“Bạn giỏi quá!” Lương Tị hâm mộ nói.
Trương Đan Thanh nhìn cô, chậm rãi cười và sửa lại cho cô bằng cách chỉ về một hướng, “Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ở hướng này.”
“… Ha ha.” Lương Tị xấu hổ, được cô ấy giải vây cho thì cười, nhìn cô ấy nói: “Mình đã mất số điện thoại của bạn, đó là lý do tại sao mình không gọi cho bạn.”
“Sau này nhà mình cũng chuyển đi.”
“Mình biết, mình đi tìm bạn, bà nội bạn nói bạn đi tỉnh học.”
“Mình lên tỉnh học cấp ba.”
“Bạn giỏi lắm. Hồi năm ba mình đã biết bạn rất giỏi mà!” Lương Tị không biết nên diễn tả niềm vui này như thế nào, vì vậy cô cứ nhìn cô ấy cười mãi.
Trương Đan Thanh khiêm tốn cười nói: “Cảm ơn.”
Lương Tị gật đầu, cảm thấy không còn gì để nói nữa, giục cô ấy: “Vậy bạn về đi, mình cũng về đây.”
“Bạn… bạn có muốn đến nhà mình ăn cơm không?” Trương Đan Thanh mời cô.
“Có tiện không?” Lương Tị ngạc nhiên.
“Trong nhà chỉ có mình thôi.”
“Được!”
Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện dưới trời tuyết rơi dày, nhà của Trương Đan Thanh ở gần đó. Họ là bạn thân của nhau hồi năm lớp 9, và cho đến bây giờ Lương Tị vẫn cho rằng cô ấy là bạn thân nhất của mình, nhưng giữa họ có một khoảng cách về thành tích rất lớn, sau đó cô ấy đến tỉnh để học, rồi mỗi người một chí hướng, bọn họ không còn gặp nhau nữa.
Trương Đan Thanh về đây để giải quyết ngôi nhà cũ, gia đình cô ấy đã định cư ở trên tỉnh. Ban đầu còn chưa quen nhưng dần dần cũng bắt đầu thoải mái hơn, Lương Tị bình tĩnh lại, hai người trò chuyện về tình huống hiện tại.
“Mình đi mua thức ăn thì thấy bạn ngồi ở nơi đó, lại không nhận ra bạn, mình còn tưởng bạn là kẻ điên nào từ đâu đến.” Trương Đan Thanh cười nói: “Chúng ta mười ba mười bốn năm không gặp rồi nhỉ?”
“Mười bốn năm rồi.” Lương Tị cười với cô ấy, “Mình cũng nghe người ta nói rằng bạn đã đến Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.”
“Vậy bạn không học đại học hay là không muốn học đại học?” Trương Đan Thanh tò mò.
“Thành tích của mình vốn không tốt, năm cấp ba lại sinh bệnh, nên mình đã không tham gia kỳ thi.”
“Không học nữa cũng không sao, học tốt đến đâu chẳng qua cũng chỉ là sự khác biệt giữa người lao động bình thường và người lao động cao cấp mà thôi. Dù sao cũng đều là xã xúc* cả.”
* Chỉ những người bán mạng vì công việc.
Lương Tị cười, biết rằng cô ấy đang an ủi mình, cảm kích nói: “Vẫn khác chứ.”
Về đến nhà, Trương Đan Thanh pha trà cho cô, cũng không vội nấu nướng, cả hai chỉ ngồi đó trò chuyện. Họ giống như quay trở lại thời đi học, khi tình bạn chân thành nhất.
Mãi đến chín giờ tối, ba Lương mới gọi điện cho cô, nói bên ngoài tuyết dày, dặn cô về thì lái xe chậm lại, bánh xe dễ bị trượt.
Lương Tị đứng dậy ra về, Trương Đan Thanh xin lỗi nói: “Mình nói nhiều quá, không thể đãi bạn bữa tối.”
“Hôm khác đi.” Lương Tị nói: “Có rảnh mình lên tỉnh tìm bạn.”
“Được, nhất định phải gọi điện thoại cho mình.” Trương Đan Thanh chân thành nói: “Nếu không vui, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho mình, mình vĩnh viễn là bạn tốt nhất của bạn.”
Lương Tị cảm thấy mắt mình cay cay, ngồi xổm xuống xỏ giày để ngụy trang. Sau khi đứng dậy, Trương Đan Thanh ôm lấy cô, “Không sao.”
Lương Tị cười nói: “Mình không sao, thực ra biết được những chuyện mà chúng ta gặp phải, mình rất buồn. Nhưng tâm trạng mình rất tốt, rất vui được gặp lại bạn!”
“Mình cũng vậy.” Trương Đan Thanh nhìn cô, “Thật ra, bà ngoại chăm sóc mình đã qua đời ba ngày trước, hôm nay mình trở về để dọn dẹp nhà cửa, cũng rất vui được gặp bạn!”
Lương Tị ôm cô ấy, “Xin chia buồn.”
Trương Đan Thanh đưa cô xuống lầu với đôi mắt đỏ hoe, cùng cô đến bãi đậu xe, dọc đường nói: “Mười bốn năm rồi, tính cách của bạn vẫn không chút thay đổi nào.”
“Thật sao?” Lương Tị mỉm cười.
“Không thay đổi. Vẫn giống như trước đây, bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên và tình cảm. Nhưng càng trưởng thành và tinh tế hơn.”
“Có phải lúc đó mình đã mạo phạm đến bạn?”
“Có một chút. Bạn nói rất kích động, mình thiếu chút nữa chết lặng, nghe không được một chữ nào hết.”
Lương Tị nghe xong cười lớn.
Trương Đan Thanh cũng cười. Sau đó cô ấy tiễn cô lên xe, nói đùa: “Tạm biệt, sếp Lương nhỏ.”
Thấy xe rời đi, cô ấy mới chậm rãi quay người bước về, nhìn tuyết rơi dày đặc, cô ấy thầm nghĩ, hôm nay thật là một ngày may mắn!
—
Lương Tị không về biệt thự mà đến căn hộ. Cô nhắn với ba Lương, nói là tối nay sẽ không về. Một lúc sau, ba Lương trả lời cô: À à à.
Cũng không biết à cái gì nữa.
Nửa tiếng sau, mẹ Lương nhắn cho cô: Chú ý đến các biện pháp an toàn.
Lương Tị trả lời ngay trong vài giây: À à à.
…
Trước đó vài ngày hai người đã thương lượng là sẽ kết thúc thỏa thuận ba ngày gặp mặt một lần. Thứ nhất, tính đến việc sau này kết hôn rồi thì phải làm sao? Cũng không thể cũng ba ngày gặp nhau một lần; thứ hai, sau này đến nhà máy sẽ phải thường xuyên gặp mặt, cũng không thể tránh nhau được đúng không? Cho nên quyết định cứ để tự nhiên, muốn gặp thì gặp.
Đêm nay Lý Thiên Thuỷ uống một chút rượu, cũng không về lại thị trấn, thay vào đó anh gửi một tin nhắn cho Lương Tị rồi trực tiếp đến căn hộ.
Anh tắm trong căn hộ, không có gì làm bèn đem đồ lót, quần áo mùa thu, quần áo ấm, áo len và áo khoác lông vũ mà Lương Tị mua cho mình ra mặc thử. Lúc anh còn tưởng rằng Lương Tị sẽ không đến, cô mở cửa ra, một thân khí lạnh đi vào, kinh ngạc nhìn anh: “Anh muốn ra ngoài à?”
“Anh đang thử quần áo mới.”
…
“Vừa không?” Lương Tị cảm thấy buồn cười, vừa đổi giày vừa hỏi.
“Kích thước vừa vặn.” Lý Thiên Thuỷ xoay người cho cô xem.
“Thích không?”
“Thích!”
Lương Tị ngửi thấy mùi rượu, hỏi anh: “Anh uống rượu à?”
“Một chút.” Tâm trạng Lý Thiên Thủy rất tốt, “Uống với Tưởng Kình.”
“Các anh trò chuyện?” Lương Tị cởi áo khoác treo lên móc áo, nhìn anh, “Mặt anh sao vậy?”
“Không sao, anh bị ngã.” Lý Thiên Thuỷ ôm lấy cô.
Lương Tị vạch trần lời nói dối khập khiễng của anh, “Tưởng Kình đánh anh phải không?”
“Không sao cả.”
Lương Tị không thèm nói chuyện với anh, đi vào phòng tắm để rửa tay. Lý Thiên Thuỷ bám lấy cô như một cái đuôi, cô đi đâu anh cũng theo đó.
“Anh tránh ra đi, toàn mùi rượu.” Lương Tị đẩy anh.
“Không tránh.” Lý Thiên Thuỷ áp sát vào cô.
Lương Tị đang xoa xà phòng, nhìn anh trong gương, nghĩ đến cảnh tượng lúc trưa, nhìn một hồi thấy bực, vung tay đánh anh. Hơn nữa càng đánh càng đã ghiền, đánh vào vai, nện vào lưng, đá vào chân.
Lý Thiên Thuỷ bị đánh vô cớ, không phục, “Sao em lại đánh anh?”
“Nhìn anh không vừa mắt.”
Lý Thiên Thuỷ có chút giận, vừa lúc mặc đủ quần áo, anh mang giày vào đi ra ngoài. Anh đã bị Tưởng Kình đấm hai cái lúc ăn cơm, về đây còn bị đánh bị đá.
Lương Tị cũng mặc áo khoác vào lặng lẽ đi theo anh, muốn xem anh say rượu đi đâu. Lý Thiên Thuỷ đi dạo quanh chung cư và đi đến kết luận rằng, bằng mọi giá anh cũng phải mua một căn nhà. Đồng thời anh cũng hiểu tại sao phụ nữ bây giờ ai cũng mua nhà hết.
Bởi vì thay quần áo mới nên trên người anh không có một đồng, điện thoại di động cũng không có, anh nhìn lên căn hộ, cũng không có động lực quay về, liền ngồi xổm xuống nghịch tuyết, vo thành một quả cầu tuyết nhỏ lăn đi lăn lại.
Lớp tuyết dày phủ còn chưa qua đế giày, lăn một lúc lâu, tuyết trên khu vực này của tòa nhà gần như được dọn sạch mới được một cơ thể người tuyết lớn. Sau đó anh chổng mông lăn quả cầu tuyết lớn sang một tòa nhà khác, trong lúc lăn anh đụng phải Lương Tị cũng đang ngồi xổm bên quả cầu tuyết của mình.
…
Lợi dụng có rượu, anh quay người, dùng sức đẩy mạnh mông, đẩy Lương Tị ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng lăn quả cầu tuyết chạy đi.
…
Lương Tị không thèm để ý đến anh, lăn đầu người tuyết đến để đặt lên phần thân người tuyết mà anh đã lăn. Lý Thiên Thuỷ không cho cô đặt lên, nói sẽ tự mình lăn, Lương Tị đẩy đẩy anh, “Cho đi mà.”
Lý Thiên Thuỷ cũng không cố chấp nữa, anh ôm lấy cái đầu người tuyết của cô đặt lên cơ thể người tuyết của mình. Sau đó anh ủ đôi tay lạnh cóng của cô, cúi đầu hà hơi.
Lương Tị cũng hà hơi ủ ấm tay của anh.
Lý Thiên Thuỷ càng hà hơi mạnh hơn.
Lương Tị càng hà hơi mạnh hơn anh.
Lý Thiên Thuỷ càng hà hơi mạnh hết sức có thể, cho đến khi quai hàm đau nhức, anh mới thôi.
Lương Tị ôm lấy mặt anh, dịu dàng nói: “Thật xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ đánh anh nữa.”
Lý Thiên Thuỷ cũng giống cô nhẹ nhàng trả lời: “Không sao.”
Hai người bắt tay làm hòa, lên kế hoạch đắp một người tuyết khác. Bản thân người tuyết đã cô đơn, chỉ có một người tuyết sẽ càng cô đơn hơn. Bây giờ đã là mười một giờ đêm, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy hai dáng người nho nhỏ không sợ lạnh, chổng mông chăm chỉ đắp người tuyết.
Sáng hôm sau, những đứa trẻ đi học ngang qua nhìn thấy hai người tuyết xinh đẹp, la hét chơi đùa. Cười hai cái tên trên ngực người tuyết: Lý BB và Lương BB.