Về Người Tôi Yêu

Chương 76: Vì muốn mình thanh thản



Chị ơi – một bé gái, hai bím tóc lủng lẳng, đầu thò ra khỏi lỗ cửa, mặt hớn hở reo lên: “Chị ơi! Em mua khoai lang nướng cho chị này!”

Học sinh trong lớp cười ầm lên! Cô giáo hét lên: Tìm ai, tự giác đứng dậy!

Dần dần, những tiếng ồn ào này biến mất. Các bạn học không còn, giáo viên cũng không còn, cánh cửa lớp thủng lỗ chỗ cũng không còn. Em gái của chị cầm trên tay một củ khoai lang nướng nhỏ, nói là mua ở trước cổng trường, sợ chị học buổi tối bị đói.

Chị ơi— Chị ơi—

Lương Minh Nguyệt từ trên giường ngồi dậy, nhìn thời gian, mới bốn giờ sáng. Miệng khô khốc, chị vừa đi pha trà vừa nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Năm đó chị mới bắt đầu lên cấp hai, vừa đến kỳ kinh nguyệt, cả ngày đều cảm thấy đói, đói đến nỗi chưa tan học đã phát hoảng. Thời điểm đó xưởng đang xảy ra khủng hoảng, mẹ Lương luôn nấu một nồi thịt hoặc một con gà vào buổi sáng, dặn chị buổi tối về đến nhà thì tự làm nóng lên ăn, làm bài tập xong uống sữa, đánh răng rửa mặt rồi đưa em gái đi ngủ.

Trong khoảng một năm, chị máy móc hóa việc ăn uống, làm bài tập, uống sữa, đánh răng rửa mặt và dỗ em gái đi ngủ mỗi ngày. Khi đó chị đã có lý trí, cũng có thể hiểu được lời đàm tiếu của người lớn, nói xưởng của nhà bọn họ vay tiền ngân hàng, có thể sẽ không trả được.

Trong khoảng thời gian đó chị rất thèm ăn, thịt và gà không đủ no, vì vậy chị cho luôn bánh bao không nhân vào trong canh. Nhà họ cũng mới bắt đầu sử dụng bình gas nhưng vì mẹ Lương luôn lo sợ gas bị rò rỉ nên bà đã nhiều lần dặn họ không được mở bình gas.

Thứ dùng để hầm thịt là nồi cơm điện, bọn họ nghĩ ra cách là vớt hết thịt ra, cho thẳng mì sợi vào trong nước canh. Nhưng kết quả không những mì không chín mà nước canh cũng gần như cạn sạch, cuối cùng tiền mất tật mang. Khi đó em gái là một đứa bé lanh lợi, kêu chị hay là đổ nước nóng trong bình thuỷ vào nồi, cuối cùng mới vừa có nước canh vừa có mì ăn.

Hơn nữa con bé còn thông minh, biết không thể dùng nước lạnh, không chỉ tốn thời gian, mà mì chín cũng không ngon.

Lương Minh Nguyệt nghĩ đến điều này thì bật cười, từ khi còn nhỏ Lương Tị đã biết tự ăn mà không cần ai dạy, không có gì mà con bé không làm được. Chị quấn chiếc áo khoác ngoài vào, ra ngoài ban công hút thuốc, ngắm nhìn thành phố về đêm.

Sau năm giờ, chị lướt điện thoại, thấy Lương Tị đăng tin, nói hàng xóm phàn nàn về con gà trống do dì nhỏ nuôi vì nó gáy suốt đêm. Dì nhỏ ra sân sau bắt gà trống thì gà nhảy qua tường bay ra ngoài, lúc này năm giờ sáng, nhiệt độ âm hai độ, cả nhà kéo nhau đi tìm gà trống.

Lương Minh Nguyệt gọi điện hỏi đã xảy ra chuyện gì? Lương Tị ở đầu bên kia thở hổn hển, “Chiều hôm qua dì nhỏ mua một con gà trống lớn về, nặng những chín ký, nội cái mồng đỏ như máu của nó là thấy nặng hết một ký rồi, hầm trong nồi tám năm cũng không chín!”

“Rồi sao?” Lương Minh Nguyệt cười hỏi.

“Mẹ mình nói dì không đủ thông minh, đi mua một con gà trống lớn như vậy, luộc không chín nấu không nhừ. Dì nhỏ nói con gà này không phải là để ăn… Ha ha ha ha, nói mua về để cuối năm chúng ta phóng sinh xả xui!”

“Dì nhỏ nói… đại kê đại lợi! Đại cát đại lợi… nên phải mua con gà lớn nhất!” Lương Tị cười muốn đứt hơi, phải mất một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại, “Dì nhỏ nói vừa nhìn là dì đã chấm con gà này rồi, đặc biệt là chiếc mào đặc biệt của nó.”

Lương Minh Nguyệt lắng nghe cô nói, đốt một điếu thuốc khác, hỏi: “Con gà lớn như vậy làm sao bay ra ngoài được?”

“Bởi vì dì rượt theo nó, chó cũng rượt theo, chó nóng nảy còn có thể nhảy qua tường, huống chi là gà, mấy ngày nay nhà chúng ta thật sự đúng với câu nói kia… Gà bay chó chạy! Em thấy dì mình cứ như mang cả Lực lượng đồng minh tám thế lực đến nhà mình đóng quân vậy!” Lương Tị nói xong, trong điện thoại truyền đến tiếng la của dì nhỏ: “Bé út! Nhanh chặn nó lại nhanh chặn nó lại!”

“Cúp đây, cúp đây!” Lương Tị hoảng loạn cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Lương Minh Nguyệt dụi tắt thuốc, trở lại trên giường đi ngủ. Lần này rất thần kỳ, nhắm mắt lại là chìm vào giấc mơ ngay. Trong giấc mơ, cả nhà bao vây và chặn bắt một con gà trống lớn có cái mào nặng những một ký lô trên dốc khu biệt thự, thấy rồi mới tin, quả thật con gà trống này lớn lạ thường!

Lý Thiên Thuỷ đêm đó cũng ngủ không ngon, nửa đêm thức dậy đi tiểu, đột nhiên trong lòng chợt lóe lên một tia ý tưởng, anh có thể xem lại camera giám sát! Xung quanh gần nhà kho có đến bốn camera giám sát kia mà!

“Tại sao mình lại đần như vậy…” Lúc lướt điện thoại thấy tin Lương Tị vừa mới đăng, cuối cùng thì anh cũng đã tìm ra lý do, chứ trước kia anh thông minh lắm. Lúc này, suy nghĩ của anh trở nên rời rạc, anh bắt đầu tra xem chỉ số IQ của con sẽ di truyền từ ai?

Sau khi tra, anh gửi một tin nhắn cho Lương Tị: IQ của con trai 100% được thừa hưởng từ mẹ, còn IQ của con gái là một nửa.

Lương Tị không hiểu gì hết, đang bận tìm gà nên không có thời gian nhắn lại cho anh.

Lý Thiên Thuỷ mang tâm trạng thoải mái hút một điếu thuốc, khi chậm rãi trở về hiện thực, nghĩ đến những vấn đề mà mình sẽ gặp phải sau bình minh, lòng anh trở nên hỗn loạn, đủ loại áp lực dày đặc bủa vây anh.

Chủ nhà kho hôm qua gặp anh nói trong sân nhà kho đã xảy ra chuyện như vậy, sau này khó cho thuê được nữa, còn hỏi anh có muốn mua không. Chiếc xe tải xảy ra chuyện không may lúc đó là do lúc tuyển dụng tài xế mang luôn xe của mình đến, tài xế hôm qua nhìn anh có chút do dự, đại khái là muốn nhắc tới, nhưng lại không mở miệng được.

Nghĩ đến hai đứa con của người đã khuất và số tiền bồi thường phải trả, nghĩ đến kế hoạch mua nhà dịp Tết sẽ bị bế tắc, nghĩ đến đủ loại phát sinh…anh không tài nào chợp mắt được nữa.

Anh mặc quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn Lý Thiên Vân đang ngủ say ở một gian phòng khác, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xuống lầu. Trời vẫn tối om, không có chút ánh sáng nào, anh không quan tâm, đi dọc theo con đường rộng rãi và vắng vẻ, cứ đi cho đến khi trời sáng, cho đến khi một lớp sương mỏng đóng trên lông mi, cho đến khi những công nhân vệ sinh bắt đầu làm việc, cho đến khi những người tập thể dục buổi sáng xuất hiện trên đường, cho đến khi chiếc xe buýt chở đầy học sinh, cho đến khi mây tan và mặt trời mọc. Lúc này anh mới quanh trở lại, chạy bộ như tập thể dục trở về căn hộ.

Mà vào lúc này, Lương Tị ngàn dặm xa xôi đang nhảy ba bước đi hai bước, vui vẻ đi cửa hàng bán đồ ăn sáng mua tàu hũ non. Mười ngón tay thì đã có sáu ngón móc túi đồ ăn, chạy tung tăng về biệt thự.

Ba Lương mở hộp đóng gói, nhìn vào tàu hũ non nát bấy lẩm bẩm sao lại thành thế này? Lương Tị lấy một cái muỗng khuấy cho nó nát hết, nói tàu hũ non phải uống như thế này mới ngon!

Mẹ Lương nói cô lý sự, vốn định uống mấy hớp, nhưng nhìn xong lại không có chút khẩu vị nào. Ba Lương vừa ăn vừa trò chuyện, nói mình muốn ăn tàu hũ non còn nguyên. Lương Tị ăn bánh quẩy, nói xạo, nói một thùng tàu hũ hôm nay đều như vậy cả.

Lúc Lý Thiên Thuỷ về đến căn hộ thì đã chín giờ. Anh ủi quần áo trước, sau đó cạo râu rửa mặt, tắm nước nóng, bước ra ngoài mặc âu phục, rồi mặc một chiếc áo khoác lông màu đen dài đến đầu gối, tinh thần phấn chấn đi ra ngoài.

Anh đi ăn sáng trước, sau đó đến nhà kho, tìm kiếm camera giám sát từ các góc độ khác nhau. Bà cụ đang ngồi phơi nắng bên cạnh nói chuyện với anh, hỏi anh lần này về rồi có đi nữa không.

Lý Thiên Thuỷ có quen với bà cụ này, những năm đầu là anh giúp nhà bà lắp bồn cầu, thỉnh thoảng giúp sửa chữa một số đồ đạc. Con trai và con dâu của bà mở một nhà hàng gần Grand Bazaar, chỉ có bà và ông cụ sống ở đây.

Lý Thiên Thuỷ ngồi xuống bên cạnh bà, vừa trò chuyện với bà vừa phơi nắng. Bà cụ huyên thuyên kể về người bốc xếp đã chết, nói từ lâu mình đã khuyên anh ta là bớt uống rượu lại.

Lý Thiên Thuỷ tò mò, “Bà nhìn thấy anh ta uống rượu?”

Bà thản nhiên chỉ tay nói anh ta và những nhân viên bốc xếp khác đã uống rượu ở đây vào buổi trưa ngày xảy ra tai nạn. Ba người kia ném hai chai rượu rỗng xuống đất. Bà thấy cái chai trông đẹp nên đã mang nó về nhà.

Lý Thiên Thuỷ theo bà vào nhà lấy chai rượu ra, trong lòng đã biết phải làm gì. Trong showroom trong và ngoài nhà kho đều có camera, họ đến đây uống rượu để tránh. Bà cụ vừa rồi nói bọn họ cũng có mang theo một vài túi đồ ăn và đồ uống, nói là lấy từ đám cưới của nhà họ hàng về.

Mọi người đều biết người bốc xếp kia say rượu bị nôn sặc chết, nên bà không ngại nói ra, bà biết gì thì nói nấy.

Trời quá lạnh, vì vậy Lương Minh Nguyệt chỉ đi quan sát thị trường rồi tính đặt vé máy bay để về. Chị chỉ lên kế hoạch đến đây ba ngày. Chủ yếu là thăm dò tình huống của Lý Thiên Vân.

Buổi chiều lúc đang cùng Lý Thiên Vân thương lượng công việc trong văn phòng, bên ngoài đến rất nhiều người, bảy tám người thân của người mất tới thương lượng bồi thường. Lý Thiên Vân đang định gọi điện cho Lý Thiên Thuỷ thì anh mở cửa bước vào, cởi áo khoác ngoài, dẫn mọi người đến phòng tiếp khách.

Còn chưa ngồi xuống, người nhà kia đã tranh luận xôn xao, nói người mà các người tìm không mạnh bằng của nhà chúng tôi, chúng tôi có họ hàng ở chỗ này chỗ kia này nọ. Cho dù có đi đến đâu, chúng tôi cũng không sợ!

Lý Thiên Thuỷ uống trà nóng để làm ấm cơ thể, không tiếp lời. Bên kia ỷ người đông, rất có khí thế, anh một câu tôi một câu. Lý Thiên Vân đáp trả, giọng nói của bên kia thậm chí còn lớn hơn, Lý Thiên Thuỷ nhìn Lý Thiên Vân, anh ấy im lặng, nhịn không nói nữa.

Lý Thiên Thuỷ để bên kia nói chuyện mà không trả lời lấy một câu nào, chỉ chờ những người lớn tuổi được hai bên mời đến nói về vấn đề này. Showroom đang mở cửa kinh doanh, bọn họ đều là dân ở đây, có nói gì cũng đều chọc tức đối phương, không cần thiết.

Anh ngồi xuống pha trà, rót vào tách rồi mời mọi người cùng uống. Đối phương thấy mình nói gì anh cũng không đáp trả, cũng từ từ nghỉ ngơi, không nói thêm gì nữa.

Mười phút sau, những người lớn tuổi do cả hai bên mời đến, một trong những người lớn tuổi đề nghị những người có thể đưa ra quyết định của cả hai bên nên ngồi xuống nói chuyện một cách bình tĩnh, còn những người không liên quan thì cũng không được nóng.

Lý Thiên Thuỷ dẫn hai người lớn tuổi đến văn phòng để nói chuyện với ba của người mất. Lý Thiên Thuỷ không nói gì cả, trực tiếp để ba của người mất xem hai đoạn video, một đoạn là cảnh người mất xách đồ ăn thức uống ra khỏi nhà hàng, đoạn còn lại thì đang uống rượu với hai đồng nghiệp.

Ba của người mất tuổi đã ngoài bảy mươi, tám mươi, xem xong quai hàm giật giật, hồi lâu không nói nên lời.

Lý Thiên Thuỷ nói với ông ấy một cách nhỏ nhẹ: “Khi họ uống rượu thì đã là giờ tan làm, sau khi uống rượu xong, anh ta lại lên xe ngủ… Về mặt tranh chấp lao động, bọn cháu không phải không làm tròn trách nhiệm giám sát của mình, con trai của chú mới là người chịu trách nhiệm chính.”

Cuối cùng, khoản bồi thường được thương lượng vẫn là hai trăm năm mươi ngàn tệ như ban đầu và các thành viên trong gia đình cần ký một bản thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý để đảm bảo rằng sau này họ sẽ không đưa mọi người đến showroom để gây rắc rối nữa.

Lý Thiên Thuỷ tiễn người đi, nhìn bầu trời u ám, quay người trở lại văn phòng. Lý Thiên Vân đi theo phía sau khen anh quá giỏi. Lý Thiên Thuỷ nhìn anh ấy, “Thiên Vân, em cảm thấy như vậy là giỏi sao?”

Lý Thiên Vân không nói gì, đó là dấu hiệu cho thấy anh của mình đang tức giận.

Vì sự hiện diện của Lương Minh Nguyệt, Lý Thiên Thuỷ ngồi đó đun nước và uống thuốc, không nói gì. Lương Minh Nguyệt đang tập trung trả lời email, nhìn thấy thuốc trong tay anh thì hỏi: “Thuốc cảm à?”

“Phải.”

“Cho tôi một viên.” Lương Minh Nguyệt bị nghẹt mũi cả một ngày.

“Chị có triệu chứng gì?” Lý Thiên Thuỷ hỏi.

“Nghẹt mũi, sổ mũi.”

“Chị bị nghẹt mũi không thể uống thứ này.” Lý Thiên Thuỷ rời văn phòng, năm phút sau quay lại, anh cầm trên tay một hộp thuốc pha và một chiếc ly mới, rót nước ấm cho chị.

“Ly mới mua à?” Lương Minh Nguyệt hỏi.

“Là quà tặng kèm của showroom.”

“Quà?”

“Chị nhìn vào đáy ly đi.”

Lương Minh Nguyệt nâng ly lên cao, nghiêng đầu nhìn thì thấy có một hàng quảng cáo tên showroom, “…Tôi chưa thấy quảng cáo gì nào mà làm kín như vậy cả.”

Đầu Lý Thiên Thuỷ đang choáng váng, anh cũng không giải thích nhiều. Vốn dĩ là quà tặng, in quảng cáo rực rỡ thì không hay.

Lương Minh Nguyệt hỏi anh: “Mọi chuyện xử lý xong chưa?”

“Sắp xong rồi, còn lại Thiên Vân có thể xử lý.” Lý Thiên Thủy ngẩng đầu uống thuốc.

“Khi nào cậu về?”

“Tối mai, buổi trưa em đi đãi người ta ăn cơm.”

“Vậy về chung đi.” Chị đang do dự không biết tối nay hay ngày mai về.

“Anh, bây giờ đã sáu giờ rồi, mấy giờ chúng ta đi ăn cơm?” Lý Thiên Vân hỏi.

Lý Thiên Thuỷ nhìn Lương Minh Nguyệt, người đang sử dụng bàn làm việc của mình, “Chị, mấy giờ ăn tối được?”

“Tám giờ đi, tôi không đói.”

Lý Thiên Thuỷ dựa vào lưng ghế sô pha, mí mắt có chút trĩu nặng, anh cố gắng hết sức, luôn cảm thấy trong lòng có gì đó chưa yên. Cuối cùng anh cũng nhớ ra là lẽ ra hôm đó người mất được nghỉ, nhưng một nhân viên bốc xếp khác có việc bận nên nhờ anh ta đổi ca. Anh quay đầu nhìn Lý Thiên Vân hỏi: “Bọn họ cũng đến tìm người kia sao?”

“Đúng vậy.” Lý Thiên Vân lấy một túi hồ sơ ra cho anh xem, “Có lẽ người nhân viên bốc xếp này cảm thấy áy náy nên đã cho bọn họ hai mươi ngàn tệ để chuộc lỗi.”

“Ngày mai em trả tiền lại cho nhân viên bốc xếp đó đi.” Lý Thiên Thuỷ không nhìn túi tài liệu, đặt lên bàn nói: “Em nên nghĩ nhiều hơn cho nhân viên của mình, anh ta làm việc cho mình, bọn họ cũng có sự đồng ý đổi ca của quản lý, tất cả đều hợp lý, anh ta không cần phải đưa ra hai mươi ngàn tệ.”

“Dạ, ngày mai em sẽ trả lại anh ta.”

“Chúng ta trả khoản bồi thường này để gánh vác phần trách nhiệm của mình. Nếu là trách nhiệm của chúng ta, chúng ta sẽ không trốn tránh, không phải của chúng ta, chúng ta sẽ không gánh.” Lý Thiên Thuỷ nhìn anh ấy, “Chúng ta điều tra chân tướng không phải vì sợ phải bồi thường, mà là vì muốn mình được ngủ ngon.”

Lý Thiên Vân gật đầu, “Anh, em hiểu rồi.”

Lý Thiên Thuỷ không nói gì nữa.

Lý Thiên Vân lại nói: “Anh, em định sa thải hai nhân viên bốc xếp uống rượu cùng người đã mất kia.”

Lý Thiên Thuỷ đồng ý, “Sẽ bị sa thải.”

Lý Thiên Vân ra ngoài làm việc, Lý Thiên Thuỷ uống thuốc có chứa thành phần gây ngủ, anh ngồi trên ghế sô pha ngủ thiếp đi.

Lương Minh Nguyệt hết bận việc của mình thì thấy anh ngồi đó ngủ, vì vậy chị đã lấy áo khoác đắp cho anh. Sau đó chị ra khỏi showroom, quan sát giao thông trên phố và đốt một điếu thuốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.