Về Người Tôi Yêu

Chương 60: C60: Diễn còn dở lắm



Lương Tị sửa sang lại ổn thỏa, định đi mở cửa, Lương Minh Nguyệt chắc chắn là đang rất bực. Lý Thiên Thuỷ gọi cô lại, vì căn phòng có mùi.

Hai người mở tung tất cả các cửa sổ, cầm đồ đạc quạt không khí một cách tuyệt vọng. Lý Thiên Thuỷ cho rằng đây không phải là biện pháp hay, kêu cô xịt nước hoa đi.

Lương Tị lại chạy nhanh đến bàn trang điểm, cầm lấy chai nước hoa xịt khắp nơi. Sau đó ôm bụng đi ra mở cửa, nói là mình bị táo bón, ngồi trong nhà vệ sinh suốt 20 phút.

Lương Minh Nguyệt phớt lờ cô, còn chưa bước vào cửa đã ngửi thấy một mùi lạ cay nồng. Lương Tị ân cần đưa cho chị đôi dép, nói vừa rồi không cẩn thận làm bể chai nước hoa.

Lương Minh Nguyệt thay dép lê, nhìn thấy đôi giày da nam ở một bên, không nói gì.

Lương Tị lúng túng cười, sau đó chỉ vào nhà bếp, “Anh ấy vừa mới đến nấu bữa khuya cho em.” Từ “vừa” được đặc biệt nhấn mạnh.

“Anh ấy muốn ở lại qua đêm?” Lương Minh Nguyệt nhìn cô.

“Ha ha… Chị nói gì vậy, anh ấy chỉ đến nấu cơm cho em mà thôi, chúng em còn chưa gặp mặt ba mẹ hai bên mà.” Lương Tị ra vẻ thẹn thùng nói.

“Nói hay lắm.” Lương Minh Nguyệt không nể mặt cô, “Ngày Lý Thiên Thuỷ trở lại, chị thấy hai người từ khách sạn đi ra.”

“Ha ha…ha ha…ha ha” Lương Tị chống một tay lên hông, vừa cười vừa lén quan sát biểu cảm của chị.

Lý Thiên Thuỷ từ phòng bếp đi ra, chào chị, “Chị Minh Nguyệt.”

Lương Minh Nguyệt gật đầu, đi vào phòng tắm rửa chân. Ở bên ngoài có chỗ bị ngập nước, giày chị bị ướt sũng. Lương Tị nịnh nọt đi theo chị, giả vờ giả vịt nói đêm nay hay là chị đừng về?

Lương Minh Nguyệt cũng không khách sáo, “Trong nhà quá ồn ào nên chị đến đây ngủ.”

Trong khi chị đang rửa chân, Lương Tị nhanh chóng tháo ga trải giường và thay một bộ có màu sắc mà Lương Minh Nguyệt yêu thích. Sau đó cô đi vào bếp nói lời xin lỗi với anh: “Đêm nay chị em sẽ ở lại đây.”

“Không sao, nấu xong anh sẽ đi.”

Lương Tị cảm thấy rất tiếc, Lý Thiên Thuỷ thì không sao cả, anh nói: “Đêm nay mưa nhiều quá, anh đoán sân của nhà anh đầy nước rồi.” Nói rồi anh giục cô ra ngoài để cô ở cùng Lương Minh Nguyệt.

Lương Minh Nguyệt từ phòng tắm đi ra, tạm thời thay đổi ý định, không ở trong khách sạn nữa.

Lương Tị nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. Lý Thiên Thuỷ cũng đã nấu xong một món ăn, mùi cơm thoang thoảng bay ra từ trong phòng bếp. Thôi thì để Lương Minh Nguyệt ở lại ăn tối, ăn xong rồi tính tiếp.

Lương Minh Nguyệt ngồi xuống ghế sô pha.

Lương Tị đi tới rót trà nóng cho chị, nói thời tiết đột nhiên thay đổi, cẩn thận cảm lạnh. Cũng đừng ở khách sạn, đêm nay ở lại đây đi. Trong bếp, Lý Thiên Thuỷ mặc chiếc áo phông trắng, quần ở nhà và đeo tạp dề quanh eo bận rộn đi qua đi lại.

Cảnh tượng này khiến Lương Minh Nguyệt cảm thấy mình như một người thừa.

Chị nhìn Lương Tị đang bận rộn, nhớ lại những chiếc bao cao su trong thùng rác trong phòng tắm, điều này khiến chị phải đối mặt với việc Lương Tị đã lớn và sớm muộn gì cũng sẽ rời xa chị để lập gia đình. Mà cô cũng khao khát có được một gia đình của riêng mình.

Lý Thiên Thuỷ chỉ nấu bốn món đơn giản, nhưng không biết là quá ngon hay là do quá đói mà tất cả đều được ăn sạch sẽ.

Thường thì Lương Minh Nguyệt ăn rất ít, cỡ nửa chén cơm, nhưng lần này chị ăn những một chén.

Lương Tị ăn liên tục hai chén, tướng ăn không khác gì bị bỏ đói ba ngày.

Lý Thiên Thuỷ ăn ba chén mà vẫn chưa thấy no, nhưng anh ngại lấy thêm một chén nữa.

Sau khi ba người ăn xong, Lý Thiên Thuỷ định mang chén dĩa đi rửa. Lương Tị nói để cô rửa, đã quá muộn, giục anh về đi. Đang nói thì nghe thấy tiếng mưa lớn bên ngoài qua cửa sổ.

Cơn mưa xối xả kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, ba người họ chỉ ngồi đó và chờ đợi. Lương Minh Nguyệt vẫn ổn, Lý Thiên Thuỷ cũng vậy, hai người thỉnh thoảng trò chuyện về công việc kinh doanh và vấn đề đất đai.

Lương Tị thầm lo lắng, cô không biết làm thế nào để sống trong căn nhà nhỏ bằng lòng bàn tay này. Giờ này dù có tạnh mưa cô cũng không dám cho anh đi, không biết đường nào bị ngập, ban đêm không an toàn.

Thấy đã qua mười hai giờ rồi mà mưa vẫn chưa tạnh, Lý Thiên Thuỷ nói để anh cầm dù đi tìm một khách sạn gần đây. Lương Tị nói khu này vẫn còn đang phát triển, trong phạm vi ít nhất ba km đều không có khách sạn. Khi lần đầu tiên để mắt đến căn hộ này, cô muốn được yên tĩnh, không gian nhỏ và có cảm giác an toàn.

Cuối cùng, Lương Minh Nguyệt nói: “Tối nay thôi vậy. Để Thiên Thuỷ ngủ trên ghế sô pha đi.”

Lương Tị gật đầu, cô cũng nghĩ như vậy.

Hai chị em đơn giản tắm rửa sạch sẽ đi ngủ, Lương Tị bắt đầu huyên thuyên, kéo Lương Minh Nguyệt nói chuyện không ngừng. Điều là mấy chuyện linh tinh.

Lý Thiên Thuỷ tắt đèn, đắp chăn mỏng lên người, cuộn tròn trên ghế sô pha.

Lương Tị đột nhiên hét lên, ngồi dậy hỏi Lý Thiên Thuỷ: “Xe của anh vẫn còn ở chợ đúng không?”

Quên mất. Lúc đang nấu ăn Lý Thiên Thuỷ mới nhớ đến. Sau khi mua thức ăn xong, anh ngồi xe của Lương Tị về đây luôn.

Lương Tị vẫn đang nói chuyện: “Không biết địa hình ở đó có cao không, có khi nào xe bị ngâm nước không nữa.”

Lương Minh Nguyệt nói với cô: “Đừng ồn ào nữa, đi ngủ đi.”

Lương Tị không nói nữa. Thật ra cô hơi khát nước, trước khi đi ngủ đều thường uống một ly nước.

Một lúc sau, Lý Thiên Thuỷ lóng ngóng đứng dậy, rót một ly nước, nhỏ giọng gọi Lương Tị.

Lương Tị đáp lại, cầm lấy nước uống.

– –

Hôm sau khi Lương Minh Nguyệt và cô thức dậy thì Lý Thiên Thuỷ đã rời đi, trên ghế sô pha có một chiếc chăn bông được gấp gọn gàng.

Lúc rửa mặt Lương Tị đụng vào người chị, hỏi một cách đầy mong đợi: “Chị, chị thấy anh ấy thế nào?”

“Không biết.”

“Chị biết rõ mà?” Lương Tị lại bắt đầu. Trong nhiều ngày liên tiếp cô cứ văng vẳng bên tai Lương Minh Nguyệt, nói Lý Thiên Thuỷ tốt như thế này, như thế kia, cái gì gì gì cũng tốt.

Lương Minh Nguyệt rửa mặt xong, nói với cô: “Chú ý biện pháp an toàn.”

Lương Tị giả vờ như không nghe thấy, tùy tiện dọn dẹp nhà cửa rồi đi theo Lương Minh Nguyệt trở về biệt thự. Căn hộ của cô cách biệt thự không xa.

Dì nhỏ làm điểm tâm thịnh soạn, ba Lương đã chụp lại gửi cho họ, nói trong nhà có một dì nấu ăn miễn phí, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn.

Lúc thang máy đang xuống, Lương Tị nói: “Trước kia anh họ đã nói mấy lần trong bữa ăn, phàn nàn về dì, nói vợ anh ấy sinh cháu trai cho nhà họ Viên, dì nên giúp họ chăm sóc cháu.”

Ban đầu Lương Minh Nguyệt không muốn quan tâm đến chuyện này, nhưng chị không thể không nói: “Sau này khi có con, em phải suy nghĩ cho rõ ràng là đứa con này vì ai mà sinh. Nếu là cho chính em, em sẽ phải sẵn sàng chịu đựng rất nhiều, còn nếu là vì nhà chồng của em, thì trong tương lai em sẽ còn phàn nàn nhiều hơn nữa.”

“Chị không nghĩ dì nhỏ sai. Từ lâu dì đã sớm nói với mẹ chúng ta là dì sẽ đi đâu sau khi nghỉ hưu, dì sẽ không bao giờ trói buộc mình ở nhà với các cháu.” Lương Minh Nguyệt nói: ” Ngược lại, chị thấy chính con trai và con dâu của dì mới phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức vì đã trói buộc dì. Bởi vì họ nghĩ cháu của người khác là do bà nuôi dưỡng nên dì cũng nên như vậy.”

“Phụ nữ không thể giữ quan niệm tôi sẽ sinh cháu cho nhà của các người. Sinh con là cho mình chứ không phải cho người khác.”

Lương Tị nhìn chị, “Đó là lý do tại sao chị đến bệnh viện để phá thai?” Năm đó Lương Minh Nguyệt phát hiện có thai, trực tiếp đến bệnh viện phá bỏ.

“Chị không có khả năng làm một người mẹ tốt.” Lương Minh Nguyệt nói.

“Vậy sau này chị…”

“Sẽ không. Chị chưa bao giờ thấy trẻ con dễ thương. Chị thấy chúng là gánh nặng, phiền toái và trách nhiệm.”

“Em thì cảm thấy trẻ con rất đáng yêu.” Lương Tị khoa tay múa chân nói: “Hơn nữa em còn muốn sinh hai đứa.”

Lương Minh Nguyệt không nói thêm gì nữa, hai người ra khỏi tòa nhà và tách ra tìm xe của mình.

Vì trời mưa lớn, rau của Lương Tị ở sân sau không chỉ bị chó đào bới mà đất cũng bị nước mưa cuốn trôi khắp nơi. Lúc trồng rau, ba Lương đề nghị cô nên xây một vòng tròn bằng gạch bao quanh vườn rau để tránh mưa lớn. Lương Tị lúc đó một là bận, hai là cho rằng như vậy rất xấu nên đã không làm.

Lương Minh Nguyệt không để cô đi làm, kêu cô dọn dẹp nhà cửa trước đã. Điều này cũng đúng như ý muốn của cô, sau bữa sáng, cô lên lầu thay đồ, chuẩn bị đi thu dọn sân sau.

Trong khi thay quần áo, cô nhớ đến quần áo treo trên ban công ở căn hộ, không biết Lý Thiên Thuỷ đã treo chúng ra từ lúc nào. Buổi sáng anh mặc quần áo ở nhà về ư? Vốn định gọi điện thoại hỏi anh, nhưng nghĩ lại, hai người hẹn ba ngày gặp mặt một lần, ba ngày này nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không liên lạc với nhau.

Cô ném điện thoại di động đi, cho dù anh có mặc gì đi chăng nữa thì cũng đâu phải khỏa thân ra ngoài. Nghĩ về hình ảnh đó làm cô cười thành tiếng.

Sau cơn mưa lớn là nắng. Khi Lý Thiên Thuỷ về đến nhà vào sáng sớm, anh cũng đi dọn dẹp nước đọng trong sân. Cống rãnh lần trước không được khai thông sạch sẽ, lần này anh cầm xẻng ngồi xổm ở cửa, nhìn xuống cống rãnh.

Lương Minh Nguyệt lái xe đến nhà máy, đi ngang qua cửa nhà Lý Thiên Thuỷ, chị không để ý thấy có người đang ngồi xổm bên đường, bánh xe chạy qua vũng nước bẩn, bắn tung tóe vào lưng Lý Thiên Thuỷ.

Khi chị nghe thấy động tĩnh và nhìn vào kính chiếu hậu, Lý Thiên Thuỷ đã đứng dậy, quay đầu nhìn lại tìm kiếm hung thủ. Chị không có ý định dừng lại, tiếp tục lái xe về phía trước. Khi chị chuẩn bị chuyển hướng thì nhìn thấy Lý Thiên Thuỷ đang cầm dụng cụ dọn dẹp nước đọng trên đường.

Lý Thiên Thuỷ không phàn nàn về việc bị văng đầy người. Anh nhận ra đó là xe của Lương Minh Nguyệt, và anh nghi ngờ là do Lương Tị cố ý lái như vậy, về việc tại sao cô cố ý làm văng nước tung toé lên người anh, anh đoán… là vì muốn ve v.ãn anh.

Sau khi sân được dọn dẹp sạch sẽ, anh đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ chỉnh tề rồi lái xe ra ngoài làm việc. Đi ngang qua khu công nghiệp, nhìn thấy Tưởng Kình đang đứng bên đường, anh do dự chào hỏi, Tưởng Kình làm như không nhìn thấy anh, quay đầu đi vào nhà máy.

Vì lần trước anh đã bày tỏ thái độ ​​​​của mình trên bàn ăn, Tưởng Kình xua tay bảo mọi người về hết rồi hỏi anh và Lương Tứ rốt cuộc là thế nào, anh nói đang yêu nhau, Tưởng Kình hất bàn rời đi. Từ đó về sau hai người không nói lời nào với nhau nữa.

Lương Minh Nguyệt đến nhà máy thì trước tiên là làm việc, sau đó đến xưởng tủ phòng tắm trước bữa trưa, ở đây chị tình cờ gặp giám đốc nhà máy mới, hai người nói chuyện công việc, sau đó giám đốc mới mời chị đi ăn trưa, Lương Minh Nguyệt từ chối, giám đốc mới chỉ vào màu son trên môi chị, nói rằng mẹ mình cũng có màu son y hệt, nói xong thì rời đi.

Còn Lương Tị ở nhà mệt đến nỗi eo suýt gãy. Ba Lương đang đi loanh quanh trong khu biệt thự thì thấy một ngôi nhà đang được sửa sang lại nên đã thông qua thợ xây liên hệ với chủ nhà, nói muốn mua một ít xi măng và gạch để làm vườn rau. Đối phương nghe nói cũng sống ở khu biệt thự, chưa được mấy câu đã đồng ý ngay, nói cứ tùy ý sử dụng nguyên vật liệu, lấy tiền thì khách sáo quá.

Bên phía nhà xây dựng giúp vận chuyển nguyên liệu thô về nhà cho ông, dưới sự hướng dẫn của họ, Lương Tị đã pha trộn theo tỷ lệ, sau đó đặt từng viên gạch để tạo thành một cạnh thấp, cuối cùng là trát xi măng, cô bận rộn từ tám chín giờ sáng cho đến tối. Dì nhỏ cũng không nhàn rỗi, đến khu rừng phía sau công viên trộm đất về.

Đêm qua dì nhỏ bắt được hai con cá lớn về, vẫn còn sống, dì đem thả trong bồn tắm. Cứ cách một lúc là dì lại ôm con chó của mình đi chọc cá. Khi chó sủa, cá sợ hãi giãy tán loạn, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Sau bữa tối, ba Lương dẫn Lương Tị đến một tiệm mát-xa dành cho người mù ở cổng khu dân cư, lúc ra về, cô chậm rãi đi sau ba Lương, gặp người quen trên đường, họ chào nhau: “Hai cha con ra ngoài đi dạo à?”

Ba Lương cũng mỉm cười đáp lại: “Đưa con gái đi mát xa.”

Gió chiều hiu hiu thổi, ngày bình thường trôi qua trong hạnh phúc giản đơn. Và Lương Tị cũng đã kịp thời nắm bắt được niềm hạnh phúc này. Hạnh phúc luôn là mục tiêu của cô, nhưng gần đây cô mới phát hiện ra rằng không hẳn vậy, hạnh phúc thường vô tình đến vào những lúc ta chưa kịp sẵn sàng. Chính sự bất ngờ này đã khiến tất cả trở nên xúc động hơn.

– –

Hai ngày tới cũng không có chuyện gì quan trọng. Nếu phải nói ra thì chính là chuyện dì nhỏ thấy đèn trong phòng cô sáng suốt đêm, hỏi cô tại sao không ngủ. Lương Tị không thể nói rằng mình đang viết một cuốn tiểu thuyết, viết mãi viết mãi rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.

Ba Lương năm ngoái phát hiện cô viết tiểu thuyết, cho rằng cô đang viết văn nghiêm túc, liền đi khoe khắp nơi: Con gái tôi đang viết tiểu thuyết, khi nào xuất bản sẽ kêu con bé ký tên tặng cho mỗi người một cuốn.

Có chết không kia chứ!

Sau này ba Lương nhiều lần hỏi về bút danh của cô, đều bị cô né tránh. Cô thật sự lo lắng rằng ông sẽ ngất xỉu sau khi xem nội dung thực tế. Một hôm, trên bàn ăn, ông hỏi lại chuyện đó, nói làm nhà văn không có gì xấu hổ, trái lại còn là một điều vinh dự. Các nhà văn mà ông nghĩ là Mạc Ngôn, là Dư Hoa, là Lộ Diêu. Lúc ấy Lương Minh Nguyệt đã tàn nhẫn nói những gì con gái ba viết là tiểu thuyết người lớn.

Kể từ đó, ba Lương không hỏi nữa, cũng không dám ra ngoài công khai, nói con gái ông viết tiểu thuyết.

Vào ngày thứ tư, cô nhìn thấy Lý Thiên Thuỷ trong nhà ăn của nhà máy, anh đến gặp Lương Minh Nguyệt để bàn về tiến độ mua bán đất đai trong thành phố.

Thông thường Lương Minh Nguyệt ăn trong văn phòng, nhưng lần này chị, Lý Thiên Thuỷ, giám đốc nhà máy mới… giám đốc nhà máy mới tên là Tống Khắc Minh, ba người ăn cơm ở nhà ăn.

Lương Tị thường cũng ăn trong văn phòng, nhưng nhìn thấy tất cả bọn họ trong nhà ăn… cô cố tình bưng thức ăn đi ngang qua họ trở lại tòa nhà văn phòng.

Quả nhiên, Tống Khắc Minh đã gọi cô lại.

Lúc này cô mới chậm rãi quay đầu lại: “Ủa, mọi người cũng đang ăn cơm à?”

Tống Khắc Minh nhìn Lương Minh Nguyệt, Lương Minh Nguyệt nhìn Lý Thiên Thuỷ, còn Lý Thiên Thuỷ thì vùi đầu ăn cơm.

Diễn còn dở lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.