Về Người Tôi Yêu

Chương 47: C47: Chúng ta là người yêu



Ngày hôm sau Lý Thiên Thuỷ dậy sớm, đầu tiên anh chạy bộ một vòng, sau đó trở về ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ Lý, tiếp đó tắm rửa, thay quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đến Thiết bị vệ sinh Lương Thực để tìm Lương Minh Nguyệt.

Đêm qua anh và Lý Thiên Vân đã nói chuyện một tiếng đồng hồ, họ không thể cắt đứt mối làm ăn với nhà họ Lương được, bởi vì bồn cầu của nhà máy nhà họ đã ra mắt và được thị trường công nhận. Thứ nhất, về cơ bản không có vấn đề gì về chất lượng, thứ hai, thiết kế đơn giản, trang nhã, giá cả vừa phải nên rất được giới trẻ ưa chuộng.

Sở dĩ có kết luận này là vì từ khi bồn cầu của nhà họ Lương được trưng bày, những chiếc bồn cầu khác cùng giá bán rất chậm. Hơn nữa, phản hồi từ đại lý cũng chỉ định bồn cầu của xưởng nhà họ Lương.

Đầu tiên, Lý Thiên Thuỷ tìm đến một cửa hàng in trong thị trấn, in từng mẫu đơn đặt hàng, đơn tiêu thụ và các tài liệu khác mà Lý Thiên Vân đã gửi cho mình, cho vào túi hồ sơ rồi mang đến Thiết bị vệ sinh Lương Thực.

Anh muốn thuyết phục Lương Minh Nguyệt một lần nữa, rằng anh không muốn từ bỏ Lương Tị, cũng không muốn từ bỏ sự hợp tác với nhà máy của họ.

Còn chưa đến nhà máy, từ xa anh đã nhìn thấy một số người trong trấn đang đứng tranh cãi với Lương Tị và Chu Toàn trước một chiếc xe kéo lớn chất đầy hàng hóa.

Lý Thiên Thuỷ xuống xe máy và lắng nghe cuộc nói chuyện, người dân trong trấn nói rằng con đường mới được xây dựng cách đây hai năm, đặc biệt là đoạn từ nhà máy của nhà họ Lương đến lối vào thị trấn, đều bị xe đầu kéo lớn nghiền hỏng. Sở dĩ họ đến làm lớn chuyện là vì nhà họ ở sát bên đường, đường trước cửa hỏng, không ai sửa chữa nên họ chỉ có thể đến tìm nhà máy.

Chu Toàn nói đâu phải chỉ có xe kéo của họ đi qua con đường này, mà tất cả các xe kéo trong thị trấn đều đi qua nó. Người dân trong trấn không đồng ý, nói thì nói như vậy, nhưng các chuyến hàng của cả thị trấn cộng lại cũng không nhiều bằng nhà máy của nhà các người. Ý tứ rất đơn giản và rõ ràng, con đường này phải nên do nhà họ Lương sửa.

Lý Thiên Thuỷ đã hiểu, những con đường trong thị trấn vốn do nhiều nhà máy cùng nhau làm, nhưng hiện tại đường hư hỏng cần phải sửa chữa, những nhà máy khác cảm thấy gánh chuyện này rất tốn kém và không muốn chi số tiền này, cho nên những người sống gần đường mới đến đây gây rối.

Tại sao họ chỉ đến nhà họ Lương để gây rối thay vì đến các tòa nhà chính quyền hoặc các nhà máy và xưởng khác, rõ ràng là có ai đó đã đứng sau, thừa dịp nhà họ Lương đang chuyển hàng thì chặn đầu xe lại.

Lý Thiên Thuỷ là người ngoài nên không dễ chen vào. Anh quan sát thái độ của những người dân này, chỉ có một số ít người lên tiếng, còn lại tựa hồ bị kéo đến chiếm số lượng, tốp năm tốp ba ngồi xổm được thì ngồi, đứng được thì đứng, giống như không có chuyện gì liên quan đến mình.

Anh gửi tin nhắn cho Lương Tị, kêu cô nhờ Chu Toàn mua mấy cây thuốc lá, trước tiên chia cho mỗi người hai gói, nói vài câu nhẹ nhàng rồi để xe đi trước. Đều là người cùng trấn cả, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sẽ không quậy quá trớn.

Lương Tị đọc tin nhắn rồi quay đầu tìm anh, thấy anh đứng ở xa, liền kéo Chu Toàn lại gần nhờ cậu đi mua thuốc lá. Việc này Chu Toàn là người biết rành nhất, cậu mua thuốc về, xé ra, chia cho từng người một, miệng thì hô hào: “Chú à, nghỉ ngơi bình tĩnh lại đã. Anh trai, đến hút một điếu đi.”

Sau khi chia hết cho mọi người, bầu không khí cũng dịu đi, dĩ nhiên là nhường chỗ cho xe kéo, còn mình thì tiếp tục nói lý. Chu Toàn xoa dịu họ, nói rằng không phải là không sửa đường, chỉ là đang bàn bạc với các nhà máy khác.

Lương Tị ra hiệu cho các xe kéo rời đi, người dân trong trấn cũng dõi mắt nhìn theo một số xe kéo chất đầy hàng hóa lần lượt chạy qua. Nói nhà máy của nhà cô làm ăn có lời, khối lượng vận chuyển cũng lớn nhất, nên chi nhiều tiền hơn để xây dựng đường sá.

Thấy xe kéo đi rồi, Lý Thiên Thuỷ đến tòa nhà văn phòng trước, nhưng quầy lễ tân nói rằng Lương Minh Nguyệt không có ở nhà máy. Anh hỏi Lương Minh Nguyệt khi nào thì quay lại, nhưng quầy lễ tân không biết gì cả.

Anh gọi cho Lương Minh Nguyệt, chị nhanh chóng nghe máy, nói mình đang ở tòa nhà chính quyền, và sẽ mất một tiếng để quay lại. Chị cũng có việc muốn tìm Lý Thiên Thuỷ.

Lý Thiên Thuỷ đang nhàn rỗi lang thang quanh khu vực nhà xưởng thì một chiếc xe tải chuyển phát nhanh đến, dỡ bảy tám thùng hàng xuống đặt ở lối vào của tòa nhà văn phòng. Theo quan sát từ bao bì bên ngoài, có vẻ như là hàng khô được gửi về từ Tân Cương.

Quả nhiên, một người từ trong tòa nhà đi ra mở thùng kiểm tra hàng hóa, táo tàu khô và quả óc chó bung ra lăn lóc khắp sàn.

Ở đằng kia, Lương Tị từ cổng nhà máy trở về, đi theo sau một người đàn ông, giới thiệu cho người đó các xưởng và nhà kho khác nhau. Hôm nay Lương Tị cũng ăn mặc chuyên nghiệp hiếm thấy, áo sơ mi lụa tơ tằm, váy ôm mông, mang một đôi giày cao gót.

Lý Thiên Thuỷ nhìn tư thế đi lại của cô, đi ra ngoài mua một hộp băng cá nhân bỏ vào trong túi quần, đợi Lương Minh Nguyệt trong phòng tiếp khách.

Ước chừng nửa tiếng sau, có tiếng giày cao gót vang lên, Lý Thiên Thủy đứng dậy nhìn về phía cửa, Lương Tị đẩy cửa đi vào, ném giày dưới chân, bưng trà của anh lên uống. Uống xong thì bắt đầu phàn nàn về giám đốc mới, người này nhìn nhận vấn đề quá sắc bén, khiến cô gần như choáng ngợp.

Lý Thiên Thuỷ kêu cô ngồi xuống, đặt chân cô lên đầu gối của mình rồi lấy băng cá nhân ra băng vết trầy xước trên gót chân cô. Lương Tị kêu đau, nói mình không quen đi giày cao gót, nếu không phải cần gặp giám đốc mới thì cô cũng chẳng muốn mang.

Thấy anh cũng ăn mặc kiểu cách, cô tò mò hỏi: “Anh đến bàn chuyện với chị em à?”

“Ừ, bọn anh nói chuyện quan trọng.”

“Chuyện gì?”

Lý Thiên Thuỷ nhéo mặt cô, “Chuyện nhỏ thôi.”

Lương Tị không hỏi thêm câu nào nữa, đưa tay về phía anh, “Ôm.”

Lý Thiên Thuỷ ôm lấy cô, Lương Tị dựa vào vai anh hỏi: “Tối nay có kế hoạch gì không?”

“Không có.”

“Vậy về căn hộ đi?” Lương Tị nói: “Em muốn ăn cá anh nấu.” Sau đó cô nói thêm: “Em chỉ cần về nhà trước mười một giờ tối là được, ba mẹ em cũng không quá nghiêm ngặt.”

“Được.” Lý Thiên Thuỷ cười cô.

Lương Tị bịt tai trộm chuông nói: “Chúng ta chỉ đi ăn cá thôi.”

“Ừ.” Lý Thiên Thuỷ xoa mặt cô.

“Đừng xoa, đừng xoa, trên mặt em có mấy lớp phấn lận đó.” Lương Tị ngăn cản anh.

Lý Thiên Thuỷ cảm thấy buồn cười, giúp cô xoa bóp cột sống cổ, Lương Tị nằm trên vai anh thoải mái nói: “Thoải mái quá, kỹ thuật của Thuỷ Thuỷ của em là độc nhất.”

“Thoải mái như thế nào?” Lý Thiên Thuỷ áp sát bên tai cô hỏi.

“Anh đang dirty talk à?” Lương Tị nhìn anh.

“Không có.” Lý Thiên Thuỷ thề thốt phủ nhận.

“Anh có.”

“Không có.” Lý Thiên Thuỷ lắc đầu như trống bỏi.

“Anh có, anh có, anh có.” Lương Tị bưng lấy mặt anh, để anh đối diện với mình.

Lý Thiên Thuỷ hôn cô, “Được rồi, anh có.”

Toàn bộ người Lương Tị dựa sát vào anh, nếu không phải anh đang dùng tay đỡ eo cô, thì có lẽ cô đã hoà tan vào anh luôn rồi.

“Em vừa chạm vào anh thì liền như không có xương rồi.” Lương Tị nhìn anh, “Anh nói… Chúng ta có dính nhau quá không?”

“Chúng ta là người yêu mà.” Lý Thiên Thuỷ nói một cách tự nhiên.

“Ừ~ Người yêu.” Lương Tị sờ sống mũi và khóe miệng của anh.

Lý Thiên Thủy ho khan một tiếng, Lương Tị đứng thẳng lên, nhìn chung quanh, chỉnh lại quần áo cho anh, sau đó vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, “Buổi tối gặp lại.”

Lý Thiên Thuỷ gật đầu, “Buổi tối gặp.”

Lương Tị rời đi, Lương Minh Nguyệt về đến, chị nhìn Lý Thiên Thuỷ, dẫn anh đến văn phòng của mình.

Lương Tị đang chuẩn bị tìm giám đốc mới để ăn trưa thì quản lý kho hàng chạy đến, nói là không tìm thấy Chu Toàn để ký tên, nhà kho đang cần ra đơn gấp.

Lương Tị đi theo họ đến kho hàng, ký vào lệnh vận chuyển, quản lý kho hàng đưa cho tài xế một thẻ vận chuyển để cho xe rời đi. Thấy nguồn cung hàng hóa từ xưởng liên tục được kéo đến, Lương Tị hỏi người quản lý kho hàng: “Số hàng này cũng xuất theo chuyến đó?”

“Là hàng đi Tân Cương.”

“Lô hàng đi Tân Cương không cần làm thủ tục nhập kho rườm rà, trực tiếp chuyển đến khu chờ bốc lên xe là được.” Lương Tị giao phó.

“Tôi biết rồi. Lô hàng này đáng lẽ phải chuyển đi vào buổi sáng, nhưng giám đốc Chu đã đưa ra thông báo để họ nhập vào kho hàng trước.” Nhà kho cũng không muốn dỡ hàng, bình thường họ đều rất bận rộn, đều tập trung vào kiểm kê để xuất hàng.

“Nhập kho trước? Vậy thì khi nào mới chuyển?” Lương Tị hỏi.

“Giám đốc Chu không nói gì, ông ấy chỉ nói là hàng hóa đi Tân Cương sẽ được thông báo sau.”

Lương Tị gọi điện cho Chu Toàn, cậu được Lương Minh Nguyệt cử đến tòa nhà chính quyền để giải quyết việc sửa chữa con đường. Cô hỏi Chu Toàn tại sao cậu không gửi hàng đi Tân Cương? Chu Toàn nói chính Lương Minh Nguyệt đã đưa ra thông báo tạm dừng các đơn hàng ở Tân Cương và định chia các đơn hàng ở Tân Cương cho các đại lý khác.

Lương Tị hiểu, và cũng hiểu tại sao Lý Thiên Thuỷ lại tìm Lương Minh Nguyệt. Cô đi thẳng đến tòa nhà văn phòng, định chất vấn Lương Minh Nguyệt.

Khoảng cách từ nhà kho đến tòa nhà văn phòng khá xa, hơn nữa còn là giờ ăn trưa, trời nắng nên cô đi chậm lại, loanh quanh trước tòa nhà văn phòng một lúc, cô xoay người đi tìm giám đốc mới đi ăn cơm.

Hôm nay giám đốc mới đến đây chủ yếu là để tìm hiểu về tình hình cơ bản của nhà máy, đến thứ hai tuần sau mới chính thức bắt đầu công việc. Sau khi nói chuyện với anh ấy một lúc, Lương Tị nhận ra đối phương là một người lãnh đạo có năng lực. Bởi vì trong toàn bộ cuộc nói chuyện, tuy chủ đề đều do cô bắt đầu, nhưng chỉ sau vài câu, đối phương lại trở thành người dẫn dắt, luôn hỏi được tin tức mà mình muốn biết.

Sau khi tiễn giám đốc mới, Chu Toàn từ tòa nhà chính quyền trở về, nói thị trấn đang phối hợp giải quyết vấn đề, con đường phải được sửa chữa vào tháng tới. Sau đó họ bắt đầu bàn tán về giám đốc nhà máy mới, nói rằng anh ấy được Lương Minh Nguyệt tuyển dụng với mức lương cao, năm nay ba mươi bảy tuổi, chưa lập gia đình nhưng có một cô con gái.

Không so sánh thì sẽ không có tổn thương, trước đây Lương Tị cho rằng năng lực toàn diện của mình coi như cũng được, không đến mức vô dụng như những gì Lương Minh Nguyệt đã nói. Nhưng sau khi so sánh thì lại ngộ ra, giám đốc mới ngồi đó nói về sự phát triển của công ty, còn Chu Toàn thì chỉ chú ý đến những lời bàn tán của mọi người.

Cô cũng không muốn nghe Chu Toàn nói gì nữa cả, chỉ đứng ở cửa xưởng, nhìn tòa nhà văn phòng đối diện. Lý Thiên Thuỷ đã lên đó được nửa tiếng rồi, đến giờ vẫn chưa ra ngoài.

Không ra sớm là chuyện tốt, với hành vi của Lương Minh Nguyệt, chuyện thương lượng không thể giải quyết chỉ trong ba phút, và cũng không thể lãng phí nửa tiếng đồng hồ chỉ để ngồi không trên đó.

Chu Toàn vẫn còn nói chuyện, nói mình không làm giám đốc nữa cũng là chuyện tốt, mấy năm qua cậu luôn nơm nớp lo sợ, biết rõ một ngày nào đó sẽ có người thay thế mình, giờ thì cậu cũng an tâm rồi.

Lương Tị quay đầu nhìn cậu, thấy ông ấy chậm rãi bước vào xưởng, không biết vì sao, đột nhiên cô lại cảm thấy buồn, giống với câu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Cô cũng luôn lo lắng, sợ mình không theo kịp tốc độ của Lương Minh Nguyệt.

Một tiếng sau, Lý Thiên Thuỷ từ tòa nhà văn phòng đi ra, Lương Tị cầm hộp cơm đi lên, Lương Minh Nguyệt đang gọi điện cho Chu Toàn, dặn cậu tối nay cố gắng ra đơn.

Lương Tị mở hộp cơm ra, Lương Minh Nguyệt ngồi bên cạnh nói: “Buổi chiều em và Lý Thiên Thuỷ đi sang tên nhà đi.”

Lương Tị không lên tiếng.

“Yêu là yêu, nhưng nhất định phải giữ cho đầu óc tỉnh táo.” Lương Minh Nguyệt uống một ngụm canh nhìn cô, “Bất luận là ở trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng đều phải có dự phòng, có kế hoạch tìm đường ra cho mình. Đến lúc kết thúc rồi cũng sẽ không thấy quá khó khăn.”

“Biết không?”

Lương Tị không biết, tình yêu diệu kỳ ở chỗ nó có thể khiến cho mọi người luôn rơi vào tình trạng không tỉnh táo, nhưng cô không có ý định đáp lại.

“Em chịu khổ rồi sẽ hiểu.” Lương Minh Nguyệt không thèm để ý đến cô, sau khi ăn cơm xong thì nói: “Lúc trước mẹ dành dụm tiền riêng, mua một căn hộ lớn đứng tên người khác, chính là căn mà em đang xem giúp cậu. Sau này căn hộ đó sẽ được trao cho Phi Phi bằng cách như vậy.”

“Chị nói điều này với em vì muốn em biết rằng mọi người đều có mục đích ích kỷ. Nhìn bề ngoài, mẹ cho rằng cậu là kẻ vô dụng, hoàn toàn không muốn giúp đỡ ông ấy, nhưng bà đã sớm có tính toán cả rồi. Hơn nữa căn nhà hiện tại của cậu cũng là do mẹ lén mua lúc trước.” Lương Minh Nguyệt nói: “Mẹ chúng ta đưa nó cho họ cũng không có gì quá đáng, dù sao họ cũng là em trai và cháu gái của mẹ. Nhưng ở trước mặt chúng ta mẹ luôn vạch ra ranh giới, từ bỏ mối quan hệ và mắng cậu là kẻ không có tiền đồ. Thật ra thì đã sớm lén trải đường cho họ rồi.”

Lương Tị suy nghĩ rồi nói: “Bởi vì khi nhà máy được giao cho chị thì đã có rất nhiều thăng trầm, trên sổ sách cũng không còn tiền. Hơn nữa, tiền trong nhà cũng là do chị kiếm được trong những năm qua, cho nên để giúp cậu và dì nhỏ mẹ phải tính kế.”

“Bản chất con người là lạnh lùng.” Lương Minh Nguyệt ngồi ở bàn làm việc, hiếm khi trò chuyện việc nhà với cô, “Lúc ba mẹ còn điều hành nhà máy, có anh em họ hàng nào trong nhà mà không phải được ba mẹ sắp xếp công việc cho? Mấy năm nay biết ba mẹ không còn nắm quyền, ốm đau cũng không thấy ai đến thăm.”

“Không thăm hỏi cũng tốt, yên tĩnh.”

Hai chị em trò chuyện một lúc, Lương Minh Nguyệt trả lời điện thoại và chuẩn bị ra ngoài. Lương Tị đi theo chị xuống lầu, thuận miệng hỏi: “Tại sao không chuyển hàng đi Tân Cương nữa?”

“Ai nói không?” Lương Minh Nguyệt trả lời cô: “Buổi tối sẽ chuyển.” Trước khi lên xe, chị nói với cô: “Buổi chiều nhớ đi sang tên với Lý Thiên Thuỷ.”

“Dạ.” Lương Tị đáp.

Thấy chị lên xe rời đi, Lương Tị lại đến kho hàng, xác nhận đơn hàng ở Tân Cương đã đổi thành chuyển đi trong đêm. Đột nhiên cô thấy thật mệt mỏi, ngồi ở lối vào của nhà kho, thẫn thờ nhìn những con chim sẻ trên sân bê tông bên ngoài.

Một lúc sau Chu Toàn đến, gửi lệnh giao hàng đến nhà kho, dặn dò họ cố gắng giao hàng trong đêm nay. Trường hợp đặc biệt sẽ nói sau. Người quản lý kho miễn cưỡng đồng ý, điều này có nghĩa là nhà kho phải làm cả đêm.

Nhìn thấy Lương Tị nhàn rỗi ngồi ở lối vào nhà kho, Chu Toàn đi qua nói: “Chị con giấu giếm việc vận chuyển hàng hóa là vì sợ làm cho người ta ganh ghét. Cậu nói nhé, chị con sớm nên làm như vậy. Mấy năm qua nó phách lối không tả nổi.”

“Mà cậu cũng không hiểu chị con có ý gì, buổi sáng nói chia nhỏ hàng không chuyển đi Tân Cương nữa, ăn trưa xong lại gọi nói buổi tối chuyển.”

Lương Tị nhìn xuống WeChat, Lý Thiên Thuỷ gửi tin nhắn hẹn cô đến Cục Quản lý bất động sản. Lương Tị đứng dậy, dặn dò Chu Toàn: “Cậu, cậu trông nhà máy nhé, nếu có việc gì thì liên hệ với con, con tan làm trước.”

Chu Toàn nhíu mày, hâm mộ nhìn cô phủi mông tan làm. Ông ấy cũng muốn tan làm, muốn đi đánh bài và uống rượu.

Lương Tị lái xe ngang qua nhà của Lý Thiên Thuỷ, anh cũng vừa lúc đội nón bảo hiểm lái xe máy đi ra. Lúc này cô mới nhớ đến một chuyện quan trọng, ngày mai có một người họ hàng trong thị trấn kết hôn, muốn mượn xe của cô làm xe hoa.

Cô lái ô tô đến nhà họ hàng trước, sau đó ngồi lên xe máy của Lý Thiên Thuỷ đến Cục quản lý bất động sản thành phố. Trên đường đi, ỷ vào việc không bị nhận ra vì đang đội mũ bảo hiểm, cô vòng tay ôm chặt eo Lý Thiên Thuỷ, áp mặt vào lưng anh.

Làm xong các thủ tục ra về, Cục quản lý bất động sản cũng tan làm. Lý Thiên Thuỷ nhìn Lương Tị đang trầm mặc, hỏi cô: “Chúng ta đi chợ nhé, không phải em muốn ăn cá sao?”

“Không ăn.” Lương Tị đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

“Được rồi.” Lý Thiên Thủy xoa gáy cô, ôm cô vào trong ngực, “Bé lùn.”

“Anh mới lùn đó.” Lương Tị đỏ mắt nói với anh.

Lý Thiên Thuỷ ôm đầu hôn cô, đội nón bảo hiểm cho cô rồi chạy đến chợ.

Sau khi mua thức ăn trở về căn hộ, Lương Tị nằm phờ phạt trên ghế sô pha, còn Lý Thiên Thuỷ thì dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Căn hộ rộng bằng lòng bàn tay, chỉ bốn mươi năm mươi mét vuông mà Lý Thiên Thuỷ đã tìm được hơn chục cọng dây thun cột tóc ở góc ghế sô pha và dưới gầm bàn.

Lương Tị nằm trên ghế run chân, tự do tự tại nhìn anh dọn dẹp. Thu dọn đồ đạc xong xuôi đi tắm, Lương Tị cũng tiêu hóa xong tâm tình tiêu cực, lấy từ trong tủ ra một bộ chăn ga gối đệm yêu thích để thay.

Ngay khi cô đang nghĩ về việc Lý Thiên Thuỷ sẽ mặc gì khi bước ra khỏi phòng tắm, anh đã mặc áo phông và quần dài ở nhà bước ra. Lúc này Lương Tị mới để ý rằng anh có mang theo một chiếc ba lô đến. Cô giơ ngón tay cái lên, khen anh đúng là cáo già.

Lý Thiên Thủy đem quầ,n lót đã giặt sạch treo ở trên ban công, mặt không chút thay đổi nói: “Cũng không thể uổng công hơn em sáu bảy tuổi được.”

“Không phải anh cỡ tuổi em sao?”

“Anh muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ.” Lý Thiên Thuỷ nói một cách vô lại, rồi đi vào bếp nấu bữa tối.

Lương Tị dọn giường, nhìn người đang bận rộn trong bếp, tâm trạng sau một ngày u uất giống như tờ giấy nhàu nát, từng chút một được từ từ vuốt phẳng.

Cô như miêu nữ uốn éo đi tới ôm lấy eo anh, ngây ngất áp sát vào lưng anh, xoa tới xoa lui trên bụng anh bằng một đôi móng vuốt nhỏ, nói sờ xem cơ bụng tám múi của anh có lộ ra không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.