Lý Thiên Thuỷ bê thịt vào bếp, ba Lương đi theo phía sau, luôn miệng nói: “Cảm ơn, cảm ơn con.”
Lý Thiên Thuỷ cũng luôn miệng: “Không có gì đâu ạ.”
Lương Tị mở tủ lạnh ra, suy nghĩ làm thế nào để bỏ thịt vào đó. Lý Thiên Thuỷ đề nghị, “Em có thể cắt thành từng miếng nhỏ, lúc muốn ăn thì lấy lượng cần thiết ra.”
Lương Tị nghĩ, túi thịt lớn như vậy, muốn cắt thành từng miếng nhỏ thì phải đến khi nào mới xong?
“Để anh cắt cho.” Lý Thiên Thuỷ nói.
“…Cũng được.” Lương Tị gật đầu.
“Không cần, không cần.” Ba Lương đứng ở cửa phòng bếp vội vàng nói: “Khi nào dì nấu ăn đến sẽ cắt, để dì ấy cắt cho.”
“Dì ấy sẽ không cắt cho ba đâu.” Lương Tị nói: “Để Thiên Thuỷ… anh ấy giúp đi ba.”
“Thật ngại quá.” Ba Lương cảm thấy thật phiền người ta quá. Lúc đó ông chỉ thuận miệng nói muốn ăn thịt cừu Tân Cương, không ngờ Lương Tị lại nhờ Lý Thiên Thuỷ mang về nhiều như vậy. Ông lặng lẽ kéo Lương Tị sang một bên, nhỏ giọng nói cô quá rắc rối, chừng ấy thịt mang về rất nặng.
Lương Tị nói ông đừng lo, chỉ là chuyện nhỏ. Còn nói thịt này vừa ngon vừa mềm, buổi trưa sẽ kêu dì nấu ăn làm món thịt cừu kho cho ông. Lần sau sẽ làm thịt cừu nướng.
Ba Lương thấy Lý Thiên Thuỷ bận rộn trong bếp, trong lòng rất ngại, vì vậy ông đã pha cho anh một tách trà trước, sau đó quay trở lại phòng ngủ. Không lâu sau, mẹ Lương đỡ eo chậm rãi đi ra, Lý Thiên Thủy nghe thấy động tĩnh, lập tức đặt dao xuống lễ phép chào bà.
Mẹ Lương hàn huyên vài câu với anh, nhìn thịt bày ra trên bàn bếp và Lương Tị đang thong dong thu dọn ngăn đá, trong lòng bà đã có suy đoán, im hơi lặng tiếng đánh giá anh, sau đó mới bình tĩnh trở lại phòng ngủ.
Nhìn thấy mẹ Lương về lại phòng ngủ, Lý Thiên Thuỷ thở phào nhẹ nhõm, quay lại bàn bếp để tiếp tục cắt thịt. Lương Tị kéo túi giữ tươi, nhìn phòng khách một lần nữa, sau đó hôn lên má anh, khen: “Biểu hiện của anh rất tốt.”
Lý Thiên Thuỷ mỉm cười, từ từ giảm bớt sự lo lắng.
Ba mẹ Lương đang thì thầm trong phòng, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, đầu tiên họ giật mình, sau đó đáp lời. Lương Tị kéo cửa ra, đưa đầu vào nhìn bọn họ, một lúc lâu sau mới nói: “Cất thịt xong rồi, con đến nhà máy đây.”
“Ừ ừ, vậy con đến nhà máy làm việc đi.” Ba Lương nói rồi đứng dậy, chuẩn bị tiễn cô đi.
Lương Tị do dự, sờ cổ nói: “Đại khái đúng như ba mẹ đang nghĩ đó. Không phải do thịt quá nặng sao? Nên anh ấy mới thuận tiện giúp một tay.”
Trong phòng im lặng ít nhất nửa phút, rồi ba Lương mới ừ ừ, cũng không nói gì.
Khi họ lên xe rời đi, ba Lương đứng trước cửa khách sáo nói: “Khi nào có rảnh, Tiểu Lý đến nhà bác ăn cơm nhé.” Thấy xe đã đi rồi, ông quay vào nhà, nói với mẹ Lương đang đứng nhìn vào tủ lạnh: “Thằng bé này rất được, nhưng điều kiện thì lại kém.”
Mẹ Lương nhìn thịt cừu đã được cắt, từng miếng một được đóng vào túi giữ tươi, đóng cửa tủ lạnh lại nói: “Mới gặp, làm sao có thể nhìn ra được gì?”
“Loại người quanh năm đi xa này lai lịch không rõ ràng, ai biết mối quan hệ nam nữ có sạch sẽ hay không.” Mẹ Lương đỡ eo, chậm rãi nói: “Con bé mới tiếp xúc với người ta có một tháng mà đã dẫn về nhà ra mắt rồi, quá liều lĩnh.”
“Em nghĩ đến lúc không còn động lực nữa, chúng sẽ sớm kết thúc thôi. Lần trước tham dự một bữa tiệc, em có gặp mẹ của Tưởng Kình, thái độ của bà ta lúc đó rất quái gở, em cũng phớt lờ bà ta. Hồi còn trẻ em và bà ta không hợp nhau, việc hôn nhân không thành em không thấy hối hận một chút nào.” Mẹ Lương nói: “Mấy ngày nay sau khi cân nhắc lại những người trong trấn, em thấy cũng có rất nhiều người phù hợp còn hơn cả Tưởng Kình.”
– –
Xe lái ra khỏi biệt thự, men theo con đường rợp bóng cây bên đường đi về hướng thị trấn. Lương Tị than một tiếng, vỗ trán nói: “Anh cũng nên giữ một ít thịt cho mẹ mình.”
“Không sao, mẹ anh không thể ăn thịt cừu.” Lý Thiên Thuỷ nói: “Anh đã mang cho bà thứ khác.”
“À, vậy thì tốt.” Lương Tị gật đầu.
“Ngày mai anh sẽ đến một nhà máy sản xuất tủ phòng tắm ở thành phố kế bên trước. Ngày mốt về rồi đến khu công nghiệp để đòi tiền. Ngày kia sẽ đợi tin của Tưởng Kình. Cậu ấy đi công tác trở về thì sẽ hẹn gặp. Ngày kìa anh lên tỉnh một chuyến, sau ngày kìa….”
Lương Tị cười, “Anh không cần phải báo cáo với em từng cái một như vậy đâu.”
“Nhưng anh muốn nói với em.” Lý Thiên Thuỷ dựa đầu vào lưng ghế, nhìn qua cô nói.
…
“Được, anh nói đi.” Lương Tị nắm tay anh.
“Sau ngày kìa chúng ta đi sang tên nhà, làm xong tất cả anh cũng thấy yên tâm hơn.”
Lương Tị đánh tay lái dừng xe bên đường của trấn.
Lý Thiên Thuỷ chậm rãi nói: “Anh đã nghiêm túc cân nhắc, thật lòng muốn giao căn nhà đó cho em. Nếu anh giao căn nhà cho em, quan hệ của chúng ta sẽ đơn giản bình đẳng hơn, nếu không…” Anh cân nhắc. Một hồi lâu, anh có chút xấu hổ nói: “Hai nhà chúng ta không còn nợ nần gì nữa, đối mặt với người nhà của em, anh có thể tự tin đứng thẳng.”
“Việc kinh doanh ở Tân Cương đang diễn ra bình thường. Trong năm nay hai anh em anh sẽ trả hết tất cả nợ nần. Đợi có tiền dư dả, em thích chỗ nào thì nói một tiếng với anh, chúng ta sẽ mua một căn nhà tân hôn.” Lý Thiên Thuỷ nói rõ ràng từng chữ một, cũng rất mạnh mẽ.
“Được.” Lương Tị trả lời: “Vậy thì cứ tính theo giá thị trường mới nhất. Sau khi trừ hết các khoản nợ, em sẽ hoàn lại cho anh số tiền còn lại.”
Lý Thiên Thuỷ nhìn cô, “Cảm ơn em.”
Lương Tị khó hiểu, “Sao lại cảm ơn em?”
“Cảm ơn em đã quan tâm đến cảm xúc của anh, và cũng cảm ơn em đã tôn trọng suy nghĩ của anh.”
“Bởi vì em tin tưởng anh.” Lương Tị rất tự nhiên thốt ra.
Lý Thiên Thuỷ vừa xấu hổ vừa xúc động, nhất thời không trả lời được.
“Anh đừng khách sáo với em.” Lương Tị chạm nhẹ vào vai anh, “Em cũng cảm ơn vì anh rất tốt và bình thường giản dị.” Nói xong, cô xoa xoa cánh tay, “Chúng ta cứ tâng bốc lẫn nhau thế này, giành giải nhất chắc luôn rồi.”
Lý Thiên Thuỷ lắc đầu cười.
Thấy anh hoàn toàn thoải mái, Lương Tị cảm thấy dễ chịu hơn. Cô hơi hối hận khi đưa anh về nhà, cô nên tìm một thời điểm khác thích hợp hơn, ít nhất là khi anh đã trả hết nợ, có thể đàng hoàng, thoải máu đến nhà cô.
Nhưng cô cũng chỉ hối hận một chút chứ không nhiều.
Xe dừng trước nhà anh, Lý Thiên Thuỷ hỏi cô có muốn xuống không? Lương Tị do dự vài giây, mở cửa xuống xe, đi theo anh vào trong sân.
Đương nhiên, mẹ Lý không khỏi kích động, nói chuyện cũng trở nên xúc động, hai mắt đỏ hoe. Lương Tị lại hơi hối hận, cảm thấy mình đã làm phiền người khác.
Lý Thiên Thuỷ an ủi bà một lúc rồi nhờ dì chăm sóc đẩy bà ra ngoài phơi nắng, anh đi cất hành lý trước. Nhà của bọn họ là một căn nhà nhỏ hai tầng, đã cũ, ít nhất là đã xây hai mươi năm. Cầu thang để lên lầu được đặt ở trong sân.
Lý Thiên Thuỷ dặn cô để ý dưới chân, dẫn cô lên lầu, vào phòng của anh. Ngôi nhà đã được sửa chữa hai tháng trước, có những chỗ rò rỉ và vết nứt cần phải sửa chữa.
Lương Tị vừa đi vừa nói: “Em có cảm giác nếu mà gặp phải động đất mạnh 7 độ richter, nhà của anh liền sụp.”
…
“Đâu đến mức đó?” Lý Thiên Thuỷ nói: “Nhà xây trước kia rất kiên cố, nguyên liệu thô không bị gian dối. Khi xây ngôi nhà này ba anh vẫn còn làm ở nhà máy dệt, trong trấn không có ai xây nhà lầu cả. Bà nội anh lúc đó giận lắm.”
“Nhưng ngôi nhà mới vừa được cất nóc thì ba anh lại bị cho nghỉ việc.”
Lý Thiên Thuỷ cất vali đi, lấy bốn bộ quần áo duy nhất ra treo từng bộ một vào tủ quần áo. Lương Tị đánh giá phòng ngủ, trong phòng tràn ngập cảm giác của thời đại. Một chiếc bàn gỗ kiểu cũ bong tróc sơn, chín ngăn kéo ngang dọc; một tủ quần áo kiểu cũ với gương soi cả người; một chiếc giường khung sắt đã sờn sơn và một cây đàn guitar treo bên cửa sổ.
“Đàn guitar còn có thể đàn được không?” Lương Tị tò mò.
“Không thể.” Lý Thiên Thuỷ nhìn nó, “Anh sẽ mua đàn mới.”
“Sao anh chỉ có bốn bộ quần áo vậy?”
“Phần còn lại sẽ được gửi bằng chuyển phát nhanh. Anh sợ hành lý quá nặng.”
Lương Tị cười nói anh rất cẩn thận, nói xong thì nhớ đến số trái cây sấy khô mà mình gửi khi ở Tân Cương, đã được mười ngày rồi thì phải?
“Đừng lo lắng, chúng đang trên đường vận chuyển.” Lý Thiên Thuỷ nói một cách chậm rãi.
“Thôi đi, mười ngày đúng lý ra phải đến rồi chứ?”
Lý Thiên Thuỷ cười, ôm chăn ra ngoài phơi nắng.
Lương Tị nhìn đồng hồ, định xuống lầu, “Em phải đến nhà máy.”
“Chờ một chút.” Lý Thiên Thủy kéo phẳng chăn ra rồi đưa cô trở về phòng, hai tay ôm lấy cô, “Ôm hai phút.”
Lương Tị ôm tấm lưng dày rộng của anh, dặn dò: “Buổi chiều đừng đi đâu cả, ở nhà ngủ bù nha anh.”
“Ừ.” Lý Thiên Thuỷ lắc nhẹ cơ thể, không muốn buông tay.
“Lý Thiên Thủy, anh đang làm nũng đó hả?” Lương Tị cười anh.
Lý Thiên Thuỷ để cô cười, mặc kệ, vẫn ôm cô lắc lư qua lại như vậy.
Ánh mặt trời chiếu xuống, căn phòng vốn có bóng râm trở nên ấm áp, những con chim sẻ đậu trên cây ngô đồng bên ngoài không ngừng hót líu lo. Lương Tị nắm một tay của anh, bám vào vai anh muốn nhảy.
“Anh nhảy không giỏi lắm.” Lý Thiên Thuỷ có vẻ ngại ngùng.
“Có sao đâu?” Lương Tị không quan tâm chút nào.
Hai người người này nhấc chân, người kia đạp xuống, nhảy một cách kiên nhẫn và nhẹ nhàng.
Cười nhảy được vài phút, Lương Tị vuốt ve mặt anh, “Em phải đi rồi.”
Lý Thiên Thuỷ hôn cô, đưa cô đến cổng, chờ đến khi không còn thấy bóng xe của cô nữa mới quay trở vào. Đầu tiên anh dọn dẹp mọi thứ trong và ngoài nhà trước, trong nhà chỗ nào cũng bừa bãi lộn xộn, không thể nhìn nổi.
Các rãnh thoát nước trong sân cũng bị tắc, đầy lá mục và bùn. Anh cầm xẻng đi dọn dẹp nhưng trời nóng quá nên anh quay vào nhà thay áo ba lỗ.
Mẹ Lý đẩy xe trợ lực dành cho người lớn tuổi đi qua đi lại trong sân, đi ba bước thì nghỉ một chút, trách mắng Lý Thiên Vân. Nói mấy ngày sau khi trở về, ngày nào anh ấy cũng không ở nhà, hồi giữa tuần trời mưa rất to, nước trong sân không rút được, anh ấy thấy mà không làm gì cả, chỉ bước qua đi luôn. Nói người như anh ấy chai dầu có bị đỗ cũng sẽ không dựng lên, sao này làm sao tìm được vợ.
Đã mở đường xong, cuộc trò chuyện tự nhiên chuyển hướng sang Lý Thiên Thuỷ, hỏi anh và Lương Tị có quan hệ gì, tại sao cô lại đến sân bay đón anh? Mẹ Lý nói không lưu loát, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe thì có thể nghe rõ bà đang nói những gì.
Lý Thiên Thuỷ cười thành tiếng, không trả lời.
Mẹ Lý muốn nói với anh: “Có phải cô ấy để ý con rồi không? Mẹ thấy hai đứa ở trên lầu một lúc lâu mới xuống. Lần trước cô ấy mang theo mấy món quà đắt tiền đến nhà chúng ta, ngồi chơi một lúc rồi không nói gì ra về. Vì chuyện này mà mẹ còn suy nghĩ mấy ngày.”
Lý Thiên Thuỷ đang thông rãnh thoát nước, trả lời bà một cách mơ hồ, không đưa ra câu trả lời chính xác.
Thấy dáng vẻ này của anh, mẹ Lý đã đoán ra, bà chần chừ định nói mình không nên trèo cao, muốn nói về những lời đồn nghe được trên phố, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Anh bận đến bốn năm giờ chiều, nhà cửa đã được dọn dẹp tươm tất, đồ đạc lặt vặt chất đầy sân, thứ cần giữ thì giữ lại, còn thứ nên vứt thì đem vứt hết. Trong nhà cũng ngăn nắp gọn gàng.
Xong việc, anh đứng thẳng dậy, thấy hai cây ngô đồng lớn trong sân, liền đi tới vỗ về, rồi kéo ống nước qua tưới.
Tưới nước xong, anh đi đóng cổng định lên lầu đánh một giấc thì tình cờ gặp thầy giáo dạy toán đi xe đạp ngang qua. Anh chào thầy một tiếng, người kia bước xuống xe, hồi lâu mới nhận ra đây là học trò cũ của mình nên vỗ vai anh, hỏi thăm anh dạo này thế nào.
Lý Thiên Thuỷ nói vài câu, thầy ấy thu hồi vẻ tiếc nuối trên mặt, an ủi anh: “Mọi con đường đều dẫn đến La Mã, nên con đường nào cũng giống nhau cả, cho dù không học đại học thì em vẫn có thể thành công.”
Khi điểm thi vào đại học của Lý Thiên Thuỷ được công bố, anh còn thiếu hai điểm để vào trường mà mình muốn, thầy ấy biết được tin anh không định học lên, nên đã đến nhà năm lần liên tiếp, nói anh học giỏi, không học đại học sẽ mất cả tương lai, con nhà nghèo chỉ có con đường học hành này mà thôi, nếu bít đường thì không thể trở mình được nữa.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không học tiếp, nhà nghèo lại không có ba, lương của mẹ Lý không nuôi nổi hai đứa con đi học. Ban đầu anh định làm việc trong một nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh, nhưng ông ngoại anh nói anh còn quá nhỏ, chưa trưởng thành, nên đi lính hai năm để trau dồi.
Sau khi chuyện trò vài câu vui vẻ, thầy giáo rời đi, Lý Thiên Thuỷ định quay lại sân thì bị hàng xóm ngăn lại, nói anh cao to lớn gan, nhà bà ấy có con mèo ngốc tha một con chuột chết giắt trên cành trúc đào, nhờ anh lấy xuống giúp.
Lý Thiên Thuỷ lấy con chuột chết xuống, ném nó vào thùng rác lớn bên đường rồi về nhà, ngồi xổm trước rãnh nước rửa tay, mẹ Lý nói chuyện phiếm, hỏi vừa rồi anh đang nói chuyện với ai?
“Là thầy Vương.” Lý Thiên Thuỷ nói, “Thầy dạy con môn toán năm lớp 12.”
Mẹ Lý suy nghĩ hồi lâu: “Ông ấy về hưu rồi à?”
“Đã hai năm rồi.”
“Ông ấy vẫn khỏe chứ?”
“Rất khoẻ mạnh.”
“Bây giờ không có nhiều giáo viên như ông ấy nữa.” Mẹ Lý nhớ lại: “Năm đó con không học đại học, ông ấy đã đến nhà nhiều lần, nói là nếu gia đình có điều kiện thì nên cố gắng hết sức để cho con đi học đại học. Trước khi về còn lặng lẽ đặt 200 tệ xuống. Mẹ đuổi theo ông ấy trả lại nhưng ông ấy đạp xe bỏ chạy.”
“Chớp mắt mười lăm năm đã qua, con đã ba mươi bốn tuổi rồi.”
Lý Thiên Thuỷ chăm chú rửa tay, không lên tiếng.
Điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra xem, là của Lương Minh Nguyệt. Anh bắt máy, lắng nghe một lúc lâu rồi trả lời: “Được, tối nay gặp.”