Sau đó Lương Tị ngủ thiếp đi, khi cô mở mắt ra lần nữa đã là sáu giờ tối. Cô hốt hoảng đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra thì cũng vừa lúc Lý Thiên Thuỷ trở về, cô thay quần áo, nói: “Đều tại anh hết.”
Lý Thiên Thuỷ cười thu dọn phòng, nói: “Đừng lo lắng, bảy giờ mình xuất phát.”
“Anh sắp xếp công việc ổn thỏa chưa?” Lương Tị hỏi.
“Sắp xếp xong cả rồi.”
Trong lúc hai người đang thu dọn thì có người đến kiểm tra căn hộ, khi xách hành lý đi ra, Lương Tị ngẩng đầu nhìn tòa nhà, tìm ban công căn hộ của mình.
Mới ở mấy ngày, nhưng cô lại có cảm giác như ở nhà.
Mãi đến khi đến sân bay Lương Tị vẫn không thể vực dậy tinh thần, Lương Minh Nguyệt cũng gọi giục cô, xác nhận chuyến bay của cô. Đến khi tìm được cổng lên máy bay, cô mới bắt đầu thấy sợ.
Cô ngồi trên ghế chờ nhón mũi chân lên, để Lý Thiên Thuỷ nhìn thấy đôi chân run rẩy của mình. Lý Thiên Thuỷ ấn chân cô xuống, “Người bình thường nhón mũi chân lên cũng run.” Nói xong, anh chỉ chân của mình cho cô xem.
Lương Tị thấy anh run đùi, liền đánh anh, “Đừng giả vờ nữa.”
“Thật, anh không có giả vờ.” Lý Thiên Thuỷ ra sức diễn.
Lương Tị đá nhẹ vào người anh, Lý Thiên Thuỷ cũng đá lại cô, sau đó hai người họ không khác gì trẻ con móc lấy chân nhau, muốn quấn lại một chỗ.
Giống như lúc chiều, đôi chân cô cứ cố quấn lấy đôi chân cường tráng của anh.
Lương Tị đỏ mặt, không chơi với anh nữa. Lý Thiên Thuỷ nhìn thấu cô, để cô dựa vào lòng mình, nhẹ giọng hỏi: “Nếu em thấy ngứa thì anh cạo lông chân nhé?”
Lương Tị trêu chọc anh, “Cạo rồi sẽ bị nói là ẻo lả đó.”
Lý Thiên Thuỷ không hề để ý: “Không sao cả, anh luôn mặc quần dài mà.”
Lương Tị cười anh, “Không cần cạo, em không ngại bị chích.”
“Lông trên cơ thể anh cứng như tóc của anh vậy. Không mềm bằng của em.” Lý Thiên Thuỷ nói.
Trong lòng căng thẳng, Lương Tị ngẩng đầu hỏi anh: “Trên máy bay có phòng vệ sinh không anh?”
…
“Lúc căng thẳng em sẽ bị tiêu chảy.” Lương Tị nói điên nói khùng: “Em cũng sợ máy bay rơi nữa.”
Lý Thiên Thuỷ an ủi cô, “Không sao đâu, chúng ta ngồi ở giữa.”
“Không chỉ sợ độ cao, mà em còn lo lắng máy bay gặp rủi ro…” Lý Thiên Thuỷ hôn cô, không cho cô nghĩ lung tung.
Lương Tị dần dần bình tĩnh lại, Lý Thiên Thuỷ nghịch ngón tay của cô để đánh lạc hướng, “Em đã nghe Làm lại từ đầu của Lưu Hoan chưa?” Sau đó, anh nhẹ nhàng hát: “Niềm tin vẫn còn, hy vọng vẫn tròn. Giữa trời đất vẫn còn tình yêu thương chân thành. Luận thành bại là ở hào chí của con người. Chẳng qua cũng chỉ là bắt đầu lại từ đầu mà thôi*.”
*Trích từ trang Lắng động tâm hồn.
“Đương nhiên là có nghe.” Lương Tị khó hiểu.
“Đây là bài hát anh nghe nhiều nhất khi còn nhỏ. Ba anh rất thích hát.” Lý Thiên Thuỷ chậm rãi nói: “Ba anh từng làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, đó là nhà máy kéo sợi bông cũ ở thành phố của chúng ta. Vào những năm 1990, khi doanh nghiệp nhà nước được cải cách, hàng chục triệu công nhân dần bị sa thải, ba anh đã bị sa thải vào năm 1998.”
“Để khôi phục niềm tin của những người lao động bị sa thải, CCTV đã quay một công ích để những người lao động bị sa thải tìm lại việc làm và bài hát Làm lại từ đầu này là bài hát chủ đề của công ích đó.”
…
“Thật không thể ngờ!” Lương Tị đã từng nghe bài hát này, nhưng cô không biết ý nghĩa đằng sau nó.
“Bài hát này thật sự truyền cảm hứng cho mọi người. Ba anh sau khi bị cho nghỉ việc đã ở nhà một thời gian, sau đó ông nghe bài hát này, lấy lại tự tin và bàn bạc với một vài người bạn về việc làm thế nào để gây dựng sự nghiệp.” Lý Thiên Thuỷ nói: “Chỉ có điều trong quá trình gây dựng sự nghiệp, ông đã chết vì bệnh.”
“Ba anh bị bệnh gì?”
“Ba anh bị máy móc rỉ sét trong nhà máy làm bị thương ở vai, nhưng ông không để ý đến nó, sau đó vết thương bị nhiễm trùng có mủ. Lúc đó ông đang bận gây dựng sự nghiệp, không quan tâm đến việc đi bệnh viện. Kết quả là ông bị sốt, đưa đến bệnh viện thì đã suy thận rồi.” Lý Thiên Thuỷ bình tĩnh nói.
“Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?”
“Mười một tuổi.”
Lương Tị siết chặt tay anh, bóp từng khớp tay một, không lên tiếng nữa. Lý Thiên Thuỷ an ủi cô: “Không sao, đã qua cả rồi.”
“Nỗi đau cá nhân so với thời cuộc khi đó đều không đáng nhắc đến.” Lý Thiên Thuỷ nói: “Ba anh bị sa thải khi chỉ mới 37 tuổi, ông vẫn có can đảm để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lúc đó, nhiều người ở độ tuổi 40 và 50 thì lại không còn sức lực nữa.”
Hai người nói xong thì có thông báo chuẩn bị lên máy bay, Lý Thiên Thuỷ xách vali, Lương Tị thì ôm hai quả dưa Hami nhỏ, cô nhất quyết muốn mang chúng về với mình, để gia đình cô nếm thử dưa Hami của Tân Cương ngọt cỡ nào.
Lên máy bay, Lý Thiên Thuỷ đưa cô ngồi vào ghế trước, sau đó lần lượt đặt hành lý vào vị trí của họ. Lương Tị tò mò, không khỏi vươn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng đâu đáng sợ đâu?
Máy bay còn chưa cất cánh, tất nhiên là không đáng sợ rồi. Chỉ là cô chưa nhận ra vấn đề thôi.
Lý Thiên Thuỷ ngồi xuống bên cạnh cô, tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện, kể về thời sinh viên, tuổi mới lớn và đủ loại hoang mang lo lắng về tương lai khi mới bước chân vào xã hội.
Lúc máy bay hạ cánh đã gần một giờ sáng, Lương Tị rất vui vẻ, “Không có gì đáng sợ hết.”
Lý Thiên Thuỷ lấy vali xuống, dẫn cô ra khỏi cabin. Lúc này, một người lớn tuổi ngồi ở hàng sau không nhịn được nữa, vỗ vỗ bờ vai của anh, “Chàng trai, hai người mới kết hôn sao?”
“Tôi ngồi cùng hai người từ phòng chờ đến tận lên máy bay, hai người có nhiều lời để nói vậy sao? Nói suốt bốn năm tiếng đồng hồ.”
…
Lương Tị đi theo anh ra ngoài, lẩm bẩm: “Già rồi mà thích xía vào chuyện người khác.”
Lý Thiên Thuỷ không đồng ý, “Anh nghĩ chú ấy rất thú vị. Rất đáng yêu.” Khi đến lối ra, anh bảo cô ra ngoài trước để tìm người đón.
Lương Minh Nguyệt nhờ tài xế của chị đón cô, trên máy bay hai người đã bàn bạc, anh sẽ ở phòng chờ sân bay một đêm, sáng mai bắt chuyến bay trở về Urumqi.
Lương Tị tiến lên vài bước, quay lại nhìn anh, Lý Thiên Thuỷ vẫy tay xua cô, bảo cô ra ngoài tìm tài xế.
Lương Tị theo tài xế lên xe, hơi kinh ngạc khi thấy Lương Minh Nguyệt ở trong xe, “Chị, chị cũng đến đây à!”
Lương Minh Nguyệt đợi cô ngồi xuống, nhìn thấy chiếc túi trong tay cô, hỏi: “Cái gì đây?”
“Ha ha, em mang về cho mọi người một ít dưa Hami.” Lương Tị lên xe, ngồi xuống.
“Ở đây không mua được dưa Hami chắc?” Lương Minh Nguyệt thản nhiên nói.
Lương Tị chỉ ôm dưa, không nói gì.
Tài xế khởi động xe, cô quay đầu nhìn cho đến khi không còn thấy sân bay nữa mới xoay đầu lại.
Lương Minh Nguyệt nhéo mặt cô, “Mập lên rồi.”
Lương Tị cười cười, nhịn không được quay đầu lại.
Lý Thiên Thuỷ nhìn Lương Tị lên xe rồi mới thấy yên tâm, anh ra khỏi sân bay để hóng gió, nhìn thời gian, anh gửi cho cô một tin nhắn: Em đã về đến nhà chưa?
Một lúc sau, Lương Tị gọi điện thoại hỏi anh: “Bây giờ anh đang ở đâu?”
“Anh đang ở phòng chờ VIP, rất sang trọng. Có cả buffet tự chọn cao cấp.” Lý Thiên Thuỷ ngồi xuống một bậc thang, hứng gió đêm nói chuyện điện thoại với cô.
Lương Tị không tin anh keo kiệt như vậy mà sẽ đến phòng chờ VIP. Nhưng cô cũng không vạch trần, “Em vừa gặp mẹ em, đang định tắm rửa đi ngủ.”
“Mẹ của em thế nào?”
“Không sao, từ từ điều dưỡng là được.”
Lý Thiên Thuỷ không nói nữa, kêu cô nghỉ ngơi sớm. Lương Tị không cúp máy, một lúc lâu sau mới nói: “Em nhớ anh lắm.”
“Ừ, anh cũng nhớ em.”
Sau đó điện thoại im lặng, Lý Thiên Thủy cười nói: “Một tiếng trước chúng ta còn ở cùng nhau.”
“Đúng vậy, một tiếng trước chúng ta còn ở cùng nhau.” Lương Tị cũng nói.
“Không sao, nhiều nhất là một tuần nữa anh sẽ về.” Lý Thiên Thuỷ an ủi cô.
“Ừ.” Lương Tị nhẹ giọng đáp.
Sau khi cúp điện thoại, Lương Tị ngồi ở mép giường một lúc rồi đi đến phòng của Lương Minh Nguyệt. Chị vừa mới tắm xong, đang đánh răng, Lương Tị ôm lấy chị: “Chị, em nhớ chị lắm.”
Lương Minh Nguyệt bảo cô tránh ra, súc miệng xong, nói với cô: “Chị thấy em ham chơi quên trời quên đất luôn thì có. Nếu mẹ mình mà không bị ngã, chắc em còn chưa muốn về đâu.”
“Hiếm khi đến đó một lần… ”
“Nhà máy đang cực kỳ bận rộn, công nhân đang đòi tăng lương…” Lương Minh Nguyệt mệt mỏi đến mí mắt gần như không mở ra được, “Sáng mai còn có cuộc họp, em đi ngủ trước đi.”
“Em muốn ngủ với chị.” Lương Tị đi theo.
Lương Minh Nguyệt tìm một chiếc chăn mỏng, ném nó cho cô, “Làm như con nít chưa dứt sữa không bằng.”
Lương Tị kẹp chăn, hỏi: “Chị không tò mò chuyện em về bằng máy bay sao?” Sau khi do dự một lúc lâu, cô nói: “Phải vượt qua rào cản tâm lý em mới về được đó.”
“Em nói em sợ bay, vậy nên Lý Thiên Thuỷ đã đưa em về.”
Thật lâu không có động tĩnh, Lương Tị chống nửa người nhìn chị, nhưng Lương Minh Nguyệt đã ngủ rồi. Cô nằm xuống, đờ đẫn một lúc rồi chậm rãi nói: “Anh ấy vẫn còn đang ở sân bay, đợi chuyến bay sáng mai trở về Urumqi.”
Lý Thiên Thuỷ ngồi bên ngoài cho đến 5 giờ sáng mới đi lấy vé, đi qua khu vực kiểm tra an ninh rồi quay trở lại sảnh chờ. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc bảy giờ.
Sau khi trở về Urumqi, anh đến căn hộ trước, lấy hoa và bình hoa gửi ở quầy lễ tân rồi mang về nơi ở. Sau đó anh đi tắm, thay quần áo đến showroom.
Khi đến showroom, anh nhận được tin nhắn của Lương Tị hỏi anh: Anh đã về nhà chưa?
Lý Thiên Thuỷ trả lời cô: Anh chuẩn bị làm việc.
Lương Tị trả lời: OK, làm việc chăm chỉ nhé.
Lý Thiên Thuỷ hết sửa rồi xóa, cuối cùng vẫn không trả lời.
Lương Tị lại nhắn cho anh: Anh muốn nói gì? Em thấy anh gõ nửa ngày mà không gửi đi.
Lý Thiên Thuỷ trả lời: Không có gì, chỉ muốn nói anh đã đến căn hộ mang những bông hoa mà chúng ta đã mua về.
Lương Tị trả lời anh: Nhớ em à?
Lý Thiên Thuỷ lại chỉnh sửa rất lâu, nhưng anh lại không gửi một chữ nào.
Lương Tị nhắn cho anh: Em cũng nhớ anh. Làm việc chăm chỉ nhé. Em cũng bận đây.
– –
Mẹ Lương xuất viện hồi hôm qua, để tiện cho việc khám bệnh, họ trực tiếp ở trong một biệt thự ở khu phía đông thành phố. Gia đình cô cũng có một căn nhà kiểu phương Tây ở thị trấn, nơi đặt nhà máy chính, chị em cô đi làm thuận tiện đi lại nên lúc trước họ vẫn sống ở đó.
Ba Lương sáng sớm cầm kiếm ra ngoài chơi Thái cực quyền. Ông để lại một mảnh giấy cho Lương Tị, nói là đã nấu canh, bây giờ mẹ Lương phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ, có những hạn chế về chế độ ăn uống.
Lương Tị đọc tờ giấy, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ chính ra, nhỏ giọng kêu: “Mẹ?”
Mẹ Lương thức từ sớm, đang nằm nghiêng đeo kính đọc sách. Nghe thấy tiếng động, bà nâng chỗ xương cụt, hơi quay đầu đáp lại.
Lương Tị ngồi xuống, “Mẹ, con xào rau chân vịt cho mẹ nhé? Rất dễ tiêu hóa.”
“Ừ, chỉ cần không phiền phức là được.”
“Không vấn đề gì.”
Mẹ Lương kêu cô mở rèm cửa, sau đó nhìn cô cười nói: “Con mập lên rồi, bụng cũng lớn hơn.”
Lương Tị xoa xoa bụng nhô ra, cười nói: “Tại nhiều đồ ăn ngon quá, con sẽ giảm cân.”
“Bây giờ nhìn vừa phải, trước đây con quá ốm.” Mẹ Lương nói.
Nói chuyện xong. Lương Tị lái xe ra khỏi biệt thự, đi đến chợ cũ ở nội thành. Khu buôn bán ở khu mới chưa phát triển mấy, chỉ có trung tâm mua sắm lớn mới có người, đồ ăn trong siêu thị cũng bình thường nên cô không thích.
Cô thích đến chợ cũ hơn, nơi có lác đác những cụ già dựng sạp bán một số loại rau do chính họ trồng. Hình thức ở mức trung bình nhưng ngon hơn hẳn các món ở các sạp lớn, và lá rau sẽ có lỗ sâu do không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Cô đi đến một sạp hàng quen thuộc, bà cụ nhìn thấy cô liền mỉm cười, nói gần đây không thấy cô, hơn nữa bà còn cố ý để lại rau cho cô nữa.
Lương Tị nói cô đi Tân Cương, trò chuyện với bà cụ một lúc, cô mua một ít rau chân vịt, rau sam, đậu nành và trứng gà nhà của bà bán.
Đang lúc nấu ăn thì ba Lương về, rửa tay muốn đến giúp cô. Lương Tị nói không cần, cô có thể tự mình làm.
Ba Lương múc canh và đồ ăn mang vào phòng ngủ chính, mẹ Lương chỉ có thể nằm sấp hoặc nằm nghiêng, cần người đút mới ăn được.
Lương Tị đi vào theo, thấy ba Lương cầm muỗng, bàn tay run rẩy đút cho mẹ ăn, trên mu bàn tay của ông có một lớp đốm đồi mồi. Ông vừa đút vừa nói: “Chú Chu của con giới thiệu một chuyên gia dinh dưỡng. Chị con đã gửi cho cô ấy kết quả khám sức khỏe cùng tất cả các chỉ số của ba và mẹ, mời cô ấy đến nhà nói chuyện vào buổi chiều.”
“Dạ, buổi chiều con sẽ trao đổi với cô ấy.” Lương Tị cầm lấy chén trong tay, “Để con đút cho, con còn chưa đút cho mẹ lần nào.”
Ba Lương nhường chỗ cho cô, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở cuối giường, “Sau khi trao đổi xong, chúng ta thuê một dì nấu ăn về, dựa theo công thức của cô ấy nấu một ngày ba bữa là được.”
“Để dì giúp việc nấu đồ ăn riêng cho ba và mẹ, các con muốn ăn thì ăn một chút, không muốn thì tự nấu món mình thích mà ăn.” Mẹ Lương chậm rãi nói: “Nấu mấy món dinh dưỡng này mất thời gian và phiền phức lắm, con còn phải đến nhà máy làm, rất mệt.”
“Không sao, con không mệt.” Lương Tị nói.
“Con không mệt, nhưng ba mẹ thấy sẽ đau lòng.” Mẹ Lương trêu cô.
Lương Tị xấu hổ cười, không nói gì. Nhớ đến những đặc sản mà mình mang về, cô lập tức trở về phòng, kéo chiếc va li, lấy những chiếc thảm, khăn lụa dệt tay và các loại đồ thủ công mỹ nghệ mua được ra, đặt từng thứ một trên sàn nhà, xem như bảo bối mà giới thiệu từng món một, nói những thứ này đều do cô tự tay lựa chọn.
Mẹ Lương chọn một chiếc thảm dệt tay, nói sẽ đặt nó ở trên giường làm thảm đắp chân. Lương Tị rất vui, khen ngợi màu sắc độc đáo của chiếc thảm này, nói nó mang phong cách của Istanbul. Cô cũng lấy ra một chồng vớ len, nói người dân Tân Cương mang những đôi vớ này vào mùa đông để chống lạnh, đi rất thoải mái, không bị châm chích.
Cô xem xét những món đồ nhỏ, nhưng không có món nào phù hợp với ba Lương cả, bèn chỉ đại vào đôi vớ len, nói đôi vớ len này là unisex, một cỡ vừa cho tất cả, không có size. Cô còn cố ý đem dưa Hami trong phòng khách vào, nói là dành riêng cho ba Lương. Nếu Lương Minh Nguyệt mà ăn thì sẽ bị gãy răng, cô vất vả lắm mới mang về được, vậy mà chị lại nói không thèm.
“Chị con nói nó không thèm à?” Ba Lương cầm một quả dưa Hami hỏi.
“… Ý của chị ấy là như vậy.” Lương Tị nhân cơ hội này cáo trạng.
“Chị gái con đúng là không biết cách nói chuyện.” Ba Lương nói: “Mấy ngày trước trưởng trấn có tới mai mối cho nó, nhưng nó nói thẳng vào mặt là người ta quá lùn.”
“Ai?” Lương Tị nhiều chuyện, “Trưởng trấn làm mai ai vậy ba?”
“Con trai cả của nhà họ Thịnh.” Mẹ Lương nói: “Nghe nói năm ngoái bỏ biết bao nhiêu tiền để mua một mảnh đất, chuẩn bị làm bất động sản, nhưng sau đó không nghe thấy gì nữa cả.”
“Thịnh Huống?” Lương Tị kinh ngạc, “Con nghe nói là có năm người hùn vốn để mua mảnh đất này, trong đó có hai người cảm thấy giá quá cao muốn rút lui, đang xảy ra mâu thuẫn.”
“Nếu đã giá cao, vậy sao lúc hợp tác họ không nghĩ tới?” Mẹ Lương hỏi.
“Ai mà biết được.” Lương Tị lấy một con dao gọt trái cây và một quả táo, ngồi dưới đất gọt vỏ, chuẩn bị lát nữa làm nước ép cho mẹ Lương. Bác sĩ dặn bà phải ăn kiêng, trong tình huống này sợ nhất là bà bị táo bón, một khi bị táo bón có thể khiến tình trạng của bà trầm trọng hơn.
Lương Tị vừa gọt táo vừa nói: “Thịnh Huống đúng là thấp thật, chắc không được 1m7?”
“Cậu ta cao hơn ba con, ba con cũng cao 1m7.”
“Anh 1m71.” Ba Lương sửa lại lời bà, “Anh đã nói nhiều lần rồi, anh cao 1m71, sao em cứ đi nói…”
“Có khác gì đâu…”
“Nhưng anh tính.”
Lương Tị vừa gọt táo vừa cười, bởi vì nội dung cuộc trò chuyện này rất quen thuộc, cô và Lý Thiên Thuỷ đã từng nói với nhau.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, một mảnh nhỏ rơi xuống gáy Lương Tị, cô đang gọt táo với nụ cười trên môi. Sau khi gọt xong, cô cắt một nửa đưa cho ba Lương, “Ba, con nhớ rồi, ba cao 1m71.”
Nói xong, cô phát hiện mẹ Lương vẫn nhìn mình, sờ mặt hỏi: “Trên mặt con có dính gì sao?”
“Hình như con có chút thay đổi.” Mẹ Lương cười nói.
“Sống động hơn.” Ba Lương nhai một miếng táo, nói: “Con gái nên hoạt bát hơn một chút.”
Lương Tị sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười.