Lương Tị dựa vào bàn nhìn anh, anh không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào, vẫn luôn trầm tĩnh như vậy. Nếu như ném anh vào đám đông, chỉ cần dựa vào tính cách của anh thì chắc chắn sẽ trở thành phông nền cho người ta.
Nhưng một khi đã quen biết anh rồi, sẽ phát hiện ra trên người anh có một loại mị lực. Đó là loại mị lực có thể mang đến cho người khác sự yên ổn, muốn cùng anh lâu dài.
Có người vừa mới gặp đã vội phô bày điểm tốt của mình, nhưng khi tiếp xúc dần, sẽ phát hiện không hề giống với kỳ vọng của mình. Lý Thiên Thuỷ không có gì nổi bật, ngoại trừ vẻ ngoài ưa nhìn thì cảm giác tồn tại của anh không lớn. Chỉ cần có một người xuất sắc đứng bên cạnh anh, anh sẽ không còn nổi bật so với họ nữa.
Trên đời này có hai loại người: Một loại người dù cho có đứng chung với bao nhiêu người đi nữa cũng không thể nào che giấu được sự ưu tú của mình, tất cả mọi người đều trở thành phông nền cho người đó; loại còn lại chính là người làm nền cho người khác, có người hỏi thì mới chịu lên tiếng, còn không hỏi thì chỉ lặng lẽ đứng sang một bên, không đoạt danh tiếng, cũng không cố tình thể hiện.
Cô rất may mắn, may mắn khi Lý Thiên Thuỷ rất bình thường và có một sức quyến rũ riêng biệt. Nếu anh mà quá nổi bật thì chắc cũng không đến lượt cô. Lần đầu tiên tiếp xúc với anh, cô hoàn toàn không hiểu gì về anh, chỉ cảm thấy anh chín chắn và đáng tin cậy. Càng thân, sự quyến rũ của anh mới dần nổi bật, và phát hiện ra những khía cạnh mới của anh mỗi ngày.
Những việc mà anh nghĩ rằng mình không thể làm được, anh sẽ không bao giờ cố làm mà để cho người có thể làm được làm. Lúc đang trò chuyện với nhà sản xuất tủ phòng tắm, cô không ngừng quan sát Lý Thiên Thuỷ, cô sợ rằng mình quá thể hiện sẽ khiến anh cảm thấy như vô hình.
Nhưng anh hoàn toàn không bận tâm chút nào, chỉ nắm tay cô dưới gầm bàn và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ mà không xen vào. Đối phương hỏi chuyện gì thì anh mới nói, không hỏi, anh ngồi đó nghe bọn họ nói.
Anh ở trước mặt mọi người thu mình quá đỗi, mới trầm lặng và bình thường làm sao, sự khiêm tốn ấy so ra còn nổi bật hơn cả việc thể hiện mình. Anh mang đến cho cô cảm giác rung động mà cô chưa bao giờ cảm nhận được khi quan hệ tìn.h dục, chỉ bằng một nụ hôn của anh thôi cũng đã có thể khiến cô cao trào. Cô thật may mắn, thật vui vì đã gặp được anh ở tuổi này và vào thời điểm này. Nếu sớm hơn một năm, chắc chắn họ sẽ bỏ lỡ nhau.
Mà giờ phút này vừa đúng, bọn họ đều đã trải qua những năm tháng bão giông, biết yêu chính mình, yêu người, biết giữ lòng bình thản khi ở bên người khác.
Cô nhìn vào mắt anh và lắng nghe anh hát. Nghe một hồi thì loạng choạng bước tới vuốt ve mặt anh, trực tiếp hôn anh. Nghe được tiếng hò hét ồn ào cô mới thấy ngượng ngùng, vùi mặt vào ngực anh.
Khi hai người họ ra khỏi quán bar, gió thổi đến, họ mới cảm thấy không được tự nhiên. Đặc biệt là Lý Thiên Thuỷ, anh chưa bao giờ và cực kỳ không muốn làm chuyện quá trớn trước mặt người khác.
Lương Tị nhìn anh, tìm lời hỏi: “Sao anh biết chơi guitar?”
“Lúc trước anh họ anh từng có một cây đàn guitar. Anh ấy không cần nữa nên đã cho anh.”
“Lúc trước? Lúc trước là khi nào?”
“Cấp hai?” Lý Thiên Thuỷ nhớ lại, “Ba anh ấy đã mua cho anh ấy một cây đàn tốt hơn, nên anh ấy đã tặng nó cho anh.”
Lương Tị gật đầu, vẫn im lặng.
“Em lạnh không?” Lý Thiên Thuỷ hỏi cô.
“Lạnh.” Cô đáp thật lớn.
Lý Thiên Thuỷ vươn tay ôm lấy cô, kêu cô luồn tay vào áo và vòng tay qua eo mình. Lương Tị ôm lấy chiếc eo cường tráng của anh, cố gắng hết sức để nâng anh lên, nhưng lại phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không thể nâng anh được.
Lý Thiên Thủy cười cô, “Anh nặng hơn em những hai mươi ba mươi ký, đương nhiên là em nâng không nổi rồi.” Bàn tay to lớn của anh ôm lấy eo cô, nhấc cô lên một cách dễ dàng.
…
Lương Tị cười ngây ngô, không nói gì.
Lý Thiên Thuỷ cúi đầu hôn cô, Lương Tị ngẩng đầu hôn lại anh, hai người hôn nhau ở lối vào công viên ven đường, dựa vào một thân cây lớn.
Lương Tị có rượu nên hôn càng nóng bỏng và ham mu.ốn hơn. Lý Thiên Thuỷ thì tỉnh táo, nụ hôn của anh rất kiềm chế và thuần khiết.
Lương Tị choàng tay qua cổ anh, khi nghe thấy có người đi qua, cô nép trong lòng anh, đợi họ đi rồi, cô lại ngẩng đầu lên hôn anh tiếp.
Lý Thiên Thuỷ hoàn toàn đỡ eo cô, cô giống như không xương xụi lơ trên người anh. Anh ôm cô xốc lên trên, cô mượn rượu giả điên nói mình say, nhìn một người thành tám người. Cuối cùng, cô nói huỵch tẹt ra: “Em chỉ muốn làm nũng một chút thôi mà.”
Lý Thiên Thuỷ cười cô, cắn mũi cô, dẫn cô trở về. Trên đường về, Lương Tị hỏi anh: “Tại sao anh luôn sống khép mình như vậy?”
Lý Thiên Thuỷ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có lẽ là vì có liên quan đến kinh nghiệm và tính cách được nuôi dạy của anh. Ba anh mất sớm, anh em anh thường hay bị bắt nạt ở trường. Nếu bọn anh đánh lại họ, mẹ anh sẽ bị giáo viên mời. Còn nếu không đánh, bọn anh không thể nuốt được cơn tức này.”
“Mẹ anh là người cổ hủ, không muốn anh em bọn anh thua kém người ta, nhưng cũng không được hơn thua, tìm phiền phức, bởi vì bọn anh không có ba, đánh nhau sẽ bị thua thiệt.” Lý Thiên Thuỷ chậm rãi nói: “Thời gian trôi qua, anh học cách che giấu bản thân, cố gắng không thể hiện, không khoe khoang, không gây rắc rối cho mẹ anh.”
“Em trai của anh thì lại hoàn toàn trái ngược, anh ấy rất nổi tiếng.” Lương Tị nói: “Chúng em là bạn học, anh ấy rất thu hút mọi người.”
“Chuyện này cũng không biết phải nói sao.” Lý Thiên Thuỷ nói: “Thằng bé từng là người yếu nhất trong lớp, thường xuyên bị người khác sai khiến chạy việc vặt và mua đồ. Em đừng có thành kiến với thằng bé, nó không phải là người xấu…”
“Rõ ràng là anh ấy có thành kiến với em.” Lương Tị bĩu môi.
“Anh đã dặn dò rồi, anh muốn nó coi em như chị dâu, nếu như lời nói hoặc phương diện khác có bất kính, anh sẽ đánh gãy chân nó.”
…
“Thôi, ai mà thèm làm chị dâu của anh ấy.”
“Không thèm?”
“Ừ không đó.”
“Vậy em muốn làm gì?” Lý Thiên Thuỷ nhẹ giọng hỏi.
Lương Tị không nhìn anh, cô nhảy lò cò về phía con đường đá, nhẹ nhàng nhảy về nhà. Rồi cô quay lại nhìn Lý Thiên Thuỷ, anh cũng đang học nhảy lò cò một cách nghiêm túc.
Lương Tị gọi anh: “Lý Thiên Thuỷ.”
Lý Thiên Thuỷ ngước nhìn cô, mở rộng vòng tay để cô nhảy lên người mình.
– –
Sáng hôm sau, cô bị Lý Thiên Thủy đánh thức, tối hôm qua họ đã hẹn là hôm nay đi chợ mua thức ăn, nói buổi trưa sẽ nấu một bữa cơm.
Lý Thiên Thuỷ đang tắm dưới vòi sen, Lương Tị dựa vào bồn rửa mặt đánh răng, vừa đánh răng vừa nhìn anh. Phòng tắm được làm bằng kính trong suốt, xuyên qua lớp hơi nước, hình dáng của Lý Thiên Thuỷ trông cực kỳ mê hoặc.
Lý Thiên Thuỷ đứng xoay lưng, hướng cái mông của mình về phía cô. Anh bực nhất là lúc mình tắm, cô lấy cớ đánh răng để vào cùng.
Lương Tị dối lòng mà khen anh, “Anh có cơ bụng tám múi này.” Mỗi ngày anh đều tập gập bụng và plank.
Lý Thiên Thuỷ phớt lờ cô.
“Anh đúng là có cơ bụng tám múi đó.” Lương Tị đánh răng, bọt trong miệng tung tóe khắp nơi, “Không phải nói dối đâu.”
Lý Thiên Thuỷ vẫn phớt lờ cô, ngày hôm qua anh đã cân thử rồi, tăng hai ký rưỡi, cơ bụng sáu múi gần như không còn nữa.
Lương Tị vẫn nói huyên thuyên, khen dáng người anh đẹp, nhưng hơi mập. Nếu anh có thể kiên trì thực hiện động tác gập bụng, mỡ trên cơ thể sẽ biến mất và cơ bụng tám múi sẽ càng nổi rõ hơn.
…
Vừa nói cô vừa mở cửa phòng tắm vỗ mông anh, như là động viên.
…
Lý Thiên Thuỷ đang định đánh trả thì cô chuyển chủ đề, “Anh nấu ăn thế nào?”
“Coi như cũng được.”
Lương Tị rửa mặt xong, đưa khăn tắm cho anh, anh tắt vòi hoa sen, lau người nói: “Trong số những người đàn ông, có thể coi như anh ở mức trung bình.”
Lương Tị tò mò, “Làm thế nào mà anh học được?”
Lý Thiên Thuỷ từ phòng tắm đi ra, chùi nước ở bàn chân trên thảm chùi chân, “Anh phụ trách lớp nấu ăn.”
Lương Tị cười lớn.
Lý Thiên Thuỷ không hiểu dạy nấu ăn có gì buồn cười, Lương Tị nhéo mặt anh, “Anh thật sự rất đơn thuần và đáng yêu.”
Lý Thiên Thủy hôn cô, chỉ vào vết nước đọng ở chỗ bồn rửa mặt, “Em rửa mặt mà so với anh tắm rửa còn…”
“… Ở sạch vừa thôi.” Lương Tị chùi chân, rồi lại dùng khăn lau mặt đã dùng xong lau vết nước trên bồn rửa mặt, hỏi anh: “Tại sao lúc đó anh không ở lại quân đội luôn?”
“Anh không có văn hóa, cũng không tài cán gì, không dễ ở lại.” Lý Thiên Thủy lau nước dưới nách, “Không bằng sớm đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình.”
Lương Tị bôi sản phẩm chăm sóc da lên mặt, “Người ở lại luôn trong quân đội sẽ có tương lai hơn đúng không anh?”
“Quân binh có năng lực xuất sắc đều có tương lai tươi sáng.” Lý Thiên Thuỷ mặc quần áo vào, “Mấy năm qua không dễ ở lại như trước nữa. Có rất nhiều tân binh, nhưng chỉ một số ít ở lại đến cùng.”
“Anh nói xem một lần nhiều người xuất ngũ như vậy, bọn họ đi nơi nào?” Lương Tị hỏi.
“Nên đi đâu thì đi đó thôi.” Lý Thiên Thuỷ cười, “Đi làm, đi gây dựng sự nghiệp, đi đến mọi ngóc ngách của xã hội.”
“Vậy anh có từng hối hận không?”
“Hối hận cái gì?”
“Hối hận vì đã tham gia quân ngũ hai năm.”
“Anh không hối hận.” Lý Thiên Thủy bôi kem dưỡng ẩm lên mặt, “Nếu không có hai năm khổ luyện kia, anh cũng không có được ngày hôm nay.”
“Người ưu tú có cách sống của người ưu tú, người bình thường cũng có cách sống của người bình thường.”
Lương Tị không để anh làm, cô thoa đều kem dưỡng da lên thái dương anh, rồi lại vặn kem chống nắng bôi lên người anh. Mấy ngày trước cô cố ý mua bộ sản phẩm chăm sóc da này cho anh, còn biết được anh chưa từng dùng qua kem chống nắng.
Trước khi ra ngoài, cô loay hoay đi tìm vớ của mình, bởi vì cô luôn vứt bừa bãi, nên tìm mãi mà không ra vớ và dây cột tóc.
Lý Thiên Thuỷ lấy một đôi mới từ trong hộp đựng đồ ra đưa cho cô một đôi, “Ngày hôm kia anh đi mua vớ, nhân tiện mua cho em hai đôi.”
Lương Tị mang nó vào, nói: “Rất thoải mái.”
Lý Thiên Thuỷ suy nghĩ một lúc, “Đồ mắt tiền đó, sáu mươi tám tệ hai đôi. Một đôi của anh cũng chỉ có mười tệ.”
Lương Tị cười trêu anh: “Sao lại mắt như vậy?”
Lý Thiên Thuỷ lật mặt trái bên trong ra xem, “Họ nói nó là hàng hiệu của Hàn Quốc.”
Lương Tị cười nằm xuống giường, cũng không nói thẳng ra là anh bị lừa rồi, chỉ nói: “Lần sau anh chỉ cần mua loại có vải bông nguyên chất là được, em không quan tâm đến đồ hiệu hay là xuất xứ. Bình thường em cũng chỉ mua vớ mười tệ mà thôi.”
“Ừ.” Lý Thiên Thuỷ cũng cúi đầu mang vớ của mình.
Hai người vai kề vai đi ra khỏi thang máy, đi về hướng chợ cách đó một cây số. Lý Thiên Thuỷ nói nó là chợ lớn nhất ở đây, bán đủ thứ.
Lúc này đã là tám giờ sáng, không có ai ngoại trừ một vài người chạy bộ buổi sáng. Lương Tị ngửi thấy không khí trong lành, nói: “Được đi làm lúc mười giờ mới tuyệt làm sao.”
“Múi giờ chênh nhau hai tiếng, bây giờ tương đương với sáu giờ ở Bắc Kinh.” Lý Thiên Thủy nói xong liền cúi đầu hôn cô một cái.
Lương Tị một tay ôm chặt eo anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Có cảm giác anh cao hơn em rất nhiều.”
“Em cao 1m63 à?” Lý Thiên Thuỷ ước lượng.
“Em cởi giày ra sẽ cao 1m64.” Lương Tị sửa lời anh.
“Có khác gì đâu…”
“Đương nhiên là khác rồi.” Lương Tị nghiêm túc nói: “Em vốn cao 1m64 mà.”
“Em nói anh cao 1m3 anh cũng không thèm so đo.” Lý Thiên Thuỷ nhún vai.
“Anh muốn ăn đòn hả.” Lương Tị nhéo eo của anh.
Lý Thiên Thủy nghiêng người cảnh cáo cô, “Nhột.”
Lương Tị lại nhéo thêm hai cái, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Đôi môi của anh đầy đặn, phần đỉnh môi rõ ràng, đặc biệt là sau khi mút, chúng rất gợi cảm.
Lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, Lương Tị lấy thuốc lá trong túi ra châm lửa, Lý Thiên Thuỷ đổ viên bạc hà ra cho vào miệng, nhìn cô, “Có vẻ như gần đây em nghiện thuốc lá?”
“Hai ngày hút không tới một cây.” Lương Tị nói.
Lý Thiên Thuỷ nhai viên bạc hà, không nói gì.
Đợi đèn giao thông xong, Lương Tị thản nhiên hỏi: “Việc của em trai anh xong chưa?”
“Chưa, có lẽ là một tuần nữa.”
“Quá trình giải tỏa nhanh như vậy?”
Lý Thiên Thuỷ gật đầu, “Nếu tòa án đồng ý, việc giải tỏa sẽ rất nhanh được thực hiện.”
Lương Tị gật đầu, vẫn giữ im lặng.
“Hai ngày này anh sẽ dành thời gian dẫn em đi dạo, chúng ta mua chút đặc sản về nhà.” Lý Thiên Thủy hỏi cô: “Ba mẹ em thích ăn gì?”
“Em gửi trái cây khô về.”
“Chỗ anh có một chiếc vòng ngọc.” Lý Thiên Thuỷ nói: “Em mang về cho mẹ em nhé.”
“Không cần đâu, để mẹ anh đeo đi.” Lương Tị rít một hơi thuốc, quay mặt nhìn hàng cây bên đường.
“Anh có một khách hàng là người thu thập ngọc bích. Hai năm trước anh đã mua cho mẹ anh một cặp, nhưng bà chỉ lấy một chiếc, nói là chiếc còn lại để anh tặng cho vợ.” Lý Thiên Thuỷ nói xong thì bật cười, “Ngọc tốt lắm. Nhưng chắc là em sẽ chê già. Cái này để cho mẹ em đeo, anh sẽ mua cho em một cái khác.”
“Được.” Lương Tị trả lời: “Mẹ em thích ngọc bích.”
Lý Thiên Thuỷ dập điếu thuốc trong tay cô: “Tối hôm qua em còn nói muốn bỏ thuốc lá để giữ gìn sức khỏe, muốn sinh bốn đứa con, đến Tết Nguyên Đán có thể làm một bàn mạt chược…”
“Em nói như vậy?” Lương Tị cười lớn, “Lúc đó em say đến vậy sao?”
“Ở trên giường vui vẻ cái gì em cũng có thể nói, anh không thể biết được thật giả.”
Ha ha ha ha ——
Lương Tị cười vòng tay qua cánh tay anh, nhớ lại, đúng là lúc đó cô đã nói về việc mình sẽ có bao nhiêu đứa con.
Lý Thiên Thuỷ đút cho cô một viên bạc hà, Lương Tị cười nói: “Em thật sự thích trẻ con, nhưng em chỉ muốn sinh một lần thôi.”
“Sinh đôi à?” Lý Thiên Thuỷ trêu cô.
“Không phải bây giờ có thể làm cho sinh đôi một trai một gái cũng được sao? Em nghĩ sinh hai đứa cùng một lúc sẽ dễ dàng hơn.”