Về Người Tôi Yêu

Chương 10: C10: Burqin



“Vịnh ngũ sắc là địa hình Yadan, tiếp giáp với nhánh lớn nhất của sông Obi- sông Irtysh, là một con sông quốc tế chảy qua Trung Quốc, Kazakhstan và Nga. Bên kia sông có Hồ Dương Lâm. Đến mùa thu, màu vàng của lá sẽ khiến cho hồ rất rất đẹp.”

Lý Thiên Thuỷ giới thiệu như một hướng dẫn viên du lịch.

Lương Tị khoanh tay, nhìn vịnh ngũ sắc dưới ánh mặt trời lặn, hỏi anh: “Địa hình này giống với núi Đan Hạ đúng không?”

“Đúng vậy, đều là địa hình Yadan, nhưng núi Đan Hạ càng thêm hoa lệ, hùng vĩ hơn. Vịnh ngũ sắc tuy rất đẹp, nhưng không giống.”

“Anh đã đến núi Đan Hạ chưa?”

“Đã đến.”

Lương Tị không kềm lòng được ngồi xuống, đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi tung. Lý Thiên Thuỷ hiểu ra trong vài giây, tháo máy chụp hình trên cổ xuống bắt đầu chụp.

“Chụp tự nhiên thôi, đừng quá chú trọng đến tạo dáng.” Lương Tị chỉ anh.

“Anh có thể nắm bắt được khoảnh khắc đẹp mông lung không? Đừng quá thanh cao, chỉ cần mang một chút hơi hướng nghệ thuật là được.”

“Nhưng cũng đừng nghệ quá, bây giờ “văn nghệ” là một thuật ngữ không được hay ho.”

Lương Tị nói xong, lấy từ trong túi ra “thần khí” khi chụp hình, đội một nửa chiếc khăn quàng cổ màu đỏ dài trên đầu, đeo một cặp kính râm lên mắt.

Lý Thiên Thuỷ giơ máy chụp hình lên chụp cho đến khi cánh tay đau nhức, mặt trời dần lặn và ánh sáng không tốt nữa mới thôi.

Ở đằng kia, Lương Tị chỉ vào các tuabin gió lớn ở phía xa, như một con ngựa hoang thoát cương chạy đi. Lý Thiên Thuỷ ngăn cô lại, nói rằng nó rất xa, hơn nữa ở đó có rào chắn, nhưng cô đã chạy được khá xa rồi.

Lương Tị không nghe được, cô không có khả năng chống lại sự hấp dẫn của các tuabin gió, đặc biệt là những cái có quy mô lớn, nhiều và ngoạn mục như vậy.

Lương Tị quay đầu lại vẫy tay với anh, tiếp tục chạy về phía trước. Lý Thiên Thuỷ cố hết sức nhưng vẫn không thể đuổi kịp cô, nên dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống đợi. Cô đã đi như thế nào, thì sẽ ngoan ngoãn mà trở về như thế đó.

Anh lấy điện thoại ra quay video, rồi bắt đầu nhấp từng ngụm trà la hán quả. Anh bị viêm thanh quản nhẹ, thích uống trà, nên đi đâu cũng không rời bình giữ nhiệt.

Lương Tị chạy một lúc nhưng thấy còn rất xa, hơn nữa trời cũng sắp tối, Lý Thiên Thuỷ lại không theo kịp nên uể oải quay lại, thấy anh nhàn nhã uống trà, liền nói: “Anh chỉ biết uống.”

Lý Thiên Thủy phủi mông đứng dậy, “Bên kia có lan can, không thể đi qua.”

“Vậy sao anh không nói sớm?”

“Tôi đã hét lên, nhưng cô không nghe. Hơn nữa tôi già, thể chất suy kiệt rồi.” Lý Thiên Thuỷ nói rất có căn cứ.

“Anh bao nhiêu tuổi?” Lương Tị hỏi ngược lại.

“Lớn hơn cô sáu bảy tuổi.”

“Khó trách anh thích uống trà, phải giữ gìn thân thể cho thật tốt mà.” Lương Tị nói với anh.

Lý Thiên Thuỷ phớt lờ, gửi đoạn video qua cho cô.

Trong video, Lương Tị với mái tóc tung bay, chạy trên địa hình Yadan dưới ánh chiều tà, cảnh tượng rất rất có cảm giác.

Lương Tị thốt lên, “Đẹp quá!”

“Hài lòng rồi?” Lý Thiên Thuỷ quay trở lại bãi đậu xe, chiếc áo sơ mi của anh bị gió chiều thổi bay, trông rất hăng hái.

“Ừ, ừ.” Lương Tị đuổi theo anh, nịnh nọt.

“Đừng nịnh nữa, tôi nuốt không trôi đâu.”

Lương Tị cười lớn, cảm thấy rất phấn khích, ngay lập tức đăng video và gửi vào nhóm gia đình. Mới một lúc mà đã nhận được một đống lượt thích.

Khen cô như một nữ thần, khen cô rất feel.

Lý Thiên Thuỷ buồn cười, cũng cho cô một like.

Lương Tị nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ: “Một ý nghĩa khác của du lịch là tôi đã từng đến đây, nhưng các người thì chưa.”

“Đây là niềm vui của những con người bình thường.”

Lý Thiên Thuỷ nghiêm túc gật đầu, “Có lý.”

“Dối trá, giả vờ đồng tình, tôi coi thường anh.” Lương Tị nói với anh.

Lý Thiên Thuỷ cười cười, khởi động xe trở lại Burqin.

Trên đường đi, Lương Tị kêu anh mở nóc xe, cô muốn thò đầu ra ngoài hóng gió, ở đây đẹp quá.

Lý Thiên Thuỷ lái xe rất chậm, hai mươi ba mươi km/h. Lương Tị rất phấn khích, hướng về những tuabin gió phía xa hét lên, sau đó ngồi xuống nói: “Anh đóng lại đi, đột nhiên tôi nhớ tới một tin tức.”

“Tin tức gì?”

“Một người thò đầu ra nóc xe, đụng phải cột giới hạn chiều cao, khủng khiếp lắm.” Lương Tị rùng mình nói.

“Cột giới hạn chiều cao không quá thấp mà phải không?” Lý Thiên Thuỷ nắm bắt được lỗ hổng logic, “Chiều cao của ô tô là một mét tư một mét sáu, mà cột giới hạn chiều cao bình thường đều hơn hai mét rưỡi…”

“Có lẽ anh ta chồm toàn bộ cơ thể của mình lên?”

“Anh ta làm vậy cảnh sát giao thông không bắt sao?” Lý Thiên Thuỷ nghiêm túc hỏi.

“Trời ơi, anh đừng chăm chú vào chi tiết quá.” Lương Tị đặt chủ đề này sang một bên, không nói đến nữa.

“Thật ra tôi nhát gan lắm. Tôi sợ tất cả những cảnh vật đẹp đẽ.” Lương Tị chia sẻ với anh: “Nhìn thấy những chiếc tuabin gió, nhìn thấy những ngọn núi hùng vĩ, nhìn thấy biển sâu vô tận. Tôi đều sinh lòng kính sợ.”

“Có một năm nhà chúng tôi đến Uy Hải, có người đưa tôi đi mô tô nước, họ lái mô tô đến khu vực biển sâu, nơi có một vùng biển xanh thẳm ngút tầm mắt. Lúc đó tôi thấy rất sợ.”

“Tôi không dám xem Cuộc đời của Pi bởi vì hình ảnh trong phim quá đẹp. Tôi luôn cảm thấy những thứ quá đẹp đẽ đều ẩn chứa một sức mạnh không thể kiểm soát được, và sức mạnh ấy có sự sống.” Lương Tị chậm rãi nói: “Biển rộng rất đẹp, tôi thích, nhưng tôi chỉ dám đứng bên biển cùng du khách thưởng thức. Với cả tôi không thể để nước biển ngập đến đùi, sợ có một đôi tay kéo mình xuống.”

“Thật sự.” Lương Tị nhìn anh, “Tôi không thể kiềm chế và vượt qua nỗi sợ hãi này.” Nói xong, cô nói thêm: “Có lẽ lời nói của tôi không được rõ ràng, không biết anh có hiểu điều mà tôi muốn biểu đạt hay không?”

“Cô nghĩ rằng cảnh đẹp không chân thật, nó khiến cô cảm thấy không an toàn?” Lý Thiên Thuỷ hỏi.

“Đúng, đúng, chính là không có cảm giác an toàn. Tôi cũng sợ tất cả những thứ vô hình. Vừa rồi chúng ta đứng nhìn tuabin gió, tôi cũng cảm thấy hơi sợ hãi, trông chúng giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng hoặc căn cứ của người ngoài hành tinh vậy. Nhưng khi nhìn thấy anh, nhìn thấy chiếc xe đậu trên đường, tôi liền biết đây là thế giới thực, không còn sợ hãi nữa.”

“Tôi không sợ hổ sói, không sợ bất luận con gì hung mãnh, nhưng chỉ sợ rắn.” Lương Tị co quắp chân nói: “Sao nó lại không có chân? Sao nó có thể dùng bụng để trườn? Hơn nữa còn trơn bóng và nhờn…” Vừa nói, cô vừa rùng mình co người trên ghế, không muốn bỏ chân xuống nữa.

– –

Buổi tối, hai người thay quần áo, đi dép xỏ ngón đi thăm Phố Phong cách Nga, Lương Tị khoe buổi chiều cô đã bắt taxi đi một vòng quanh thị trấn biên giới nhỏ này, ở đây có những ngôi nhà đủ màu sắc, trước cửa sổ đều trồng hoa, trông rất đẹp.

Đặc sản của chợ đêm là cá chó nướng, Lý Thiên Thuỷ gọi một con cá chó, một số món nướng và hai hộp sữa chua tự làm.

Lương Tị cảm thấy như vậy thì không đủ, nên đã gọi thêm hai chai “Wusu tử thần” lớn. Lý Thiên Thuỷ cảnh báo cô: “Rượu này rất dễ say.”

“Không sao, rượu thôi mà?” Lương Tị không phục.

“Được thôi.” Lý Thiên Thuỷ nói trước: “Nếu cô mà ói ở trong phòng, tôi sẽ đi ra xe ngủ.”

“Yên tâm đi. Tôi uống giỏi lắm.”

Lý Thiên Thuỷ ăn cá nướng, không nói nữa.

“Ừm, cá nướng này không tệ, ăn rất ngon!” Lương Tị đánh giá.

“Đây là cá nuôi, cá hoang dã càng ngon hơn nữa.” Lý Thiên Thuỷ nói: “Cá chó nướng ở đây không chính hiệu, không ngon bằng chỗ khác.”

“Vậy sao anh không đi quán khác?” Lương Tị khó hiểu.

“Quán kia cách xa, nơi này hoàn cảnh tốt, náo nhiệt, chủ yếu là để cô cảm nhận được bầu không khí.”

Nhìn kìa, mới chu đáo làm sao. Lương Tị không còn lời nào để nói.

Sau khi ăn xong, Lương Tị có chút say, hai người đi dọc theo con đường vừa nói chuyện vừa tản bộ về nhà. Khách sạn chỉ cách đó một km.

Lương Tị thoải mái nói: “Thật tuyệt.”

“Cái gì tuyệt?”

“Cảm giác hơi say thật tuyệt, đi dạo hóng gió đêm trên đường phố của một vùng đất xa lạ thật tuyệt, cả tâm trạng vui vẻ và yên bình của lúc này cũng thật tuyệt.” Lương Tị nhìn anh cười ngây ngô.

“Ngốc gì đâu.” Lý Thiên Thuỷ cười cô.

Lương Tị lắc đầu, chỉ vào một cửa hàng nhỏ nói mình muốn ăn kem. Lý Thiên Thuỷ đi mua cho cô, Lương Tị thuận thế ngồi ở lề đường xem điện thoại di động.

Lương Minh Nguyệt đã nhắn tin cho cô, kêu cô kiểm soát cảm xúc của mình, đừng có điên quá. Nhân tiện, hôm nay là ngày 5, Lý Thiên Thuỷ đã trả dần số tiền mà anh đã hứa chưa? Kêu cô nhắc người ta.

Lương Tị vừa ăn xong món cá chó nướng của người ta, đương nhiên là ngại nhắc rồi.

Lương Minh Nguyệt nói với cô là hãy giữ khoảng cách với Lý Thiên Thuỷ, không nên quá thân thiết với anh, vì quá thân thì sẽ khó đòi nợ.

Thật trùng hợp, cô và chị gái mình có cùng suy nghĩ, cô cũng sợ quen thân rồi thì sẽ khó mở miệng đòi nợ người ta. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn, họ đã quen thuộc, Lý Thiên Thuỷ đối xử với cô rất tốt.

Khoản nợ này làm sao mà đòi đây?

Bên kia, Lý Thiên Thuỷ cũng có điện thoại gọi đến, anh đưa cây kem trong tay cho cô rồi ngồi bên cạnh cô nghe điện thoại.

Cuộc gọi là của mẹ Lý, gần đây bà đã hồi phục tốt và gần như có thể nói chuyện bình thường. Bà nói bà đang ngủ thì mơ thấy Lý Thiên Vân chết rồi, hơn nữa còn chết ở nơi đất khách quê người.

Lý Thiên Thuỷ an ủi bà, sau khi cúp điện thoại, anh gọi cho Lý Thiên Vân kêu anh ấy gọi lại cho mẹ Lý ngay bây giờ. Chắc là Lý Thiên Vân không muốn nên Lý Thiên Thuỷ đã mắng anh ấy, còn mắng rất nặng nề nữa.

Là loại nghiêm khắc của một người làm anh.

Lương Tị vừa ăn kem vừa nhìn anh, một bên mặt của anh nhìn nghiêng rất hấp dẫn, đặc biệt là dưới ánh đèn đường mờ ảo, trông càng tăng thêm một chút sức hút không thể nào tả nổi. Cô quay mặt đi, không nhìn nữa, nghiêm túc ăn kem.

Lý Thiên Thuỷ cúp điện thoại, quay lại cửa hàng nhỏ mua một gói thuốc lá, vừa đi vừa mở, sau đó đến ngồi xuống châm một điếu, kẹp giữa các ngón tay, lướt điện thoại.

Một lúc sau, anh đưa lịch sử chuyển khoản cho Lương Tị xem, “Tôi vừa nhận được tiền vào buổi chiều, vốn định chuyển cho cô luôn, nhưng không kịp thời gian.”

“Ừ.” Lương Tị đáp.

Lý Thiên Thuỷ không nói nữa, im lặng hút thuốc.

“Anh có một sợi tóc bạc ở đây này.” Lương Tị chỉ vào mái tóc của mình, “Không chỉ một sợi đâu.”

Lý Thiên Thủy vuốt tóc, “Chuyện nhỏ.”

“Có phải áp lực quá không?” Lương Tị buột miệng hỏi.

“Không sao.” Lý Thiên Thuỷ trả lời.

Lương Tị không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Cho đến nay Lý Thiên Thuỷ luôn rất bình tĩnh, tài sản mất hết cũng không phải là vấn đề lớn với anh, vì anh còn phải bận rộn giải quyết nhiều vấn đề khác.

Lý Thiên Thuỷ hút xong điếu thuốc, dập tắt, ném vào thùng rác rồi nói: “Trở về thôi.”

“Ừ.” Lương Tị phủi phủi mông đứng lên.

“Ngày mai tôi muốn đến Altay để thăm bạn. Cô đợi tôi ở Burqin rồi sau đó cùng nhau đến Hemu, hay theo tôi đến Altay?”

“Nếu thuận tiện thì cho tôi đi cùng, còn nếu không thì tôi đợi ở đây.” Lương Tị nói.

“Vậy chúng ta cùng nhau đi.” Lý Thiên Thuỷ nói.

“Bạn rất quan trọng sao?”

“Rất quan trọng. Có thể nói là bạn vong niên.” Lý Thiên Thuỷ chậm rãi nói: “Tôi sợ về quê rồi thì sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.”

“Sau này anh có rất nhiều cơ hội đến Tân Cương mà?”

“Đó là chuyện của sau này.”

“Ngày mai mấy giờ chúng ta đi?”

“Có thể dậy lúc tám giờ không?”

“Có thể.”

Hai người trở lại khách sạn, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Lý Thiên Thuỷ ngủ nhanh đến nỗi phải chậc lưỡi, căn bản vừa chạm vào giường là anh đã ngủ được ngay.

Lương Tị trở mình một lúc, đối mặt với Lý Thiên Thuỷ đang nằm trên giường đối diện, dần chìm vào giấc ngủ với cảm giác an toàn. Lúc đầu còn lo lắng sợ sẽ ngại ngùng, rốt cuộc thì vấn đề này về cơ bản không hề tồn tại.

Trên đường đến Altay vào ngày hôm sau, Lý Thiên Thuỷ đưa điện thoại di động cho cô, kêu cô đặt homestay ở Hemu. Lương Tị tìm kiếm, phòng hai ba trăm tệ thì cô không thích, còn phòng cô thích thì trên cả ngàn tệ.

Thấy cô do dự, Lý Thiên Thuỷ nói: “Cô chỉ cần chọn phòng mình thích là được, đừng để ý giá cả.”

Lương Tị nghĩ một lúc rồi nói: “Một phòng bình thường khoảng ba trăm tệ, hai phòng thì sáu trăm tệ. Không bằng chúng ta ở chung một phòng tốt?”

“Cô không ngại là được.” Lý Thiên Thuỷ không quan tâm.

“Tôi không ngại.” Lương Tị chọn một phòng tiêu chuẩn một ngàn hai.

Lý Thiên Thuỷ lấy điện thoại lại thanh toán tiền.

Lương Tị không ngại ở chung phòng với Lý Thiên Thủy.

Anh rất sạch sẽ và ân cần. Anh sẽ kêu cô đi tắm trước, còn mình thì ra ngoài gọi điện thoại cho cô tắm rửa, khi anh quay lại thì cô cũng đã tắm xong. Đến lượt mình tắm thì động tĩnh của anh rất nhỏ, sau khi tắm rửa xong, anh còn dọn sạch tóc và khăn tắm dính nước trên mặt bàn và sàn nhà.

Sau khi đặt phòng xong, Lương Tị tò mò: “Sao anh ngủ nhanh được hay vậy?”

“Có lẽ do tôi thích ngủ.” Lý Thiên Thuỷ nói: “Tôi không chọn phòng để ngủ, miễn là có một chiếc giường sạch sẽ là tôi có thể ngủ được.”

“Tôi thì không thể, tôi bị rối loạn giấc ngủ, lúc nào cũng phải xem điện thoại, đến mười một mười hai giờ mới ngủ được.”

“Tôi rất mong được đi ngủ, còn xem nó là một việc bắt buộc phải làm.” Lý Thiên Thuỷ nói.

Lương Tị không hiểu lắm, nhưng cô không hỏi, chỉ xin anh một điếu thuốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.