Vẻ Đẹp Nguy Hiểm

Chương 17



Một khi bọn họ đưa bạn đi và bạn nếm thử thức ăn… thì bạn không thể quay lại. Bạn bị biến đổi… và sống với bọn họ mãi mãi.

—Trích từ The Fairy Faith in Celtic Countries của W. Y. Evans-Wentz (1911)

Nửa tiếng sau, Aislinn đi bộ xuống Phố Số Sáu, mỗi bước càng thêm lo sợ. Nghĩ về nữ tinh đã tới nhà Seth không khiến cho mọi chuyện tốt hơn. Sẽ thế nào nếu mình không ở đó? Bọn họ có tấn công anh ấy không? Cô không muốn rời Seth, hoặc gặp Keenan, hoặc đối mặt với thất bại, nhưng cô cần những đáp án. Mà Keenan thì có thứ cô cần.

Anh đứng bên ngoài lối vào của lễ hội, trông bình thường đến mức khó có thể nhớ ra rằng anh là một trong số bọn họ, và không chỉ là một con tinh hoàng cung, mà là một vị vua. Anh với tay như thể định ôm cô. “Aislinn”.

Cô bước lùi lại, dễ dàng né được.

“Tôi rất mừng là em đã đến”. Keenan trong nghiêm túc khủng khiếp.

Không biết nói gì, cô chỉ nhún vai.

“Mời em?” Anh giơ tay ra, như thể họ đang ở một buổi khiêu vũ long trọng hay tương tự như vậy.

“Được”. Cô phớt lờ cánh tay đó – và cả cái cau mày thoáng qua – để đi theo anh tới một mê cung những ki-ốt có vẻ vừa mọc lên trong đêm.

Mọi người vây khắp xung quanh, thành một đám đông không tin nổi. Các gia đình và các cặp đôi chơi đủ thứ trò ở cả hai bên lối đi. Rất nhiều người có thứ đồ uống có mùi ngọt ngào – trông sóng sánh vàng óng.

“Em thật…” – anh nhìn cô, nở nụ cười khác người thường – “Anh rất vinh dự vì em đi cùng anh”.

Aislinn gật đầu, như thể anh nói có ý nghĩa. Thực ra là không hề. Trò này thật nực cười. Những lời nhận xét quá sốt sắng của anh khiến cô ngày càng cảm thấy không thoải mái.

Bên cạnh cô, một nhóm các cô gái cố gắng ném những quả bóng nhựa bé xíu vào những đĩa phẳng bằng thủy tinh. Phía trên đầu, những chiếc đèn của vòng đu quay khổng lồ đang nhấp nháy. Mọi người vui cười và ôm sát vào nhau khi đi ngang qua.

Rồi Keenan nắm tay cô, và bỗng nhiên, Khả Năng Nhìn Thấy của cô trở nên rõ ràng tới mức cô há miệng kinh ngạc. Ở tất cả mọi nơi cô nhìn đến, những vỏ bọc mờ dần. Những người quản lý các ki-ốt, những người bán hàng giảm giá, những người chạy đu quay… Tất cả đều là những con tinh. Tất cả những nhân viên của lễ hội và khá nhiều khách cũng là những con tinh. Chúa ơi. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều con tinh tụ lại đến thế.

Cô nhìn đến đâu, những con tinh cải trang đều mỉm cười với cô, thân thiện và vui vẻ.

Tại sao lại có nhiều con tinh đội lốt người đến vậy?

Một số người thật đi loanh quanh, chơi những trò chơi gian lận và đi những chuyến xe tham quan ọp ẹp, nhưng những con tinh không hề nhìn họ. Cô là người duy nhất mà tất cả bọn họ đều quan sát.

Keenan vẫy một nhóm những con tinh đang gọi anh. “Mấy người bạn cũ của tôi. Em có muốn gặp họ không?”

“Không”. Cô cắn môi và lại nhìn quanh, thấy ngực mình thắt lại.

Anh cau mày.

“Không phải bây giờ”. Cô gượng cười, hy vọng anh sẽ tưởng cơn lo lắng của cô chỉ là sự rút rè.

Kiểm soát . Cô hít thở sâu và cố nói giọng thân thiện. “Tôi tưởng chúng ta sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn”.

“Phải”. Anh mỉm cười như thể cô vừa tặng một món quà quý hiếm. “Tôi có thể nói gì với em nào?”

“Umm, về gia đình anh chẳng hạn?” Aislinn vấp ngã, cảm thấy đôi chân chao đảo y như hơi thở của mình.

“Tôi sống với các chú của tôi”, anh nói trong khi dẫn cô đi, ngang qua một nhóm những con tinh mà trước đó một chút còn trông bình thường như thể là có thể tới học ở trường Giám mục O.C được vậy.

Vài con tinh chỉ trỏ về phía cô, nhưng không kẻ nào lại gần. Thực tế, những con tinh luôn tránh ra khỏi Keenan khi anh dẫn cô đi về phía một dãy ki-ốt, nơi những con tinh – bây giờ đã rõ hình – đang tổ chức các trò chơi của lễ hội.

“Các chú của anh?” cô lặp lại, càng cảm thấy nghi ngờ về việc liệu mình đến đây có phải là một giải pháp tốt hay không. Cô rút tay ra. “Phải, hai người đã đến trường đó”.

Những con tinh. Hầu như tất cả ở đây đều là chúng . Cô cảm thấy hoa mắt.

Cô thử lần nữa. “Thế còn bố mẹ anh?”

“Cha tôi mất từ trước khi tôi ra đời” – anh dừng lại, trông không buồn, mà là giận dữ – “nhưng tất cả những gì của tôi chính là món quà từ cha”.

Chẳng lẽ những con tinh cũng chết? Cô không chắc nên trả lời sao trước lời nói lạ lùng của anh, nên chỉ nói, “Mẹ tôi cũng mất rồi. Khi sinh tôi”.

“Xin lỗi em”. Anh lại nắm tay cô, xiết chặt trìu mến, và lồng những ngón tay mình vào những ngón tay cô. “Tôi chắc chắn mẹ em là một người tốt. Và là mẹ em thì hẳn bà đáng yêu lắm”.

“Tôi không giống mẹ lắm”. Aislinn nuốt khó nhọc. Tất cả những gì cô có chỉ là những bức ảnh. Trong những bức hình mà Bà giữ trong nhà, trông mẹ cô luôn luôn bị ám ảnh, như kiểu mẹ không thể chịu đựng nổi những gì mình có thể nhìn thấy. Bà không bao giờ kể về năm cuối cùng khi mẹ cô còn sống, như thể thời gian đó không hề tồn tại.

“Thế còn bố của em? Ông là người tốt chứ?” Anh dừng lại, nắm tay cô khi họ đứng ở đó, bao quanh là những con tinh, và nói chuyện về gia đình mình.

Nếu cô không thể nhỉn thấy những đôi mắt hình thù kì dị và những nụ cười lạ lùng của những con tinh đang đứng nghe, thì việc này có thể coi là bình thường. Nhưng lại không phải như vậy.

Cô bắt đầu bỏ đi, về phía một trong những quầy hàng giảm giá, nơi người ta đang bán loại nước uống có mùi ngọt ngào.

“Aislinn?”

Cô nhún vai, thấy rằng nói về một người cha mà cô chẳng biết gì, còn thoải mái hơn là về người mẹ đã cho cô Khả Năng Nhìn Thấy. “Ai mà biết? Bà tôi chẳng biết bố tôi là ai, và Mẹ thì không có ở đây để nói cho tôi biết”.

“Ít nhất em có bà em”. Anh dùng tay kia vuốt lên má cô. “Tôi rất mừng vì điều đó, một người chăm sóc đáng yêu”.

Cô định trả lời, nhưng đang lao về phía họ là Mặt Nhọn và khoảng sáu con tinh khác thường luẩn quẩn ở câu lạc bộ bi-a Shooters, quấy rầy các khách quen, và thường khiến cô như bị đuổi khỏi đó bởi chính sự có mặt của họ. Cô im sững, không thể di chuyển, bản năng nhiều năm nay của cô vượt lên trên cả logic.

“Aislinn? Sao vậy?” Anh bước ra trước mặt cô, chắn tầm nhìn khiến cô chẳng nhìn thấy ai ngoài anh. “Tôi làm em buồn à?”

“Không. Tôi chỉ…”. – cô cố tạo ra một thứ mà cô hy vọng là một nụ cười thuyết phục và nói dối – “bị lạnh quá”.

Anh cởi ngay áo khoác và choàng nó qua vai cô, âu yếm. “Sao rồi?”

“Tốt hơn rồi”. Và đúng thế thật. Nếu anh ta là đúng những gì anh ta đang giả vờ – tử tế và đúng mực – thì cô có thể đã càm thấy xấu hổ vì mình đến đây với mục đích để đánh lừa anh ta.

Nhưng anh ta không phải thế. Anh ta hoàn toàn không phải là người thật.

“Nào, chúng ta đi tiếp thôi. Ở đây luôn có mấy trò chơi thú vị lắm”. Anh lại nắm tay cô, khiến Khả Năng Nhìn Thấy của cô lại đạt tới mức đỉnh.

Bên cạnh họ, một phụ nữ đứng trong cái bể bơi trẻ con đang gọi, “Ba phi tiêu thì được giải thưởng nào”.

Một bím tóc dày đu đưa như một sợi dây dài quá đầu gối của bà ta. Khuôn mặt bà ta giống như một trong những thiên thần trong các bức họa cũ, ngây thơ nhưng lóe lên một ánh hiểm nguy trong mắt. Ngoài đôi chân dê ló ra khỏi chiếc váy dài, thì trông bà rất lộng lẫy, nhưng không ai lại gần bà.

Ở lều tiếp theo là một hàng dài cả những con tinh và những người thường đang đợi. Những khuôn mặt Aislinn đã từng thấy quanh thành phố hòa vào những con tinh mà cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra – bọn có cánh với làn da như lớp vỏ phủ đầy gai và đủ kiểu trang phục. Thật quá khó mà nuốt trôi được.

Aislinn dừng lại, choáng váng bởi số lượng đông đảo và đủ thể loại những con tinh xung quanh mình.

“Mấy bà thầy bói ở đây luôn xem rất hay”. Keenan kéo cửa một căn lều mở rộng hơn để cô có thể nhìn vào trong. Trong đó là ba phụ nữ với những đôi mắt trắng ẩm đục. Đằng sau họ là một hàng những bức tượng – giống như những con vật thiêng không có cánh. chúng cơ bắp một cách kỳ cục. Và sống động. Ánh mắt của chúng quét quanh lều, như thể cố tìm ra ai đó để trả lời những câu hỏi không được nói ra.

Những con tinh đều bước sang bên, và Keenan dẫn cô tới trước căn lều.

Cô bước lại gần một trong những bức tượng. Nó mở to mắt, gần như hoảng sợ khi cô với tay ra.

Một trong ba phụ nữ với ra trước và chộp lấy bàn tay còn đang giơ lên của Aislinn. “Không”.

Cả ba đồng thanh nòi, không phải nhằm vào cô hoặc Keenan, mà mềm mỏng – như thể nói với chính họ – bằng một lời thì thầm âm gió. “Đó là của chúng tôi. Trao đổi được ở lễ hội. Không phải của cô để mà động vào”.

Bà đang tóm tay nháy mắt với Aislinn. “Vậy, sao đây, các chị em? Chúng ta nói gì đây?”

Aislinn lùi lại; người phụ nữ đó vẫn giữ chặt.

“Vậy cô là” – bà thầy bói nhìn Keenan bằng đôi mắt có vẻ bị mù – “tình yêu mới của chàng trai trẻ đây”.

Phía sau họ, những con tinh xán lại gần hơn, xô đẩy nhau và nói líu ríu.

Người phụ nữ hướng về Keenan bằng một cái nhìn khô héo – đôi mắt trắng mờ chợt sáng ngời – và nói, “Cô ấy khác với những người khác, con thân yêu. Đặc biệt lắm”.

“Con đã biết điều đó, thưa các mẹ”. Keenan vòng một tay quanh eo Aislinn, nửa như ôm cô, như thể anh có quyền kéo cô lại gần hơn.

Nhưng anh ta không có quyền.

Aislinn bước ra xa hết mức có thể từ chỗ nguồi phụ nữ nắm tay cô.

Cả ba bà đều thở dài, cùng lúc, “Cô ấy dữ dội, hả?”

Người vẫn cầm tay Aislinn hỏi Keenan, “Ta có nên nói cho con biết cô ấy khác biệt đến thế nào không? Rằng cô gái này sẽ đặc biệt thế nào không?”

Tất cả các con tinh ở đó chợt ngừng nói chuyện. Chúng mở to mắt nhìn, sững sờ và hân hoan, như thể một tai nạn khủng khiếp đang xảy ra trước mặt chúng.

“Không”. Aislinn rút tay ra và túm lấy cánh tay Keenan.

Anh không di chuyển.

“Đặc biệt như con đã mơ thấy?” Keenan hỏi những phụ nữ mù, giọng anh vang lên rõ ràng cho cả những con tinh đang chen về phía trước nghe thấy.

“Con sẽ không gặp người nào hiếm có như cô ấy đâu”. Cả ba phụ nữ đều gật đầu, đồng nhất một cách kỳ lạ, như là ba cơ thể với một khối óc.

Keenan cười tươi và tung một nắm xu bằng đồng lạ lẫm cho ba người phụ nữ. Họ chộp lấy chúng ngay trên không, chuẩn xác, những bàn tay của họ cũng cử động cùng một nhịp vào đúng cùng một thời điểm, không chệch một ly.

Mình cần ra khỏi đây. Ngay.

Nhưng cô không chạy được. Nếu không phải vì Khả Năng Nhìn Thấy, thì cô chẳng có lý do gì để phản ứng mạnh đến vậy: những người phụ nữ đó có lạ lùng gì hơn hầu hết những người khác ở lễ hội đâu.

Đừng tiết lộ bản thân. Hãy nhớ các nguyên tắc.

Cô không được hoảng sợ. Nhưng tim cô vẫn đập điên loạn. Ngực cô thắt lại, như thể không thở nổi nữa. Giữ bình tĩnh. Tập trung. Cô cần ra khỏi đây, tránh xa bọn họ, quay về với Seth. Lẽ ra cô không nên đến đây. Cứ như thể cô đã rơi vào bẫy vậy.

Cô tránh xa mấy người phụ nữ và kéo tay Keenan. “Đi kiếm gì uống đi. Đi nào”.

Anh kéo cô gần vào mình hơn và đi cùng cô ra cửa, ngang qua một đám những con tinh đang xì xầm.

“Cô ấy chính là người đó”.

“Các cậu nghe thấy chưa?”

“Truyền thông điệp đi”.

“Beira sẽ điên tiết lắm đây”.

** *

Khi bóng tối buông xuống, những con tinh mà hàng năm nay anh không thấy mặt đã xuất hiện ở lễ hội. Đúng là một cuộc ra quân đây – ngay cả các mụ phù thủy cũng tới để do thám cho Beira. Sứ thần từ các vương triều tinh khác cũng tới, có một số đã hàng thế kỷ nay mới xuất hiện lần đầu tiên. Bọn họ biết cả.

“Keenan?” Một trong những vệ binh từ nhà của Donia tới gần anh và cúi chào.

Keenan lắc đầu. Anh xoay Aislinn về phía mình như một cái ôm nhẹ, không lịch lãm lắm, nhưng dù sao cũng hiệu quả. Cô tỏa sáng lờ mờ trong bóng tối, ánh Mặt Trời của một cơ thể đang thay đổi đã tràn ngập trong cô. Đôi khi sự việc là như thế; sự thay đổi diễn ra quá nhanh đến mức những cô gái người thường trở nên nghi ngờ. Thật dễ hiểu khi mà hoàng hậu của anh – vì chắc chắn là cô ấy chứ không ai khác – thay đổi còn nhanh hơn.

Sau lưng Aislinn, một nam tinh thanh hương trà trong lốt người thường chặn vệ binh của Donia lại.

“Gì thế?” Aislinn cất lời, ngước nhìn Keenan, mắt mở to, môi hé ra như thể đang chờ đợi một nụ hôn.

Còn quá sớm cho điều đó . Nhưng anh vẫn dịch gần lại cô, ôm cô trong tay như thể đang ở trên sàn khiêu vũ. Mà bọn mình cũng nên nhảy, để cô ấy thấy nét đặc biệt huy hoàng của vương triều chúng ta. Ngay khi cô ấy lên ngôi.

Nhìn qua vai Aislinn tới chỗ nam tinh thanh hương trà vừa chặn vệ binh của Donia, Keenan nói, “Tôi không muốn bất kỳ điều gì làm hỏng buổi tối hôm nay. Dù đêm nay thế giới có kết thúc thì tôi cũng không muốn biết”.

Và thực là như vậy. Anh đang ôm hoàng hậu của mình trong tay; sau hàng thế kỷ tìm kiếm, cuối cùng cô ấy cũng ở trong tay anh. Chính chị em Eolas đã nói ra điều đó.

Anh nâng đầu cô lên và thì thầm, “Nhảy với anh nhé”.

Cô lắc đầu, có điều gì đó rất giống như sự hoảng hốt trong mắt cô. “Không có chỗ, cũng không có nhạc”.

Anh xoay cô một vòng, ước rằng cô có một bộ váy đúng kiểu, với vải lụa tung bay và tiếng sột soạt của lớp váy lót, “Tất nhiên là có chứ”.

Không ai bước lạc vào trong đường của họ. Không ai chen lấn họ. Thay vào đó, đám đông dịch chuyển vòng quanh họ, tạo ra một khoảng trống để anh có thể nhảy điệu đầu tiên với cô, hoàng hậu của anh.

Ở ngay bờ sông, anh nhìn thấy những dân tinh mùa hè của mình – giờ là những dân tinh của chúng ta – mờ dần, trút lớp vỏ bọc, và cùng tham gia điệu vũ. Chẳng bao lâu nữa, với Aislinn bên cạnh, anh sẽ có thể bảo vệ họ, chăm sóc họ như một vị Vua Mùa Hè thực sự nên làm.

“Em không nghe thấy tiếng nhạc thật ư?” Anh dẫn cô ngang qua một đám những con tinh đầm lầy, những kẻ chẳng buồn trút bỏ vỏ bọc, nhưng vẫn khiêu vũ y như thế. Làn da nâu dạ quang của chúng lấp lánh ánh sáng ngay bên dưới lớp bề mặt, trông như họ hàng cổ xưa với loài hải cẩu thần thoại. Một vài Cô Gái Mùa Hè đã bắt đầu quay vòng tại chỗ, tạo thành những đường nét lẫn lộn giữa dây leo mờ dần, và váy, và tóc.

Một tay đặt ở eo lưng thon thả của Aislinn, tay kia nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, Keenan dẫn cô đi qua đám đông những con tinh vô hình đang xoay tít. Áp miệng vào tai cô, anh ngâm nga, “Tiếng cười, tiếng cuồn cuộn của sóng nước, tiếng êm ru của chuyển động, tiếng vo ve của côn trùng. Em có nghe thấy không, Aislinn? Hãy lắng nghe xem”.

“Tôi phải đi”. Mái tóc cô hất vào mặt anh khi anh cứ xoay cô qua lại, ngày càng gần sát. Giọng cô hoảng sợ khi nói, “Đi thôi”.

Anh ngừng lại. “Nhảy với anh, Aislinn. Anh đã nghe thấy tiếng nhạc đủ cho cả hai chúng ta”.

“Tại sao?” Cô đứng yên và cứng đờ trong tay anh, nhìn quanh, chăm chú vào những khuôn mặt giấu bên dưới lớp mặt nạ con người. “Hãy nói cho tôi biết lý do tại sao. Anh muốn gì?”

“Em. Anh đã giành cả đời mình để đợi em”. Anh ngừng lại, nhìn niềm vui trên khuôn mặt của những sinh vật mùa hè, những kẻ đã phải cam chịu dưới sự ngự trị của Beira quá lâu. “Nhảy với anh, đêm nay. Để đổi lại, nếu trong khả năng của anh, thì anh sẽ cho em bất kỳ điều gì em đề nghị”.

“Bất kỳ điều gì tôi đề nghị?” cô lặp lại hoài nghi. Sau tất cả những lo lắng, những tìm hiểu, những sợ hãi, anh đã cho cô một lối ra để đổi lấy một điệu nhảy đơn giản.

Liệu có thể dễ dàng thế không? Một điệu nhảy và cô có thể đi, thoát khỏi nơi đây, tránh xa khỏi tất cả bọn họ. Nhưng nếu có một chút sự thật trong bất kỳ một câu chuyện nào, thì đó là những con tinh chỉ đưa ra những trao đổi có lợi cho chúng mà thôi.

“Anh thề với tôi đi”. Cô bước lui vài bước để có thể nhìn thẳng vào mắt anh – điều cô không thể làm nếu đứng quá gần.

Anh nở nụ cười làm rung động lòng người, và lời của cô chợt như tắt nghẹn trong trong cổ.

Cô rùng mình, nhưng không lùi bước.

“Hãy thề trước tất cả hững nhân chứng này”. Cô ra hiệu về phía đám đông đang chời đợi. Hầu hết là những con tinh, nhưng cũng có vài người thật đang đứng xem, không biết rõ tình huống là thế nào, nhưng vẫn xem…

Những con tinh – cả vô hình và cả đội lốt người – há hốc miệng và xì xào.

“Cô ấy đúng là thông minh…”

“…đòi lời thề của một vị vua dù không biết anh ta là gì, là ai”.

“Liệu Keenan có thể không?”

“Cô ấy sẽ là một hoàng hậu tuyệt vời”.

Và rồi Keenan cao giọng để tất cả mọi người có thể nghe thấy, “Trước mặt tất cả những ai đứng trước chúng tôi, anh xin thề danh dự với em, Aislinn: bất kỳ điều gì em đề nghị mà anh có thể thực hiện đều sẽ diễn ra đúng như vậy”. Anh quỳ một gối và nói thêm, “Và từ ngày hôm nay, mọi mong muốn của em sẽ là của anh, trong phạm vi anh có thể”.

Tiếng xì xào của những con tinh lại rộn lên, lẫn lộn vào nhau, như những bài hát không hòa hợp, “Nhưng nhỡ cô ấy không phải là người đó thì sao? Sao Nguo2i lại có thể dại dột như vậy…? Nhưng chị em nhà Eolas đã nói…”

Vẫn quỳ gối, Keenan cúi đầu, tay dang ra. Mắt anh long lanh đầy nguy hiểm khi anh ngẩng đầu lên và hỏi, “Bây giờ em nhảy với anh chứ? Hãy nắm tay anh, Aislinn”.

Tất cả những gì cô cần làm chỉ là nhảy với anh ta – tham gia cái lễ hội của giới tinh này trong một đêm nay thôi – và rồi cô có thể đòi anh ta để cho mình yên. Đúng là một cái giá thấp cho một phần thưởng lớn đến vậy. Anh ta thậm chí sẽ chẳng cần phải biết rằng cô biết rõ anh ta là loài gì, không bao giờ biết về Khả Năng Nhìn Thấy.

“Tôi sẽ nhảy”. Cô đặt tay mình vào tay anh, gần như choáng váng vì nhẹ nhõm. Mọi chuyện sắp xong rồi.

Đám đông reo hò cười vang, tạo ra một tráng tiếng ấm ỹ khiến cô cũng bật cười. Có thể cô và bọn họ không vui mừng vì cùng một lý do, nhưng chẳng quan trọng: bọn họ đang hùa theo sự hoan hỉ của cô.

Một trong những cô gái đang mỉm cười, với dây leo quấn quanh hai cánh tay, giơ ra những chiếc cốc nhựa đựng đầy loại đồ uống vàng óng ngọt ngào mà hình như tất cả mọi người đều đang uống. “Một ly để chúc mừng”.

Aislinn cầm một cốc và nhấp môi. Thật kỳ diệu, một sự pha trộn say mê của những thứ lẽ ra không có vị gì – ánh nắng được đóng chai và kẹo bông, những buổi chiều nhàn hạ và hoàng hôn đang tan chảy, những làn gió ấm và những lời hứa nguy hiểm. Cô uống trọn.

Keenan nhấc chiếc cốc từ tay cô. “Anh nhảy với em được chưa?”

Cô liếm những giọt cuối cùng trên môi mình – như một loại kẹo ấm – và mỉm cười. Đôi chân cô run rẩy kỳ lạ. “Rất sẵn lòng”.

Rồi anh dẫn cô xuyên qua đám đông, cùng cô xoay điệu đến những bước nhảy hiện đại mà chẳng cần bài bản nào.

Ở đâu đó tận cùng tâm trí, cô biết rằng có gì đó không ổn, nhưng khi anh xoay cô qua từng điệu nhảy, cô không thể nhớ ra đó là cái gì. Họ cười, và uống, và nhảy cho đến khi Aislinn không còn quan tâm là tại sao cô đã lo lắng đến vậy.

Cuối cùng, cô đặt tay lên cổ tay Keenan và thở hổn hển, “Đủ rồi. Tôi phải dừng lại thôi”.

Anh ôm cô trong tay và nhấc bổng cô lên – rồi anh ngồi xuống một chiếc ghế cao được chạm khắc với những ánh Mặt Trời chói sáng và những dây leo. “Không bao giờ dừng lại. Chỉ tạm ngừng thôi”.

Cái ghế này ở đâu ra vậy? Xung quanh họ, những con tinh nhảy múa và cười đùa.

Mình phải đi thôi . Những người thường đều đã ra về cả. Ngay cả những cô gái toàn xương – Chị Em Nhà Scrimshaw – cũng nhảy múa. Từng nhóm các Cô Gái Mùa Hè quay lướt qua, xoay tít quá nhanh đến mức không thể lầm tưởng là con người được.

“Tôi muốn một cốc nước nữa”. Ngồi trong lòng Keenan, Aislinn tựa đầu vào vai anh, thở dốc. Cô càng cố gắng để hiểu được những thoáng băn khoăn của mình, thì chúng càng trở nên kém rõ ràng.

“Thêm rượu vang mùa hè!” Keenan gọi, cười phá khi mấy cậu nhóc sư tử bé nhỏ ngã chồng lên nhau để mang những chiếc cốc cao tới cho họ, trong khi Aislinn ngồi trong lòng anh. “Cô nương của ta muốn có rượu vang, và nàng phải có rượu vang”.

Cô cầm lấy một trong những chiếc cốc chạm khắc, quay nó trong tay. Có những hình trang trí cuộn tròn tinh vi trên bề mặt, bao quanh hình ảnh một cặp đôi đang khiêu vũ dưới Mặt Trời sáng chói. Những màu sắc trong rượu cuộn xoắn và di chuyển như thể có một Mặt Trời mọc bé xíu đang cháy bên trong cốc. “Những chiếc cốc nhựa đâu rồi”.

Anh hôn lên tóc cô và cười. “Những thứ xinh đẹp dành cho một tiểu thư xinh đẹp”.

“Sao cũng được”. Cô nhún vai và uống một hơi dài.

Một cánh tay khoác chặt quanh eo cô và một bàn tay đặt giữa hai xương vai của cô, Keenan kéo cô về phía sau. “Một lần nữa quanh hội chợ chứ?”

Tóc cô rơi trên đám cỏ đẫm sương khi cô ngẩng nhìn anh – vị vua tinh đang ôm cô trong tay – và ngạc nhiên là mình lại thấy vui sướng đến vậy.

Anh đỡ lưng cô lên và thì thầm, “Nhảy với anh, Aislinn, tình yêu của anh”.

Chân cô đau nhức; đầu cô quay vòng. Cô chưa từng vui đến thế từ hồi… chưa bao giờ thì đúng hơn. “Tất nhiên là được”.

Ở tứ phía, những con tinh cười nói – khiêu vũ theo những kiểu duyên dáng, hoang dại, và đôi khi kích động. Trước đó trông chúng có vẻ điềm tĩnh, như những cặp đôi trong các bộ phim đen trắng cũ, nhưng khi màn đêm buông xuống, thì mọi thứ đã thay đổi. Khi chỉ có những con tinh ở lại.

Keenan lăn cô vào vòng tay mình và hôn lên cổ cô. “Anh có thể làm thế này mãi mãi”.

“Không” – cô đẩy anh ra – “không hôn, không…”

Rồi họ lại chuyển động. Cả thế giới xoay tròn, những khuôn mặt xa lạ mờ ảo biến mất trong đám mây âm nhạc. Những con đường phủ đầy mùn cưa của hội chợ đã ẩn giấu dưới những cái bóng, ánh đèn của các loại xe cũng tối sẫm lại.

Nhưng bình minh đang đến, ánh sáng chảy tràn khắp bầu trời. Bọn mình đã nhảy bao lâu rồi?

“Tôi phải ngồi xuống thôi. Thật đấy”.

“Bất kỳ điều gì quý cô của tôi muốn”. Keenan lại nhấc bổng cô trong tay. Cách anh làm như vậy đã không còn vẻ lạ lùng đối với cô từ vài ly rượu trước đó.

Một trong những nam tinh có làn da như vỏ cây trải một chiếc chăn sát mặt nước. Một nam tinh khác mang tới một chiếc giỏ picnic. “Ngày mới tốt lành, Keenan. Và quý cô”.

Rồi, sau khi cúi đầu chào, họ bỏ đi.

Keenan mở chiếc giỏ và lấy ra một chai rượu vang nữa, cả pho mát và một loại quả nhỏ rất lạ. “Bữa sáng đầu tiên của chúng ta”.

Rõ ràng không phải thức ăn của lễ hội. Ôi, thức ăn của hội chợ. Cô cười khúc khích. Rồi cô ngẩng lên nhìn – đằng say anh, lễ hội đã biến mất. Như thể chưa từng có gì ở đó, tất cả những con tinh đã bỏ đi. Chỉ còn hai bọn họ. “Họ đi đâu cả rồi?”

Keenan lại giơ chiếc cốc ra, lại đổ đầy loại chất lỏng ánh Mặt Trời đó. “Chỉ có chúng ta ở đây. Sau này, sau khi em đã nghỉ ngơi, chúng ta sẽ nói chuyện. Rồi chúng ta có thể khiêu vũ hằng đêm nếu em muốn. Đi du lịch. Giờ đây tất cả sẽ khác”.

Cô thậm chí không nhìn thấy những con tinh vô hình luôn lượn lờ ở sông. Thực sự chỉ có mình họ. “Tôi hỏi một câu được không?”

“Tất nhiên”. Anh giơ một miếng trái cây chạm vào môi cô. “Em ăn đi”.

Aislinn nghiêng về phía trước – suýt lộn nhào – nhưng cô không ăn loại trái cây lạ đó. Cô thì thầm, “Tại sao tất cả những con tinh khác không tỏa sáng giống như anh”.

Keenan cúi đầu. “Tất cả cái gì khác?”

“Những con tinh”. Cô ra hiệu vòng quanh, nhưng chẳng có con tinh hay người thật nào cả. Cô nhắm mắt lại, cố gắng để khung cảnh ngừng quay tít điên cuồng, và thì thầm, “Anh biết mà, những con tinh, như những kẻ đã khiêu vũ với chúng ta suốt đêm, giống như anh và Donia”.

“Những con tinh?” anh nói nhỏ. Mái tóc đồng của anh lấp lánh trong ánh sáng đang lan ra khắp bầu trời.

“Phải”. Cô nằm xuống mặt đất. “Giống như anh đấy”.

Như thể anh đã nói, “Và giống như em, sớm thôi…” Nhưng cô không chắc. Tất cả mọi thứ nhòe mờ đi.

Anh cúi xuống với cô. Môi anh lướt trên môi cô, có vị như ánh nắng và đường mật. Tóc anh xòa vào mặt cô.

Rất mềm mại, chẳng giống kim loại chút nào.

Cô muốn nói ngừng lại đi, muốn bảo anh rằng cô bị hoa mắt, nhưng trước khi cô kịp cất lời, thì tất cả mọi thứ đã chìm vào bóng tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.