Vậy Cùng Anh Về Nhà

Chương 80



Đoạn Chước thay đổi bài viết Weibo được ghim trên đầu trang này, cũng coi như là chính thức thông báo quan hệ giữa anh và Tri Miên.

Trên mạng lập tức sôi sục, fans hai bên đều nổ tung, đều sôi nổi nói là bị lời âu yếm của người đàn ông làm cho ngọt ngào phát khóc.

Phải biết rằng, đối với Fire mà nói, quan trọng nhất chính là EA.

Khi một người phụ nữ có thể được đánh đồng với sự nghiệp trong lòng anh, thì điều đó có nghĩa là, người phụ nữ này, đối với người đàn ông, nhất định là rất quan trọng.

Mà những lời này, cũng là lần đầu tiên Tri Miên nghe anh nói.

Trái tim cô kích động, mấy giây sau, ngẩng đầu nhìn Đoạn Chước, chóp mũi chợt chua xót.

Đoạn Chước ôm lấy gáy cô, ánh mắt thâm thúy chỉ phản chiếu hình bóng cô: “Bài viết đầu trang này, về sau sẽ không đổi nữa.”

Chuyện anh yêu cô, sẽ trở thành một chuyện công khai.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Trên môi Tri Miên nở nụ cười, khẽ trêu chọc: “Nhưng nếu làm thế này, anh sẽ mất rất nhiều fans nữ, phải làm sao đây…”

Anh cười bất lực, đưa tay xoa đầu cô. “Anh chỉ quan tâm nhà mình thôi.”

Tiếng pháo hoa nổ liên tục vang lên bên tai, Tri Miên giơ tay ôm lấy người anh, dựa vào trong ngực anh. “Đoạn Chước, em phải may mắn lắm mới được anh thích.”

Ánh sáng của cô đã thuộc về cô, đây là điều may mắn nhất trong cuộc đời cô.

Ánh trăng trong trẻo, tựa như một tấm lụa trắng, rắc vào căn phòng trong du thuyền, mang theo làn gió nhẹ thổi qua.

Tri Miên được Đoạn Chước ôm vào phòng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Tri Miên ngửa đầu, thấy quai hàm sắc cạnh của người đàn ông, cùng với hầu kết nhô ra, mái tóc đen của anh ngắn mà gọn gàng, vết sẹo bên viền khuôn mặt được ánh trăng chiếu sáng, trong bóng tối lại mang theo một chút dịu dàng.

Đoạn Chước hôn cô.

Từ từ cướp lấy hơi thở của cô.

Hôm nay, họ chính thức trở thành vợ chồng, ngày tốt cảnh đẹp, niềm vui tân hôn, mọi thứ dường như đều trở nên đặc biệt hơn.

Bàn tay người đàn ông ôm cô nóng như lửa, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn, Tri Miên lơ đãng vòng tay qua cổ anh, nhắm mắt lại, chìm vào sự dịu dàng của anh.

“Miên Miên, em nên gọi anh là gì?”

Gương mặt Tri Miên bị nâng lên, như con cá nhỏ trong lòng bàn tay anh. Anh thì thầm mê hoặc bên tai, tim cô đập nhanh hơn, trong khoảng trống giữa những nụ hôn của anh, cô ngượng ngùng đáp lại: “Ông xã…”

Rốt cuộc thì Đoạn Chước cũng nghe được xưng hô mà mình đã chờ mong từ lâu, ánh mắt tối sầm lại, hầu kết dịch chuyển, khóe môi cong lên: “Cục cưng, gọi lại một lần nữa.”

Ánh trăng mờ ảo.

Trên mặt sông, những gợn sóng khẽ lăn tăn.

Cho đến khi sắc trời tối hẳn, vầng trăng sáng ẩn hiện trong mây đen, dòng sông dần phẳng lặng như gương.

Một giọt mồ hôi lăn xuống quai hàm Đoạn Chước, nhỏ giọt xuống gối đầu bên tai Tri Miên, nở rộ như một bông hoa nhỏ.

Tri Miên mở đôi mắt đẫm lệ mơ hồ ra, chóp mũi bị hôn nhẹ.

Tri Miên mệt đến mức không thể động đậy, bị người nâng lên, ôm vào lòng, mềm mại và cứng rắn, tương phản vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại hòa hợp đến lạ thường.

Nụ hôn của anh lại rơi xuống môi cô, Tri Miên đưa tay đỡ lấy vai anh, theo bản năng mà dán vào. Một lúc lâu sau, Đoạn Chước dùng lòng ngón tay xoa xoa má cô, thì thào nói: “Cục cưng, nếu đêm nay em còn muốn ngủ, thì đừng trêu chọc anh nữa.”

Trái tim Tri Miên lệch một nhịp, lập tức buông tay ra, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh.

Cô tức giận nói: “Hộp kia đã hết rồi…”

Anh khàn giọng hỏi bên tai cô: “Dùng hết rồi, nhưng nếu anh còn muốn, thì em có đồng ý không?”

Tri Miên đỏ mặt, xô anh ra. “Nhỡ đâu “trúng số” thì sao…”

“Có muốn làm mẹ sớm một chút không?”

Tri Miên sửng sốt một chút, sau đó lẩm bẩm nói: “Không muốn đâu, em không muốn sớm như vậy.”

Đoạn Chước vu ốt ve mái tóc dài của cô, ôm cô chặt hơn, cười nói: “Trêu em thôi, anh cũng không nỡ, nuôi một bé con như em là anh đã đủ thỏa mãn rồi.”

Tri Miên tức giận. “Anh mới là trẻ con đấy.”

Anh buông tay đang ôm cô ra, đứng dậy, trong khoảnh khắc anh buông ra, Tri Miên sững sờ một lúc, tưởng rằng anh muốn rời đi, nhưng ngay sau đó, cô lại bị anh bế lên, đi vào phòng tắm.

Hóa ra là muốn đưa cô đi tắm rửa.

Đoạn Chước một tay đỡ cô vừa đi, ước lượng, thở dài: “Cục cưng, có phải em không muốn tăng cân không? Em nhẹ quá.”

“Em có nhẹ đâu…”

Gần đây, cô còn tăng 1 kg nữa đấy.

Mi mắt Tri Miên cong cong. “Đó là bởi vì anh khỏe, nên mới cảm thấy em nhẹ.”

Anh liếc cô một cái. “Hay là đưa em đi khám sức khỏe nhé? Em xem cân nặng của em có đạt tiêu chuẩn không? Gầy quá sẽ không tốt cho sức khỏe, sau này dễ bị bệnh. Em muốn đẹp cũng được, nhưng cũng phải để cơ thể được khỏe mạnh.”

Biết anh đang lo lắng cho mình, Tri Miên hôn anh. “Vậy sau này em sẽ chăm chỉ tập thể dục, không cố tình giảm béo nữa, được không?”

Anh hừ nhẹ. “Tốt nhất là em nói được làm được.”

Bước vào phòng tắm, anh bế cô đến dưới vòi hoa sen, ôm cô, rồi mở nước.

Tri Miên tiếp tục chủ đề vừa rồi. “Vậy em có nên đến một phòng tập gym để đăng ký một lớp học gì đó không? Em cũng tập ra cơ bụng số 11, được không?”

Đoạn Chước cười. “Thay vì đi đăng ký lớp học bên ngoài, sao em không bảo anh giúp em tập luyện chứ?”

Cũng đúng.

Đoạn Chước tập luyện đã lâu, thể chất tổng thể rất hoàn hảo, để anh dẫn dắt cô, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

“Chủ yếu là vì giúp cơ thể khỏe mạnh, không cần tập ra cơ bắp gì cả.” Anh ôm chặt lấy cô, nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. “Mềm một chút, anh bế lên mới thoải mái.”

“…” Người này không lúc nào là chịu nghiêm túc cả.

Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, Tri Miên thích cơ thể rắn chắc của người đàn ông, cơ bắp trên người Đoạn Chước rất vừa phải, nở nang nhưng không khủ.ng bố, mà thân thể mềm mại của người con gái, là điều mà người đàn ông nào cũng thích.

Tắm xong, anh quấn khăn tắm cho cô, bước ra khỏi phòng tắm, bước sang phòng bên cạnh.

Chiếc giường kia, đêm nay chắc chắn là không thể ngủ được.

Tri Miên lại nằm xuống, giống như chú cá nhỏ một lần nữa lao vào đại dương, cô thò nửa người ra, bàn tay nâng mặt, nhìn nghiêng sang người đàn ông ở mép giường, giọng đầy ý cười. “Anh lấy váy ngủ lại đây giúp em với.”

Ánh mắt Đoạn Chước rơi vào bờ vai trắng nõn của cô, ánh mắt tối sầm lại, sau đó vén chăn lên, nằm xuống, kéo cô vào lòng. “Không sao cả, cứ như vậy đi.”

Tri Miên đỏ mặt. “Vậy thì chút nữa anh sẽ không ngủ ngon được đâu…”

Anh liên tục nói với cô là đừng có trêu chọc anh, nhưng bản thân anh lại không biết kiềm chế chút nào.

Đoạn Chước: “Không đâu, anh hứa.”

Tri Miên hừ nhẹ một tiếng, nửa tin nửa ngờ lời anh nói, dựa vào vai anh, đặt tay lên ngực anh, sau đó bị anh giữ chặt.

Anh cúi đầu nhìn cô: “Cục cưng, tân hôn vui vẻ.”

Lần thứ hai Tri Miên nghĩ đến việc mình đã trở thành vợ anh, trái tim lại tràn ngập niềm vui.

“Cứ có cảm giác như đang nằm mơ vậy, trước kia, em đã từng nghĩ… anh sẽ không kết hôn với em.”

Anh bật cười. “Đồ ngốc, không lấy em thì lấy ai?”

Tri Miên cười.

Trước đây, thời thiếu nữ yêu thầm, cô cả gan vọng tưởng rằng, mình có thể ở cùng với thiếu niên mình yêu nhất đến đầu bạc răng long.

Giờ đây, giấc mơ đã thành hiện thực, tất cả đều như mong muốn.

——–

Sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, Tri Miên quay trở lại thành phố F, tiếp tục tham gia xây dựng kịch bản. Dù mới kết hôn, nhưng họ không thể không tách ra, đối với hai người mà nói, trong lòng đều cực kỳ lưu luyến.

Cũng may, thỉnh thoảng Đoạn Chước sẽ đến gặp cô một lần, đưa cô đi ăn, cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của cô.

Kịch bản được chuyển thể rất thuận lợi, tiến độ hoàn thành trước kế hoạch hai ngày, Tri Miên hợp tác với bọn họ rất vui vẻ, cuối cùng thuận lợi trở về thành phố Lâm.

Bởi vì đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, nên Tri Miên chuẩn bị vài phần kẹo mừng, tặng cho những người bạn thân thiết trước, đi đến nhà Lương Chi Ý, đối phương biết tin cô kết hôn, vừa mừng vừa buồn: “Ài, Cửu Cửu không phải của nhà tớ nữa rồi, nhưng về sau, cậu không được trọng chồng khinh bạn nha, tớ mới là quan trọng nhất.”

Tri Miên mỉm cười. “Chắc chắn rồi, cậu là quan trọng nhất.”

Đoạn Chước ở bên cạnh nhàn nhạt nhìn cô.

Lương Chi Ý nắm lấy tay Tri Miên. “Chồng cậu ghen rồi, cậu trở về nhớ từ từ dỗ dành nha ha ha ha.”

Tri Miên hỏi. “Cậu và Bùi Thầm định bao giờ thì đi đăng ký kết hôn?”

“Gần đây anh ấy đang bận đầu tư gây dựng sự nghiệp, chắc là phải đợi một thời gian nữa, vẫn còn sớm mà.”

“Cậu không vội sao?”

“Vội gì chứ.” Lương Chi Ý hất mái tóc dài. “Anh ấy còn ước gì được kết hôn với tớ sớm một chút cơ.”

Tri Miên mỉm cười. “Không sao cả, dù sao thì sớm muộn gì hai người cũng sẽ kết hôn, tớ sẽ chờ được ăn kẹo mừng của cậu.”

Buổi chiều, Tri Miên chơi ở nhà Lương Chi Ý, mà Đoạn Chước nhận được cuộc gọi công việc, phải đi bàn công việc, nên rời đi trước.

Buổi tối, cơm nước xong, Tri Miên tạm biệt Lương Chi Ý. Cô rời khỏi nhà họ Lương, Trình Lập được Đoạn Chước dặn dò, nên đến đón cô ở cửa.

Sau khi lên xe, Tri Miên gọi điện cho Đoạn Chước.

Bên kia nói: “Bọn anh còn đang ăn cơm. Em có muốn tới đây tìm anh không? Là hội quán Thiên Trì ngay gần nhà bạn thân em.”

“Chỗ anh có bao nhiêu người vậy? Có ảnh hưởng đến việc các anh bàn chuyện không?”

“Sao lại ảnh hưởng chứ? Chỉ năm sáu người bạn thôi. Nếu em muốn đến, thì cơm nước xong, anh sẽ đưa em về nhà.”

Tri Miên nghĩ về nhà luôn cũng rất nhàm chán, nên dứt khoát đi tìm anh. “Được, vậy em sẽ qua đó.”

Tri Miên nói với Trình Lập, Trình Lập lái xe đến hội quán Thiên Trì.

Mười phút sau, Bentley nhanh chóng lái đến cửa hội quán, người giữ cửa đi tới mở cửa, Tri Miên bước xuống xe.

Bởi vì sáng nay đến công ty để đưa kẹo mừng cho Lâm Linh, nên hôm nay, cô mặc một chiếc áo khoác dài màu camel, bên trong là áo sơ mi và váy tây trang, dịu dàng giỏi giang. Cho nên, đêm nay, cô ra vào nơi như thế này, cũng sẽ không cảm thấy không thích hợp.

Được người phục vụ dẫn đến phòng riêng, mở cửa phòng ra, âm thanh náo nhiệt bên trong ngừng lại một lúc, mấy người liên tục quay lại nhìn cửa:

“Ôi, em gái nhỏ của Đoạn Chước đến rồi…”

Tri Miên bước vào, ánh mắt lập tức rơi vào ba người đàn ông, hơi giật mình.

Trương An Thịnh, Lý Quốc, Triệu Hàng Cần.

Cô đặc biệt ấn tượng với ba người này.

Vào ngày cô chia tay với Đoạn Chước, trong hội quán, cô đã ăn cơm cùng ba người họ.

Tri Miên chỉ sững sờ một lát, nụ cười vẫn như cũ, sau đó nhìn thấy Đoạn Chước ngồi ở giữa, đứng dậy đi về phía cô, khi đi tới trước mặt, anh nửa ôm cô vào lòng, đáy mắt đầy ý cười.

Trương An Thịnh nhìn thấy cô, cực kỳ: “Em gái nhỏ, chúng ta đã từng gặp nhau một lần, em còn nhớ bọn anh không?”

“Vâng.” Tri Miên khẽ gật đầu, rồi giọng nói cà lơ phất phơ vang lên từ trên đầu cô: “Chính thức giới thiệu một chút, bà xã tớ, Tri Miên.”

“Bà xã?!!”

“Mẹ nó, hai người đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi sao?!”

“Chúc mừng, chúc mừng! Tốc độ của hai người nhanh thật nha!”

“Trong nháy mắt, bạn gái đã trở thành bà xã, Đoạn Chước, động tác ngầm của cậu đúng là nhanh nha…”

Ai cũng không ngờ rằng, nhìn qua, Đoạn Chước là người ăn chơi nhất, vậy mà đã đi đăng ký kết hôn với cô gái nhỏ này, có thể thấy là anh thực sự thích.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt Đoạn Chước, Tri Miên cảm thấy có chút ngại ngùng, mọi người trêu ghẹo, nhiệt tình mời Tri Miên ngồi xuống, vì vậy, người phục vụ kê thêm một cái ghế dựa bên cạnh Đoạn Chước.

Người đàn ông nắm tay cô qua, ngồi xuống, Đoạn Chước thấp giọng hỏi: “Ăn cơm chưa?”

“Rồi.”

“Không sao cả, cùng anh ăn thêm một chút.”

Tri Miên gật đầu, sau đó Triệu Hàng Cần ở đối diện cũng cười với Tri Miên: “Vừa rồi Đoạn Chước cứ liên tục nhìn điện thoại, hóa ra là muốn liên lạc với em. Ăn một bữa cơm thôi, mà vẫn cứ nhớ thương bà xã, dính chặt như sam nha.”

Đoạn Chước cong môi, nghịch tay Tri Miên dưới gầm bàn.

Tri Miên nhìn anh ta, mỉm cười.

Trương An Thịnh nhìn Tri Miên, không biết lựa lời mà nói: “Em gái nhỏ, lúc trước hai người đã chia tay rồi đúng không? Sao anh nhớ rõ là…”

Tri Miên ngẩn người.

Lý Quốc liếc anh ta một cái: “Người ta đã kết hôn, còn nói chuyện chia tay cái gì?”

“Ừ ừ ừ, là tớ không đúng. Anh Chước, em nói bậy, tự phạt mình ba chén…”

Đoạn Chước nhướng mày nhìn Trương An Thịnh, vẻ mặt có chút sâu xa: “Không có gì, cũng may là tớ đã theo đuổi lại được.”

Mọi người đều thầm ngạc nhiên —

Theo đuổi lại được…

Vậy mà là do Đoạn Chước chủ động sao?

Đoạn Chước không giải thích chuyện này, cũng không có tập trung vào bọn họ, mà chỉ chú ý tới cô gái nhỏ.

Hỏi cô muốn ăn cái gì, uống cái gì, ánh mắt đầy cưng chiều, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của người đàn ông, đúng là rất cưng chiều.

Đám đàn ông ở đây đều là cáo già trong giới kinh doanh nước sôi lửa bỏng, phụ nữ bên ngoài có rất nhiều, trước nay cũng hề nghiêm túc với phụ nữ, cho nên thường xuyên trêu chọc bạn nữ mà người khác dẫn đến. Nhưng hôm nay, không có ai dám nói đùa với Tri Miên, chỉ sợ một câu không cẩn thận, lại chọc giận Đoạn Chước.

Ngược lại, Tri Miên cảm thấy hơi xấu hổ, huých anh một cái dưới gầm bàn, bảo anh đừng nhìn cô nữa.

Vừa ăn vừa trò chuyện, có người hỏi về sự nghiệp của Tri Miên, Tri Miên nói xong, Lý Quốc vô cùng kinh ngạc: “Anh nhớ lúc trước em cũng nói là muốn vẽ truyện tranh, đúng thật là đã thành hiện thực.”

“Hiện tại đang ở công ty nào?” Có người hỏi.

“Hoạt Sang Bách Duy.”

“À, công ty của lão Tông, vậy thì đúng là rất tài giỏi nha, nổi tiếng trong ngành này cũng không dễ dàng gì…”

Tri Miên mỉm cười.

Bây giờ, cô đã có thể dựa vào khả năng mà tự lập, có sự nghiệp của riêng mình, người khác sẽ không còn nhìn cô bằng ánh mắt ẩn ý, nói cô là được Đoạn Chước nuôi, cả đời không lo cơm áo nữa.

Cho nên, hôm nay, cô mới có dũng khí đến đây.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, nhóm người đi ra ngoài, có người đề nghị tiếp tục lên KTV trên lầu để chiến đấu, mời Tri Miên và Đoạn Chước. Đoạn Chước nhìn Tri Miên, cô uyển chuyển nói: “Hay là chúng ta về trước đi?”

Người đàn ông ôm lấy cô, sau đó nhìn những người khác: “Không được rồi, tớ muốn về nhà với cô ấy.”

Những người khác nghe Đoạn Chước lời Tri Miên vừa nói, ồn ào trêu chọc: “Đoạn Chước, cậu thế này là không được nha. Đàn ông ở bên ngoài, có thể tự làm chủ được không?”

Khóe môi Đoạn Chước cong lên một nụ cười, cất giọng nói: “Vợ quản nghiêm, tớ chỉ nghe lời vợ thôi.”

Mọi người ồn ào trêu chọc.

Tri Miên đỏ mặt.

Sau khi tạm biệt bọn họ, hai người bước ra cửa, Đoạn Chước hỏi: “Đêm nay không vui sao?”

“Hả? Không có mà?” Tri Miên thắc mắc. “Sao anh lại hỏi như vậy?”

“Sau chuyện lần trước, anh có chút lo lắng,” Đoạn Chước xoa đầu cô. “Thực ra, anh không liên lạc với bọn họ nhiều lắm. Hôm nay, bởi vì công việc, nên không thể không gặp mặt.”

Lần trước, sau những chuyện xảy ra ở hội quán, Đoạn Chước nhận ra bọn họ không tôn trọng Tri Miên, nên lập tức cố ý xa cách.

Tri Miên cong môi, nhẹ nhàng nói: “Em không có không vui, anh đừng lo lắng, hôm nay bọn họ cũng không nói gì cả.”

Những lời nói đó lúc trước, đối với bọn họ mà nói, có thể là vui đùa vô tâm, căn bản là không để tâm trong lòng. Hơn nữa, một phần cũng là do cô quá nhạy cảm.

Nhưng hôm nay, Đoạn Chước bảo vệ và cưng chiều cô trước mặt người ngoài, khiến cô cảm thấy cực kỳ an tâm, không cần biết người khác nghĩ gì về mình, chỉ cần anh quan tâ m đến cô là được.

“Vậy thì muốn trực tiếp về nhà, hay là muốn đi đâu?” Anh hỏi.

“Cứ đi dọc theo con đường này đi, đi dạo một đoạn, vừa mới ăn no, đi bộ cho tiêu thực.”

“Được.”

Hai người chậm rãi đi về phía trước, phía trước là Quảng trường Vạn Đạt, Tri Miên muốn đi siêu thị mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày, nên hai người đi vào.

Sau khi dạo quanh trung tâm mua sắm, Tri Miên đi ngang qua một cửa hàng mới chụp ảnh lấy liền.

Có thể đội mũ đội đầu dễ thương bên trong, rồi chụp ảnh lấy liền.

Tri Miên nhìn thấy đủ loại mũ đội đầu như khủng long xanh, vịt con vàng, kính râm dễ thương, lập tức bị thế giới đáng yêu xâm chiếm, nắm lấy tay Đoạn Chước: “Chúng ta có thể chụp ảnh này không?!”

Đoạn Chước nhìn những thứ này, mặt không hề cảm xúc, hờ hững từ chối: “Tự em chụp đi.”

“Vì sao chứ?”

“Trẻ con.”

Đội những thứ này lên đầu anh để chụp ảnh? Nhìn qua đã thấy ngốc rồi.

Tri Miên nhìn anh cười. “Sao lại trẻ con chứ, anh đội mũ đội đầu này sẽ rất đáng yêu.”

“…”

Vẻ mặt anh lạnh nhạt. “Đáng yêu cái con khỉ.”

Dù cô có nài nỉ thế nào, thì tên đàn ông thối bị gánh nặng thần tượng vẫn không chịu đồng ý, cuối cùng, Tri Miên nảy ra ý tưởng, nghĩ đến điều gì đó, mềm giọng nói: “Ông xã, đi mà…”

Đoạn Chước sửng sốt một chút. “Gọi là gì?”

Mi mắt cô cong cong. “Ông xã.”

Đoạn Chước lẳng lặng nhìn cô, Tri Miên chui vào lòng anh, vòng tay ôm lấy anh, chớp chớp mắt, cười đến là ngọt ngào: “Ông xã, chụp cùng em được không?”

Người đàn ông nhìn cô, liế m môi, khóe miệng cong lên thành nụ cười, không hề che giấu:

“Được, muốn chụp mấy cái?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.