Lá phong từ trên trời rơi xuống, bay xuống trên mặt hồ lóng lánh, trôi theo dòng nước, cả thế giới ngập tràn sắc vàng.
Trong tiếng hò reo, Tri Miên được người đàn ông ôm chặt, mắt đỏ hoe vì xúc động, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Cô cảm thấy, cả đời này, mình sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.
Cô đã từng nói rằng mình không may mắn, nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời.
Thời gian thay đổi, năm tháng trôi nhanh, nhưng may mắn là, người đi cùng cô vẫn là chàng trai cô thích từ cái nhìn đầu tiên.
tgv đi về phía Tri Miên và Đoạn Chước, tới trước mặt, nhẹ nhàng nắm tay hai người, nhìn hai người, trong nụ cười cũng nhiễm chút nước mắt: “Cậu đã chứng kiến cả chặng đường của hai đứa, gặp phải rất nhiều chông gai, nhưng mà việc tốt thường gian nan, cuối cùng thì kết thúc vẫn viên mãn.”
Người tgv thương nhất là Đoạn Chước, cảm giác đứa nhỏ này ngày hôm qua vẫn còn là trẻ con, vậy mà bây giờ đã đến tuổi lấy vợ sinh con: “Tiểu Đoạn, con phải đối xử thật tốt với Tiểu Cửu, về sau hai đứa phải ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau bước đi, biết chưa?”
Đoạn Chước cong môi, rũ mắt nhìn Tri Miên: “Cháu biết.”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Tri Miên mỉm cười: “Cảm ơn cậu…”
Những người khác cũng bước tới, lcy kích động chạy tới, ôm lấy Tri Miên: “Hẳn là cục cưng Cửu Cửu nhà ta rất hạnh phúc, tớ thích cậu nhất hu hu hu…”
Tri Miên ôm cô ấy, Đoạn Chước ở bên cạnh nhàn nhạt nói: “Hiện tại là nhà tôi.”
lcy nhìn Đoạn Chước, hất cằm lên: “Tôi nói cho anh biết, Cửu Cửu là cô gái tốt nhất trên đời, tôi là người nhà mẹ đẻ của cậu ấy. Nếu anh dám bắt nạt cậu ấy, thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu.”
Tri Miên cười nhìn Đoạn Chước. “Thấy chưa? Không được bắt nạt em.”
Người đàn ông xoa đầu cô. “Nhất định là không dám.”
Tri Miên lại ôm ba người bạn cùng phòng, đặc biệt là đn, cực kỳ phấn khích: “Vậy mà lúc sinh thời, tớ có thể tận mắt nhìn thấy màn cầu hôn của Fire! Tớ đã quay video lại rồi! Tớ phải nâng niu nó! Tiểu Cửu, cậu đúng là hạnh phúc, tớ thấy mừng thay cậu luôn.”
“Cảm ơn…”
Tri Miên nhìn thấy Tuân Dao bên cạnh, hơi ngạc nhiên. “Tuân Dao —”
Không ngờ, Đoạn Chước còn gọi cả Tuân Dao đến.
Chàng trai mỉm cười, nói: “Chúc mừng hai người, hôm nay, anh cũng coi như là may mắn khi được chứng kiến khoảnh khắc này.”
Đoạn Chước thấp giọng giải thích: “Quê của Tuân Dao ở thành phố Giang, là anh hỏi cậu ấy xem có nơi nào thích hợp để cầu hôn không, thì anh ấy đã đề cử nơi này.”
Kể từ khi họ gặp nhau, Đoạn Chước và Tuân Dao đã trở thành bạn bè, thỉnh thoảng, Tuân Dao còn hỏi Tuân Dao một số vấn đề công việc kinh doanh, mà nếu Đoạn Chước muốn mua trà cho cô gái nhỏ, thì cũng sẽ đi tìm anh ấy.
Tri Miên cũng rất ngạc nhiên, người này từng coi Tuân Dao là tình địch, vậy mà giờ lại mời “tình địch” đến đây.
Gia Cát Vũ kích động xen vào: “Tiểu Cửu, Tư Mã Thành và anh chính là quân chủ lực trong buổi cầu hôn hôm nay! Tên nhóc thúi, làm bọn anh khó khăn muốn chết!”
Tư Mã Thành: “Nửa tháng trước, Tiểu Đoạn đã bắt đầu chuẩn bị, bọn anh đã phải đến đây trước hai ngày. Nói ngay như những quả bóng bay vừa nãy, ngày hôm qua, bọn anh đều phải cật lực bơm hơi, xong lại tự mình thổi. Anh cảm thấy miệng mình thổi đến mức sưng tấy lên rồi.”
“Ha ha ha ha ha ha…”
Gia Cát Vũ: “Tiểu Đoạn, cậu không mời anh ăn cơm một tháng thì không Đoạn Chước đâu…”
Đoạn Chước cười. “Được, anh muốn ăn gì cũng được.”
“Vậy một tháng tới anh sẽ ăn uống thả cửa cho xem!”
Mọi người đùa giỡn một hồi, sau đó Đoạn Chước ôm Tri Miên. “Mọi người, tiếp theo nên là thế giới hai người của chúng tôi.”
“Quá đáng thật đó, bây giờ dùng xong lại bắt chúng ta đi…”
“Thôi đi, khó khăn lắm Đoạn Chước mới cầu hôn thành công, để bọn họ trải qua trong thế giới hai người đi…”
Tri Miên mỉm cười nhìn Đoạn Chước, người đàn ông nói nhỏ bên tai cô: “Đi, chúng ta mặc kệ bọn họ.”
Đoạn Chước đưa cô đi, bỏ lại tất cả mọi người.
Âm thanh ồn ào phía sau dần xa, cho đến khi không thấy mọi người nữa, hai người đi trên con đường đá, hai bên là hàng cây phong dài, lá cây thường bay múa trong gió.
Tri Miên nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, trên môi nở nụ cười, nhướng mắt nhìn Đoạn Chước, khóe miệng người đàn ông cong lên không che giấu được, cũng giống như cô, anh vô cùng vui vẻ.
Anh nhìn xuống cô, bộ dáng muốn được khen: “Thế nào?”
“Ừm.”
“Màn cầu hôn này có lãng mạn không?”
“Ừm, rất lãng mạn.” Tri Miên không ngờ một trai thẳng như anh lại có suy nghĩ lãng mạn như vậy. “Anh thật sự đã chuẩn bị lâu như vậy sao?”
“Nếu không thì sao, nếu không thì người nào đó luôn nói anh tùy tiện.”
Cô hừ nhẹ. “Đương nhiên là trước đây anh rất tùy tiện rồi. Nào có ai nhân lúc em uống say mà hỏi em có muốn đến Cục Dân Chính không.”
Anh dừng lại, quay đầu đối mặt với cô, trong mắt chứa đựng vẻ lưu luyến:
“Vậy hôm nay em không say, hửm?”
“Ai say?” Cô nhìn sang chỗ khác, ương bướng lầm bầm. “Chắc là em cũng được tính là tỉnh táo mà đồng ý lời cầu hôn của người nào đó.”
Đoạn Chước đưa tay lên, lòng ngón tay xoa lên má cô, rũ mắt xuống nhìn cô, thấp giọng nói: “Vậy thì kêu một tiếng ông xã anh nghe thử xem nào?”
Mặt Tri Miên đỏ bừng. “Chúng ta vẫn chưa kết hôn đâu…”
Anh cười. “Em đã đồng ý với anh rồi.”
“Nhưng mà vẫn chưa đăng ký kết hôn…”
“Vậy thì khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn đây?”
Tri Miên bĩu môi: “Việc này không vội. Đợi đến khi tổ chức hôn lễ rồi đăng ký cũng không muộn, hơn nữa, em còn muốn kiểm tra anh thêm một thời gian nữa.”
“…” Sắc mặt Đoạn Chước dần dần chìm xuống.
Kiểm tra? Tại sao vẫn còn phải kiểm tra nữa?
Chẳng lẽ không phải nên lập tức đi lĩnh cuốn sổ nhỏ sao?
Tri Miên cười tinh nghịch. “Em mới vừa ra trường thôi, hơn nữa, chúng ta mới quay lại còn chưa đến nửa năm, tốc độ của anh quá nhanh, em vẫn chưa thích ứng được. Ai mà biết, nhỡ đăng ký xong, cái đuôi người nào đó có vểnh lên đến tận trời hay không.”
Anh lập tức nắm lấy tay cô. “Tuyệt đối sẽ không.”
“Đây cũng không phải do anh quyết định.”
Sắc mặt Đoạn Chước ảm đạm, trầm giọng hỏi: “Vậy phải chờ đến khi nào?”
Tri Miên nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, trông có chút trẻ con, bộ dạng tủi thân, khiến người ta cảm thấy đáng yêu đến mức bật cười.
Trước mặt người ngoài, anh chưa bao giờ như vậy cả.
Tri Miên phát hiện, mình phải quản anh thật chặt như vậy. “Xem biểu hiện của anh.”
Đoạn Chước đưa tay ôm cô vào lòng, Tri Miên ngẩng đầu nhìn anh: “Đoạn Chước, không phải đàn ông các anh không thích kết hôn quá sớm sao?”
Anh cúi đầu nhìn cô. “Người nào đó còn ghét bỏ anh sắp 30, sớm cái gì?”
Cô cười. “Em đâu có ghét bỏ anh, hơn nữa, 30 tuổi cũng chưa muộn mà.”
“Em biết không, sau khi đàn ông bước sang tuổi 30, mọi phương diện về cơ thể đều bắt đầu suy giảm.” Anh cúi xuống, cắn vào vành tai cô, giọng nói khàn khàn. “Nhân lúc ông đây vẫn còn trẻ, chúng ta có thể có con sớm một chút.”
Mặt Đoạn Chước đỏ bừng. “Đủ rồi…”
Đây là cái logic quái quỷ gì chứ!
Cô vừa nghĩ đến ngày tháng sau khi kết hôn, mà người này đã chạy đến đoạn có con rồi.
Mặc dù sinh con dưỡng cái cho anh, xây đắp một nhà ba người, ngẫm lại đúng là một chuyện rất đẹp…
Nhưng mà, cô không muốn có con sớm như vậy đâu, làm mẹ mệt mỏi lắm.
Đoạn Chước nghe cô nói không muốn có con sớm như vậy, cười nhẹ hai tiếng, xoa đầu cô. “Trêu em thôi, đương nhiên là anh cũng không muốn em làm mẹ sớm như vậy, chúng ta phải trải qua thế giới hai người thêm vài năm nữa, để em có thể hưởng thụ thật tốt.”
Câu cuối cùng, người đàn ông nói bằng giọng cực kỳ ái muội.
Một lúc sau, Tri Miên mới biết “hưởng thụ” mà anh nói, là ám chỉ hưởng thụ cái gì.
Cô từ chối!
Nếu cô còn tiếp tục hưởng thụ nữa, thì thân thể sẽ không xong đâu qwq.
Tri Miên đẩy anh ra, ngăn cản sự không đứng đắn của anh, Đoạn Chước bước tới, tiếp tục nắm tay cô.
“Tay trái có chút khó chịu.”
“Làm sao vậy?”
“Hai chiếc nhẫn, quá nặng…”
“Có thể đeo một chiếc bên phải.”
“Cả hai đều trông rất đẹp…”
“…”
Sắc trời bừng sáng, dưới rừng phong lá vàng, bóng dáng hai người chậm rãi tiến về phía trước, càng ngày càng nhỏ.
——–
Tri Miên và Đoạn Chước ở thành phố Giang chơi vài ngày, sau đó quay trở lại thành phố Lâm.
Bởi vì Đoạn Chước cần phải đi làm người đại diện, mà Tri Miên cũng phải bận việc, nên chuyện đăng ký kết hôn, chỉ có thể để sau.
Vài ngày sau, là sinh nhật 55 tuổi của tgv, sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Năm trước, ông đã tổ chức một buổi tiệc lớn, chiêu đãi người trong dòng họ cùng với một số bạn bè trong giới, cực kỳ long trọng.
Sinh nhật được tổ chức tại trang viên Ngự Long Thế Cảnh Thiên, buổi tối, Tri Miên và Đoạn Chước cùng nhau trở về.
Đêm nay có nhiều khách khứa, giống như một buổi tiệc lớn của những nhân vật tiếng tăm, Tri Miên được Đoạn Chướct dẫn vào trang viên, thấy ai, người đàn ông liền đưa cô đến chào hỏi.
Một lúc sau, có người đến gọi Đoạn Chước đi nói chuyện làm ăn gì đó, Tri Miên bảo anh cứ yên tâm bận việc, cô đi qua một bên đợi trước.
Tri Miên ở trong trang viên, giống như ở nhà của mình vậy. Tiệc sinh nhật được tổ chức trong phòng tiệc đặc biệt ở tầng một, nên cô chạy lên lầu, đến phòng khách, thì thấy một người phụ nữ đang ngồi trong đó ăn trái cây.
Người phụ nữ nghe thấy âm thanh, quay đầu lại, Tri Miên đối diện ánh mắt của cô ta, nhớ ra —
Hàng Y Bạch.
Là cháu gái của dì Đoạn Chước.
Lúc trước đã gặp mặt một lần, Tri Miên biết cô ta thích Đoạn Chước.
Tri Miên lịch sự gật đầu.
Hàng Y Bạch nhìn cô, khẽ cau mày, thấy cô rời đi, liền nói: “Có phải anh Đoạn Chước đã về rồi không? Anh ấy ở dưới lầu sao?”
“Ừm.”
“Tại sao anh ấy không lên đây với cô?”
“Anh ấy có việc ở tầng dưới.”
Hàng Y Bạch gật đầu, do dự, nói: “Cô không tới ngồi sao?”
Tri Miên suy nghĩ một chút, cũng không có gì phải né tránh, liền đi tới, ngồi xuống sườn sofa, Hàng Y Bạch nhìn cô: “Gần đây cô và anh Đoạn Chước thế nào?”
Tri Miên mím môi. “Khá tốt.”
“Hai người ở bên nhau sao?”
Tri Miên gật đầu.
Hàng Y Bạch nghe vậy, trong lòng vẫn còn ghen tị, lòng bàn tay nắm chặt, móng tay như muốn cắm sâu vào da thịt.
Hàng Y Bạch còn muốn hỏi gì nữa, nhưng đột nhiên, bên cạnh phòng khách vang lên một giọng nam trầm thấp: “Sao lại ở đây?”
Cô ta quay đầu lại, nhìn thấy Đoạn Chước tóc đen mày rậm đi về phía bọn họ, trong mắt lộ ra vẻ giật mình.
Đoạn Chước đút hai tay vào túi áo hoodie màu xám nhạt, đi tới, liếc mắt nhìn Hàng Y Bạch, nhưng không có phản ứng gì khác, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tri Miên, nằm ườn trên sofa, duỗi tay ôm cô vào lòng.
Tri Miên giải thích: “Em đi lên ngồi một chút, anh nói chuyện xong rồi sao?”
“Ừm, không có gì để nói.”
“Sao anh không ở dưới lầu thêm một lát, nhỡ cậu không thấy anh, muốn nói…”
“Không sao, mới có mấy người đến, lát nữa chúng ta hẵng đi xuống.”
Hàng Y Bạch nhìn hai người thân mật, cô ta cứ như không khí, trong mắt như bị kim châm, mấy giây sau mới nhẹ giọng chào hỏi: “Anh Đoạn Chước —-”
Người đàn ông nghe vậy, nhướng mi, liếc nhìn cô ta, trầm giọng nói: “Ừm.”
Hàng Y Bạch cười: “Vừa rồi Thuyền Thuyền còn tìm anh, thằng bé cũng ở dưới lầu, nói rất muốn gặp anh đấy.”
“Ừm.” Đoạn Chước nhìn Tri Miên. “Chút nữa sẽ đưa em đi gặp.”
“Ai vậy?”
“Em trai họ của anh.”
“Có phải là người mà đã nói với em trước đây không, cái người rất giỏi thể thao đúng không…”
“Đúng vậy.”
Hàng Y Bạch còn chưa kịp nói, đã thấy hai người lại tiếp tục trò chuyện, sắc mặt trầm xuống, vừa định cắt ngang thì thấy Đoạn Chước nắm tay Tri Miên, cười nói: “Vừa rồi cô anh hỏi anh, khi nào thì chúng ta tổ chức hôn lễ.”
Hàng Y Bạch: Hôn lễ?!!!!
Tri Miên đỏ mặt. “Anh nói với họ chuyện này sao?”
“Ừm, em muốn làm hôn lễ kiểu gì? Kiểu Trung hay kiểu Tây? Ở trong nước hay ra nước ngoài?”
Tri Miên xấu hổ: “Em còn chưa nghĩ tới…”
Đoạn Chước mỉm cười. “Không sao cả, đến lúc đó, chúng ta có thể tổ chức một hôn lễ kiểu Tây ở nước ngoài, sau đó tổ chức một hôn lễ kiểu Trung ở trong nước, hoặc là du lịch kết hôn, hoặc em có muốn tìm một lâu đài ở nước ngoài để tổ chức hôn lễ không? Cái này cũng được…”
Nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, sắc mặt Hàng Y Bạch cứng đờ: “…”