Vậy Cùng Anh Về Nhà

Chương 45



Editor: Byredo

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Ở đầu đoạn video kia, sau khi Đồng Nhiễm rít gào xong, Tri Miên nhìn qua hình ảnh phản chiếu ở cửa thang máy, phát hiện Đoạn Chước cũng đang nhìn cô qua đó.

“…”

Lúc này, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ —- quá hối hận vì không đeo tai nghe.

Cực kỳ hối hận, vô cùng hối hận.

Mặt Tri Miên nóng lên, trả lời cụt ngủn với đầu dây bên kia, cuối cùng thì cúp máy.

Thang máy trở nên im ắng, không khí như loãng đi.

Không khí vi diệu, kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Tri Miên ngoảnh mặt đi, vài giây sau, giọng nam yếu ớt bên cạnh vang lên: “Em muốn đi xem mắt tập thể à?”

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Lông mi Tri Miên khẽ chớp, nhàn nhạt hỏi: “Có gì sao?”

Sắc mặt Đoạn Chước âm u.

Thang máy đến tầng hầm, cửa mở, Tri Miên bước ra, Đoạn Chước đi theo cô, vẻ mặt ủ rũ, anh đi lên bên cạnh cô, khàn giọng nói: “Không được đi.”

Tri Miên giật mình. “Tại sao tôi phải nghe lời anh?”

Sao người đàn ông này lại dám ra lệnh cho cô?

Đoạn Chước nghe cô hỏi câu này, cứng họng, hiện tại, anh thật sự không có tư cách quản cô.

Thấy cô bước đi nhanh như gió, người đàn ông hận không thể kéo cô vào lòng, ra lệnh cho cô không được đi đâu hết.

Nếu là trước kia, thì anh có thể độc đoán như thế.

Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể kìm nén sự bực bội trong lòng.

Bước đến chỗ xe Hummer, Tri Miên đang định mở cửa ghế phụ, thì đột nhiên có người giữ cửa, cô quay đầu lại, Đoạn Chước đang đứng phía sau, ôm chặt cô trong lòng, mùi hương mát lạnh trên người người đàn ông cách chóp mũi cô rất gần.

“Đoạn Chước, anh làm gì vậy?”

Cô trừng mắt nhìn anh.

“Có phải bạn cùng phòng của em thật sự giới thiệu rất nhiều nam sinh cho em không?”

“Tôi không biết, đến đó mới biết được.” Cô nghiêng đầu. “Nói không chừng, là kiểu nào cũng có.”

Đoạn Chước liế.m liế.m răng hàm sau, tức giận nhìn sang chỗ khác, thở ra một hơi: “Chắc chắn là sẽ không có kiểu em thích.”

“Làm sao em biết, anh hiểu gu thẩm mỹ của tôi lắm sao?”

Anh nghĩ đến điều gì đó, cười khẽ. “Anh có thể không hiểu sao?”

Tri Miên nghe xong, gương mặt hơi nóng lên.

Ý nghĩa câu này rất rõ ràng ——

Lúc trước cô thích anh nhiều năm như vậy, anh làm đương sự, có thể không hiểu rõ sao?

Cô ngẩng mặt lên. “Cứ đến đó xem sao đã, thay đổi gu một chút, tôi đi làm quen với các chàng trai khác, cũng khá tốt.”

Ánh mắt Đoạn Chước rơi vào cần cổ thiên nga trắng nõn của cô, hầu kết dịch chuyển: “Nếu đêm nay thật sự có nhiều nam sinh để ý em, đều tới tìm em để xin thông tin liên lạc… Thì em sẽ không xử lý được đâu.”

Tri Miên bất đắc dĩ cười. “Sao anh biết tôi có thể hấp dẫn đến vậy chứ?”

“Người anh theo đuổi, có thể không hấp dẫn sao?”

Tri Miên không biết anh đang khen cô hay chính mình nữa. “Dù sao thì tôi cũng không thể cho bạn cùng phòng leo cây được.”

Thực ra, cô cũng chỉ định đến đó dùng bữa thôi.

Đoạn Chước không nói lời nào, Tri Miên thấy vậy, nhẹ nhàng thở dài. “Thôi vậy, nếu anh đã khó chịu như vậy…”

Mắt anh vừa sáng lên, thì nghe thấy cô nói: “Thì tôi sẽ tự bắt taxi đi, không làm phiền anh nữa.”

“…”

Khuôn mặt của người đàn ông chuyển từ mây mù sang nắng sớm, sau đó lại ngoắt sang mưa giông.

Tri Miên đẩy anh ra, vừa đi được vài bước, thì cổ tay đã bị nắm lại. Bốn mắt nhìn nhau, anh kìm nén xúc động, nói: “Lên xe đi”.

Đoạn Chước giúp cô mở cửa xe, Tri Miên ngồi lên.

Cô thắt dây an toàn, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, trong lòng đột nhiên có chút buồn cười.

Trước đây, chỉ cần xung quanh có người theo đuổi cô, thì cô sẽ trực tiếp từ chối, căn bản là sẽ không lọt vào tai Đoạn Chước được, vì vậy, rất nhiều khi, đều là cô ghen vì anh, trong lòng chua xót, giống như quả mận đầu hạ. Hơn nữa, cô cũng không dám thể hiện ra trước mặt anh, bởi vì sợ không nhận được sự đáp lại như mong đợi.

Càng yêu một người, thì lúc yêu càng có vẻ hèn mọn.

Mà bây giờ, có vẻ là mọi chuyện đã trái ngược, vậy mà anh cũng có ngày này.

Xe chạy ra khỏi tầng hầm, màn đêm bên ngoài dần dần buông xuống, xe cộ đi vào con đường sáng rực đèn neon, Đoạn Chước bất đắc dĩ hỏi: “Đi đâu?”

Cô nói địa chỉ.

Bây giờ đang là giờ cao điểm buổi tối, xe chỉ có thể nhích từng chút một.

“Ở đây cách chỗ em đi ăn hơi xa, đường chắc là sẽ tắc rất lâu, hay là thôi đừng đi nữa.”

Xa?

Xa cái gì?

Cô đã tra bản đồ rồi, nếu không tắc đường thì đi đến đó chỉ mất 15 phút thôi.

Tri Miên ngước mắt lên nhìn anh. “Nếu anh bận việc, thì tìm đại một chỗ để cho tôi xuống xe, rồi bắt taxi đến đó cho nhanh?”

Đoạn Chước: “…”

Chỉ mất mười lăm phút, xe đã qua được chỗ tắc đường, con đường phía trước rộng thênh thang, Đoạn Chước không tìm được lý do gì, chỉ có thể lẳng lặng lái xe đến nơi cần đến.

Sau khi đến nơi, Tri Miên tháo dây an toàn. “Tôi đi đây, cảm ơn.”

Cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt.

Tri Miên quay đầu nhìn anh, con ngươi đen của người đàn ông đối diện với cô. “Thật sự muốn đi sao?”

Cô hào phóng gật đầu: “Ừ.”

Đoạn Chước nhìn cô hồi lâu, rồi mới thả tay ra, nhìn lại con đường phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Được rồi, em đi đi.”

Sao đột nhiên lại hào phóng vậy?

Tri Miên cười nhẹ, đeo túi xách lên vai. “Tôi đi đây.”

Cô bước ra khỏi xe.

Không ngờ là cô lại thực sự rời đi.

Cô thực sự muốn làm quen với những người con trai khác sao?

Nếu ai đó đuổi theo cô, muốn xin thông tin liên lạc của cô thì biết làm sao?

Cô sẽ cho chứ? Cô sẽ thực sự suy xét người khác sao?

Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán hiện ra trong đầu anh.

Đoạn Chước chống tay lái, ánh mắt u ám, sắc mặt lạnh như băng.

Một lúc sau, anh lấy điện thoại ra, gọi điện.

———-

Nhà hàng là một nhà hàng cổ phong cách Trung Quốc do Đồng Nhiễm đặt trước, khi bước vào, đầu tiên là sẽ đi qua một hành lang màu men ngọc, bức tường rỗng bên cạnh phản chiếu những rừng trúc xanh mướt hai bên.

Đi qua hành lang dài thì phí trước là con sông nhân tạo, trên mặt sông đủ loại lá sen, nhưng chưa đến mùa hè, nên hoa sen vẫn chưa nở.

Đi qua cây cầu đá bắc qua sông, cuối cùng cũng đến nhà hàng, cô bước vào thì người phục vụ mặc sườn xám bước tới, hỏi cô có hẹn trước không.

Tri Miên nói tên phòng riêng mà Đồng Nhiễm gửi tới, rồi được người phục vụ dẫn đi.

Đôi giày cao gót giẫm lên sàn đá cẩm thạch, tiếng vang rõ ràng, cô đánh giá những bức tranh cổ trên tường đang được ánh đèn được chiếu sáng.

Nếu Đồng Nhiễm không nói, thì Tri Miên thậm chí còn không biết là nơi này được chọn làm nơi xem mắt.

Hồi năm nhất, lớp cũng tổ chức một buổi xem mắt tập thể, tuy Tri Miên không đi, nhưng có nghe nói là họ đã thuê một biệt thự, quẩy tưng bừng cả một đêm. Bây giờ tới đây ăn cơm, lại làm người ta có cảm giác đi xã giao hơn.

Tới phòng riêng, cô đẩy cửa đi vào, Đồng Nhiễm và Ôn Hinh đang ngồi trên sô pha, nhìn thấy cô: “Tiểu Cửu —-”

Tri Miên thấy ngoài hai người ra, trong phòng còn có bốn chàng trai khác.

Cũng may, nếu có quá nhiều người, thì cô sẽ rất xấu hổ.

Cô bước vào, những người đang trò chuyện lần lượt “tắt loa”, quay lại nhìn Tri Miên đã trang điểm kỹ càng, ánh mắt dừng lại.

Bước đến sofa, Đồng Nhiễm nhìn cô cười: “Tiểu Cửu, hôm nay cậu mặc đẹp quá luôn! Rất tốt, tớ rất hài lòng!”

Đồng Nhiễm nghĩ lầm rằng cô cố ý ăn mặc thế này để đến đây.

“Nào, để tớ giới thiệu mọi người với cậu một chút.”

Đồng Nhiễm chỉ vào mấy chàng trai trước mặt. “Tiểu Cửu, đây là bạn trai tớ, không cần giới thiệu ha, ba anh chàng còn lại là bạn bè của anh ấy.”

Cô ấy nhỏ giọng nói thêm. “Đều độc thân hết.”

Người đầu tiên cao cao đen đen, là bạn trong câu lạc bộ bóng rổ của bạn trai Đoạn Chước, Bối Kinh Vĩ. Người thứ hai là người vạm vỡ, hơi mập, luôn cười tươi rói, trông hơi giống quả dưa lê trong Plants vs Zombies, tên là Thiều Thái Nhiên.

Chàng trai cuối cùng, có khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng, vóc dáng mảnh khảnh, đeo kính.

“Tuân Dao.”

Tri Miên nghe thấy cái tên này, cảm thấy hơi quen tai, khuôn mặt cũng có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được.

Đồng Nhiễm giới thiệu Tri Miên: “Đây là bạn cùng phòng siêu cấp xinh đẹp mà em đã nói, hoa khôi của học viện tụi em, hơn nữa còn học rất giỏi luôn…”

Tri Miên chào họ, Bối Kinh Vĩ và Thiều Thái Nhiên nhiệt tình đáp lại. “Giỏi quá trời, anh nghe nói chuyên ngành của các em rất khó.”

“Đúng là rất khó, hơn nữa, chuyên ngành của bọn em cũng mới được học viện thành lập vào năm ngoái…”

Tri Miên ngồi xuống, Bối Kinh Vĩ hỏi. “Ký túc xá của các em còn có một nữ sinh nữa đúng không?”

“Đúng vậy, Thu Thu vẫn chưa đến. Cậu ấy đột nhiên có việc bận, thật ngại quá.” Đồng Nhiễm hỏi. “Mọi người có muốn gọi món trước không?”

“Không cần, không cần, chúng ta cứ đợi một chút đi.”

“Được.”

Tri Miên nói nhỏ với Đồng Nhiễm. “Vậy mà cậu lại gạt tớ tới đây để ăn mừng cậu phỏng vấn thành công hả?”

Đoạn Chước cười, nói nhỏ với cô: “Đây cũng là một lý do mà. Nếu tớ nói là muốn giới thiệu một số chàng trai cho cậu, thì cậu có ở đây không? Ôi  trời, chỉ đến xem thử một chút thôi mà, nhỡ đâu thực sự có người cậu thích thì sao…”

Tri Miên bất đắc dĩ, Thiều Thái Nhiên rót một ly nước chanh đặt trước mặt Tri Miên: “Tri Miên, em uống nước đi.”

“Cảm ơn.”

Thiều Thái Nhiên trò chuyện với Đồng Nhiễm và bạn trai cô ấy, bầu không khí không được tính là quá khó xử, Tri Miên nhìn xung quanh phòng riêng, thấy một bàn trà được ngăn cách với sofa bởi một lớp bình phong, mắt cô sáng lên, đứng dậy nói với Đồng Nhiễm: “Mọi người nói chuyện trước đi, em đi dạo một vòng.”

“Được…”

Tri Miên đi ra sau bức bình phong, ngồi xuống, nghịch bộ ấm trà trước mặt, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, định đi pha trà.

Cô thấy bên cạnh có một túi trà, cầm lên. “Đây là loại trà gì nhỉ…”

Cô vừa nhìn thấy cái tên bên trên, thì đã nghe thấy giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng: “Đây là Kim Tuấn Mi (1).”

Tri Miên quay đầu lại thì thấy Tuân Dao.

Cô sửng sốt một chút, Tuân Dao nhìn bao bì, chậm rãi nói: “Chỉ là chất lượng của gói Kim Tuấn Mi này không quá tốt, dù sao thì cũng là hàng cung cấp miễn phí, nhưng nếu người bình thường uống thì sẽ không biết được, nhưng em biết một chút về trà, thì hẳn là sẽ nhận ra được.”

“Sao anh biết hay vậy?”

“Vừa rồi em ngồi ở chỗ này, có tiện tay dịch ấm trà và tách trà nhỏ đối diện mình một chút, sau đó lại đặt nước pha trà ở nơi dễ nhìn thấy, tạo thành vị trí chuẩn để pha trà, nếu không biết chút gì về trà, thì chắc chắn sẽ không chú ý như vậy.”

Tri Miên ngạc nhiên nhìn anh ấy, cuối cùng, Tuân Dao nói. “Thực ra, anh đã từng gặp em.”

“Hả?”

“Câu lạc bộ phẩm trà, còn nhớ không?”

Tri Miên chợt nhớ ra.

Khi mới bước vào năm nhất, cô đã tham gia vào một câu lạc bộ đặc biệt trong trường, tên là Câu lạc bộ phẩm trả. Lúc đó, cô có hứng thú và đã đến đó hai lần, có một lần còn được mời lên sân khấu pha trà, chỉ là sau đó, thời gian sinh hoạt câu lạc bộ trùng với thời gian lớp học buổi tối, nên Tri Miên không đến đó nữa.

“Vậy anh là…”

“Anh từng là hội trưởng. Hôm em lên sân khấu pha trà, anh cũng có mặt ở đó.”

“Xin lỗi, chuyện lúc trước em quên mất.”

“Không có gì.” Tuân Dao nhìn túi trà. “Người còn chưa tới hết, chúng ta pha một tách uống thử trước đi.”

“Được.”

Tri Miên đã từng nghe qua tên Tuân Dao trong câu lạc bộ, lúc đó, mọi người đều nói anh ấy có nghiên cứu đặc biệt về trà Vũ Di Sơn, giờ phút này Tri Miên được nhìn thấy, suy nghĩ đầu tiên trong lòng là, nói không chừng còn có thể xin chỉ bảo một chút, cô cũng rất thích trà Vũ Di Sơn.

Hai người ngồi đối diện nhau, Tri Miên nhìn vào túi trà, hỏi: “Kim Tuấn Mi… tại sao lại được gọi bằng cái tên này?”

Tuân Dao cúi đầu đun nước, dịu dàng nói: “Kim, tượng trưng cho vật quý, lá trà Kim Tuấn Mi chính tông phần lớn đều là màu đen, khi chế biến thì chuyển sang màu vàng kim nhạt; Tuấn, có nghĩa là hái ở núi rừng, đẹp như con người ở tuổi thanh xuân; Mi, tượng trưng cho ngọn trà và chồi non. Người ta nói rằng những người lớn tuổi thường có lông mày cao và mỏng, có ý nghĩa trường thọ.”

Tri Miên gật đầu, đưa túi trà cho anh ấy.

“Em thích trà đặc hay trà thanh?”

Anh ấy hỏi.

“Trà thanh.”

Đun sôi nước, làm nóng ấm trà trước, sau đó để một lúc, lấy một lượng lá trà nhỏ cho vào trong ấm trà, đậy ấm trà lại, dùng không khí để ủ đậm hương trà, sau đó ngửi mùi trà một chút.

Tri Miên nhìn anh ấy, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Đoạn Chước.

[Các em đã bắt đầu ăn chưa?]

“Em ngửi thử đi.” Tuân Dao đưa ấm trà cho cô.

Tri Miên đặt điện thoại xuống, cầm lấy và ngửi, Tuân Dao nói. “Hương trà Kim Tuấn Mi khá đặc biệt, khi nguội thì tỏa ra mùi hương thoải mái, tươi mát, mới mẻ, khi ấm lại có mùi hương rất tinh tế.”

Tri Miên: “Nhưng em cảm thấy hương thơm của loại trà này không kéo dài.”

“Đúng vậy.”

Tri Miên trả lại ấm trà, quay lại WeChat: [Để làm gì?]

Lúc này, Đồng Nhiễm đi tới, nhìn thấy cảnh này, cảm thán: “Hai người ở đây uống trà sao.”

Không hổ danh là người có văn hóa, lịch sự, tao nhã quá.

Tuân Dao tiếp tục nói, Đồng Nhiễm nghe vài câu xong, không hiểu, nên quay lại.

Sau khi nước sôi một lúc, bắt đầu pha nước, hãm trà, chia trà, là có thể thưởng thức trà.

Tuân Dao cầm một chén trà lên, đưa lên chóp mũi ngửi, nhắm mắt lại, đưa nước trà vào miệng, dùng đầu lưỡi nếm qua lại vị trà trong miệng.

Điện thoại của Tri Miên lại vang lên.

Nhìn qua, vẫn là Đoạn Chước. [Không được uống rượu, biết chưa?]

Cô nhìn Tuân Dao đang nhập tâm phẩm trà, rồi điều chỉnh điện thoại sang chế độ rung, trả lời Đoạn Chước bằng một dấu ba chấm lạnh nhạt.

Sau khi Tuân Dao uống xong, một lúc lâu sau, anh ấy mở mắt ra: “Kim Tuấn Mi có chất lượng tốt, thì màu vàng trong trà khá rõ, màu sắc vàng kim đẹp đẽ, cao quý, để lâu có đọng lại thành màu vàng sậm hơi sệt…”

Tuân Dao giảng qua cho cô, Tri Miên lắng nghe cẩn thận, cảm thấy mình đã thu được rất nhiều kiến ​​thức: “Anh biết nhiều thật đó, hẳn là ngày thường đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu.”

Vẻ mặt Tuân Dao bình tĩnh, giọng điệu chậm rãi: “Trà đắng trước ngọt sau, cũng giống như việc tìm kiếm kiến ​​thức trong cuộc sống, phải vất vả làm việc trước, thì sau này mới có thể vui vẻ thoải mái. Học tập cũng vậy, lý thuyết nhàm chán buồn tẻ, nhưng nếu kiên trì học tập, thì sẽ có thể vận dụng dễ dàng, đạt tới cảnh giới hài hòa thoải mái.

Tri Miên chậm rãi gật đầu.

Đại sư, em hiểu rồi.

“Anh thường làm việc trong các quán trà, gần đây đang thực hiện một dự án về sự thay đổi trạng thái tinh thần của những người có tính cách khác nhau sau khi uống trà. Nếu có thời gian, em cũng có thể là đối tượng nghiên cứu của anh.”

Tri Miên gật đầu. “Nếu có cơ hội.”

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Ngũ Y Thu bước vào.

Khi mọi người đã có mặt đông đủ, thì ngồi vào bàn ăn.

Tuân Dao trở lại, Bối Kinh Vĩ cười với Tri Miên: “Người anh em này của anh có chút kỳ lạ, cảm giác có thể xuất gia bất cứ lúc nào, em đừng để ý nhé.”

Tri Miên chỉ cười.

Uống trà quả nhiên là có thể khiến người ta bình tĩnh, cách Tuân Dao nói chuyện, giống như một ông cụ vậy.

Bối Kinh Vĩ và Thiều Thái Nhiên rất sôi nổi, vui vẻ và nhiệt tình, tạo không khí sôi động tại bàn ăn.

Tri Miên lặng lẽ lắng nghe họ nói, nhưng điện thoại trên bàn thỉnh thoảng lại rung lên.

Đồng Nhiễm chú ý tới, hỏi: “Cậu còn chưa làm xong việc sao?”

“…”

Tri Miên xem tin nhắn, tất cả đều là của Đoạn Chước.

Người này trước đây không thích gửi WeChat cho cô lắm. Trước đây, nếu cô không tìm anh, thì một ngày anh cũng không gửi được mấy tin nhắn. Cô mở tin nhắn, thấy tin cuối cùng: [Đã ăn xong chưa?]

Tri Miên: “…”

Anh trai à, cô vừa mới đến chưa đầy một tiếng đồng hồ, ok?

Tri Miên: [Đồ ăn còn chưa được dọn lên đâu:) ]

Cô đặt điện thoại lên bàn, phớt lờ người đó.

———-

Trên bàn ăn, mâm tròn quay chậm rãi, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng ấm áp.

Gia Cát Vũ ăn đồ ăn, nhìn Đoạn Chước vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại, thở dài: “Anh trai à, cho dù có nhìn thủng cái màn hình điện thoại, thì cũng không bay được đến chỗ người ta đâu.”

Đoạn Chước lạnh lùng nhìn anh ấy, Gia Cát Vũ cười: “Cậu ấy à, chỉ có thể cùng anh ăn ở phòng bên cạnh thôi.”

“…”

“Mẹ nó, hôm nay em đưa anh tới đâu là để ăn chực sao?”

Gia Cát Vũ bất đắc dĩ. “Còn có thể làm gì được chứ? Chẳng lẽ anh lại đi vào, hỏi người ta có muốn thêm anh vào hội xem mắt tập thể không à?”

Đoạn Chước duỗi tay ấn giữa mày, cảm thấy phiền muộn.

Đã một tiếng rưỡi trôi qua, tại sao vẫn chưa ăn xong?

Họ đang trò chuyện bên trong sao? Sẽ có rất nhiều người trò chuyện với cô ư?

Nhìn thấy anh như vậy, Gia Cát Vũ vô cùng vui vẻ: “Tiểu Đoạn, cậu cũng có ngày hôm nay sao. Aiss, cậu nói xem, sao con đường tình duyên của anh lại trôi chảy vậy cơ chứ? Nhìn anh ăn cơm ngon chưa này.”

Đoạn Chước ném điện thoại lên bàn, lửa giận trong mắt sắp đốt cháy Gia Cát Vũ.

“Được rồi, được rồi, cậu cứ đợi đi, có lẽ sắp xong rồi, không phải là đã dặn phục vụ là Tri Miên đi ra thì lập tức đến thông báo cho cậu sao?”

Trước đây, Đoạn Chước và Trang Gia Vinh đã từng đến nhà hàng này, có quen biết ông chủ, chỉ cần chào hỏi một câu là được.

Đoạn Chước châm một điếu thuốc, một lúc sau, một người phục vụ đẩy cửa phòng đi vào.

Anh nhanh chóng quay lại, người phục vụ bước tới, cười nói:

“Anh Đoạn, bữa tiệc ở phòng bên đã kết thúc. Cô gái mà anh dặn phải chú ý đã một mình đi đến WC.”

Ánh mắt Đoạn Chước gợn sóng, lập tức đứng lên.

Bên kia, sau khi tám người ăn xong, bạn trai Đồng Nhiễm đi thanh toán trước,Tri Miên đi vệ sinh, Đồng Nhiễm cùng những người khác nói là sẽ đợi cô ở cửa.

Tri Miên từ nhà vệ sinh đi ra, đứng trước bồn rửa mặt ở cửa, rửa tay, chỉnh tóc trước gương.

Rửa xong, cô lấy khăn giấy ra, lau tay, cầm túi đeo vai đặt trên bệ rửa mặt, quay đầu lại, chợt nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa.

Khóe miệng Đoạn Chước ngậm điếu thuốc, bộ dáng ủ rũ, ngọn lửa cháy phía trước điếu thuốc, ánh mắt rơi vào trên người Tri Miên, đôi mắt đen láy hiện lên ánh lửa u ám.

Tri Miên sững sờ, bước tới.

“Tại sao anh lại ở đây?!”

Đoạn Chước dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác, hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Em có thể tới đây xem mắt, còn anh không thể tới đây ăn cơm sao?”

“… Ồ, vậy tôi đi đây.”

Cánh tay cô bị giữ lại, ánh mắt anh không hài lòng: “Anh đi cùng em.”

“Anh làm gì đấy?”

“Đưa em trở về.” Anh nói thêm. “Thuận tiện gặp mặt bạn cùng phòng của em, chào hỏi một chút.”

Để họ đỡ phải giới thiệu đối tượng cho cô gái nhỏ của anh.

Tri Miên nghĩ tới điều gì đó, cười nhìn anh, Đoạn Chước hơi nhíu mày, vẻ mặt không được tự nhiên. “Sao?”

“Trước đây không phải là anh muốn gặp sao?”

Lúc trước, cô muốn dẫn anh đi gặp bạn cùng phòng, anh luôn tỏ ra không vội, tại sao bây giờ anh lại muốn gặp?

“Trước kia là do anh bận thôi.” Anh giải thích.

Cô trực tiếp từ chối: “Không cần.”

Mặt anh sa sầm, nghiến răng nghiến lợi. “Đối tượng xem mắt có thể gặp, vậy tại sao anh lại không thể?”

Tri Miên cười cười rạng rỡ: “Bây giờ anh không có thân phận gì cả, gặp làm gì? Hơn nữa, hiện tại, tôi cũng không có ý định giới thiệu anh với bạn cùng phòng của tôi.”

“Tối nay chúng tôi hẹn đi xem phim rồi, đi đây.” Tri Miên nhấc chân, giẫm lên giày cao gót, rời đi.

“…”

Đoạn Chước đứng ở nơi đó, vẻ mặt u ám, buồn bực không nói được gì.

(1) Kim Tuấn Mi: Kim Tuấn Mi là một loại Hồng Trà được những người nghệ nhân làng Đồng Mộc ở Vũ Di Sơn sáng tạo ra từ chính những đọt non của các cây Olong ở Vũ Di Sơn vào năm 2005.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.