Vậy Cùng Anh Về Nhà

Chương 26



Editor: Byredo

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Khi Tri Miên nghe được câu hỏi của anh, lông mi của cô khẽ giật.

Cô đột nhiên nhớ tới lớp 9 năm ấy, cô được Đoạn Chước mang về nhà khi đang lang thang bên ngoài.

Như con thuyền trôi trên biển, cuối cùng cũng có bến để cập.

Anh cho cô tất cả những gì cô cần, vật chất, cuộc sống, để cô sống như một cô công chúa nhỏ.

Tri Miên còn nhớ, có lần, mình chỉ tình cờ nói mùa đông lạnh quá, muốn ngâm mình trong suối nước nóng, ngày hôm sau, Đoạn Chước liền xin nghỉ phép để đưa cô đến sống trong biệt thự có suối nước nóng mấy ngày.

Chỉ cần cô muốn, thì anh sẽ thỏa mãn cô.

Những người quen biết đều nói Đoạn Chước thường rất xấu tính, nổi loạn, nhưng em gái lại là người được anh cưng chiều nhất.

Tri Miên cụp mắt xuống, một lúc sau, cô nói nhẹ:

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

“Đoạn Chước, anh có nhớ đêm đó, ở câu lạc bộ, anh nhất định phải gọi cho tôi một ly kem đậu đỏ khoai môn không?”

Anh sững sờ, nhất thời không nhớ ra được chuyện nhỏ như vậy.

“Tôi nói tôi không muốn ăn. Anh tưởng tôi đang giận dỗi, nhưng thật ra, mấy ngày đó… là kỳ kinh nguyệt của tôi, cho nên tôi không thể ăn lạnh. Sau khi anh gọi món cho tôi xong, anh còn nghĩ rằng mình đã đối xử tốt với tôi.”

Đúng thật là anh đối xử tốt với cô.

Nhưng đó không phải là điều cô muốn nhất.

Anh chưa bao giờ hỏi cô thực sự muốn gì.

“Trong lòng anh, tôi cũng chỉ là một con mèo mà thôi. “ Cô nhếch môi. “Tất nhiên là chủ nhân sẽ tốt với con mèo của mình, có đúng không?”

Sự tử tế của anh, khiến cô cảm thấy mình như một thú cưng mà anh nuôi, mà không phải là một người bạn gái.

Vì người chủ không cần biết trong lòng con mèo đang nghĩ gì, cũng không cần hiểu tâm trạng của con mèo.

Đoạn Chước nhìn nàng, ánh mắt càng sâu. “Tri Miên… có phải em vẫn còn tức giận chuyện đêm đó ở hội quán không?”

Tri Miên nghe vậy, cảm thấy hơi buồn cười.

Anh sẽ không bao giờ hiểu được.

“Bây giờ thảo luận chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

Đoạn Chước nhẹ giọng nói. “Đêm đó thực sự là lỗi của tôi…”

Anh chưa kịp nói xong, thì đột nhiên có một người bước ra khỏi hành lang.

Tri Miên lập tức lùi sang một bên, giữ khoảng cách, lời nói của Đoạn Chước bị cắt ngang, anh cau mày, sắc mặt tối sầm lại.

Cậu nhân viên bước tới, anh ta bị cận thị, không nhìn thấy hai người đang làm gì, phải đi tới gần mới nhận ra hai người, hơi sửng sốt: “Ôi, Đoạn Chước, cô Tri? Hai người ở đây…? ”

Tri Miên: “…”

Xong rồi, không phải là bị nhìn thấy rồi chứ!

Đoạn Chước nhìn hai má của cô gái đỏ bừng đến mức như muốn bốc cháy, cuối cùng đành phải nói dối: “Tôi tìm cô Tri bàn chút chuyện.”

“Ồ ồ, Đoạn Chước, tình cờ em cũng tìm anh có chuyện, cho nên hiện tại anh đã —–”

Tri Miên cúi đầu, không dám ở chỗ này nữa. “Tôi xin phép đi trước.”

“…” Đoạn Chước nhìn thấy cô gái nhỏ quay đầu rời đi, đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, sắc mặt nặng nề, thu hồi ánh mắt, giọng điệu lạnh lùng: “Có chuyện gì?”

Nhân viên công tác bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi không thể giải thích được.

“À thì… có phải em đã quấy rầy hai người không?”

Đoạn Chước nhướng mày, giễu cợt nói: “Không quấy rầy.”

“…” Tại sao nghe lời này cứ móc mỉa sao ấy nhỉ?

Sau khi kết thúc công việc chính thức, Đoạn Chước rời đi, bước tới cửa Trung tâm giao lưu văn hóa, đúng lúc giám đốc Vương vừa tiễn khách cũng ở đó.

Giám đốc Vương nhìn thấy anh. “Đoạn Chước, buổi trưa không ở lại ăn cơm sao?”

“Nhìn thấy Tri Miên không?”

Giám đốc Vương sửng sốt một chút. “Cô giáo Tri? Tôi thấy cô ấy vừa rời đi. Cậu tìm cô ấy có việc gì à?”

Đoạn Chước khép lông mi lại, thật lâu sau mới khàn giọng nói: “Không có gì.”

“Vậy chúng ta vào ăn trưa đi?”

“Không được, buổi chiều câu lạc bộ có huấn luyện.”

Đoạn Chước không nói nhiều mà đi ra khỏi trung tâm văn hóa.

—————

Ngày hôm sau, Tri Miên nhận được cuộc gọi từ Từ Tư Nguyên.

“Tri Miên, hôm nay em có rảnh không? Đến gặp anh đi, anh muốn nói chuyện hợp đồng với em.”

Từ Tư Nguyên cảm thấy nói chuyện điện thoại không rõ ràng, nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn.

Tri Miên cũng muốn biết về đãi ngộ của các họa sĩ theo hợp đồng của Văn phòng Tâm Sang, vì vậy liền đồng ý, hai người hẹn gặp nhau vào ngày mai tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố.

Ngày hôm sau, khi thức dậy vào buổi sáng, cô liền bị cảm lạnh vì đêm qua không đắp chăn bông đàng hoàng, đầu hơi choáng váng, mũi khó chịu, hẳn là bị cảm rồi.

Sau khi ngâm một túi thuốc cảm mạo rồi uống, cô nằm cả buổi sáng, cảm thấy dễ chịu hơn, vì ngại không muốn cho Từ Tư Nguyên leo cây, nên buổi chiều vẫn đi ra ngoài.

Tri Miên đến quán cà phê đã hẹn trước, đẩy cửa vào, nhìn thấy Từ Tư Nguyên mặc vest đen ngồi bên cửa sổ, laptop đặt trước mặt, phong thái nhẹ nhàng, tao nhã.

Từ lần đầu tiên gặp Từ Tư Nguyên, ấn tượng đầu tiên của Tri Miên đối với anh ấy vẫn như cũ, bao nhiêu năm vẫn vậy.

Khi Tri Miên bước tới, người đàn ông nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn cô, lập tức đứng dậy.

“Tri Miên.”

“Xin lỗi anh Tư Nguyên, em đến muộn.”

Từ Tư Nguyên nhìn đồng hồ, cười nhẹ: “Cũng không muộn, anh cũng vừa tới thôi, em ngồi đi.” Anh ra hiệu cho người phục vụ bên cạnh, người phục vụ mang đến hai ly nước và thực đơn.

Tri Miên gọi một ly macchiato caramel, Từ Tư Nguyên liền gọi thêm cho cô một chiếc bánh chocolate.

“Anh Tư Nguyên, hôm nay anh không bận việc gì chứ?”

“Chiều nay anh không có việc gì làm. Đúng lúc anh cần đến ngân hàng gần đây, nên hẹn với em luôn.”

Từ Tư Nguyên đóng laptop lại, lấy ra một ít tài liệu, đưa đến trước mặt Tri Miên: “Em nhìn trước đi, đây là hợp đồng của chúng ta.”

Tri Miên gật đầu, Từ Tư Nguyên nói về những phúc lợi cụ thể. “Ngoài việc ngày thường chuẩn bị các triển lãm truyện tranh khác nhau cho em, sau một thời gian nữa, ứng dụng đọc truyện tranh do Văn phòng của bọn anh độc lập phát triển sẽ chính thức ra mắt, truyện tranh của em sẽ có mặt ở đó. Tuy mới bắt đầu, nhưng cá nhân anh nghĩ rằng, ứng dụng của bọn anh sẽ phát triển rất tốt trong tương lai…”

Sau khi Tri Miên nghe xong, cảm thấy rằng những đãi ngộ này đã rất tốt cho một họa sĩ có trình độ như mình.

Cô không khỏi có chút nghi ngờ: “Anh Tư Nguyên, cho em hỏi, tại sao anh muốn ký với em vậy?”

Từ Tư Nguyên đặt tay xuống bàn, nhếch môi: “Anh nghĩ tầm nhìn của mình khá tốt, ứng dụng của bọn anh cần có những họa sĩ rất giỏi mới có thể có tính cạnh tranh được, mà em, chính là viên ngọc sáng mà bọn anh cần.”

“Thực ra, hồi cấp 3, anh cũng rất thích vẽ truyện tranh, nhưng cứ đắn đo giữa thực và mơ, đến cuối cùng, anh lại học đại học ngành máy tính. Em có nhớ không? Có lần em đến nhà anh chơi, lúc đó đang vẽ truyện tranh, anh đã hỏi em tại sao em lại vui vẻ như vậy, em chỉ nói một cách thản nhiên, là em đang làm những gì em thích.”

“Anh nghĩ mình cũng nên làm những gì mình thích, để không phải hối hận. Vì vậy, anh thực sự mong rằng em có thể vẽ truyện tranh cho văn phòng của anh. Chúng ta không phải là quan hệ cấp trên, cấp dưới, mà giống như tình đồng chí, sát cánh chiến đấu.”

Tri Miên cụp mắt suy nghĩ, Từ Tư Nguyên nhìn cô: “Còn có một lý do nữa, một phần là lòng riêng của anh.”

“Dạ?”

“Đó là anh hy vọng, có thể cùng em…”

Từ Tư Nguyên còn chưa kịp nói xong, thì bóng dáng một người con gái đột nhiên chạy tới, cầm lấy cốc nước trên bàn, trực tiếp hắt lên người Tri Miên.

Tri Miên không kịp né tránh, nước bắn tung tóe trên tóc, vai cô.

Từ Tư Nguyên nhìn thấy Từ Tư Mông đột nhiên lao ra, liền trừng mắt, đứng dậy đoạt lấy cốc nước ngay lập tức. “Từ Tư Mông! Em làm cái gì vậy hả!”

Trong quán cà phê yên tĩnh, âm thanh vang lên đặc biệt đột ngột, không ít người nhìn sang.

Thấy vậy, phục vụ lập tức chạy tới, Từ Tư Nguyên cầm tờ giấy trên bàn đưa cho Tri Miên với vẻ mặt quan tâm: “Em không sao chứ…”

Tri Miên đứng dậy, lau những giọt nước trên tóc, lắc đầu.

Từ Tư Mông nhìn chằm chằm vào Tri Miên, hơi thở dao động mạnh mẽ: “Tri Miên, mày không biết xấu hổ à? Mày gặp anh trai tao, chính xác là muốn làm gì!”

“Từ Tư Mông!” Từ Tư Nguyên tức giận mắng. “Em theo dõi anh đến tận đây hả?”

“Đúng vậy, em nhìn thấy hai người nói chuyện phiếm, anh, em đã nói rồi, em không muốn anh tiếp xúc với Tri Miên nữa.” Từ Tư Mông chỉ vào Tri Miên. “Em ghét cô ta!”

“Câm miệng!”

Một người luôn dịu dàng như Từ Tư Nguyên, nay lại giận tím người.

“Anh cần em đồng ý thì mới có thể liên lạc với người khác sao? Từ Tư Mông, em tưởng cả nhà đều cưng chiều mình nên mới có thể vô pháp vô thiên như vậy sao? Ở đây nhiều người như vậy, em ồn ào nhốn nháo như vậy trông ra thể thống gì nữa hả?”

“Anh, anh chỉ trích em chỉ vì Tri Miên?! Anh đã quên trước kia cô ta đối xử với em như thế nào rồi sao?”

“Suốt ngày lôi chuyện quá khứ ra, rốt cuộc thì em muốn nhì nhằng tới khi nào?”

Từ Tư Nguyên kéo Từ Tư Mông đến trước mặt Tri Miên: “Mau xin lỗi cho anh.”

“Em không muốn!”

“Em không xin lỗi thì hôm nay đừng hòng rời đi.”

Trong lúc cãi vã, giọng nói bình tĩnh của Tri Miên vang lên: “Không cần.”

Từ Tư Mông quay lại nhìn cô.

Khuôn mặt dịu dàng của Tri Miên bình tĩnh như nước, giống như một người đứng ngoài nhìn cô ta khóc lóc la lối, hoàn toàn đối lập với sự điên cuồng của cô ta.

Điều mà Từ Tư Mông ghét nhất chính là vẻ ngoài xa cách của Tri Miên, như thể bản thân cô ta là một con hề, còn đối phương thì luôn kiêu ngạo trên cao.

“Tại sao tao phải xin lỗi một người như mày?”

Tri Miên bước tới, cầm cốc nước trên bàn, đổ lên mặt cô ta, ánh mắt lạnh lùng:

“Trả lại cho cô, tôi không cần cô xin lỗi nữa.”

Từ Tư Mông mất cảnh giác, hét lên.

Tri Miên nhìn cô ta. “Tôi vẫn chưa quên những gì đã xảy ra trước kia đâu. Cô đã làm gì tôi, cần tôi giúp cô nhớ lại không? Sao bây giờ cô lại làm như tôi nợ cô không bằng vậy?”

Từ Tư Mông lau nước trên mặt, điên cuồng muốn xông lên, nhưng lại bị Từ Tư Nguyên ngăn lại. “Từ Tư Mông! Em gây chuyện đủ chưa hả!”

Từ Tư Mông nghĩ đến cái gì đó, cười cười, nhắc tới một chuyện: “Tri Miên, bây giờ mày có thảm không? Mày yêu thầm Đoạn Chước, trông ngóng được ở bên anh ấy bao lâu thì sao chứ? Bây giờ không phải là vẫn chia tay với anh ấy sao? Tao đã sớm biết Đoạn Chước chướng mắt mày, cái loại hạ tiện như mày…”

“Chát ——–”

Một cái tát được giáng lên mặt Từ Tư Mông.

Xung quanh im lặng.

Rất nhiều ánh mặt hội tụ vào đây.

Từ Tư Mông che nửa khuôn mặt, sững sờ nhìn Từ Tư Nguyên vừa đánh mình, cắn môi, hai mắt đỏ bừng.

Cô ta không ngờ rằng người luôn yêu thương cô ta từ khi còn nhỏ như Từ Tư Nguyên, lại tát cô ta vì Tri Miên.

Lòng tự trọng của Từ Tư Mông sụp đổ, đẩy anh ấy ra, lao ra khỏi quán cà phê.

Từ Tư Nguyên cau mày, quay đầu nhìn Tri Miên, cảm thấy có lỗi: “Tri Miên, anh thay con bé xin lỗi em, hôm nay thực sự xin lỗi hôm nay, anh…”

Tri Miên lắc đầu, ngăn anh ấy nói nốt nửa câu sau, cô cầm túi vải trên ghế lên, rũ mắt xuống: “Anh Tư Nguyên, chuyện hợp đồng mình bàn sau đi, em muốn về trước.”

“Để anh tiễn em.”

“Không cần, anh nên đi gặp em gái mình thì tốt hơn.”

Từ Tư Nguyên mấp máy môi, muốn nói điều gì khác, nhưng Tri Miên đã quay lưng bỏ đi.

————

Sau khi rời khỏi quán cà phê, bầu trời bên ngoài đã nhuốm màu hoàng hôn, những đám mây ráng đỏ ở đằng xa, màu đỏ cam và màu xanh nước biển hòa quyện một cách hoàn hảo.

Gió lạnh vun vút, Tri Miên đang đi trên đường, quần áo ướt sũng, gió lạnh thấu xương xuyên qua hơi nước, lẻn vào trong xương cốt. Lúc này, dù đã dùng áo khoác quấn chặt nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh.

Cô mím môi, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng đang rối bời của mình.

Cô vẫn nghĩ đến câu nói vừa rồi của Từ Tư Mông, cô yêu thầm Đoạn Chước, trông ngóng được ở bên anh ấy bao lâu thì sao chứ? Bây giờ không phải là vẫn chia tay với anh ấy sao?

Cô chìm trong đáy lòng, quá khứ vốn đã bình lặng cuối cùng lại bị khuấy động.

Tri Miên nhìn lên bầu trời, thở dài thườn thượt, cố gắng kìm nén sự chán nản.

Khi đến bến xe buýt, cô lên xe trở về Hoa Viên Tân Dương.

Xe kẹt cứng, xe buýt vừa dừng vừa đi, cô bị xô đẩy chen lấn vào một góc, điện thoại di động trên tay đột nhiên rung lên.

Cô nhìn thấy tên của Đoạn Chước hiển thị ở trên.

Sau vài giây, cô vẫn trả lời điện thoại.

“Có chuyện gì vậy.”

Giọng nói lười biếng của người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia. “Có người vừa đưa cho tôi hai vé xem concert xxx. Tối nay đưa em đi cùng, em có muốn không?”

“Không đi.”

“Không phải em nói rất thích ca sĩ này sao, vị trí này rất tốt đấy.”

“Tôi không muốn đi, hơn nữa, chúng ta đi chung để làm gì?”

Bên kia khịt mũi vài giây sau, rồi nói: “Vậy tôi đưa vé cho em, em dẫn bạn thân đi xem nhé?”

“Không cần, tôi không muốn đi xem.”

“Không xem rất lãng phí đó.”

Trong lúc nhất thời, sự cáu kỉnh tích tụ trong lòng Tri Miên dâng lên, cô không nhịn được mà nói: “Đoạn Chước, anh đừng làm phiền tôi được không?”

Giọng cô hơi trùng xuống, bên kia đột nhiên im lặng.

Sau một vài giây, người đàn ông cười nhẹ, nói một cách mỉa mai. “Được rồi, tôi sẽ không làm phiền em nữa.”

Trong lúc nhất thời, Tri Miên không nói nên lời, cuối cùng cũng chỉ đành cúp điện thoại.

Cuộc gọi kết thúc.

Tri Miên nhìn xuống những ngón chân của mình, một lúc sau, cảm giác mệt mỏi, bất lực tràn qua khuôn mặt, sắp ép cô đến mức không thở nổi.

Chiếc xe buýt bị kẹt cứng trên đường khá lâu.

Đến trạm xe buýt gần khu chung cư, khi Tri Miên xuống xe thì bên ngoài trời đã tối.

Cô đi lang thang, vô tình bước đến quảng trường công viên cạnh chung cư, đêm nay quảng trường có rất nhiều cô chú tới nhảy múa, cô tìm một nơi yên tĩnh, chiếc ghế dài dưới gốc cây đa cổ thụ, rồi ngồi xuống.

Trước mắt là một cái bệ lớn, đối diện là một bức tường đá cũ lốm đốm, một lúc sau, cô cúi xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Cô nhớ rằng, hồi còn học cấp ba, cô đã coi Từ Tư Mông như bạn tốt.

Ngay sau khi yêu đương với Đoạn Chước, cô liền vui vẻ chia sẻ chuyện này với Từ Tư Mông, nhưng đổi lại là lời nói lạnh lùng của đối phương: “Tri Miên, này có thấy ghê tởm không?”

Từ Tư Mông thay đổi 180 độ, lật mặt, chuyện của Tri Miên nhanh chóng bị cô ta cố tình lan truyền.

Tri Miên nghe một cô gái bình luận rằng cô dụ dỗ anh trai mình, đúng là vô cùng kinh tởm.

Tối hôm đó, Tri Miên ngồi một mình trên sân trường, sau đó Đoạn Chước xuất hiện, nhìn thấy cô khóc, mặt anh sa sầm lại, bắt cô phải nói đã xảy ra chuyện gì.

Ngày hôm sau, Đoạn Chước biết được chuyện, trực tiếp đến trường, Tri Miên không biết anh đã một mình nói gì với Từ Tư Mông, chỉ thấy hôm đó Từ Tư Mông còn khóc kinh khủng khiếp hơn cô.

Từ đó về sau, tuy Từ Tư Mông không dám làm gì cô nữa, nhưng Tri Miên vẫn có thể cảm nhận được sự ác ý của đối phương, bằng không tại sao đến bây giờ cô ta vẫn không quên được chứ.

Sau đó, cô mới biết lý do khiến Từ Tư Mông tức giận như vậy, hóa ra là vì cô ta cũng yêu thầm Đoạn Chước.

Tình bạn giữa họ không thể sánh với những thứ này.

Rõ ràng là Tri Miên đã quên những ký ức này rồi, nhưng tại sao hôm nay Từ Tư Mông đột nhiên xuất hiện, dùng bộ dáng tôi rất có lý mà kêu gào trước mặt cô, tại sao…

Gió đêm thổi chầm chậm.

Cách đó năm mét, Đoạn Chước, người đã theo cô đến đây từ trạm xe buýt, đang đứng trước bức tường đá, nhìn thấy cô gái nhỏ mặc áo khoác xanh biếc đang ngồi một mình ở đó, mái tóc đen buông xõa mềm mại, lộ ra sự cô đơn.

Anh im lặng nhìn cô, đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng.

Cuối cùng.

Anh bước về phía cô.

Đi tới trước mặt cô, người đàn ông cúi đầu, nhìn cô đang vùi đầu, liền liếm răng hàm, lạnh giọng nói:

“Em không về mà còn định hóng gió ở đây bao lâu nữa hả?”

Khi Tri Miên nghe thấy giọng nói của anh, cô liền dừng lại một lúc, sau vài giây, giọng nói bị bóp nghẹt mới thoát ra khỏi lòng bàn tay:

“Không phải chuyện của anh.”

Anh bất lực nhìn cô, thở dài. “Không thích yêu thì không yêu. Chỉ gọi một cuộc điện thoại, mà tôi đã làm phiền em đến mức này sao?”

Đoạn Chước thấy cô che mặt không nói lời nào, nhẹ giọng nói. “Bây giờ em còn không muốn cho tôi nhìn mặt sao?”

“…”

Khoảnh khắc tiếp theo, anh không kiềm được sự nóng nảy, giơ tay kéo bàn tay đang chắn trước mặt cô ra.

“Làm gì vậy…” Cô gái nhỏ trốn về phía sau, lòng bàn tay to của anh trực tiếp nắm lấy cằm cô, ngăn cản cô lùi về.

Anh cúi xuống, lúc này mới nhìn rõ vẻ mặt cô.

Cô gái rũ mắt xuống, khóe mắt ươn ướt, đỏ bừng.

Đoạn Chước nhìn chằm chằm một hồi, trong lòng hoảng hốt, cau mày, giọng nói chợt lạnh:

“Khóc?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.