Vật Trong Ao

Chương 39



Ngoài giếng, mưa to như trút, dường như muốn cuốn trôi đi tất cả, không ngừng
không nghỉ.

Trong giếng, hoa nở như gấm, gió dịu dàng như làn nước, yên tĩnh như
tranh.

Ếch ngừng gảy đàn tam huyền, đôi mắt mở to, ngẩng đầu, nhìn bầu trời qua
miệng giếng.

Có được tất cả hay hai bàn tay trắng, chẳng qua chỉ là chút khác biệt.

Một giọt nước mưa xuyên qua kết giới, theo gió trong giếng nhẹ bay rồi rơi
xuống.

Ếch cúi đầu, cười khẽ.

Giọt nước mưa vừa rơi xuống, cũng là lúc có người xuất hiện.

“Khách quý.” Ếch mở miệng, cười nói.

Nam tử trước mặt tuấn dật xuất trần, mặt mày như họa, khắp người bao phủ một
tầng linh khí.

“Quý Du đại sư đến giếng nước nhỏ bé này của ta, có chuyện gì chăng?” Ếch
cười hỏi.

Quý Du nhẹ nhàng đưa tay, vung lên. Kết giới trên miệng giếng nháy mắt biến
mất, mưa to trút xuống, tiếng sấm cuồn cuộn.

“Ngươi đến là để phá nhà ta hả?” Ếch nhíu mày, bất mãn nói.

Quý Du đứng trong cơn mưa nơi đáy giếng, khẽ lắc đầu, “Đây là giếng của
ngươi, nếu ngươi muốn trời trong nắng ấm, hóa phép là được… Ta chỉ có chút tò
mò, không hiểu ngươi có thể không nghe không hỏi đến lúc nào đây?”

Ếch ôm đàn tam huyền, nói: “Ta tuy ở trong tiên đạo, nhưng không vào tiên
tịch. Chuyện của thiên hạ muôn dân ta không quản được, cũng không thể
quản…”

Quý Du cười cười, “Ta không phải hỏi muôn dân, chỉ là một cái ao thôi.”

Ếch trầm mặc một hồi, đáp: “Nếu chúng nó chịu ở lại trong giếng, thì có thể
tránh được một kiếp… Ta lực bất tòng tâm.”

Quý Du nhìn nó, nói: “Ngươi muốn chúng nó cũng ở trong giếng ngây ngốc cả đời
hay sao?”

Ếch không nói.

Quý Du cũng trầm mặc, rất lâu, hắn nói: “Nhạc Tuyển đã từng nói với ta. Thứ
ngươi trông vào, là duyên sinh duyên diệt, mà hắn, lại là chúng sinh… Nếu
ngươi cho rằng duyên đã diệt, thì ta không còn lời nào để nói…”

Nói xong, hắn gật đầu, biến mất trong làn mưa.

Ngay lập tức kết giới ở miệng giếng phục hồi, sau cơn mưa trời lại sáng, thảm
hoa nơi đáy giếng nhiễm nước mưa, lấp lánh vô cùng.

“Thứ ta nhìn, là duyên sinh duyên diệt. Còn hắn, là chúng sinh…” Ếch đứng ở
đáy giếng, nhẹ nhàng tự nói.

~~

Hai đạo quang mang màu vàng và màu đen giao tranh trên không, không hề ngừng
lại.

Không khí liên tục bị khuấy động, hóa thành cuồng phong, đem theo mưa to trút
xuống đại địa…

Chúng yêu tụ vào một chỗ, thi chú khống chế dòng nước. Nhưng mà, thời gian
càng dài, pháp lực của cả đảm cũng gần hao hết.

“Bàng Bàng chống không nổi…” Con Cua vẻ mặt đau khổ, nói.

“Cố lên, Bàng Bàng!” Cá Chuối và Cá Chép đồng thời la lớn.

Đúng lúc đó, Ly chạy đến giúp một tay.

“Ly ~” chúng yêu cảm động nói.

Cá Nheo thấy nó liền mở miệng, “Nơi này giao lại cho ngươi.”

“Tại sao?” Ly chớp mắt mấy cái, hỏi.

“Tá hình thuật chỉ có thể phát huy ba thành lực lượng… Ta đi hỗ trợ.” Nói
xong, Cá Nheo thả người, ẩn vào trong mưa gió.

Ly có chút lo lắng, nhưng không thể bỏ mặc cho dòng nước tràn lên. Nó cắn
môi, cố gắng làm phép.

Hắc Xà cảm thấy trong lòng buồn bực vô cùng, không biết vì sao mà tức giận,
cũng không biết vì sao lại thấy bi thương. Nó rõ ràng đã làm tiên, vì sao còn có
những cảm giác này?

“Giao Long, đây là ân oán cá nhân, xin ngươi quay về đi!” Cá Nheo đột nhiên
xuất hiện, chắn ở trước mặt Giao Long.

Giao Long đánh giá nó một chút, trong trí nhớ mơ hồ có ấn tượng. Nó từng bỏ
ra mấy trăm năm, đuổi bắt một con Ếch, mà có một ngày nào đó, ở bên cạnh con
Ếch, có một yêu tinh mỹ lệ không thể nào tưởng tượng nổi.

“Ta đang có hứng.” Giao Long cười một chút, hồi đáp.

“…” Cá Nheo khóe miệng co lại. Nó đột nhiên không hiểu, vì sao tất cả
người, yêu, tiên bên cạnh mình đều trở nên cố chấp như vậy.

“Ngươi không phải cũng có hứng nên mới chạy đến sao?” Giao Long cười, màu đỏ
trong ánh mắt ấm áp trong sáng, “Lui ra đi, tiểu yêu tinh không biết trời cao
đất rộng, ở đây không đến lượt ngươi lên sân khấu ~』

Cá Nheo cứng đơ trên không trung, hơn nửa ngày con chưa tỉnh lại.

“Ôi trời, tài ăn nói của Giao Long quá được!” Cá Chuối tán thưởng.

“Đúng a đúng a, lão Niêm cứng người luôn rồi!” Cá Chép thở dài.

“Vì sao nó ăn nói tài như vậy nhỉ?” Con Cua hiếu kỳ.

Ly nỗ lực nghĩ ngợi, lắc đầu, “Ta cũng không biết…”

“Cái này chúng ta biết.” Chúng yêu trăm miệng một lời đáp.

Trên không, động tác của Hắc Xà tạm dừng lại. Nó đột nhiên, không muốn chiến
đấu nữa…

Giao Long thấy sơ hở, không chút do dự tấn công.

Hắc Xà nhìn kim sắc chói lọi đang dần đến gần, trong đầu trở nên trống rỗng.
Thế nào mới tốt đây, nó chỉ là không muốn cô đơn một mình…

Tiếng sấm rền vang, nhưng mà, có thứ âm thanh còn át cả tiếng sấm, chấn động
trong tai nó.

“Lão Niêm!”

Thanh âm của chúng yêu, lo lắng và hoảng sợ.

Cá Nheo từ trên không rơi xuống.

Giao Long vội vàng thu hồi pháp thuật của mình, thả người xuống đỡ lấy nó,
vững vàng đáp xuống đất.

“Ngươi ngớ ngẩn!” Giao Long nhìn cá Nheo đang hấp hối, phẫn nộ kêu, “rốt cuộc
là ngươi định giúp ai?”

Cá nheo cười một cái, nụ cười nhiễm đầy máu tươi, những vẫn tinh khiết như
thế.

“Nhạc Hãn…” Nó đưa tay, hướng lên trời, suy yếu mở miệng.

Hắc Xà ngẩn ra, nó nhanh chóng bay xuống, duỗi tay, do dự, nhưng cuối cùng
vẫn cầm tay cá Nheo.

Cá Nheo giữ chặt tay nó, cười.

Hắc Xà quỳ xuống cạnh nó, “Vì sao lại cứu ta…”

Cá Nheo nhìn nó, “…về bên cạnh Huyền Thanh đi…”

Trong mắt Hắc Xà lập tức bùng lên lửa giận, “Lúc này mà ngươi còn nói chuyện
đó nữa! Ngươi sẽ chết, ngươi không muốn giữ ngàn năm đạo hạnh sao!”

Sự phẫn nộ đó, khiến cá Nheo cảm thấy quen thuộc, nó cười lắc đầu, “Ta không
muốn… Chỉ cần cả ba ở cùng một chỗ là tốt rồi…”

Một cảm giác nóng bỏng, sôi trào trong lồng ngực.

“Nếu muốn cả ba ở cùng nhau, thì ngươi không được có chuyện gì! Có nghe rõ
không? Nhạc Tuyển!” Hắc xà kêu lên, bắt đầu cảm thấy sợ hãi không dám buông tay
nó.

“Hứa với ta trước…” Cá Nheo cố chấp nói.

Hắc Xà nắm chặt tay Cá Nheo tay, gật đầu, “Ta hứa với ngươi!”

Cá Nheo cười, từ từ khép mắt, bàn tay nắm chặt dần buông.

“Nhạc Tuyển!” Hắc Xà hoảng hốt gào lên.

Chúng yêu cũng chạy đến.

“Lão Niêm… Ngươi đừng có làm sao mà…” Con Cua bổ nhào qua, khóc đến mù
mịt.

“Lão Niêm… Ta sẽ không bảo ngươi nói lạc đề nữa… Ngươi đừng chết mà…”
Cá Chép cũng lao đến, khóc đến mù mịt.

“Lão Niêm… Ta sẽ không nói ngươi không có nghĩa khí nữa… Ngươi mở miệng
nói lạc đề đi…” Cá Chuối cũng nhào qua, khóc đến mù mịt.

“Lão Niêm…” Ly thương tâm nức nở, nhưng lại không biết nói gì.

“Nó sẽ không chết!” Giao Long rốt cục nhịn hết nổi rống to lên.

“Hả?” Cả yêu lẫn tiên đều giật mình.

“Ta không hạ sát chiêu, thì làm gì có chuyện trúng đòn chết ngay!!! Phát
gớm!” Giao Long điên tiết.

“… À… Nói đến hạ sát thủ, ta đã từng…” Cá Nheo mở to mắt, yếu ớt
nói.

= =|||

= =#

“Đừng có nói lạc đề!!!” Cả yêu lẫn tiên đều tức.

“Ôi…” Cá Nheo vẻ mặt vô tội, “Vừa rồi không phải nói sẽ không cản ta nói
lạc đề hay sao?”

“Đổi ý!!!” Cá Chuối và Cá Chép cả giận nói.

“Hả? Thế sao được…” Cá Nheo ai oán.

“Nhạc Tuyển… Ngươi…” Hắc Xà cắn răng, trên trán dường như có gân xanh nổi
lên.

“…” Cá Nheo xem xét tình thế, “Ôi… Nói đến cái tên Nhạc Tuyển này, ta đã
từng…”

= =#

” Đừng có nói lạc đề!!!” Cả yêu lẫn tiên càng thêm phẫn nộ.

Ngay lúc đo, giọng nói êm ái của Ly vang lên, “Mưa càng lúc càng lớn, làm sao
đây?”

Chúng yêu tiên đều cả kinh.

“A —— đều tại cái lão Niêm chết tiệt này, ta quên mất phải trị thủy!!!” Cá
Chép vừa sợ vừa giận.

“A —— nói lạc đề, quả nhiên là tội lớn nhất từ xưa đến nay!!!” Cá Chuối hết
giận lại sợ.

“A —— trường học của Bàng Bàng bị dìm sạch rồi, Bàng Bàng sẽ biến thành nhi
đồng thất học!!!” Con Cua kinh sợ cùng lúc.

“A…” Ly nghĩ nghĩ, “Ta đi trị thuỷ…”

Hắc xà nhìn Cá Nheo, “Ngươi còn không mau đứng lên!!!”

Cá Nheo cười một cái, không nói chuyện. Trên người bắt đầu tản ra ánh sáng lạ
thường.

“Nhạc Tuyển…” Hắc Xà đột nhiên khẩn trương. Đây là dấu hiệu pháp lực tiêu
tán, là điềm báo đạo hạnh sắp biến mất.

“Chỉ là làm cá một lần nữa thôi mà… Không sao đâu…” Cá Nheo cười,
nói.

Yêu tinh nếu bị thần lực tiên gia đánh trúng, tuy không chết, nhưng sẽ hiện
nguyên hình.

Chúng yêu tiên vẻ mặt ngưng trọng, nhìn mưa bay đầy trời và Cá Nheo đang dần
mất đạo hạnh.

Đột nhiên, tầng mây u ám trên bầu trời tản đi. Mưa to tạnh hẳn, ánh mặt trời
xuyên thấu qua mây, rọi xuống đại địa. Nước bắt đầu rút, mọi vật đều tĩnh
lặng.

Tiếng đàn tam huyền kỳ ảo từ xa vang đến gần.

Trong làn hơi nước mông lung, một thiếu nữ dạo bước mà tới, trên tóc mai cắm
một đóa hoa dâm bụt.

“Ếch ~~” chúng yêu tiên kinh hỉ reo.

Ếch nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, khẽ cười một cái, sau đó, lớn tiếng nói:
“Các ngươi quả nhiên thiếu ta là không được mà ~~ oa ha ha ~~ ”

= =|||

“Huyền Thanh…” Hắc Xà biểu tình phức tạp lên hẳn.

Ếch nhìn nó, rất lâu, nở nụ cười, “Nhạc Hãn.”

Trong một khắc cảm giác như xung quanh bình thường trở lại, tất cả u ám tan
đi, chỉ còn ánh mặt trời ấm áp.

Ếch đột nhiên cảm thấy thật thoải mái. Duyên sinh duyên diệt, chẳng qua chỉ
là vì quá sâu nặng…

“Nhạc Tuyển nó…” Hắc Xà nhớ đến cái gì, khẩn trương nói.

Trên người Giao Long đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ánh sáng rực rỡ, một
khỏa nội đan tinh phách xuất hiện trước mắt mọi người.

“Dùng cái này, thì có thể giữ đạo hạnh của nó được chứ? ” Giao Long mở
miệng.

“Nội đan tinh phách.” Ly kinh ngạc.

Ếch có chút kinh ngạc, “Ngươi không dùng sao?”

Giao Long thờ ơ cười, “Ta không muốn dùng cái gì của yêu tinh!”

Hắc Xà lấy khỏa tinh phách qua, nhẹ nhàng bỏ vào trong tay Cá Nheo.

“…” Cá Nheo nhìn khỏa tinh phách, không biết phải phản ứng thế nào.

Hắc Xà cười một cái, “Thứ này vốn là của ngươi, đúng không?”

Cá Nheo thật lâu không phản ứng kịp, sau cùng, nó khẽ gật đầu, cảm kích
cười.

Ngay khi ấy, trên bầu trời truyền đến một âm thanh nghiêm nghị.

“Yêu tinh phía dưới nghe đây! Tất cả không được phản kháng!” Một nam tử uy vũ
anh tuấn nhanh nhẹn đáp xuống, nghiêm túc nói.

“A! Nhạn đại ca!” Cá Chuối và Cá Chép kinh ngạc.

“Sai! Ta là Thiên Giới lực lượng cảnh sát tiểu đội một Vân Trung Nhạn, mã số
58K2046!”Nam tử tiếp tục nghiêm túc nói.

= =|||

“Nhạn đại ca… Không, Nhạn cảnh sát, ngươi không phải yêu tinh sao? Từ bao
giờ lại làm thiên binh?” Con Cua hỏi.

“Không cần phải hỏi! Ta từ sáu trăm năm trước đã ghi danh làm Thiên Giới yêu
tinh cảnh sát điều tra viên đặc biệt, rất khó khăn, mãi gần đây mới được phê
duyệt… Ai, dạo này nhân lực trên thiên cung không đủ …” Chim Nhạn ngẩn ra,
tiếp tục nghiêm túc nói, “Nghiêm chỉnh nào. Ta bây giờ lấy tội tự ý thả Thiên
Mã, còn có tội dùng nước hành hung người thi hành công vụ đem các ngươi tạm
giam! Các ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng những gì các ngươi nói rất có thể sẽ
làm bằng chứng trước tòa!”

= =|||

“Không muốn! Ta không muốn ngồi tù!!!” Cá Chép khóc ròng nói.

“Ta cũng không muốn ngồi tù!!!” Cá Chuối cũng khóc.

“Ta là vị thành niên, không thể bắt ta!!!” Con Cua vừa khóc vừa biện
giải.

“Ai nha, đừng có kêu nữa, ta cũng là thân bất do kỷ… Thậm chí cả Hà Tử cô
nương ta cũng phải bắt…” Chim Nhạn hít hít cái mũi.

“Hả?!” Chúng yêu tiên đều kinh.

“Ta làm sao mà biết nàng với thiên mã Kỳ Ký ở một chỗ, hết cách, đành phải
bắt luôn… Mẹ ơi, thế này, Hà Tử cô nương nhất định sẽ không thèm để ý gì đến
ta…” Chim Nhạn đau tim nhức óc.

“Hết cách, đành phải đi một chuyến…” Ếch thở dài, bình tĩnh nói, “Các ngươi
yên tâm, ta sẽ bảo kê cho các ngươi ~ cục cảnh sát Thiên Giới là cái quái gì~~

= =|||

Chúng yêu tiên nhìn nhau cười. Cả nhà ở cùng một chỗ, đi đến đâu, cũng chẳng
sao hết.

~~

Cơn hồng thủy đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ.

Hồ Ly tay cầm gáo nước, có chút không hiểu.”Ai mà có pháp lực cao cường như
vậy?”

Thính Thông vắt nước trên vạt áo, “Ai mà biết.”

“A…” Hồ Ly đấm vai, nhìn lên bầu trời xanh trong. Vài đạo ánh sáng kỳ dị từ
phía ao bay lên trời.

“Á? Sao băng?” Hồ Ly gãi đầu, “Sao băng thường là rơi xuống chứ nhỉ… mặc
kệ, ước đã!”

Thính Thông đi đến bên cạnh nàng, “Ước cái gì vậy?”

“Có bánh bao xanh với hạt dẻ rang đường ăn mãi không hết!” Hồ Ly nghiêm túc
nói.

Thính Thông lập tức bất mãn, “Bánh bao xanh với hạt dẻ rang đường, chỉ có thể
chọn một thứ!”

“Nhỏ mọn!” Hồ Ly cũng bất mãn.

“Nàng mới đùng là tham!”

“Thế, hạt dẻ rang đường nhân bánh bao xanh ~ ”

= =#

Thính Thông hít sâu một hơi, quay đầu bước đi.

“Hả? Sao thế? Vậy, bánh bao xanh vị hạt dẻ rang đường?” Hồ Ly đuổi theo, tiếp
tục nói.

Thính Thông không nói chuyện, tiếp tục đi.

“Thế thì, hạt dẻ rang đường là được…” Hồ Ly cẩn thận nghĩ, rồi nói.

Thính Thông không có quay đầu, tiếp tục cất bước.

“Như vậy cũng không được a…” Hồ Ly đuổi đến nơi, cười, “Nhỏ mọn!”

Thính Thông hai má ửng đỏ, “Lười quản nàng!”

“A a…”

Mặt đường còn đọng từng vũng nước, theo bước chân bắn lên, dưới ánh mắt trời
sáng lấp lánh.

Trên bầu trời, cầu vồng dần dần xuất hiện…

Cuối đường, có người đang đứng. Hắn cười một cái, xoay người…

Duyên sinh duyên diệt, quả nhiên, là chuyện quá nặng nề…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.