Một ngày vào sáng sớm, bờ cỏ lau bàng bạc, sương trắng vấn vít. Cá Nheo lên
bờ từ sớm, ở trong đám sương mù tập thể dục.
“Lão Niêm, ngươi đang làm cái gì vậy?” Con Cua thò đầu ra, hỏi.
“Trai ba vòng, phải ba vòng, xoay xoay cái cổ, xoay xoay cái mông, ngủ sớm
dậy sớm, chúng ta tập thể dục ~~” cá Nheo vừa nhảy vừa hát.
Cá Chuối và Cá Chép bị giọng ca quái dị đánh thức, bất mãn oán hận: “Lão
Niêm, ngươi ồn ào quá! Bình thường rõ ràng lười nhất, hôm nay làm cái gì mà lại
vận động ~ ”
Cá Nheo lắc lắc ngón tay, nói: “Thanh niên không hiểu được. Hôm nay là tết
Trùng Dương, theo truyền thống là phải leo núi ~ trước khi leo núi đương nhiên
là cần vận động ~ ”
“Trùng Dương?” Ly có chút không hiểu.
“Hôm nay là mùng chín tháng chín, số chín là số Dương, hai số chín, cho nên
gọi là Trùng Dương ~ hôm nay là ngày tốt nha ~~” cá Nheo sờ sờ râu mép,
cười.
“Nga ~ ta biết ta biết, ở trường có dạy: Độc tại dị hương vi dị khách, mỗi
phùng giai tiết bội tư thân. Dao tri huynh đệ đăng cao xứ, biến sáp thù du thiểu
nhất nhân.*” Con Cua lập tức nói tiếp, “Đây chính là nói về Trùng Dương ~~ ”
“Không sai ~” cá Nheo cười tít mắt đáp.
Ly đột nhiên có chút mất mát, “Cắm cành Thù Du thiếu một người… Không biết
Hà Tử bây giờ ở nơi nào, ta rất nhớ nó…”
“Ai, Xa biết tỷ muội đi bỏ trốn, cắm cành Thù Du thiếu một Tôm.” Cá Chép thở
dài.
Cá Chuối sùng bái, “Lý Tử, ngươi còn có thể làm thơ!”
“Nào có nào có ~” Cá Chép pose vẻ mặt cao thâm, khiêm tốn nói.
“Lý Tử, không hổ là hảo huynh đệ của ta!”
“Hắc Tử!”
“Lý Tử!”
“Hắc Tử!”
…
Ngay khi trong ao đang náo nhiệt, một con chim Nhạn bay nhanh hạ xuống, phanh
gấp một cái dừng lại, giọng thánh thót: “XDJM, ta Vân Trung Nhạn, ta đã trở về
lạp!”
(XDJM: Huynh đệ tỷ muội.)
Cá Chuối và Cá Chép kêu lên một tiếng kinh ngạc, bơi qua.
“Nhạn đại ca ~~ rốt cục ngươi đã trở về!” Cá Chuối và Cá Chép trăm miệng một
lời.
Ly chớp mắt, “Nhạn đại ca?”
“Đây là chim Nhạn ca ca, hàng năm vào thời gian này sẽ đến đây tránh rét ~”
con Cua giải thích.
Chim Nhạn gật đầu, “Nói chính xác, con Cua nhỏ ~” nó rỉa lông, “Niêm huynh,
biệt lai vô dạng!”
Cá Nheo ôm quyền, “Nhờ phúc của ngài.”
“Nhạn đại ca, gần có cái gì buôn… Không phải, tin tức gì không?” Cá Chép
sửa lời, hỏi.
“Có!” Chim Nhạn gật đầu, “Gần đây nhất là chuyện phòng thủ, ở biên cương thật
sự rất loạn ~ ”
Cá Chép lập tức không có hứng thú bơi đi.
Chim Nhạn cứ thế kể, “Ta đã nói, hoàng đế cũng thực đần quá. Kiếm một mỹ nữ
đi hòa thân là ổn rồi, cần gì mà mất công đánh trận. Nhớ năm đó, Hán cái gì Đế
ấy, rất thông minh ~ ”
“Hơ? Hòa thân là cái gì?” Ly hỏi.
Chim Nhạn liếc mắt nhìn nó một cái, “Vị này là?”
“Đây là Thủy Quan ở ao chúng ta, Bạch Si tỷ tỷ.” Con Cua đáp.
“Ồ ~ cửu ngưỡng cửu ngưỡng ~” chim Nhạn hô xong, lại tiếp tục đề tài của
mình, “Hòa thân hả, chính là Hoàng Đế đem con gái của mình, hoặc là mỹ nữ khác,
gả đến quốc gia của người ta. Ờ, lại nói đến “n” năm trước, chính là cái thời
của Hán cái gì Đế ấy, lần đầu tiên ta trông thấy hòa thân, cảm thấy rất mới lạ,
liền bay xuống xem một chút. Ai mà ngờ, bị người ta hiểu lầm là ta hâm mộ sắc
đẹp cô nương kia. Quả thực là đại sỉ nhục cho cuộc đời làm yêu tinh của ta.”
“Ồ!” Vốn không có gì hứng thú, lúc này Cá Chép lập tức tinh thần tỉnh táo,
“Vị cô nương đó có phải họ Vương hay không?”
“Đúng a đúng a. Ai, thật ra xấu hay đẹp cũng không sao. Năm đó, đạo hạnh của
ta không cao, căn bản chẳng thể phân biệt nổi người đẹp hay xấu, vậy mà bị người
ta hiểu lầm lâu như vậy. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta là yêu tinh, mỹ nhân dù có
đẹp hơn nữa, ai mà thèm quan tâm.” Chim Nhạn khinh thường kể.
“Đúng a đúng a.” Cá Chuối và Cá Chép gật đầu.
“Ờ? Nhắc mới nói, Hà Tử cô nương đi đâu rồi?” Chim Nhạn nhìn bốn phía, hỏi
thăm.
“Bỏ trốn!” Con Cua đáp.
Chim Nhạn ngã thẳng vào trong ao, “Ối mẹ ơi! Bỏ trốn? Cùng ai cùng ai?” Nó
leo khỏi ao, hô.
“m Minh ca ca!” Con Cua tiếp tục thành thật đáp.
“Ai?” Chim Nhạn khẩn trương nói.
“Chính là công tử của phủ tướng quân.” Cá Chuối đáp.
“Ôi mẹ ơi! Đó là người cơ mà, Hà Tử cô nương a, sao nàng có thể cô phụ tâm ý
của ta như vậy !!!” Chim Nhạn thống khổ gào.
Cá Nheo thì thầm giải thích, “Cả nhà không cần ngạc nhiên, nó thầm mến Hà Tử
rất nhiều năm, chỉ là không dám thổ lộ.”
Chúng yêu rõ ràng liền gật đầu.
“Tình yêu nơi đất khách, quả nhiên gian khó…” Chim Nhạn ngẩng đầu nhìn
trời, đột nhiên nó lại nghĩ đến cái gì, “Ơ? m Minh, cái tên này nghe rất quen…
Lẽ nào ta đã gặp qua hắn?”
“m Minh ca ca đi phòng thủ, Chim Nhạn ca ca ở biên cương có gặp quá sao?” Con
Cua nói.
Chim Nhạn vỗ cánh, “Ôi mẹ ơi! Đúng thật là đã gặp qua!” Nó cả giận nói, “Các
ngươi không biết đâu, gần đây ở biên cương có chuyện lạ. Nghe đồn là một vị công
tử của tướng quân, cưỡi thần câu ngày đi ngàn dặm, lúc đánh trận còn có thể dùng
yêu pháp. Nửa đêm còn nghe thấy trong doanh trướng có tiếng nữ tử gầm lên giận
dữ, nhưng khi bước vào lại chỉ thấy một mình hắn. Sao ta lại không nghĩ đến nhỉ,
thân thủ tuyệt đẹp như thế, can đảm tuyệt vời như vậy, không phải là Hà Tử cô
nương mỹ lệ của ta sao!”
“Hả?” Chúng yêu sợ hãi than.
“Thiên lý ở chỗ nào! Hắn là một nhân loại, dựa vào cái gì mà ở cùng một chỗ
với Hà Tử cô nương! Hà Tử cô nương nhất định là bị ép buộc, ta muốn đi cứu
nàng!” Chim Nhạn kinh hô một tiếng, vỗ cánh bay.
“Nhạn đại ca, ngươi không tránh rét sao?” Cá Chép hô.
“Tránh rét cái gì! Ta muốn làm anh hùng cứu mỹ nữ! Good bye!” Chim Nhạn bay
vút lên, biến mất trong mây.
“Quả nhiên là Vân Trung Nhạn…” Cá Chuối tán thưởng.
“Ừ, Pose cất cánh không tệ…” Cá Chép bổ sung.
“Hà Tử, quả nhiên là ở một chỗ với m Minh ca ca…” Con cua gật đầu.
“Phòng thủ nga, không biết đến bao giờ mới được trở về…” Ly ôm móng vuốt,
nói.
Cá Nheo sờ sờ râu mép, cười lắc đầu.
“Lão Niêm vậy mà không nói lạc đề kìa!” Cá Chép kêu lên một tiếng sợ hãi.
Chúng yêu đều kinh ngạc.
Cá Nheo sửng sốt, nhìn bốn phía.”À…”
“Ta nói mà, lão Niêm nhất định biết rõ chuyện của Tôm Trứng! Mau khai báo với
chúng ta, Tôm Trứng rốt cuộc bỏ trốn với m Minh như thế nào? ” Cá Chép hô
to.
“Không sai không sai! Lần này tuyệt đối không cho ngươi nói lạc đề!” Cá Chuối
phối hợp.
Cá Nheo xem tình thế không ổn, co cẳng chạy.”Ta muốn đi leo núi ~~ Trùng Cửu
a ~~ người già cần phải vận động nhiều ~~ ”
“Đứng lại!!!” Chúng yêu kêu thanh càng ngày càng xa.
Cá nheo tựa như làn khói chạy sâu vào trong rừng trúc, nhìn phía sau không ai
đuổi tới, vừa lòng cười cười, chắp tay sau lưng, dạo bước đi.
“Đã lâu không gặp, Nhạc Tuyển.”
Đột nhiên có tiếng nói vang lên, khiến Cá Nheo toàn thân cứng đờ. Nó quay
đầu, xung quanh một người cũng không có.
“Sao lại khoác cái túi da xấu xí như vậy? Thực đáng tiếc cho khuôn mặt kia.”
thanh âm mang theo sự trào phúng, nói.
“…” Cá Nheo hai mắt nhíu chặt, không nói tiếng nào.
“Ôn chuyện cũ đến đó thôi. Bát Tuấn trên thiên cung lạc mất một con, ngươi
hẳn đã biết. Thiên hạ rộng lớn, có thể giúp nó tránh bị thiên binh truy kích,
chỉ có một mình Huyền Thanh. Nể tình là chỗ quen biết, ta cho ngươi thời hạn ba
ngày. Ba ngày sau, nếu Kỳ Ký không trở lại thiên cung, ta sẽ san bằng nơi
đây.”
Dứt lời, một cành Thù Du, cắm bên chân Cá Nheo.
Trong rừng trúc, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua lá trúc. Trên mặt cá Nheo đột
nhiên thoáng hiện một nét muộn phiền…
…
~~
Ếch nhìn thấy cành Thù Du, thở dài, “Là Nhạc Hãn.”
Cá Nheo gật đầu, “Ngươi định làm thế nào?”
Ếch cười cười, phất tay áo.”Cái gì đến sẽ đến. Nó không vào được miệng giếng
này, mà ta, cũng sẽ không ra ngoài. Tùy nó đi…” Nói xong, nó xoay người
đi.
Cá Nheo một mình ra khỏi giếng, quay đầu nhìn thoáng qua, “Một cái
giếng…”
Bị này miệng giếng này vây khốn, tới cùng, là ai…
…
* Bài Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ của Vương Duy.
Cây thảo mộc thù du có thể ăn và để làm thuốc . Tiết Trùng Cửu người ta lên
cao bẻ cành thù du cắm vào một chỗ biểu tượng tình anh em gắn bó với nhau.