Cá chép thất tình…
Nghe thấy tin tức này Cá Nheo trừng lớn mắt kính. “Ngươi yêu khi nào
vậy?”
Thế là, Cá Chuối với danh nghĩa là bạn của Cá Chép, liền phụ trách nhiệm vụ
giải thích với mọi người.
“Đó là một sớm cảnh xuân tươi đẹp, chim hót hoa thơm…” Cá Chuối tâm tình
rạng rỡ.
“Nghe đã thấy đẹp…” Con Cua cất tiếng nho nhỏ.
“Lý Tử đi đến ao bên cạnh nghe buôn chuyện, khi nghe đến chuyện Ngưu Lang và
Chức Nữ ly hôn…” Cá Chuối vẫn nhiệt tình kể lại.
“Nói đến ly hôn, ta đã từng…” Cá Nheo sờ sờ râu mép.
“Lão Niêm, đừng có nói lạc đề!” Nhiều người tức giận.
“Có một em Cá Chép Gấm bơi đến, lúc ấy, Lý Tử lập tức vừa nhìn đã yêu…” Cá
Chuối nói đến hồn nhiên quên mình.
“Sai!” Cá Chép vẫn ở một bên vẽ vòng tròn bật dậy, hô to, “Là một thân khoác
lụa hồng có họa hình đóa hoa mai, tròng mắt thật to, cái má phính phính, hai vây
tròn tròn, cái đuôi phiêu dật, đường cong duyên dáng Cẩm Lý MM~~ ” (Cẩm Lý = Cá
Chép Gấm, cá chép Nhật; MM= muội muội)
“Cút! Đúng là không thể hiểu nổi thẩm mỹ của loài cá các ngươi!” Tôm Sông lập
tức giội nước lạnh.
Cá Chép khóc nức nở, trở lại góc tiếp tục vẽ vòng tròn.
“Sau đó sao?” Hồ Ly ở trên bờ hỏi.
“Chính là ~ ai ~ tự cổ đa tình không dư hận ~” cá Chuối bắt chước giọng điệu
của người kể truyện, “Muốn biết sau đó ra sao, xin nghe…”
“Vút!”
Nháy mắt, Cá Chuối bị chúng yêu PIA bay… (PIA bay= đá bay, đánh bay, tát
bay…v…v..)
“Sau đó thế nào?” Con Cua kéo kéo Cá Chép đang ủ rũ, hỏi nhỏ.
“Còn phải hỏi, nhất định là con Cá đó thấy nó chướng mắt ~~” Tôm Sông cười
nhạo.
“Không phải như vậy ——” Cá Chép lúc này lệ rơi.
“Ta biết rồi, Cẩm Lý MM đó e là có đối tượng.” Cá Nheo thở dài.
Cá Chép lệ rơi càng thêm lợi hại.
“Ồ ~~” chúng yêu hiểu ra.
“Là cái gì? Không phải là con người chứ?” Thính Thông ngồi trên bờ chống cằm,
rất có hứng thú hỏi.
“Cẩm Lý MM mắt không có vấn đề, làm sao lại thích chủng tộc hai cẳng!” Cá
Chép khinh thường.
Hồ Ly xòe ra móng vuốt lóng lánh, “Lý Tử, có phải là ngươi đau lòng đến mức
muốn ‘Chết’ không?”
Cá Chép rụt rụt người.
“Đến cùng là cái gì!” Chúng yêu chất vấn.
“… Chỉ là, chỉ là một Con Cá Chép bạc mà thôi…” Cá Chép lí nhí nói.
“Sai!” Cá Chuối vừa bị PIA bay đột nhiên xông ra, “Là loại toàn thân màu bạc
như ánh trăng, ánh mắt sắc bén, hai má thanh tuấn, đôi vây mạnh mẽ, cái đuôi
xinh đẹp, tỉ lệ hoàn mỹ, có tám trăm năm đạo hạnh, hóa thành hình người là một
anh chàng siêu ~~ cấp đẹp trai Cá Chép Bạc…. ”
“Vút!”
Nháy mắt, Cá Chuối bị Cá Chép PIA bay.
Chúng yêu trầm mặc nhìn Cá Chép: Một thân vảy xám bình thường, ánh mắt ảm
đạm, hai má cứ như nhồi thức ăn bên trong, vây có chút ngắn, cái đuôi cũng bình
thường, thân hình trông cũng hơi mập, đạo hạnh mới có hơn ba trăm năm, hình dáng
khi làm con người cũng bình thường đến cực điểm….
Tôm Sông lắc lắc đầu, “Tuy rằng không hiểu thẩm mỹ của loài cá các ngươi,
nhưng mà, ngươi tuyệt đối là không có cơ…”
“A —— ngươi không cần phải nói ra mà!!!” Cá Chép lệ rơi như bão tố.
“Cứ như vậy… Lý Tử thất tình…” Cá Chuối lại một lần nữa đột nhiên xuất
hiện, phát biểu một câu tổng kết.
“Ai…” Chúng yêu vuốt trán, thở dài.
“Nhưng mà, thích cá so với thích người vẫn tốt hơn, chí ít còn có chút hi
vọng.” Thính Thông đi đến một bên, an ủi Cá Chép.
Hồ ly tiếp tục giương móng vuốt, “Thính Thông, ngươi có ý gì.”
Thính Thông đưa tay, nắn nắn cái nệm thịt dưới móng Hồ Ly, thuận tiện đem nó
xách lên, “Như thế nào, nói sai sao? Ngươi đó, cả đời cũng không có hi
vọng!”
Hồ Ly lập tức nhào lên, ôm lấy mặt Thính Thông, “Cào nát mặt ngươi! Hủy dung
ngươi! Xem ngươi còn dám nói bậy hay không!”
Thính Thông cười, đưa tay chắn móng vuốt của Hồ Ly, “Thế nào, ghen tị vì ta
đẹp hơn ngươi à ~~ ”
Chung quanh lập tức một mảnh trầm mặc.
“Sao ta lại đột nhiên cảm thấy lạnh nhỉ?” Tôm Sông run rẩy bò lên bờ phơi
nắng.
“A ————————” nháy mắt, tiếng kêu của Cá Chép vang tận mây xanh.
Cá Chuối bổ nhào đến, “Lý Tử, chân trời nào không có cỏ thơm, ngươi không cần
để mãi trong lòng a ~~ ”
“Không phải!” Cá Chép nắm vây của Cá Chuối, trong ánh mắt lóe sáng, “Ngươi
nói xem, Cá Chép Bạc kia bộ dạng đẹp trai như vậy, nhất định sẽ sớm bị đạo sĩ
hốt ~~ đến lúc đó, không phải ta~~ hắc hắc hắc ~~ ”
“Lý Tử, ngươi quá thông minh, ta thật sùng bái ngươi ~~” Cá Chuối nén lệ
quang, đáp.
“Nào có, nào có, ta đã nói mà, làm yêu tinh đừng có quá nổi trội~~ ha ha ha
~~” Cá Chép đắc ý.
“Lý Tử!”
“Hắc tử!”
“Lý Tử!”
…
Hồ ly run lên một cái, quay đầu, nhìn Thính Thông, “Chúng ta tiếp tục —— ta
muốn hủy dung của ngươi!!!”
“Oa! Ta nói giỡn mà! Đùa thôi mà!” Thính Thông lập tức đứng dậy chạy
trốn.
“Không được chạy!”
“A a ~~ lại nói đến việc giỡn, ta đã từng…”
“Lão Niêm, đừng có lạc đề!”
= =#
“Này… Có người nào… Không, có yêu nào tới ngăn cản con Hồ Ly này
coi!!!”
= = | | |