Phòng làm việc của Sơn Miêu vĩnh viễn đều xa hoa và chỉnh tề như vậy, nhưng hôm nay lại có vẻ
có chút mất hồn. Trên đất tán loạn rơi đầy y phục cùng chai rượu, trong
không khí phiêu đãng một loại hơi thở đầy mị hoặc, mùi rượu càng nồng
đậm hơn.
Sơn Miêu ngồi ở trên ghế salon rộng rãi, tà mị lắc lắc
rượu đỏ trong tay, cặp mắt hoa đào cực kỳ hấp dẫn. Anh tựa như một người đứng xem, con mắt tinh tường híp lại, thưởng thức kỹ thuật nhảy khiêu
gợi của mỹ nữ trước mặt.
Cô gái này là Tiểu Minh Tinh dưới trướng của công ty giải trí Long Dực, không phải rất nổi bật, chỉ là có mấy
phần thùy mị. Thanh Long biết anh luôn luôn chỉ đụng phụ nữ sạch sẽ, cho nên đưa cô gái này tới cho anh.
Mặc dù trông coi khách sạn cùng
chỗ ăn chơi của Ưng Đế Quốc trên toàn thế giới, thế nhưng anh lại rất ít đụng những cô gái dưới trướng, anh ưa sạch sẽ. Nhiều năm như vậy, duy
nhất để cho anh chạm vào nhiều lần như vậy chỉ có Thang Mang Lâm, người
phụ nữ ghê tởm đó!
Nghĩ tới Thang Mang Lâm, đôi mắt hoa đào tinh anh của Sơn Miêu bỗng chốc trầm xuống, trở nên lạnh vô cùng.
Anh không thiếu đàn bà, minh tinh, tiểu thư danh gia, các loại phụ nữ vây
lượn ở bên cạnh anh xinh đẹp hơn so với Thang Mang Lâm không thiếu?
Nhưng trời đánh, thân thể của anh lại chỉ muốn cô. Kể từ một đêm mê loạn ba năm trước đây, anh liền đối với sự chặt khít của cô đặc biệt nhớ mãi không quên.
Anh cho là nguyên nhân vì đã quá lâu không có đàn
bà, cho nên để mặc cho mình đắm chìm trong bể nhục dục, nhưng hàng đêm
cuồng hoan rồi, tâm lại vẫn cực kỳ trống rỗng.
Thang Mang Lâm với gương mặt quá giống Băng Nhi khiến cho anh lâm vào mê loạn chưa từng có.
Anh cho là lão đại Kim Ốc Tàng Kiều, chỉ là bởi vì coi Thang Mang Lâm là
“Băng Nhi”, cho nên mới trong đêm tối không nhịn được rung động lại một
lần nữa cưỡng bức cô. Đêm hôm ấy, khi anh vùi vào lối nhỏ kia thì mới
hiểu được mình có bao nhiêu nhớ nhung sự chặt khít cùng tốt đẹp của cô.
Nhưng ngày hôm qua anh bị cô vô tình cự tuyệt, tâm luôn luôn cuồng ngạo
của anh bị tổn thương, anh có kiêu ngạo của bản thân, sự khinh thường
đối với phụ nữ của anh, anh sẽ không giống như chó vẫy đuôi mừng chủ.
Trừ phi cô quay đầu lại cầu xin anh, anh mới nghĩ tới việc có thu nhận
lại cô hay không.
Eo nhỏ hấp dẫn mềm mại như liễu của Tiểu Minh
Tinh như ẩn như hiện sau ly rượu, đáy mắt Sơn Miêu vẫn không thấy có một điểm dao động. Anh chỉ cười đầy tà mị, quỷ quyệt mà thưởng thức.
“Tổng giám đốc Hàn . . . . .” Tiểu Minh Tinh Diệp Hoàn đột nhiên cởi ra quần áo lót của mình, giang rộng chân ra ngồi vào trên người của Sơn Miêu,
đôi gò bồng đảo quyến rũ đầy đặn vuốt ve lồng ngực rộng mở của Sơn Miêu.
Vì giấc mơ trở thành minh tinh, cô hết sức lấy lòng nhân vật hết sức quan
trọng của Ưng tập đoàn, tổng giám đốc Hàn, cô biết chỉ cần có thể khiến
cho anh ta vui, tương lai trở thành một người nổi tiếng hơn là vô cùng
dễ dàng. Trở thành một người phụ nữ của Hàn Lượng để được anh ta nâng
đỡ?
Nếu muốn sinh tồn ở giới giải trí, nhất định phải tiếp nhận
cái quy tắc ngầm này. Phụ nữ không có hậu đài là những người có máu mặt
như thế này sẽ bị chìm mất, vĩnh viễn không thể nổi lên qua khỏi cái mặt bàn.
Trái tim đột nhiên hiện lên gương mặt của bạn trai cũ, Diệp Hoàn rất nhanh lau đi nước mắt trên măt. Ở trước mặt danh lợi cùng tiền bạc, tình yêu căn bản không đáng giá một xu. Anh ấy ngay cả bản thân
mình còn không lo nổi, làm sao có đủ năng lực nâng đỡ cho cô? Cho nên
anh mới hợp lực để cô leo lên giường của người đàn ông độc thân Hàn
Lượng có tiền có quyền này.
Hàn Lượng, là tên thật của Sơn Miêu, cực ít dùng đến tên thật. Các anh em cũng đều gọi thẳng anh là Sơn Miêu.
Nghe tới mấy chữ tổng giám đốc Hàn này thì Sơn Miêu cúi đầu, ác ý cười: “Bảo bối, muốn sao?”
Anh không nhớ tên người phụ nữ này, bởi vì phụ nữ muốn lên giường của anh
quá nhiều, nên để tránh gọi nhầm, liền đặt ra hai chữ “bảo bối’ này để
thay thế.
“Tổng giám đốc Hàn, người ta bỏ công như vậy, ngài liền nhìn một cái cũng không nhìn, làm người ta rất đau lòng.” Tiểu Minh
Tinh chu cái miệng nhỏ nhắn, như giận như không oán trách.
“Đau
lòng? Để tôi bồi thường cho em.” Sơn Miêu cười tà lật người, đem Tiểu
Minh Tinh áp xuống dưới thân. Mặc dù anh cũng không phải một người luôn
thích tận tình với tửu sắc, nhưng là hôm nay anh cần một người phụ nữ
tới giải phóng lửa giận đang đè nén ở đáy lòng của anh —— lửa giận cùng
lửa dục.
“Tổng giám đốc Hàn hư!” Diệp Hoàn giống như xấu hổ vỗ vỗ vào bộ ngực của anh, nhìn như cự tuyệt, thật ra chiếm đa số lại là khát vọng. Mặc dù cô theo hậu hạ Sơn Miêu, nhưng cô lại cũng không cảm thấy
uất ức, bởi vì dung mạo Sơn Miêu so với nhiều ngôi sao nam lớn cô từng
gặp còn tuấn tú hơn. Nhìn khuôn mặt tươi cười tà tứ này của Sơn Miêu,
lòng của cô thậm chí bắt đầu nhảy lên kịch liệt.
“Em không phải
là thích tôi hư hay sao?” Sơn Miêu hài hước nháy mắt mấy cái, khóe mắt
hoa đào xảo trá cong lên. Anh nhanh chóng kéo khóa quần của mình ra, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, xé rách vật cản mỏng manh
duy nhất của Diệp Hoàn, sau đó bá đạo vọt vào.
Thân thể giống như ngấm thuốc tê, thế nhưng một ít cảm giác hưng phấn cũng không có. Sơn
Miêu không tin động thân mấy cái, vẫn vô vị tẻ nhạt như cũ. Người động
tình chỉ có Diệp Hoàn ở phía dưới, anh ngay cả một chút kích động cũng
không có.
Gương mặt của Thang Mang Lâm lại bắt đầu đung đưa ở
trước mắt Sơn Miêu, anh giận đến cắn chặt răng, bắt được hông của Diệp
Hoàn, triển khai một cuộc giết chóc. Có cảm giác cũng tốt, không có cảm
giác cũng tốt, hôm nay anh nhất định phải phát tiết, nếu không anh nhất
định sẽ nổ tung.
Phong vị ngân nga lại một lần nữa tràn ngập căn
phòng, phụ nữ cố ý giả vờ rên rỉ cùng giả cao trào. Khiến Sơn Miêu cảm
thấy chán ghét. Một hồi mãnh liệt lên đỉnh xong, anh nhanh chóng rút vật cứng của bản thân ra, cũng không thèm nhìn tới người phụ nữ phía dưới
một cái, trực tiếp đi về phía căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Gian
phòng nghỉ này giống như nhà của anh vậy, chỉ cần ở lại thành Long, một
nửa thời gian của anh đều ở tại nơi này. Sau khi tắm nước lạnh xong, Sơn Miêu mới đi ra khỏi phòng nghỉ.
Diệp Hoàn hình như còn chưa phục hồi lại tinh thần từ cơn kích tình vừa rồi, vẫn trần truồng nằm trên ghế sa lon.
Khi anh ngồi trở lại ghế sa lon thì Diệp Hoàn liền lại leo lên đầu vai anh, vừa trêu chọc ngực của anh, vừa hướng bên gáy anh thổi khí nóng: “Tổng
giám đốc Hàn. . . . . . Người ta còn muốn. . . . . .”
“Còn chưa
có chơi đủ sao?” Sơn Miêu tà nịnh cười lạnh. Phụ nữ giống như Diệp Hoàn
này anh gặp đã quá nhiều, trải qua trên giường của anh rồi thì liền muốn hấp dẫn thần phục anh.
Diệp Hoàn nháy một đôi mắt to diễm lệ, đầy hấp dẫn, nâng cánh môi đỏ mọng, giống như đang chờ người hái.
Đang lúc này, cửa phòng làm việc của Sơn Miêu bị người đẩy ra, ba người đàn ông đi tới.
Bách Hổ vừa thấy được một màn sắc thanh hương này, lập tức nhạo báng nói:
“Nha! Còn chưa có tới ban đêm, liền đã diễn một màn hương diễm như vậy
rồi, Tam ca, thật có diễm phúc nha!”
“Cậu thích thì cho cậu đó!”
Sơn Miêu không lưu luyến chút nào mà đem Diệp Hoàn bị sợ đến chui vào
trong lòng ngực mình đẩy ra, giống như ném quả cầu ném cho Bách Hổ.
Bách Hổ lập tức nhảy đến một bên, nghịch ngợm nói: “Không dám! Phụ nữ này là của Tam ca!”
“Cậu cũng không phải là không có chạm qua, giả bộ nghiêm chỉnh cái gì? !”
Sơn Miêu trợn mắt nhìn Bách Hổ một cái, dựa vào ghế sôffa tiếp tục uống
rượu.
Anh hôm nay rất không bình thường, ngay cả người phụ nữ
Diệp Hoàn diễm lệ khêu gợi như vậy đều không khơi lên được hứng thú của
anh, chỉ một lòng nghĩ tới người đàn bà đáng khinh thường kia của anh.
Anh phiền não vò một nắm tóc.
Diệp Hoàn lúng túng nhặt y phục lúc trước kia ném trên mặt đất của mình lên, hoảng hốt mặc vào. Cô đột
nhiên cảm thấy mình giống như không khí, bốn người đàn ông trong căn
phòng này không có một cặp mắt nào thèm để ý đến cô. Ngay cả Sơn Miêu
mới vừa rồi vẫn còn ở trên người cô mạnh mẽ đâm tới cũng xem cô như
trong suốt, ngó cũng không thèm ngó một cái. Chẳng lẽ cô không đủ đẹp?
Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng cô vẫn còn làm bộ như xấu hổ dựa vào trong ngực Sơn Miêu, nhẹ nhàng run rẩy: “Tổng giám đốc Hàn. . . . . .”
“Đi ra ngoài!” Sơn Miêu ở trên một tờ chi phiếu điền sáu con số, ném cho Diệp Hoàn xong liền vô tình hạ lệnh đuổi khách.
Mặt của anh đột nhiên căng thẳng khiến Diệp Hoàn sợ hãi, chỉ có thể ảo não
hướng ông chủ Thanh Long của mình gập lưng chào một cái rồi rời đi.
Thanh Long ngồi vào bên cạnh Sơn Miêu, đẩy mắt kiếng gọng vàng một cái, nho
nhã mà cười nói: “Tam đệ, chuyện gì phiền lòng như vậy?”
“Uống
rượu!” Sơn Miêu nói lảng ra chuyện khác rót ba ly rượu, nói với Thẩm Đan vẫn đứng cửa ra vào, “Thẩm Đan, cùng vào uống đi, hôm nay tôi mời
khách.”
Thẩm Đan vẫn cúi đầu, không nhìn tới hình ảnh hoan lạc
trong căn phòng này. Khi Sơn Miêu mở miệng gọi anh thì anh mới không thể không ngẩng đầu lên, đi về phía bọn họ.
Kể từ khi trở lại thành
Long, thiếu gia an bà anh ở bên cạnh Bách Hổ, công việc luôn là bận bịu
hoài không xong, anh bận đến mức muốn gặp mặt Hi Nguyên một chút cũng là hy vọng xa vời.
Hôm nay bị Bách Hổ kéo đến nơi này, nói là dẫn anh tới trải nghiệm.
Anh nhắm mắt ngồi vào bên cạnh Bách Hổ, giơ ly rượu lên mời rượu.
“Thẩm Đan, làm rất tốt!” Sơn Miêu nói xong, một hớp liền uống sạch ly rượu.
Bách Hổ nhìn Sơn Miêu, bưng cằm cố làm ra vẻ thâm trầm nói: “Tam ca, anh hôm nay rất không bình thường. Trải qua chẩn đoán bệnh của bác sĩ Bách Hổ
là tôi, anh có thể mắc chứng tinh thần uất ức. Còn không mau thành thực
khai báo!”
“Stop!” Sơn Miêu nâng môi khêu gợi lên, bất mãn cười
nói, “Cậu thành thần y rồi ! Tôi mà mắc chứng tinh thần uất ức, thì cậu
phải là bệnh tâm thần phân liệt. Nói xằng nói bậy!”
Bách Hổ chẳng những không tức giận, ngược lại cười hào phóng.
Sơn Miêu trừng mắt nhìn anh, tiếp tục uống rượu.
Thanh Long đột nhiên phản ứng rất nhanh, bản lĩnh nhanh nhẹn ôm cổ của Sơn
Miêu, một tay ghìm chặt lấy anh: “Hôm nay cậu không thành thật mà khai
rõ ràng với chúng tôi, đừng nghĩ đi ra khỏi cánh cửa này.”
”
Thanh Long thối! Anh muốn nghẹt chết tôi hả? !” Sơn Miêu bị ghìm đến
muốn tắc thở, mất đi bản tính hài hước thường ngày, căm tức rống to.
“Tam ca, Anh nói rõ ra chẳng phải tốt rồi sao. Nhị ca là nổi danh hãn tướng
lịch sự, sát thủ mặt cười, anh đánh không lại anh ấy đâu.” Bách Hổ làm
một bộ bàn quan, một chút ý định tiến lên ngăn cả cũng không có.
Sơn Miêu nhất thời trầm mặc. Sau khi Thanh Long buông anh ra, anh phiền não lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, trầm ngâm một hồi lâu.
“Lão đại muốn kết hôn với Thang Mang Lâm.” Anh đột nhiên mở miệng, làm cho ba người đang ngồi kinh hãi.
“Anh đùa gì thế?” Bách Hổ cười lên đầu tiên, anh ôm bụng cười lăn lộn, “Hôm
nay không phải ngày một tháng tư, ngày Cá tháng Tư còn chưa tới.”
Thanh Long so với Bách Hổ tỉnh táo hơn, anh nghiêm túc nhìn Sơn Miêu: “Lý do
gì? Lão đại không phải người lấy hôn nhân làm trò đùa, cậu nhất định
biết nguyên nhân.”
“Thang Mang Lâm mang thai.” Sơn Miêu nói xong, chợt ngửa đầu, lại uống xong một ly rượu đỏ lớn.
“Đứa bé là của ai?” ánh mắt của Thanh Long đe dọa nhìn Sơn Miêu, ánh mắt sắc bén này một chút cũng không giống với vẻ lịch sự thường ngày của anh,
lại đầy lực uy hiếp. Lời của anh khiến tay Sơn Miêu run một cái.
Sơn Miêu che giấu lo lắng của mình, lại lần nữa rót một ly rượu: “Không biết.”
Không phải anh không muốn thừa nhận đứa bé là của anh, mà là sự cự tuyệt rõ
ràng của Thang Mang Lâm khiến cho anh không cam lòng. Anh cũng không
phải là tên ăn xin, cần cầu xin tình yêu của một người phụ nữ.
Thanh Long không tiếp tục hỏi, chỉ là cách một cái mắt kính gọng vàng, dùng
một đôi tròng mắt đen có thể nhìn thấu lòng người nhìn Sơn Miêu.
Không khí có chút lúng túng, mấy người cũng lâm vào trầm mặc.
Đột nhiên Thẩm Đan cất giọng hỏi “Vậy bé con làm thế nào?”
Anh quan tâm nhất không phải thiếu gia muốn kết hôn, cũng không phải cô dâu là ai, mà là Hi Nguyên. Anh hiểu được tình cảm của Hi Nguyên đối với
Lăng Khắc Cốt, nhất định không thể nào tiếp nhận được thiếu gia cưới
người phụ nữ khác. Anh không biết thiếu gia sau khi đoạt lấy Hi Nguyên,
tại sao muốn vứt bỏ cô cưới người khác. Lăng Khắc Cốt làm như vậy sẽ tổn thương Hi Nguyên thật sâu, anh rốt cuộc để Hi Nguyên ở vị trí nào?
“Không biết!” Sơn Miêu có chút chán chường uống rượu. Đã uống quá nhiều rượu,
anh cảm giác đầu có chút không tỉnh táo, trước mắt lóe ra đủ loại ánh
sáng. Anh xộc xệch đứng lên, không kềm chế được giật nhẹ cà vạt: “Chúng
ta trước thay lão đại ăn mừng một chút. Uống rượu uống rượu!”
Vừa mới dứt lời, anh liền ngã xuống ở trên ghế sofa, giống như con lợn chết say mềm không biết trời đất gì nữa.
“Tam ca hôm nay sao vậy?” Bách Hổ không hiểu gãi gãi đầu.