“Cái người lớn lên chỉ là một con heo này! Rốt cuộc muốn làm gì?” Hi Nguyên bị ném vào ghế lái phụ của Lamborghini, cắn răng nghiến lợi hỏi Zu Cuella lưu loát
nhảy vào ghế lái.
Cô hiện tại đang ở trong cái bộ dạng này lại bị anh ta cướp ra ngoài.
Thế nào cũng nên để cho cô mặc một bộ y phục đã chứ!
Cô đang bọc một cái mềm như vậy thì có thể đi được đến đâu?
“Đương nhiên rồi . . . . .” ánh mắt màu xanh dương kia của Zu Cuella đầy hấp
dẫn quét một lượt qua thân thể đạm bạc của cô, sau đó híp thành một
đường ngang cười cúi đến cạnh tai cô, “Theo tôi!”
“Có quỷ mới
theo anh! Tôi không phải đã nói rồi sao, tôi không có thời gian bồi
anh!” Hi Nguyên đẩy thân thể Zu Cuella, giùng giằng quay đầu ra.
Anh ta dựa tới gần khiến cho cô có loại cảm giác uy hiếp, trên người anh ta có loại mùi xạ hương nồng nặc dễ ngửi đến khiến người ta nghĩ đâm đầu
thẳng vào trong ngực của anh ta
Không được!
Cô có Lăng Khắc Cốt rồi !
Tại sao có thể mê muội đối với người đàn ông khác?!
“Em nói với anh khi nào?” Zu Cuella có chút mê hoặc nháy mắt mấy cái.
“Vậy. . . . . . cuộc điện thoại thứ hai không phải anh gọi sao?” Nghe được Zu Cuella nói, lòng của Hi Nguyên chợt căng thẳng, hơn nữa bắt đầu nhảy
lên giống như đánh trống.
“Không phải!”
Zu Cuella không chút nào suy nghĩ trả lời khiến lòng của Hi Nguyên muốn bắn ra tới cổ họng.
Người gọi điện thoại cho cô không nhiều, trừ Zu Cuella, cũng chỉ có Thẩm Đan, mấy người chú Ngân Báo, và chỉ còn có Lăng Khắc Cốt có số di động của
cô.
Cô có chút gấp mà nghĩ muốn trở về lâu đài đi tìm điện thoại
di động, nhưng tay của cô mới vừa đụng vào cửa xe, Zu Cuella liền bấm
vào nút đóng cửa tự động. Cái loại xe siêu hiện đại này khiến cho cô đập mỏi cả tay, cửa xe cũng không có mở ra.
Cô bắt đầu hoảng loạn, người gọi điện thoại ngàn vạn lần không được là Lăng Khắc Cốt.
Trong cô mất mác cũng không có chú ý tới ánh mắt như thợ săn kia của Zu
Cuella. Anh ta giống như một thợ săn đang quan sát con mồi, bên trong
cặp mắt màu xanh dương kia bắn ra ánh sáng u ám đầy quỷ dị, thâm trầm
hơn so với biển, so với đám mấy đen trên bầu trời còn khiến cho người ta mờ mịt hơn
Xe dừng ở cửa một hộp đêm sang trọng, Zu Cuella mở
cửa xuống xe, khi anh ṿòng qua đầu xe, muốn ôm Hi Nguyên ra khỏi xe
Lamborghini thì cô mới nhớ rằng mình chỉ bọc có một cái mền.
Cô nắm chặt ghế ngồi, kinh hoảng nói: “Tôi không đi xuống! Anh nghĩ chế giễu chính mình thì cứ khoác cái mền này ra ngoài đi!”
Zu Cuella chợt hiểu bật cười, anh đứng dậy gọi một cú điện thoại, nói mấy câu, sau đó an vị trở về ghế lái.
Thời gian chờ đợi mặc dù không dài, nhưng Hi Nguyên lại cảm thấy dài giống
như qua một thế kỷ vậy. Trong xe không gian rất hẹp, chóp mũi cô ngửi
được tất cả đều là hơi thở của Zu Cuella. Ánh mắt của anh ta giống như
đèn pha, khiến cô nhìn vào liền cảm thấy sợ hãi.
Qua không tới
năm phút đồng hồ, một chiếc xe màu đen chạy băng băng rồi dừng ở bên
cạnh Lamborghini, từ trên xe bước xuống một người đàn ông trẻ tuổi toàn
thân áo đen, trong tay của anh ta cầm một bộ đầm màu xanh nhạt và một
cái áo choàng phủ lông màu tối.
Hi Nguyên liếc mắt liền nhìn ra
đó là tiểu lễ phục GUC¬CI mẫu mới nhất số lượng có hạn của năm nay, bởi
vì bộ y phục này toàn cầu chỉ bán ra có ba bộ, cho nên giá tiền cao đến
làm cho người ta tặc lưỡi. Lúc ấy Lăng Khắc Cốt muốn mua cho cô một bộ,
đối phương nói đã bị người khác mua toàn bộ, không thể nghĩ đến lại là
tên heo sắc lang này.
Zu Cuella hạ cửa sổ xe xuống, nhận lấy bộ lễ phục, sau đó khoát khoát tay với đối phương, đối phương liền nghe lùi về sau.
Khi Hi Nguyên mặc bộ đầm nhãn hiệu GUC¬CI toàn cầu số lượng có hạn xuất
hiện tại đại sảnh hộp đêm thì lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi
người.
Không biết là cô thật sự đẹp, hay là vì Zu Cuella ở bên
cạnh cô trên người tản mát ra hơi thở cuồng ngạo cùng cao quý quá mê
người, cơ hồ tất cả ánh mắt người cũng rơi vào trên người bọn họ.