Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 41



“Không thể là em sao?” Hi Nguyên đi tới bên cạnh Thang Dật Thần, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thiên Vương tuấn dật phi phàm.

Thang Dật Thần nhíu nhíu mày, không nói gì, xa cách rõ ràng này khiến Hi
Nguyên có một chút tổn thương. Cô rất nhanh che giấu đau đớn nhàn nhạt,
cười từ trong xắc tay GUCCI lấy ra một khăn tay đã được giặt rất sạch
sẽ: “Lần trước chưa kịp trả lại anh, giờ xin trả lại. Cám ơn anh.”

“Đây là?” Thang Dật Thần nhìn khăn tay có chút quen thuộc, mày rậm nghi hoặc nhíu lại.

“Anh Thang đẹp trai không nhớ rõ chuyện ba năm trước đây sao? Ba năm trước
đây, ở lâu đài Tinh Nguyệt, anh còn nhớ không? Anh đưa cho cho em cái
khăn tay này để lau miệng vết thương.” Hi Nguyên nhếch môi, nhàn nhạt
cười, đôi mắt đẹp linh động thẳng tắp nhìn vào tròng mắt đen giống như
cái giếng sâu kia của Thang Dật Thần.

“Chỉ là một cái khăn tay,
không có gì đáng kể.” Thang Dật Thần nhận lấy khăn tay, thân thể lui lại phía sau một bước, cách xa mùi hoa sơn chi hấp dẫn khiến anh như trúng
độc này.

Lăng Hi Nguyên là độc dược. Trong lòng anh không ngừng nhắc nhở chính bản thân mình tỉnh táo.

“Mặc kệ như thế nào, em vẫn muốn cám ơn anh.” Hi Nguyên trịnh trọng nói, sau đó con mắt đầy hi vọng của cô nhướn lên, “Anh Thang đẹp trai, anh có
thể giúp em một việc không?”

“Giúp cô?” Thang Dật Thần không
hiểu thiên chi kiều nữ Lăng Hi Nguyên sao lại có chuyện phải cầu anh? Cô ấy là Phiên Thủ Vi Vân, Phúc Thủ Vi Vũ (Ngửa tay làm mây, lật tay làm
mưa) ba cô ấy không thể thỏa mãn được cô sao? Lại đi chạy tới cầu xin
một nhân vật nho nhỏ như anh.

Hi Nguyên thần thần bí bí chớp
chớp lông mi dài rậm, dí dỏm nói: “Chuyện này chỉ có anh mới có thể giúp em, ngay cả ba đều làm không được.”

Ánh mắt Thang Dật Thần mang theo nghi ngờ cùng không hiểu, nhìn Hi Nguyên từ trên xuống dưới.

Chuyện Lăng Khắc Cốt không làm được, một tiểu minh tinh như mình có thể làm được sao?

Hi Nguyên nhìn ra nghi ngờ trong mắt Thang Dật Thần, lộ ra hai lúm đồng
tiền nhàn nhạt, cười từ trong túi xách tay lấy ra tấm hình Thang Dật
Thần đưa tới trước mặt anh: “Có thể kí tên cho em không?”

Thang
Dật Thần thiếu chút nữa bị vùi lấp trong hai lúm đồng tiền xinh đẹp này
của Hi Nguyên không rút ra được, anh ép buộc mình hồi hồn, nhanh chóng
ký tên lên tấm hình của mình, sau đó có chút chật vật nói một câu xin
lỗi không tiếp được liền bỏ lại Hi Nguyên, trở lại phòng tiệc.

Rốt cuộc hoàn thành thỉnh cầu của Tề Nhạc rồi, Hi Nguyên như trút được gánh nặng đem hình bỏ vào trong túi xách.

Đang lúc này, hiện trường bữa tiệc xuất hiện rối loạn, chỉ thấy tất cả đèn
flash cũng tập trung bắn về phía cửa, giống như nơi đó có vật sáng làm
cho người ta trầm mê.

Hi Nguyên tò mò nhìn về phía lối vào, khi
cô thấy Lăng Khắc Cốt kéo một cô gái thanh lệ đẹp thuần khiết xuất hiện
trước ánh đèn flash, tâm lập tức giống như là bị bỏ vào cối xay thịt, bị xoắn thành thành từng mảnh.

Cô cho là mình xuất hiện ở đây có
thể cho Lăng Khắc Cốt một kinh hỉ, nhưng không ngờ anh lại cho cô một
“Vui mừng” khổng lồ hơn. Nhìn bộ dạng Lăng Khắc Cốt cố gắng che trở kia, nước mắt Hi Nguyên lập tức vọt tới hốc mắt.

Bởi vì ký giả điên
cuồng chặn lại nơi cửa, Lăng Khắc Cốt kéo ôm chặt lấy Thang Mang Lâm
đang chưa thể thích nghi với hiện tại, giữa một đám bảo vệ tiến vào đại
sảnh.

Xa xa nhìn lại, bọn họ giống như một đôi tình lữ rất ân ái, ăn ý giống như tuyên bố người ngoài đừng hòng có gan mà phá vỡ.

“Anh, cám ơn anh!” Đầu Thang Mang Lâm giống như choáng váng dựa khẽ vào bả vai Lăng Khắc Cốt, nhu nhược nói lời cảm tạ.

“Băng Nhi, với anh không cần nói cảm ơn.”

“Được! Mang Lâm từ bây giờ sẽ không nói hai chữ cảm ơn này nữa.” Thang Mang
Lâm cảm kích nhón đầu ngón chân lên, ấn một nụ hôn lên trên mặt tuấn
lãng lạnh lùng của Lăng Khắc Cốt.

Đèn flash lập tức điên cuồng
sáng lên, giống như là đang đua nhau, ai cũng không muốn bỏ lỡ tin tức
quan trọng như vậy. Niềm vui mới của chủ tịch tập đoàn Ưng Đế Quốc.

Nhìn đèn flash lóe lên, Hi Nguyên đau lòng ngồi xổm người xuống, mồ hôi
lạnh chảy ròng ròng, cô lấy tay dùng sức ép vào lồng ngực, nơi đó đã đau đến cực điểm. Người đàn ông cô yêu, trong mắt anh nhìn thấy không phải
là cô, mà là cô gái bên cạnh tên “Băng Nhi” đó.

Băng Nhi?

Không phải là cô gái mà Lăng Khắc Cốt thường nửa đêm nằm mộng gọi tên đó sao?

Cô vốn cho là “Băng Nhi” đã chết, lại không nghĩ rằng cô ấy vẫn tồn tại, ngăn cách giữa mình và Lăng Khắc Cốt.

Đột nhiên một đôi bàn tay ôm cô vào trong ngực, để cho lưng cô dán chặt vào trước của một vòm ngực ấm áp, một âm thanh tà mị như Satan vang lên ở
sau lưng cô: “Thiên Sứ của tôi không nên rơi nước mắt.”

“Buông tôi ra!” Hi Nguyên bị người xa lạ ôm lấy quên mất cả đau lòng, lo lắng giãy giụa.

“Nhanh như vậy liền quên tôi? Bảo bối, em thật làm cho tôi đau lòng!” Zu
Cuella xoay thân thể Hi Nguyên lại, cúi ở bên tai cô oán trách.

“Là anh? Heo sắc lang?” Hi Nguyên thấy đôi mắt xanh dương quen thuộc kia
xong, có chút kinh ngạc. Không ngờ hắn lại xuất hiện tại bữa tiệc của
công ty Truyền thông Long Dực.

“Là Zu! Làm sao lại là không nhớ
được?” Zu Cuella hung hăng búng tay một cái vào sau ót của Hi Nguyên,
đau đến khiến cô hít vào một ngụm khí lạnh.

“Heo sắc lang chính
là Heo sắc lang!” Hi Nguyên tức giận giơ chân lên, đem gót giày cao ba
tấc hướng mu bàn chân của Zu Cuella dùng sức đạp xuống. Chân của cô còn
chưa chạm được vào chân của hắn, thân thể liền bị hắn nâng lên.

“Không cho em chút dạy dỗ, em vĩnh viễn cũng không nhớ được!” Zu Cuella một
tay bóp chặt hông của Hi Nguyên, một tay nâng cằm của cô lên, cười lãnh
mị tiến tới gần môi mỏng mềm mại của Hi Nguyên.

“Không được tới
gần . . . . . Cái gì. . . . . . Ưmh. . . . . .” âm thanh hoảng sợ của Hi Nguyên biến mất ở trong môi mỏng của Zu Cuella. Miệng rộng của anh ta
giống như một tấm lưới lớn, khóa thật chặt cái miệng nhỏ nhắn của cô
lại, để cho tất cả kháng nghị của cô đều không thể thoát ra khỏi cánh
môi.

Nụ hôn của Zu Cuella giống như là nham thạch nóng chảy ngàn năm thiêu đốt, nóng bỏng muốn làm cho người ta sôi trào.

Hi Nguyên lại không chút nào hiếm lạ, cô nâng bắp chân lên đá anh ta, mặc
dù nhiều lần thất bại, lại vẫn kiên trì công kích. Đến khi bị Zu Cuella
áp đến vách tường thì cô trợn to hai mắt không chịu thua.

“Đương nhiên là. . . . .” Zu Cuella nắm được cằm Hi Nguyên, nhiệt tình cười nói, “Hôn em!”

“Ưmh. . . . . .” Cảm nhận được một thứ thuộc về đàn ông chống lên chân của mình, cô xấu hổ giãy giụa.

Tên heo sắc lang này! Mấy ngày không gặp vẫn không thay đổi bản chất sắc lang của hắn!

Nhưng sự giãy giụa của Hi Nguyên đối với sự cường hãn của Zu Cuella mà nói
giống như chỉ là gãi ngứa, căn bản không có một chút hiệu quả. Từ xa
nhìn lại, Hi Nguyên cùng anh ta tựa như một đôi tình lữ đang yêu đương
cuồng nhiệt, hôn quên mọi thứ chung quanh.

Đột nhiên một quả đấm mang theo gió lạnh đánh về phía Zu Cuella.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.